RusVi - Đến Với Thế Giới Của Anh (ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy... định mệnh đã dẫn lối, dẫn dắt họ lại gần bên nhau.

"Ta sẽ bảo vệ đứa trẻ..."

Một lời thề cũng như trao đổi đã diễn ra.

"Khi thời gian đã điểm, con bé sẽ mãi mãi trở thành một với ta... với điều đó, ngươi có nguyện chấp nhận?"

"Tôi chấp nhận... tôi chấp nhận tất cả... chỉ xin ngài hãy luôn luôn khiến con bé hạnh phúc cho tới thời điểm cuối cùng... vì điều đó tôi nguyện chấp nhận tất cả..."

Người mẹ quỳ gối, đầu áp sát xuống mặt đất đầy bụi bẩn. Cả thân thể run rẫy và yếu tới mức đến cả những lời nói cũng nặng nhọc theo. Bà chấp nhận cuộc trao đổi chỉ để con bà có thể sống lâu hơn... Chí ít cũng không phải chết trước bà hoặc bị chính dân làng ấy ném vào biển lửa.

"Rất tốt... vậy, giao kèo đã được thiết lập. Mau giao con của ngươi cho ta..."

"Vâng... thưa ngài..."

Nâng niu đứa con đang ngây thơ ngủ trong vòng tay mình... đôi mắt của người vẫn không dời đi. Bà hôn lên trán con bé lần cuối cùng, đặt đứa con của mình lên đôi bàn tay to lớn của vị "cứu tinh" trước mặt.

Hơi ấm ngày một rời xa khỏi đứa trẻ. Nó bắt đầu nhận ra và lại bật khóc thật lớn.

Lòng người mẹ khi ấy lại quặn đau. Bà biết rằng mình không thể chạm vào nó thêm một lần nào nữa vì sợ rằng lí trí sẽ bị cảm xúc đánh bật mà không dám rời con mình dù chỉ nửa bước.

"Dân làng đang tới... trong tình trạng của bà thì bà sẽ làm gì?"

Thời gian ngày một rút ngắn. Từ đằng xa, người mẹ có thể cảm nhận tiếng la hét của dân làng cùng những đuốc lửa trong màn tuyết trắng xóa đêm gió.

Mạng sống của bà có lẽ sắp sửa chấm dứt. Máu bà vẫn còn chảy dài trên chiếc áo choàng... cả đôi chân cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để chạy tiếp. Con đường máu trên tuyết có lẽ là đã quá rõ ràng cho việc bọn người dân ngu ngốc kia sẽ xông vào đây sớm muộn.

Đôi mắt của bà cũng dần đờ đẩn, mất máu có lẽ đang khiến bà dần mất tỉnh táo hơn. Bà lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi con gái mình... đôi môi hơi hé ra định nói gì đó nhưng có vẻ không còn bao nhiêu sức để nói hết tất cả mong muốn của bản thân lúc này.

"Hãy... hát ru nó... nó rất thích được ru ngủ..."

"..."

"Con bé... thường hay tỉnh giấc khi đêm... xin đừng vì điều đó... mà tức giận..."

"..."

"Nó ăn rất tốt... chắc chắn về sau... sẽ là một cô bé khỏe mạnh..."

"..."

"Và còn nữa..."

"..."

"Tên con bé... là Liên..."

Sau mỗi câu nói, người mẹ đều dần dần siết chặt con dao vốn đã giấu sẵn sau áo. Với đôi tay còn run rẫy, bà dùng hết tất cả sinh khí của mình mà cầm chặt nó rồi đặt lên cổ bản thân, nụ cười của bà trở nên mơ hồ... hướng về Ivan như đang chờ đợi một lời đáp.

"Ta sẽ nhớ kĩ lời của bà..."

Sau đó...

"Đa tạ ngài... bá tước Ivan..."

Không còn chờ đợi gì thêm, người mẹ đã tự kết liễu bản thân với nụ cười thanh thản trên gương mặt.

Cơ thể bà ngã xuống...

Lại lần nữa, những dòng màu tràn ra tô điểm cho sàn đất trắng bụi lạnh lẽo.

Người dân khi ấy cũng vừa tới...

Điều mà họ thấy chỉ đơn giản là một cái xác lạnh lẽo đã nằm sẵn dưới đất. Việc đứa con của ả ta mất tích đương nhiên không khiến họ không lo lắng vì sợ một ngày nào ấy trong tương lai đứa trẻ đó sẽ quay lại trả thù.

Một cuộc tìm kiếm xung quanh nhà nguyện đã diễn ra... nhưng tất cả những gì họ tìm được là con số không.

"Có lẽ đứa trẻ đó đã bị người mẹ kia vứt bỏ hoặc bị tế cho quỷ rồi"

Đây là điều chúng tự kết luận...

Bản thân tự cho là thế mà nhẹ nhõm bước đi. Mang theo cả xác của người mẹ rời khỏi nhà nguyện trên con đường máu trải dài nổi bật...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ngủ đi con của ta, hãy ngủ đi, ta sẽ ở bên con...

Giấc mộng thần tiên sẽ đưa con đến nơi mà con mong ước...

Chúng ta sẽ gặp nhau...

Chúng ta sẽ bên nhau...

Bởi vì ta yêu con... ta yêu con nhất trên thế gian...

Ta sẽ mãi mãi chúc phúc cho con... không còn gì để lo lắng...

Chúng ta sẽ mãi bên nhau... cho tới tận cùng đường chân trời"

Và chúng cũng nào hay biết...

"Quả là một đứa bé ngoan..."

Tiếng hú của bão tuyết đã che đậy thế nào cho lời hát ru trấn an đứa trẻ mới ban nãy còn gào khóc cơ chứ...?

"Ma... a... ma..."

"Rất tiếc, mẹ của em đã không còn ở trên trần gian nữa rồi nhóc con rồi..."

"A... a?"

Đứng trên mái gác xếp của mái nhà, bàn tay buốt giá không chút thân nhiệt của người đàn ông to lớn khẽ chạm vào đôi má phúng phính của đứa trẻ...

"Phải rồi nhỉ... giờ ta có nói thì nhóc cũng đâu có hiểu đúng chứ...?"

"Ư... a... ma?"

Đứa trẻ vẫn ngơ ngác. Đôi mắt tròn xoe trong veo của nó nhìn anh khó hiểu. Tay ngay thơ nghịch ngợm, liền cầm lấy một ngón tay của anh mà lắc qua lắc lại đầy vô tư.

"U?"

"Vì giao kèo... Khi thời gian đã điểm, ta sẽ khiến em hòa làm một với ta. Cho nên từ giờ, chí ít hiện tại... chúng ta sẽ là gia đình kể từ bây giờ..."

Hắn mỉm cười. Một nụ cười trông như ấm áp nhưng thật ra lại tựa như băng giá. Đồng tử thạch anh trông vô hồn mà nhìn chăm chăm vào gương mặt bé nhỏ vẫn đang tò mò nghịch ngợm bàn tay anh...

Đã không biết bao lâu rồi, hắn đã ở cái nơi cô quạnh không một bóng người chịu ghé qua? Vì lí do gì mà Ivan lại giữ lấy một đứa bé? Có lẽ hơi ấm con người với anh đã là một thứ quá xa vời từ lâu.

"Ư... ma.... ư... pa..."

Hoặc chí ít chỉ là trước đó mà thôi.

"Thật nhỏ nhắn..."

Chí ít... Ivan đã cho rằng bản thân mình được phép có lại hơi ấm... một "hơi ấm" cho riêng mình rồi.

"Sự lạnh lẽo đó... hi vọng sẽ biến mất"

Đó luôn là ước mong của hắn...

Bá tước Ivan, một linh hồn đáng thương, là tù nhân của cơn giá lạnh... luôn ước mong được giải khỏi nó.

"Chào mừng em đã đến với thế giới của ta... Liên"

Chỉ lúc này thôi...

Ivan cầu mong đứa bé này có thể giải thoát cho hắn.

Và điều này liệu có thể thành hiện thực hay không, với Ivan lúc này mà nói... anh ta thật sự vẫn chưa có câu trả lời chính xác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro