Event 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Xin chào tất cả mọi người. Chào sân là món quà nhỏ mình giành tặng bạn @engreuker trong đợt event năm 2022 nhưng trả fic vào năm 2023 nhé. Mình sẽ cố gắng trong năm viết một câu chuyện ngắn để giành tặng bạn trúng event năm đó nha.

Năm 2022-2023 là năm giành cho Couple Tartaglia và Zhongli trong game Genshin Impact nà. Viết xong mình cũng khô máu luôn T-T. Bạn trúng cũng cùng gu mình là Childe hơi S và Zhongli cao lãnh nha nên flow viết vẫn dồi dào dù mỗi ngày chỉ đẻ vài câu, dù Childe có S thì cũng rất thương tiên sinh nhé :<3

---------------------------------------------------------
GAME START

Tất cả bắt đầu từ một câu nói.

'Này tiên sinh, anh có muốn tham gia một trò chơi không'

----------------------------------
Thế giới về đêm, nơi sự tĩnh mịch đen tối luôn len lỏi những điều thầm kín của cuộc sống con người. Có người xem đó là sự trụy lạc, nhưng cũng có người xem đó là lối sống, như đồng xu cũng có hai mặt, trắng và đen. Vậy ranh giới ở đây là gì? Thật sự con người ta cũng không thể đặt cho nó một định nghĩa chính xác. Quán bar, vũ trường, sòng bạc....... vỏ bọc hoàn hảo để che dấu sự đen tối đó. Đem tới niềm vui ảo tưởng rồi khi ánh nắng mặt trời ngày mai ửng sáng, sự thật ghê tởm đánh thức giấc mộng ảo và đôi khi còn là điềm báo tử cho những ai không thể thoát khỏi cái ác đang nấp sâu trong nỗi hân hoan khoái lạc.

Dù thế, để thoát khỏi nỗi buồn chán vô tận thì đó không phải là một cái giá quá đắt. Đó là điều Zhongli luôn nghĩ đến. Tiền tài, danh vọng, tình dục, sức mạnh: những thứ thiết yếu điều khiển một con người. Tất cả..... anh đã có tất cả nhưng sự vô vị vẫn hiện hữu trong cuộc sống được xem là hoàn hảo của anh. Với thân phận là một thương nhân giàu có, anh muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc vậy cớ, chỉ cần vung tay thì mọi thứ đều là của anh, hà cớ gì lại phải du ngoạn trong một thế giới 'vẩn đục' như thế này? Hay anh thấy rằng sự dơ bẩn, bạo loạn ở đây có thể khiến anh phần nào thấy thích thú?

Đi đến quán bar Angélique quen thuộc, anh cũng không cần xếp hàng lâu mà cứ thế đi thẳng đến cửa, ngay lập tức gã bảo vệ to lớn liền cúi người tỏ vẻ cung kính và mở cửa cho anh tiến vào dưới xon mắt kinh ngạc, phẫn nộ của người đến trước. Như một thói quen, Zhongli không cần ai hướng dẫn anh đi tới đâu, anh chỉ sải bước như thể đó là nhà của mình và đến quầy pha chế ngồi đúng ngay chỗ ngồi quen thuộc. Rất nhanh sau đó, trước mặt anh đã có một ly whisky thượng hạng. Zhongli không uống ngay, anh cầm ly rượu lên thưởng thức mùi hương của nó, cay và nồng trong khoang mũi, ngón tay thon dài nhẹ đảo ly một vòng để viên đá tựa pha lê tạo nên âm thanh canh cách nhẹ óng ánh với thứ chất lỏng ánh vàng trong ly. Mọi thứ vẫn như cũ, bình thường đến mức vô vị. Anh cứ ngồi đó suốt đêm, ngóng chờ một điều gì đó xảy ra. Và tin anh đi, không ít thì nhiều thì rắc rối luôn tự tìm đến. Mọi chuyện có khi là một vụ ẩu đả, những lời xúc phạm chửi bới vì ghen tị, hay là một sự mời gọi. Và hôm nay là một sự mời gọi rù quyến. Một bàn tay xinh đẹp đã đặt sẵn trên đùi Zhongli, màu đỏ trên đầu ngón tay phản chiếu dưới ánh đền led phòng bar. Thiếu nữ xinh đẹp không ngại ngần tiếp cận, mái tóc đen suôn dài để phía trước, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn anh từ trên xuống dưới, chiếc váy đen bó sát lộ từng đường cong cơ thể. Zhongli hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh, chỉ chăm chăm vào ly rượu uống dở của mình. Cảm thấy bị ngó lơ, cô gái di chuyển tay lên từ từ đến vị trí gần hạ bộ của anh. Trước khi cô ta kịp chạm vào, anh đã gạt bàn tay đó ra. Tưởng rằng điều đó sẽ làm cô gái bực mình nhưng ngược lại khiến cô ta thích thú hơn và ghé sát tai anh thủ thỉ.

'Féroce. Tôi thích những người như anh, tôi đã để ý anh từ lúc ở ngoài cửa rồi. Sao chúng ta không vui vẻ một chút nhỉ'

Anh vẫn im lặng.

'Tiện thể, tôi là Vivienne, gọi tôi là Vivi cũng được, đàn ông thích rên tên tôi như thế. Và tên anh là gì, bel homme?'

Zhongli đặt ly nước xuống, dùng một tay nắm cằm Vivienne để cô ta nhìn vào mắt mình, trong ánh mắt không có một tia thích thú. Anh ghé sát lại gần, nói bên tai cô ta cùng giọng nói trầm thấp.

'Tôi không cần biết tên của cô. Và cô cũng không cần biết tên của tôi'

Nói xong, anh đứng dậy, mắt nhìn Vivi một khắc, hàm ý cô ta đi theo anh. Zhongli luôn làm mọi việc theo nguyên tắc của bản thân. Nam hay nữ thì đều mang lại 'hơi ấm' như nhau, dù sao thì, tiền mới là thứ mà họ nhắm tới và anh chỉ 'tốt bụng' trong một lần duy nhất, không có lần thứ hai.

Đôi khi anh thấy sự tiếp xúc thân mật cũng là một cách khiến anh có cảm giác 'đang sống', âm thanh, hơi ấm mồ hôi hòa quyện theo cách vốn có của nó. Trong khu vực này cũng đồn đại rằng nếu như đủ xinh đẹp, thì hãy đến quán bar Angélique, tới khu vực quầy pha chế chờ người ngồi ghế số 2, bạn sẽ được trả hậu hĩnh chỉ trong một đêm hoan lạc. Zhongli cũng không để ý đến, vì có nói gì, nó cũng không đáng để anh bận tâm.

----------------------------
Đã một tuần từ lúc Vivienne lẽo đẽo bám theo Zhongli. Cô ta cứ cố gắng trang bị thứ vũ khí tốt nhất là cơ thể của mình trước mặt anh, luôn tỏ vẻ như cả hai đã quen nhau rất nhau rồi trong khi cô ta chỉ đơn giản là một người qua đường.

Thật phiền phức.

Hôm nay, cũng như mọi lần, anh cũng sẽ tới quán bar Angélique, ngồi chỗ ngồi quen thuộc, chợt anh hơi cau mày vì đột ngột nhớ tới sự hiện diện của Vivi sau cánh cửa. Bất ngờ thay, không thấy cô ta đâu mà thay thế vào đó là dáng lưng của một chàng trai trẻ và cậu ta đang ngồi đúng ngay chỗ của anh, trước mặt và ở chỗ bên cạnh đã được đặt sẵn hai ly rượu. Anh tiến tới, ngoại hình chàng trai trẻ càng hiện rõ ràng hơn, mái tóc nâu chìm trong ánh đèn, bờ vai rộng cùng cơ bắp săn chắc lấp ló dưới lớp áo sơ mi trắng được tô điểm thêm áo gile đen khoác ngoài tôn thêm sự thon gọn của đường nét cơ thể.

'Trông tôi có gì lạ lắm sao, tiên sinh'.

Giọng nói vang lên khiến Zhongli hoàn tỉnh, nãy giờ anh đã nhìn cậu trai trước mặt đã một lúc lâu. Cậu ta vẫn xoay lưng lại với anh. Anh im lặng. Lúc này, chàng trai ở phía trước mới xoay ghế đối mặt với anh. Trong âm điệu ánh lên sự hứng khởi.

'Thôi nào đừng giận vì tôi đã chiếm chỗ của tiên sinh chứ. Tôi đã chuẩn bị cho hai ta rồi đây'.

Cậu ta hướng tay sang bên cạnh đã có sẵn ly whisky quen thuộc. Cậu nhanh chóng đứng dậy, ngồi sang chỗ kế bên, một tay chống cằm ánh mắt ngỏ ý Zhongli ngồi xuống. Anh thuận theo nhưng vẫn giữ thái độ như ban đầu.

Cậu xoay ghế sang ngang một chút, khuôn mặt hào hứng như thể đang gặp người bạn lâu năm của mình, trên tay cầm ly rượu trò chuyện.

'Tôi đã chờ tiên sinh mấy hôm nay rồi, không ngờ hôm nay cũng có diễm phúc gặp mặt. Mong rằng tôi có thể khiến anh vui vẻ đôi chút'

Zhongli cầm ly rượu lên, nhập một ngụm nhỏ, trong đầu suy nghĩ rằng có nên chấp nhận lời mời này hay không trong khi anh vừa thoát được một cục nợ. Anh liếc mắt sang, cảm thán thực sự ngoại hình cậu ta không tệ, nói đúng hơn là xuất sắc hơn người, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, dường như trong đó còn chất chứa điều gì hơn nữa, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt thanh tú luôn toát lên vẻ nhiệt huyết, lanh lợi đúng chuẩn kiểu 'bạn trai nhà bên'.

Anh buông lơi một câu:' Cậu sẽ làm gì để khiến tôi vui vẻ'

Cậu nở nụ cười tinh nghịch:' Haha! Tôi mừng là tiên sinh đã hỏi, tôi mời tiên sinh tham gia một trò chơi. Người thua sẽ làm theo lời người thắng. Đơn giản phải không! Tiên sinh không lý nào từ chối lời mời của một kẻ tội nghiệp là tôi chứ. Nếu thế tôi sẽ buồn lắm'. Vừa nói, cậu ta vừa giả hành động lau nước mắt.

Về cơ bản, anh không lý nào tham gia nhưng có lẽ lời mời này không quá tệ để tiêu khiển cho đêm nay. Và anh thích cái cách cậu ta chắc chắn rằng anh sẽ không từ chối. Zhongli nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

'Trò chơi?'

'Đúng thế, một trò chơi. Tiện chúng ta đang ở quán Bar và sòng bài Angélique nổi tiếng vậy sao không chốt hạ bằng một trận poker đơn giản. Theo như tiên sinh có thể thấy trang phục tôi mặc, tôi làm ở đây'

Cậu lấy cà vạt từ trong túi, thẻ tên ghi làm việc ở khu vực sòng bài, vị trí Dealer và tên cậu ta- Childe.

'À tiên sinh không cần phải lo, hôm nay tôi là người chơi và sẽ có người khác làm Dealer nên sẽ không có sự gian lận nào ở đây. Có khi tôi lại thua ấy chứ do bản thân không được lòng mấy đồng nghiệp'. Cậu ta lại cất lên nụ cười.

Theo như nãy giờ Zhongli quan sát, Childe rất hay cười nhưng trong ánh mắt không toát lên sự vui tươi ấy, nó chỉ mang sự lanh lẽo vô hồn. Hay anh chỉ đang tưởng tượng ra với ánh đèn tối như vầy thì có khi anh đã lầm. Nói xong, Childe đứng lên, đứng nghiêm chỉnh, cậu hơi khum người, một tay chìa ra hướng phía cửa chỉ ý anh hãy tiến bước tới khu vực sòng bài. Zhongli uống nốt ngụm cuối và đi theo như chỉ dẫn của cậu ta. Hai bóng hình cao ráo đi dọc trên hành lang chính khiến cho ai đi ngang qua đều phải cảm thán, ngoái nhìn. Một người toát lên vẻ quý tộc, quyền quý cao ngạo, từng của chỉ đều tao nhã từ đầu đến mỗi bước đi. Người còn lại khỏe khoắn, mang lại cảm giác tươi mát song lại khiến người ta cảnh giác đằng sau nụ cười thương mại đó, sự nguy hiểm luôn kích thích trí tò mò của con người.

Với ánh sáng đầy đủ ở khu hành lang, Zhongli mới có thể nhìn rõ dung mạo của cậu ta.

Màu cam cháy

Như ngọn lửa rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.

Rất nhanh sau đó, cả hai đã đứng trước cánh cửa gỗ lớn trạm khắc tinh xảo hình thiên thần giang đôi cánh dần bị thối rữa bị đóng trên chiếc thánh giá cầu kỳ, y như cái tên của nó- trạm khắc sự thánh thiện và tội lỗi cùng một lúc. Childe lịch sự mở cửa cho anh, phong thái y như đang tiếp đãi một khách hàng quan trọng. Zhongli vừa tiến vào, âm thanh náo nhiệt liền im lặng trong một khắc rồi biến chuyển thành những tiếng xì xầm to nhỏ. Ai nấy đều bất ngờ khi anh tới đây vì sao lần chơi cuối cùng, anh chỉ đến Angélique để thưởng rượu và kiếm tình một đêm mà thôi. Childe sải bước đến bàn chơi đã có sẵn một dealer ở đó. Người chia bài nhìn lên thấy hai người liền cúi đầu xuống nhanh chóng như thể trốn tránh gì đấy. Childe tới cạnh bên dealer, vỗ nhẹ vào vai anh ta chào hỏi.

'Này Jack! Tôi đã mang nhân vật nổi tiếng đến rồi, anh cho tôi diễm phúc được anh chia bài cho nhé'

Sau đó, Childe ghé sát tai anh ta, thủ thỉ rất nhanh câu gì đó khiến cả người anh ta chợt run lên nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta tiến lại gần chỗ tiên sinh đang đứng, kéo ghế cho anh ngồi. Sau đó, cậu liền ngồi ghế ngay phía đối diện. Những con chíp đủ màu sắc đã nhanh chóng xếp ra trước mặt mỗi người. Trước khi bắt đầu chơi, Childe đã sắn hai ống tay áo của cậu lên thể hiện ý sẵn sàng nhập cuộc.

Vòng đầu tiên

Childe lấy một nửa số chip trên bàn lên ô pot. Điều ấy khiến Zhongli phải ngạc nhiên vì anh nghĩ rằng người chơi thông minh sẽ không bao giờ đánh cược quá nhiều vào ván đầu tiên.

Sau khi nhận được khoản cược, dealer chia mỗi người 5 lá. Zhongli cầm lên xem xét chất bài của mình trong khi Childe vẫn để nguyên trên mặt bàn.

Ngón tay Childe gõ nhẹ trên đó, cười mỉm nói

'Bet- Tới lượt anh tiên sinh'

Zhongli thuận theo úp bài lại xuống bàn, giọng anh trầm thấp nói.

'Call'

Dealer sau khi nhận được quyết định của người chơi liền lật bài lên. Kết quả Zhongli có Bộ ba lá trong khi Childe chỉ có Một đôi

Ván đầu tiên: Zhongli thắng.

'Aww! Tôi thua rồi sao? Tôi đã khá chắc có thể thắng được trận đầu tiên này! Tôi còn thầm cầu nguyện sự chiến thắng trước thần Tsaritsa nữa đấy'

Trông cậu ta hoàn toàn không tỏ chút buồn bã nào cả, trong âm điệu còn tỏ ý cười cợt. Chợt Jack- người dealer hơi khựng người, đôi tay bắt đầu run rẩy.

Ván thứ 2 bắt đầu.

Lần này Childe không cược nhiều như trước mà chỉ đặt cược một tháp xu. Thái độ y như cũ không quan tâm chất bài của mình là gì. Và lần này cậu ta đã thắng.

Vòng thứ 3.

Cũng một tâm thế, nhưng khác anh dự đoán. Childe đã đặt cược hết số xu chỉ chừa lại đúng một chip màu nâu.

'Ý cậu ở đây là như thế nào?'. Anh ngờ vực hỏi.

'Ồ chuyện cũng không có gì, tôi muốn đặt cược hết vào ván bài này. Nếu thua thì ít ra tôi còn một đồng để chơi tiếp với tiên sinh'. Childe hất đồng xu lên và bắt lại dễ dàng.

Cậu ta đang khiêu khích anh

Kết quả đã có và ván này Zhongli thắng.

Cuộc chơi bắt đầu với vòng thứ 4- vòng định đoạt.

Một là Childe thắng và tiếp tục. Hai là thua với cục nợ trên vai. Nhưng có vẻ đó không phải là thứ cậu quan tâm khi nãy giờ đôi mắt xanh luôn hướng đến người đối diện.

Cậu thẩy đồng xu đến chỗ Zhongli, anh bắt lấy. Hướng mắt đến chỗ dealer.

'Nào, chúng ta cùng xem kết quả chứ'

Childe- Thùng phá sảnh

Zhongli- Cù lũ

Nhữnh trận tiếp theo kết quả đều y chang vậy.

Zhongli hơi cau mày, rõ ràng đã có một sự gian lận ở đây. Anh bất giác thở dài, ánh mắt tỏ vẻ sự thất vọng. Xem ra cậu ta cũng không có gì gọi là đặc biệt. Anh chỉnh lại trang phục, đứng lên và tiến tới chỗ Childe, nửa ánh mắt đều không đặt lên người cậu trai trẻ.

'Nói đi, cậu muốn bao nhiêu. Tôi sẽ điền vào đây số cậu muốn'. Anh lấy từ túi áo khoác ra một tờ séc trắng.

Childe cũng đứng lên mặt đối mặt với anh. Tay cầm lấy tờ séc trắng, từng ngón tay thon dài xé tờ giấy thành nhiều mảnh nhỏ. Cậu ghé sát tới tai Zhongli.

'Nếu tôi chỉ muốn tiền thì trò chơi này còn gì thú vị nữa tiên sinh.'

'TÔI MUỐN ANH'

Câu cuối được cậu nhấn mạnh, từng âm sắc khao khát thể hiện rõ trong âm giọng.

'Giờ thì chúng ta đổi địa điểm chứ, tôi bắt đầu muốn tận hưởng giải thưởng của mình rồi. Thưa Zhongli tiên sinh'

-----------------------------
Cả hai đã tiến tới một phòng khách sạn 5 sao sang trọng cách quán bar không xa. Như thể đã được sắp xếp từ trước, Childe bước tới quầy lễ tân là nhân viên đã tự động đưa cho anh một chiếc chìa khóa phòng. Tới nơi, căn phòng cực kỳ sang trọng, có cả phòng khách, một căn bếp nhỏ và được bày trí với nhiều món đồ mắc tiền không khỏi khiến Zhongli nghĩ rằng với công việc chia bài thì cậu kiếm đâu ra đủ tiền để thuê? Nhưng với ngoại hình xuất chúng kia thì cũng không phải là không có cách.

Giọng nói ngay cửa vang lên: 'Zhongli tiên sinh? Tiên sinh sao thế? Muốn chạy rồi sao?'

'Không, tôi đã giao kèo với cậu từ đầu. Cậu thắng, tôi thua nên tôi sẽ làm theo ý nguyện của cậu'

'Haha, vậy thì tốt rồi, tôi cứ sợ tiên sinh sẽ rút lời. Nhưng như vậy sẽ làm trái với nguyên tắc của anh phải không'

Lại thêm một câu nói khẳng định, Childe luôn nói theo cái cách anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm trái. Một sự khẳng định.

Childe bước tới cánh cửa gỗ nâu sẫm ở phía góc trái, lần này cậu không chờ Zhongli nữa mà nhanh chóng tiến vào bên trong, ngồi ngay giữa chiếc giường đôi với phong thế ung dung. Anh cũng theo đó tiến bước vào và đứng ngay trước mặt cậu ta. Childe đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt, đôi mắt xanh quét một vòng từ trên xuống dưới, ngón tay đặt ngay môi trên che đi một ít nụ cười khoái trá hiện tại.

'Hmm, giờ thì tôi nên bắt tiên sinh làm gì trước nhỉ. Ban đầu chắc nhẹ nhàng thôi'

Cậu chỉ tới anh rồi chỉ xuống vị trí ngay giữa hai chân.

'Quỳ xuống và bú cặc tôi'

Câu nói khiến anh sững người vì từ trước tới anh, anh không bao giờ hầu hạ người khác trên giường cả, nam hay nữ đều như vậy. Anh quay người đi, chuẩn bị ra khỏi căn phòng thì Childe không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước cửa.

*cạch*

'Tiên sinh, sao chưa gì đã đi rồi? Cuộc chơi chúng ta vẫn còn tiếp tục mà'

Anh cau mày, trong âm điệu đã mang tính đe dọa:' Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu, dù tôi có thất hứa hay không thì cũng không ai biết cả. Và chưa chắc gì cậu còn khả năng để nói cho người khác biết'

Cậu giang hai tay ra, tâm trạng không có một chút tia sợ hãi nào. Ngược lại, nụ cười đó khiến Zhongli có chút rùng mình.

'Tsk, tôi đã tính nhẹ nhàng với tiên sinh rồi'

Nói xong, Childe lao tới một tay bắt lấy tay trái anh, dùng lực xoay cả cơ thể Zhongli áp lên cánh cửa đằng sau, tay còn lại hạ một cú đấm vào phần bụng anh. Zhongli đau điếng khum người xuống, Childe nhân cơ hội vòng hai tay anh ra phía sau, lấy cà vạt trong túi quần mình trói lại, sau đó dùng chân gạt đùi anh khiến Zhongli bất ngờ không chống cự kịp liền đập mặt xuống sàn. Cậu giữ lấy đầu anh, hơi nhấn ghì xuống rồi nắm lấy phần tóc, kéo anh tới chỗ giường ban nãy, buộc anh nhìn mình. Zhongli trừng mắt nhìn chàng trai trẻ, bên khóe miệng phải đã có tia máu rỉ xuống.

'Haizz, tôi đã bảo rồi. Đừng khiến tôi phải ra tay với tiên sinh chứ'

Cậu tiến tới liếm đi tia máu ngay khóe miệng anh, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng giả tạo, ngón tay để ngay cằm anh vuốt nhẹ như thể trấn an. Cậu ngồi lại trên giường, mở kéo khóa quần, dương vật ở dưới đã căng cứng và con quái vật đã được xổ lồng. Childe mạnh tay kéo cho mặt Zhongli đối diện với nó, cậu cậy mở miệng anh ra, chưa kịp phản kháng. Childe đã đâm toàn bộ chiều dài vào khoang miệng anh xuống tới cổ họng. Chóp mũi anh chạm tới tận phần gốc, nước miếng nhiễu từ hai bên khóe miệng, đôi mắt nghiêm nghĩ đã nhuốm màn sương mỏng. Không để cho anh kịp làm quen dần với thứ to bự kia, Childe di chuyển hông, càng lúc càng nhanh dần. Anh muốn cắn đứt thứ đang khiến cho hô hấp mình gặp trở ngại nhưng tay Childe đã cố định hàm khiến cho anh không thể khép miệng lại, chỉ có thể thuận theo sự di chuyển dùng lưỡi cùng nước bọt bôi trơn.

Childe buông lời cảm thán:' Nhìn tiên sinh thế này thật hợp, bất lực quy phục dưới háng đàn ông'

Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, gấp gáp, mạnh bạo. Childe nhấn mạnh đầu Zhongli, để cho toàn bộ dương vật của mình thâm nhập tận cuống họng và cậu xuất ra, từng dòng tinh dịch ấm nóng bơm đầy cổ họng, mùi tanh nồng ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi anh. Childe vẫn không buông tha, vẫn cố định đầu anh như vậy cho đến khi thấy phần cổ họng Zhongli chuyển động lên xuống mới thỏa mãn rút ra. Anh ho khan, nước mắt đã chảy nơi khóe mắt, cơ hàm mỏi đến độ ngay cả muốn buông câu chửi cũng không chửi được. Childe vui vẻ xoa xoa đầu anh như tán thưởng con thú cưng đã làm tốt công việc của nó.

'Tiên sinh nuốt giỏi thật đấy. Nhìn tiên sinh cao quý như thế này tôi không ngờ rằng rất thành thục việc mút cặc đàn ông. Lỗ dưới chắc cũng quen hầu hạ thân dưới đàn ông luôn rồi nhỉ'

Mặt Zhongli thoáng chốc đỏ lên, lời lẽ thô tục như vậy mà cậu ta có thể nói được: 'Tôi.......không có'

'Vậy mà tôi thấy phần dưới tiên sinh có vẻ khá đồng tình với tôi đấy'

Childe dùng chân dẫm lên phần nhô lên bên dưới quần Zhongli, không mạnh không nhẹ miết lên chỗ đó. Anh bất giác khép chân lại, muốn ngăn cản sự tác động kia. Cậu bế bổng anh lên theo tư thế bế công chúa rồi đặt anh xuống giường lớn phía sau. Cậu chen vào giữa hai chân anh, một tay giữ hai tay Zhongli trên đầu giường, tay còn lại xé rách chiếc áo sơ mi để lộ cơ ngực đầy đặn. Anh vũng vầy vì biết nếu để lâu hơn, mọi chuyện sẽ không có kết quả tốt đẹp.

*Keng*

Hai tay đang bị trói bằng cà vạt bỗng chốc được thay bằng còng tay da đen bóng. Anh cố gắng thoát ra, tạo ra âm thanh "leng keng" lan khắp cả phòng.

Childe cảm thán:"Ha, nhìn tiên sinh thế này hợp thật đấy. Thật khiến người ta muốn chạm đến...."

Ngón tay thon dài cậu thiếu niên chạm nhẹ từ bên má, kéo dần xuống cần cổ rồi đến cơ bụng rắn chắc, rồi dừng đến ngay vị trí đang hình thành một túp lều nhỏ. Từ từ thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

'A, xem ra tiên sinh hơi có máu khổ dâm đấy nha'. Cậu liếm môi.

Zhongli trừng mắt nhìn đến cậu, biểu ý kháng nghị không đồng tình.

'Thôi nào, tiên sinh nhìn tôi như vậy thì sao tôi nỡ ra tay được. Cho nên là.....'

Childe lấy ra chiếc bịt mắt da và một thanh chặn ngay miệng anh, khuôn mặt tỏ ra chút thất vọng. Khá là tiếc khi không thể nghe trực tiếp tiểng rên nhưng cũng không thể để anh kêu cứu hoặc cắn cậu được. Rất nhanh chóng, thế giới của Zhongli rơi vào màn đêm, anh hiện tại chỉ có thể dựa vào thính giác và xúc giác để cảm nhận mọi hoạt động xung quanh. Trong lòng chợt dấy lên nỗi bất an, Zhongli ráng vùng vẫy thêm lần nữa nhưng vô ích và chỉ khiến cổ tay anh càng thêm đau mà thôi.

Trong bóng tối, anh cảm nhận được ngón tay lạnh băng của Childe lướt trên từng thớ da thịt. Sau đo, bàn tay cậu nâng eo anh lên, âm thanh sột soạt của ga giường và phút chốc, phần thân dưới đã tiếp xúc với làn gió lạnh. Hai bàn tay chạm đến cẳng chân anh, thuận theo hành động co lên thành chữ M. Zhongli cảm thấy Childe đang quấn vật gì đó từ cẳng vòng qua bắp đùi, khiến cho chân anh không thể khép lại được. Nhận thấy được hình ảnh dâm dục của mình hiện tại, Zhongli cựa quậy dữ dội hơn nhưng đổi lại vẫn chỉ là những tiếng leng keng vô nghĩa. Từ lúc sinh ra đếm giờ, anh chưa bao giờ ở trong tình thế nhục nhã như thế này.

'Thật xinh đẹp tiên sinh à. Đáng ra anh nên nhìn thấy mình bây giờ, để tôi lưu lại khoảng khắc đẹp của chúng ta'

Childe lấy ra chiếc điện thoại đã bị bể màn hình ở góc trái do cuộc vật lộn ban nãy. Cậu canh góc chính diện đẹp nhất, Zhongli khỏa thân, miệng không thể cử động, hai chân banh rộng để lộ vật đã dựng đứng và chỗ tư mật chưa ai đụng qua. Cậu bấm chụp nhiều lần, tiếng 'tách tách' như thể một âm thanh đến từ địa ngục truyền đến tai Zhongli.

'Vô liêm sỉ'. Anh nhủ thầm trong lòng, thoát ra được đây anh hứa sẽ giết chết cậu ta!

'Vậy là đủ hình kỉ niệm cho tối nay rồi. Giờ thì chúng ta nên đi vào tiết mục chính'

Childe cúi xuống, hôn nhẹ lên má và gửi những nụ hôn nhẹ xuống cổ, cắn lên và để những dấu ám muội lên khắp làn da trắng đã hơi ửng hồng. Cậu di chuyển đến điểm nhỏ hồng bên trái đã dựng đứng trước ngực, cái lưỡi uyển chuyển vẽ một vòng, lâu lâu cậu sẽ dùng răng cọ nhẹ ở đó, tay cũng không yên phận mà chơi đùa với bên núm vú còn lại của Zhongli. Vì bị bịt mắt, những khoái cảm càng dâng lên mãnh liệt, miệng chỉ có thể ư a những lời không rõ ràng, lưng vô ý thức cong lên tạo sự thuận lợi cho Childe đùa bỡn với cơ thể mình. Nhận thấy lời mời gọi hấp dẫn không thể cưỡng lại, cậu cắn mạnh lên phần ngực trái của anh, cắn với lực đủ mạnh để làn da trắng ở đó đã có tia máu. Childe khoái chí khi nhìn thấy dấu tích mình để lại trên cơ thể thanh tao của tiên sinh. Cậu cảm thán dùng ngón tay nhấn mạnh lên vết thương trên đó, để vết tích lưu sâu trên cơ thể ấy.

'Thật xinh đẹp, với cơ thể dâm đãng như thế này tôi bắt đầu có phần ghen tị với những người đã ngủ cùng tiên sinh đấy. Tôi có nên giết họ không nhỉ'

Khuôn mặt Childe vẫn giữ nụ cười thường thấy nhưng trong ánh mắt đã bao trùm bởi một không khí lạnh lẽo khó tả. Đáng tiếc là Zhongli không thể nhìn thấy cảnh tượng này và cứ nghĩ là cậu chỉ nói đùa, vì thật sự, một tay chia bài thì có thể làm gì chứ. Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi cảm nhận thấy chất lỏng lành lạnh đang ở cửa hậu của mình. Childe từ từ đút ngón tay vào, mơn trớn vách thịt bên trong đang siết chặt quanh ngón tay anh. Đây là lần đầu tiên Zhongli làm ở phía sau nên anh không tránh khỏi việc cảm giác khó chịu đang dần dấy lên từ bên dưới, anh cựa quậy thân mình để tránh sự hoạt động nhưng vô ích. Sau một hồi khi thấy Zhongli đã thả lỏng người hơn, Childe đút thêm một ngón tay vào, hai ngón tay thon dài di chuyển ra vào một cách nhịp nhàng, không nhanh không chậm để anh dễ thích ứng trước khi cậu tiến vào. Dù có vội vã ra sao, cậu cũng không muốn làm 'hỏng' anh với dương vật to lớn đã tạo thành một túp lều ở phía dưới đũng quần cậu.

'Haizz, cũng mệt thật đấy nhỉ tiên sinh. Cho dù tôi muốn đụ anh liền ngay lập tức nhưng một đứa trẻ ngoan thì không nên phá hỏng đồ chơi của nó sớm như vậy được. Vậy nên, lát nữa, tiên sinh hãy ráng khen thưởng tôi nhé'

Cậu vừa nói vừa đổ thêm một lượng bôi trơn vào bàn tay và tiếp tục ra vào cho đến khi vách thịt bên trong đã đủ mềm. Zhongli đã không còn bao nhiêu lí trí trụ lại, ăn ráng cắn chặt môi đến bật máu, mỗi khi Childe lướt qua điểm bên trong thì anh lại không thể kiềm nén, âm thanh rên rỉ nghẹn trong cổ họng. Đột nhiên, anh cảm thấy phía sau trống rỗng rồi nhanh sau đó một thứ nóng bỏng đang đặt ngay cửa hậu. Biết được chuyện gì sắp tới, Zhongli chuyển động thân mình dữ dội hơn. Childe hài lòng nhìn biểu hiện của anh, cậu gõ bỏ thanh chặn đang ở miệng anh.

'Anh biết điều gì sắp tới phải không' Cậu di chuyển bàn tay di chuyển từ gốc dương vật Zhongli đến phần rốn bên dưới cơ bắp của anh. Ngón tay hơi ấn nhẹ lên đó.

Anh gắng gượng:'Bỏ ra mau.....ah....a.....không cậu sẽ hối hận!'

Cậu cười phá lên:' Hahahahaha, hối hận? Đã tới bước này mà tôi còn hối hận sao, nếu tôi dừng ở đây thì tôi chắc chắn sẽ dâng đầu mình cho anh'

Không chần chừ, Childe thúc toàn bộ chiều dài vào bên trong, không để cho Zhongli kịp thích ứng, cậu di chuyển hông từng nhịp từng nhịp thúc vào điểm nhạy cảm nhất bên trong, phần đầu dương vật như trêu đùa lướt lên điểm đó qua lại khiến Zhongli khóc không bật thành tiếng. Cậu như con dã thú đói khát như muốn ăn trọn con mồi trước mắt, con cặc bên dưới chuyển động như một con pít tông muốn xuyên thẳng, in ấn hình dáng nó trong từng thớ thịt trong cơ thể tiên sinh cao quý của mình. Sau một lúc làm quen, tiếng rên rỉ ướt át ngày càng thoát ra trên khuôn miệng xinh đẹp của Zhongli. Không ai có thể ngờ rằng, người đàn ông kiêu ngạo như vậy lại như một con điếm nằm dưới thân đàn ông van nài qua những âm thanh nhục dục kêu cầu, cầu xin mong muốn nhiều hơn nữa. Dần dần, anh chợt thấy ánh sáng le lói trong màn đêm vô vọng chỉ còn nghe thấy âm thanh của bản thân. Trong đôi mắt đã nhòa nước, thứ đầu tiên anh thấy là ngọn lửa cam đang cháy rực rỡ dưới ánh đèn. Childe nhẹ nhàng cúi xuống hôn ngay phần mí mắt đã đọng lại những giọt nước ngọt ngào, lau nhẹ đi như trấn an.

'Tiên sinh thật xinh đẹp. Ngay cả bên dưới đều cắn chặt không ngừng, khiến tôi muốn rút ra cũng không được Chẳng lẽ anh thèm khát tôi đến thế'

'Không....ah aaaa....không phải.....chỉ...là ah.....aaa đừng...tôi không.... thể'

'Chỉ là? Tiên sinh đã biết cuộc chơi này sẽ đi đến đâu, vậy tại sao không cứ thuận theo đó ma tận hưởng nó'

Cậu cúi xuống, cắn mạnh lên phía cần cổ bên phải, đủ để nó bật máu. Zhongli chợt nấc lên vì cơn đau lẫn khoái cảm ập đến cùng một lúc.

'Tiên sinh nên biết rằng, một con thú sẽ không bao giờ thỏa mãn trừ phi nó đã chơi với con mồi của mình đủ lâu'

Childe tiếp đến trao nụ hôn sâu đến phía người bên dưới. Môi hai người chạm nhau hòa quyện với chuyển động lưỡi của cậu, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng Zhongli, tữ nãy đến giờ cậu đã muốn hôn anh mấy lần nhưng lỡ sử dụng đồ chặn nên giờ phải làm cho đã. Chợt Childe phải dứt nụ hôn của cả hai, bên môi có vết rách nhỏ.

'Xấc.....xược.....'. Zhongli mắng cậu.

'Đúng là tôi hơi quá phận thật nhưng đây là trò chơi, tiên sinh giúp nó đừng quá nhàm chán'

Cậu tăng tốc độ di chuyển ra vào, mỗi lần đều di chuyển ra đến tận cửa rồi thúc vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể Zhongli. Từng đợt khoái cảm quá nhanh ập tới khiến anh không thể tự chủ được, cơ thể liền run rẩy, lưng cong lên như mời gọi và sau đó dòng tinh dịch trắng đụng đã nhiễu ra dính khoảng trống rất nhỏ giữa cơ thể hai người. Dù mới đạt cực khoái, nhưng Chilđ hoàn toàn không buông tha cho anh, mỗi lần đầu ra vào mạnh bạo hơn, như muốn ép toàn bộ trở thành hình dáng của anh. Sau vài cú thúc sâu, Zhongli dòng tinh dịch ấm nóng không ngừng cuộc trào trong cơ thể, điều đáng nói hơn là cơ thể anh tự động mong muốn hơn nữa, không muốn vật bên trong li khai. Childe cười nhẹ cúi xuống hôn lên trán anh.

'Tiên sinh đừng lo, đêm còn dài. Tôi sẽ tận hưởng anh hết sức có thể trong đêm nay'.

Nói xong, cậu tiếp tục công chuyện của mình mặc cho tiên sinh có cầu xin dừng lại đi chăng nữa.

----------------------------------
Sáng ngày hôm sau, Zhongli tỉnh giấc trong một cơ thể rịu rã, toàn thân đau nhức, ở cổ tay và phần bắp đùi đều hằn dấu đỏ tím theo dây trói. Phần ngực lẫn lưng đều có đầy dấu hơn lẫn vết cắn sâu, trong đó sâu nhất là vết cắn ngay cần cổ hiện vẫn còn đau nhức mỗi lần anh chuyển động. Phần vị trí giường bên cạnh không còn hơi ấm, kí ức hoãn loạn lúc tỉnh lúc mê. Anh chỉ nhớ lan man rằng sau nhiều lần lên đỉnh, anh bất tỉnh lúc nào không hay.

Anh thầm nghĩ trong lòng:'Đúng là một con thú'

Anh nhìn xung quanh, cảnh vật trong đây như một bãi chiến trường, bàn ghế lộn xộn, quần áo anh lăn long lốc ở dưới đất nhàu nhĩ. Sau đó đập vào mắt anh là một tấm card màu đen ghi chữ Continue? màu trắng phủ bạc nổi bật ở chính giữa. Anh đưa lá card lên, hôn nhẹ lên phần chữ nổi.

'Tôi chấp nhận lời thách thức này'

Việc tìm kiếm danh tính thật của người đàn ông có mái tóc cam rực cũng không phải việc gì khó đối với Zhongli.

Nhưng trong cuộc chơi.....

Một chút thử thách mới là điều làm nó thú vị.

Game end?

------------- Một tháng sau đó -----------------

Trong một quán bar nọ, khung cảnh hai người đàn ông ngồi cùng nhau quen thuộc đến lạ. Một người cao quý và một cậu con trai mang đậm vẻ nguy hiểm cùng thưởng thức ly rượu trong tay.

"Tartaglia, một trong 11 sát thủ đứng đầu tổ chức Fatui"

"Ồ, xem ra có người đã tìm hiểu về tôi rồi cơ à. Có vẻ tiên sinh rất nhớ tôi ấy nhỉ, nhưng tôi chỉ là một tay chia bài nhỏ mọn thôi mà, thật là vinh hạnh cho tôi quá"

'Cậu muốn dừng ở đây'. Anh thản nhiên hỏi cậu

'Không, đừng ở đây không phải là tính cách của anh *cậu nhấp ngụm rượu nhỏ*

Lẫn của tôi'

Một sự khẳng định không thể chối bỏ

Nào chúng ta tiếp tục chứ

Continue?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro