Chap 4: DRABBLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*MINGA*

Tôi từng có một có một gia đình hạnh phúc. Tôi hiện là 1 Alpha đã trưởng thành, baba tôi là Min Yoongi- một Omega xinh đẹp với mùi hương bạc hà, papa tôi là Park Jimin- Alpha mạnh mẽ với mùi trầm hương. Papa rất yêu baba tôi, cũng rất thương tôi. Tôi luôn tự hào về gia đình của mình... Cho đến ngày hôm ấy... 

10 năm trước, tôi đi học về nhà. Mấy ngày nay tôi qua nhà chú Tae Tae ở, baba tôi đang trong kì phát tình. Hôm đó tôi có thể về nhà. 

Nhưng... 

Vừa về đến nhà đã nghe tiếng cãi nhau 

- Park Jimin, cậu từ bao giờ lại đối sử với tôi như vậy? 

- Cô ấy đang trong kì phát tình 

- Cô ta đang kì phát tình, còn tôi thì không à? Cậu kêu tôi uống thuốc ức chế để qua đó giúp cô ta qua kì phát tình. Cậu xem tôi là gì, xem Hanjin là gì? 

- Anh là vợ hợp pháp của em, Hanjin là con của chúng ta, em không quên chuyện đó. Em mệt rồi, em lên phòng trước đây. 

- Jimin, mình chia tay đi. Tôi và Hanjin sẽ rời đi, cậu sẽ không cần mệt nữa... 

Tiếng baba tôi nức nở, vụng vỡ 

- Anh vừa nói gì? 

- Tôi nói mình chia tay đi

- Min Yoongi, anh đã là Omega của tôi, cuộc đời xác định gắn liền với tôi. Anh còn muốn đi đâu? 

- Chuyện đó không còn liên quan đến cậu 

- Haha, tôi sẽ cho anh biết nó có liên quan không... 

Papa kéo baba tôi lên lầu, mặc cho baba tôi vùng vẫy. So với papa tôi, sức baba chỉ để đập ruồi... 

- Park Jimin, cậu muốn làm gì? Thả ra  Papa tôi im lặng, đôi mắt xuất hiện tơ máu. Còn baba tôi, nước mắt đầm đìa. 

Tôi biết họ làm gì, tiếng baba tôi rên rỉ, tiếng mắng chửi, cả những tiếng van xin,... Nó rất thảm thiết.

Một tuần sau, baba dẫn tôi rời khỏi căn nhà đó. Nơi chúng tôi ở cách biệt thự papa tôi chỉ cách 1 thành phố, vậy mà 10 năm nay, papa không hề tìm chúng tôi...   

[[[[[[[ Reng Reng]]]]]]]] 

- Cậu là...? 
- Papa, con là Park, à không, Min Hanjin. Con là con của Omega Min Yoongi. 

- Là con sao? 10 năm qua con đã đi đâu? Baba con đâu?

- Người không định mời con vào nhà? 

- Con vào đi 

Tôi vào nhà. Bây giờ nó thay đổi rất nhiều. Đúng thôi, tình cảm con người thay đổi, chủ nhân ngôi nhà cũng đổi... Thì làm sao ngôi nhà còn nguyên vẹn được.

- Baba con đâu? 

- Đây đây. Tôi lấy ra hũ tro cốt. Hôm nay tôi lấy tro cốt của baba tôi. Ông ấy mất hơn 1 tuần rồi... 

- Yoon..Yoongi anh ấy 

- Con năm nay 20 tuổi, rời ngôi nhà này đã hơn 10 năm. Papa biết không, để nuôi con, baba đã làm đủ thứ nghề, kể cả khuân vác. Đó là công việc của Omega sao? Còn những kì phát tình, nếu không phải chịu những cơn đau hành hạ thì phải uống thuốc ức chế. Uống thuốc 8 năm, lại thêm ăn uống không điều độ, baba bị ung thư dạ dày. Hơn một năm nay, căn bệnh tái phát, baba không thể uống thuốc ức chế nữa. Papa, người biết không, ngày baba con mất là ngày thứ hai của kì phát tình. Baba con... Ra đi đau đớn lắm 
Tôi bật khóc 

- ....

- Con và baba sống cách nói này chỉ 1 thành phố. Vậy mà 10 năm qua, người đến thăm cũng không có 1 lần. Papa, tình cảm 10 năm của 2 người, sự tồn tại của con, lại không bằng tình cảm vài tháng của người sao?

- Hanjin, ta..ta 

- Con biết người mới lúc nào cũng tốt hơn người cũ. Nhưng papa à, trong 10 năm qua, người có từng nhớ đến con và baba con không? Người có biết không, từng ngày từng ngày, con nhìn baba con đau khổ, con chỉ muốn đi tìm papa. Nhưng baba con không cho, baba muốn người hạnh phúc. Người nói gì đi papa. Sao người im lặng vậy? 

- Ta xin lỗi 

- Con biết giờ người đang rất hạnh phúc. Vợ đẹp, con gái là Omega quyến rũ, hạnh phúc nhường nào. Con nghe nói, em con đã 16 tuổi rồi, có người yêu rồi đúng không? 

- Sao con biết?  Tiếng bước chân, có người đang xuống. Tôi lau nước mắt. 

- Hanjin, sao anh ở đây?  

Em gái tôi 
Đồng thời    
Cũng là người yêu tôi  

- Papa, giới thiệu với người, đây là bạn trai con. Papa, con muốn lấy anh ấy. 

- Con nói cái gì? 

- Papa, con đã mang thai con anh ấy. Đồng nghĩa con đã bị đánh dấu rồi.

- Papa, bất ngờ lắm không? 

Tôi gạt tay cô ả ra, mỉm cười 

- Baba con không muốn con trả thù, nhưng con thì không muốn vậy. Con muốn những người làm baba con đau khổ phải đau khổ hơn. Cái thai này, phá hay không tùy papa vậy. Nhưng... Đã đánh dấu rồi mà không có Alpha bên cạnh thì sao papa? À, sẽ giống như Min Yoongi, Omega tội nghiệp chịu đựng suốt 10 năm qua 

-Hanjin, con tính làm gì? 
Tôi rút ra khẩu súng, lại cười
 
- Papa nghĩ con làm gì? Con sẽ không làm hại ai đâu 

Tôi buông hũ tro cốt của baba tôi. Tro bay tứ tung. Tôi đưa súng lên thái dương mình 

- Papa, con mong người nhớ kĩ ngày này 

" Baba, con đến với người đây..."

  -------- Đoàng -----

Máu bắn ra, tràn đến đám tro cốt dưới sàn nhà. Hanjin đã chết. Park Jimin hai mắt mở to, chết lặng....   

(((( Đôi lời tác giả: Tôi là chủ của bài thi số 16. Mọi người đều nói bài đó cua quá nên tôi làm bài này. Bài này tôi chỉ biết viết những gì mình có trong đầu, nên nó không hay lắm. Mong mọi người bỏ qua ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro