Chap 2: DRABBLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TAEGI*

chào mọi người, con tên là kim hyungi, năm nay con mới nhập học ở một trường to ơi là to lại còn xịn ơi là xịn và với gương mặt đẹp trai cộng với bộ óc to to của mình con đã được đảm nhiệm chức lớp trưởng gương mẫu của lớp 5-6.

với một đứa bé đáng yêu, hoạt bát như con và cái tên sáng giá kim hyungi do ba nhỏ siêu cấp xinh đẹp đặt, con cảm thấy bản thân mình thật đáng tự hào.

nhắc đến ba nhỏ, aigu trắng trắng mềm mềm hơn cả con nữa ಥ◡ಥ mỗi lần về nhà bà nội là y như rằng ba nhỏ bị anh em bạn dì của cả họ "đánh nhau" để ôm ôm, bobo các kiểu con đà điểu cổ dài nhiều lông, để con với ba lớn nắm tay nhau đứng trước cửa nhà.

ủa gì ? con là bé nhất nhà mà ? waee ??

à còn nữa, ở trên có nói đến cả ba lớn ý, uôi, con nói á được cái đẹp trai thua con và mấy cái thẻ hình chữ nhật đen với vàng sáng lấp la lấp lánh, óng a óng ánh ra chẳng được cái nết gì. Mọi người tin được hông, ổng còn định đặt tên cho con là kim chi mas-issda ??

xong chú mắt bé tý như liêm sỉ của ba lớn _ jimin còn cười ngã cả ra đằng sau ghế (ノಠдಠ)ノ︵┻━┻ và lúc đó bà ngoại kể ba nhỏ đã đến như một thiên thần trên tay cầm cây quyền trượng hoa cẩm chướng mà đến bây giờ con nhìn vẫn thấy giống cái chổi quét mạng nhện và đập hai con người đang luyên thuyên kia, sau đó cái tên kim hyungi ra đời.

tadaa ~ giới thiệu xong rồi, con quay trở lại lớp đây cả ngày hôm nay con rất háo hức luôn, vừa hôm trước thầy giáo đẹp trai kim seok jin có nói hôm nay sẽ bốc thăm để đóng kịch bạch tuyết và bảy chú lùn cho lễ hội trường sắp tới, đọc cái tiêu đề con chắc chắn hoàng tử sẽ về tay tarr, à không ý con là vai hoàng tử, khụ.

nhưng ôi cuộc đời nó luôn không theo ý mình cầm tờ giấy mà con muốn ném luôn ra ngoài cửa sổ, giấy trắng tinh, nếp gấp hoàn hảo, chữ viết sạch sẽ, nét thanh nét đậm hài hoà mà nội dung như muốn cứa vào tim : vai hòn đá _ một cái vai sinh ra chỉ cho đủ vai để cả lớp cùng tham gia.

ôi nghiêm túc chứ ? tại sao mong muốn của bố nhỏ lại để con hứng chịu vậy ?!

sau giờ ăn trưa, con trốn bác quản gia jung hoseok chạy thẳng về nhà. tại sao lại sau giờ ăn mà không phải sau tiết đấy á ? là vì con đẹp trai ? không nghe chẳng liên quan tý nào, đơn giản là cơm trường ngon thôi. lần đầu tiên con phải lén la lén lút trong ngôi nhà của chính mình thế này, tay cầm giày một tay cầm cặp rón rén kiễng chân đi từng bước một, phòng của con phải đi qua phòng của hai baba mới được, cố lên.. sắp đến rồi ...

"ah-"

"!!!"

này, nghe tiếng này quen quen, các chị có biết của ai không ? chắc ba nhỏ đang xem phim thôi, con tiếp tục nhón nhẹ chân một bước đến giữa cửa lại càng nghe rõ hơn.

"không.. ah.. chậm một chút, ha .."

chậm một chút ? ủa ? có hai người hả ta, có phải ba lớn không ? hay ba nhỏ đang chơi với người lạ !!

"a.. taehyung ! đừng có cắn ! hưm"

à há, biết ngay là ba lớn mà, kim hyungi đoán chỉ có chuẩn. mà khoan .. cắn ? cắn cái gì ? ba lớn bắt nạt ba nhỏ ?! con mở cửa đấy nhé !

"đừng, hyungi sẽ thấy mất, đừng cắn chỗ đó.. ư"

con sẽ thấy ? thấy cái gì ? ơ, kỳ lạ thế, nhưng con là đứa bé ngoan, con sẽ không đột nhập vào phòng người khác mà không có lý do chính đáng ! đợi con sẽ gọi cho bà nội, hai người cứ tiếp tục, đừng vội nhé ! con sẽ quay lại quay.

vừa vào phòng con nhảy phắt lên giường lục lọi trong cặp ra điện thoại nhỏ, gọi vào số của bà nội cute.

"cháu yêu của bà, sao con ?"

"bà ơi, ở nhà có chuyện lạ lắm ý ạ" con hào hứng chuẩn bị nói chuyện với bà nội.

"ừ chuyện gì lạ con ? kể cho bà nghe xem nào"

bà nội đang làm bếp nghe bé con kể chuyện "lạ" với giọng vui vẻ làm bản thân cũng vui lây.

"chuyện là ý, con mới về nhà, đi qua phòng hai ba, có tiếng gì kỳ lạ lắm bà ạ" con khẽ nằm úp người lên gối cố gắng nói nhỏ nhỏ cho bà nội nghe.

"tiếng kì lạ ? yoongie bị làm sao hả con ?!"

bà nội nghe xong có vẻ hốt hoảng lắm, con còn nghe tiếng bíp bíp, bà mới tắt bếp.

"không, không ạ, có cả ba lớn nữa bà đừng lo" con khẽ bĩu môi, nghe tên ba nhỏ cái là bà nội phản ứng luôn, con dỗi đấy nhó !

"được rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy bé yêu?" bà nội khẽ thở ra một hơi, lại có tiếng bật bếp trở lại, con nghĩ không nên làm phiền bà nữa nên con kể hết tất cả những gì con nghe thấy cho bà nội nghe.

"...."

"bà ơi ?"

đúng là kể xong thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng con không thấy bà nội nói gì chỉ nghe tiếng nước sôi bắt đầu sùng sục.

"hyungie, con ở yên trong phòng, đừng đi đâu cả, bà đi mua gà hầm rồi qua luôn với con nhé"

đột nhiên bà nội lên tiếng làm con muốn giật mình chưa kịp vâng một tiếng thì bà đã cúp máy rồi... hmm, sao ai cũng kỳ lạ vậy.. Để điện thoại lên đầu giường, con lăn qua lăn lại trên giường, một hồi rồi bật dậy, aiguuu quá tò mò rồi ! các chị truyền sức mạnh cho con nhé ! con xông ra nhé !

" ưm.. đủ rồi ... không làm nữa .. ah"

"ngoan nào"

ui con nổi da gà rồi này, giọng của ba lớn tự nhiên lạ thế, giọng này mà mắng con chắc sợ muốn chớt, ơ hay ba lớn đang đánh đập mắng ba nhỏ !? không chịu đâu, con mở cửa con mách bà ngoại !

cạch!

"ba ! con sẽ cứu người !"

"ah !"

ôi, lạy trúa, thánh thần amen, bà nội ơi, bà ngoại ơi, trong một khoảnh khắc con cảm thấy 5 năm sống trên đời, mở cửa phòng baba ra là việc ngu xuẩn nhất.

"kim hyungi ! ra ngoài"

tiếng ba lớn cất lên, con chỉ kịp nhìn ba nhỏ mắt ngấn nước, tay bấu chặt vào tay ba lớn, mặt đỏ hồng nhìn con, cả hai người còn không mặc gì, phần mông bị che bởi cái chăn dày thì cánh cửa khép lại từ bao giờ.

con vẫn đứng im nhìn cánh cửa lớn trước mặt, không biết làm gì, con nên vào phòng hay xuống phòng khách.. hay đứng đây đợi hai người ra xin lỗi đây uwu
quyết định chạy về phòng con lại nghe tiếng ba nhỏ lớn tiếng mắng ba lớn.

"kim taehyung ! em đã nói như nào ! đồ cố chấp nhà anh ! để tối làm thì anh bị liệt dương à ?! ôi con trai tôi"

"được rồi, đừng khóc, thằng bé cũng đến tuổi nên biết rồi, có sao đâu"

"anh bị điên à, thằng bé mới học lớp năm thôi ?"

"thôi, anh thương, lần sau sẽ không thế nữa, mà không phải vẫn còn trong giờ học sao ? sao thằng bé lại có ở nhà ?"

" ôi thôi xong rồi "hôm nay thứ sáu, có tiết sinh hoạt phải không ?" ba lớn, con ghét người !

"kim hyungi !!"

không ! bà nội, mau đến cứu con ! ba nhỏ nổi điên rồi !
và sau đó không ai nhớ chuyện gì xảy ra ngày hôm đó và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau (◕ω◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro