Tâm hữu Hoa, Hoa trung Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#EventTiếtHiểu24h_ThảoMộc

Phụ tác: Giò
Artist: Zaneri 

Khuyến cáo: Muốn tăng cảm xúc tới đỉnh cao, hãy bật bài Umbrella của Itou Kashitarou hoặc Strap của Hatsune Miku để vừa nghe vừa đọc fic, như vậy sẽ mau khóc hơn =))))

[ TÂM HỮU HOA, HOA TRUNG HOA ]

"Tâm hữu Hoa, mộng Tinh Trần
Hoa trung Hoa, họa cố nhân."

Cậu nói xem, thứ đáng sợ nhất trên đời là gì?

Là thói quen, nhất là thói quen không thể bỏ. Thói quen gây thương nhớ về ai đó, thói quen gây đau đớn cho tâm hồn, nhưng lại không thể bỏ, đó là thứ đáng sợ nhất.

Vậy còn loại thói quen trong tiềm thức thì sao?

1.
“Vương mành trắng bâng khuâng hơi thở
Thêm mộng mơ trăn trở niềm yêu.”

Ánh hoàng hôn dần bao trùm vạn vật, đem màu nắng cuối hạ phủ lên tán cây trước cửa, tàn ảnh xám xịt đổ rạp xuống nền đất rắn chắc. Gió thổi nhè nhẹ từng cơn êm ả, thiếu niên áo trắng dịu dàng nép vào bóng cây ven đường, tay vẫn ôm chặt bó hoa vào lòng, dáng vẻ trông ngóng như đang chờ đợi ai đó. Mâu quang y bỗng trở nên rạng rỡ khi trông thấy chiếc BMW đậu bên kia đường. Một nam nhân bước xuống, người mặc áo thun đen cùng quần jeans sẫm màu có phần đơn giản. Hiểu Tinh Trần vội vẫy tay với hắn: “A Dương!”

Ánh mắt hai người giao nhau, một loại giác quan tâm ý tương thông như nối liền giữa họ. Y khẽ cười, chân nhanh chóng bước tới chỗ Tiết Dương đang đứng.

Hoàng hôn in đậm màu nắng trên mái tóc đen tuyền của thiếu niên trẻ tuổi, hòa cùng lớp vải trắng tinh tạo thành sắc cam rực rỡ bồng bềnh. Bộ dáng y hoàn toàn khác với người nam nhân kia, dù hắn sở hữu gương mặt vô cùng tuấn lãng, nhưng vẫn không giấu được vẻ phong trần từng trải, cả người đều tỏa ra hương vị trưởng thành chín chắn. Hiểu Tinh Trần bước vào xe, im lặng đợi hắn hút hết điếu thuốc rồi trở về. Y biết hút thuốc rất có hại cho sức khỏe và đã nhiều lần nhắc nhở hắn, Tiết Dương nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận, từng cam kết rằng sẽ không lạm dụng nó, chỉ tìm tới khi quá căng thẳng. Bởi thế, khi thấy hắn trầm ngâm như vậy, y cũng không đành lòng trách cứ.

Đóa Hướng Dương trên tay bỗng trở nên rực rỡ dưới ánh mặt trời, dịu dàng tỏa ra cỗ hương vị ấm áp. Chậu hoa nho nhỏ trước vô lăng cũng dần nhuộm màu vàng cam, nhưng lại mang theo sự bi thương khó tả thành lời.

Một lúc sau Tiết Dương mới trở vào xe, chiếc BMW chầm chậm lăn bánh.

Nhân viên ở cửa hàng hoa trông thấy chiếc xe đã đi xa liền nhỏ tiếng xì xào về người đàn ông kì dị đó. Không biết vì nguyên do gì, cứ đúng sáu giờ chủ nhật mỗi tuần, họ lại thấy chiếc BMW đậu sát lề đường bên kia, chủ nhân nó thì luôn mang dáng vẻ khắc khoải như đang chờ đợi ai đó. Đôi mắt hắn đượm buồn, tay luôn cầm điếu thuốc sắp tàn, ánh mắt hướng về cửa hàng đầy tha thiết. Có người hỏi chủ tiệm nhưng cô ấy chỉ lắc đầu không đáp, họ chắc mẩm cô cũng chẳng biết chuyện này.

Cho đến một hôm, người đàn ông đó ghé vào cửa hàng để mua hoa, họ chưa kịp phản ứng liền thấy cô chủ đi ra, bộ dạng như rất quen thuộc với chuyện này, nhanh tay chọn lấy bó Hướng Dương tươi nhất trên kệ đem gói lại, cô hỏi hắn: “Lại cãi nhau à?”

“Vâng…” Hắn đáp, rồi lẳng lặng rời đi.

Đợi cho chiếc xe khuất hẳn sau dòng đường tấp nập, cô mới thở dài sườn sượt, đấy là âm thanh não lòng của sự cảm thông đến tột cùng mà cô có thể bày tỏ. Sau đó liền đáp lại thắc mắc của họ, giọng trầm trầm:

“Anh ta đến đón người yêu thôi.”

“Người yêu!?”

Cô không trả lời câu hỏi ấy, cũng có không có ý định đi vào trong, tay vẫn mân mê từng cánh hoa mong manh, ánh hoàng hôn hắt trên gương mặt mệt mỏi của cô, hiện lên vẻ buồn bã không sao tả xiết. Cô nói khẽ: “Hoa thì đẹp, tình thì đau, cớ sao chấp niệm sâu? Để người vương vấn mãi?"

Rồi cô xoay người, nói với nhân viên của mình: “Các em biết không, hoa Hướng Dương chính là loài hoa vô cùng chân thành trong tình yêu... Nếu có người tặng em hoa này, tức là họ yêu em rất nhiều, vậy... đã có ai tặng em một đóa Hướng Dương chưa?”

Cánh hoa nhẹ rơi xuống, hoàng hôn tắt lịm…

2.
“Một làn hương mới nửa chừng sa ngã,
Anh nếm rồi, ý vị của làn mơ.”

Hừng đông, ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu từng tia nắng ấm áp xuống cánh đồng rộng lớn. Gió khẽ đưa hương thơm quyến rũ hòa vào lớp sương mỏng manh, lại xen qua khóm hoa tím biếc khiến chúng không ngừng đung đưa nhảy múa, hệt như những vũ công thực thụ trong bản hòa tấu đầy thi vị của thiên nhiên. Nương theo làn gió, cả cánh đồng hoa Oải Hương cứ dập dìu sóng biển, tạo thành điệu nhảy tinh tế giữa lòng Provence. Tiết Dương có thể cảm nhận màu hoa đang lấn át cả đất trời, đem mọi vật chìm vào sắc tím lãng mạn. Hắn lại ngước mắt ngắm nhìn đám mây trên cao, qua màn sương băng lãnh của buổi sớm, dường như bầu trời cùng mây trắng cũng nhuộm một màu huyền ảo của Oải Hương.

“A Dương! Nhìn qua đây đi!”

Tiếng máy ảnh vang lách tách, Hiểu Tinh Trần cười vui vẻ: “Vừa bắt kịp khoảnh khắc đẹp tuyệt vời, góc nghiêng lãng tử nha, trông rất trưởng thành đó.”

Hắn không đáp, chỉ mỉm cười ngọt ngào.

Tiết Dương đứng giữa rừng hoa bát ngát, cảm nhận hương thơm mê hoặc đang lan rộng trong không gian mênh mông, cả cơ thể như hòa thành một thể với nơi đây, lắng nghe nhịp đập của từng bông hoa nhỏ nhất, chốc chốc lại quay đầu cười rạng rỡ.

Người ta nói rằng, nếu cùng người thương sánh đôi trên cánh đồng Oải Hương, cả hai sẽ luôn bên nhau. Dù cho khó khăn gian khổ, dù cho thị phi gièm pha, dù cho bệnh tật đau khổ… họ vẫn không rời xa nhau.

Dù cả thế giới này bỏ mặc em, anh vẫn luôn bên em. Trong kí ức từ thuở xa xưa, có một người từng nói với hắn như vậy.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng vàng ươm rọi khắp cánh đồng tím biếc, chẳng khác gì dòng sông được khoác lên chiếc áo sắc tím. Cánh đồng cứ trải dài, nối liền với chân trời xanh nhạt dịu dàng. Giữa hai hàng hoa, Hiểu Tinh Trần lần theo bước chân của hắn, tay vẫn cầm lấy máy ảnh chụp lách tách, y muốn lưu lại những giây phút hạnh phúc nhất của hai người:

“Tinh Trần, anh có biết ngoài là biểu tượng cho tình yêu thủy chung son sắt, hoa này còn có một ý nghĩa khác?” Tiết Dương hỏi, đầu vẫn không quay lại, cước bộ chầm chậm đầy vững vàng.

“Anh không biết…”

“Nó là sự khắc khoải đợi chờ trong tình yêu, là nỗi nhớ không thể nào nguôi được.”

Gió ngừng thổi, hoa bỗng bi thương…

3.
"Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung một hướng say."

Mưa rơi ào ạt, bầu trời như bị xé toạc bởi tia sét dữ dội, tạo thành đốm sáng chợt lóe chợt tắt trên màn đêm âm u.  Âm thanh đinh tai cứ liên tục vọng vào không gian, nó tựa như tiếng gõ cửa làm thức tỉnh sự sợ hãi tận nơi sâu nhất trong tâm hồn con người. Tiếng cành cây ma sát với nền ngói cũ kỹ khiến khung cảnh cực kỳ ảm đạm.

Chiếc BMW vẫn lao vun vút trên con đường vắng tanh, đèn đường đã bị lấn át trong màn mưa, chỉ còn ánh đèn hiu hắt từ con xe đời cũ. Tiết Dương châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài, trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật trước ô kính đẫm nước. Một tay hắn lái xe, một tay xoa xoa mái tóc ướt nhẹp mưa ngâu. Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh đã ngủ từ bao giờ, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong cong khẽ động đậy theo từng nhịp thở.

Cảm giác thực hoài niệm...

Dưới ánh đèn lờ mờ, chậu hoa trước vô lăng dần nhuộm màu vàng nhạt. Những đóa Lưu Ly xanh xanh mạnh mẽ ngẩng cao đầu như đang được rót đầy sức sống. Nó vươn thẳng thân mình, khác hoàn toàn với những loài hoa dại bị gió bão vùi dập ngoài kia. Chốc chốc, nó lại ngả nghiêng chao đảo vì sự rung lắc bất ngờ từ chiếc xe, nhưng vẫn không hề gục ngã.

Dẻo dai và kiên cường.

Lúc hắn về tới nhà là lúc đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Theo thói quen, Tiết Dương xoay đầu nhìn sang phía bên cạnh, ngẩn người hồi lâu rồi chợt hoàn hồn. Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt, hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên nóc xe cũ kĩ. Hắn lẳng lặng dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi ngả đầu lên vô lăng, ánh mắt hướng về ghế đối diện mang theo trăm ngàn suy tư không thể giải bày. Hiểu Tinh Trần vẫn ngủ, y vẫn ôm giấc mộng đẹp trong chiếc xe ấm áp của người thương, bao nhiêu giông bão ngoài kia đều hóa hư vô.

Trong đêm tối, cơn bão như muốn nuốt chửng mọi thứ vào hư không bất định, hung hăng cuốn trôi tất cả theo dòng nước xiết. Giá như nỗi buồn cùng lòng thương nhớ cũng có thể bị xoáy vào giông tố và tan đi theo trời tạnh, để những câu chuyện về tình yêu kết thúc một cách êm đềm. Nếu được vậy, có lẽ sẽ không còn ai trên thế gian này cảm thấy buồn phiền và mệt mỏi nữa...

Hoa thật tươi, nhưng rồi cũng tàn; Tình yêu thật đẹp, nhưng rồi cũng tan. Bữa tiệc nào chẳng có hồi kết?

Lưu Ly quyến luyến lòng người, Lưu Ly mang theo lời hứa bất diệt của hai ta, Lưu Ly nài nỉ người đừng quên anh, nhưng Lưu Ly sắp tàn rồi.
You are my world, forget me not...

4.
“Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.”

Sáng hôm sau, cuối cùng thì cơn bão lớn cũng dần tan, những gì sót lại chỉ là vài giọt nước mưa còn đọng lại trên màn kính của ô cửa sổ, hơi nước ẩm ướt làm mờ đi lớp kính trong suốt. Tia nắng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng len lỏi xuống các tán cây rộng lớn còn vương chút sương, những dấu hiệu nhỏ nhoi cuối cùng cho thấy giông tố đã từng tồn tại vào tối hôm qua chỉ đơn giản là thế.

Hiểu Tinh Trần khẽ cự mình trên chiếc giường êm ấm, nắng dần tràn qua khung cửa nhỏ bé khiến y nheo mắt ngồi dậy. Bây giờ là tám giờ sáng, bên cạnh cũng không có bóng dáng Tiết Dương, có lẽ hắn đã dậy từ sớm để chuẩn bị thức ăn rồi. Gương mặt thanh tú bỗng suy nghĩ đăm chiêu, mọi khi đều do y đánh thức, sao hôm nay ngoan thế nhỉ? Không phải lúc nào cũng mè nheo trên giường lâu thật lâu rồi mới ngồi dậy à? Hiếm thấy có dịp Tiết Dương nhu thuận như thế, y liền tốc chăn bước thẳng xuống bếp.

“A Dương, em đâu rồi?”

Vừa vào phòng bếp, cỗ hương vị quyến rũ của bữa sáng hấp dẫn lập tức ập vào khoang mũi y. Chưa kịp để Hiểu Tinh Trần định thần, Tiết Dương bước ra với chiếc tạp dề màu hồng phấn có phần cũ kỹ, tay vẫn cầm chiếc muôi nếm canh. Hắn gõ gõ xuống bàn, quắc mắt nhìn bàn tay hư hỏng của y đang mon men tới gần dĩa thịt sườn còn bốc khói nghi ngút: “E hèm!”

“… Keo kiệt…”

Y lủi thủi bước về phòng để thay quần áo, lúc đi ngang qua quyển lịch trên bàn, Hiểu Tinh Trần dừng lại một chút. Đôi mắt màu đen nâu ánh lên tia ngạc nhiên, miệng cười khẽ một tiếng. Mâu quang hiện rõ vẻ thống khổ không sao tả xiết, tầng nước mỏng cũng ngập tràn trong con ngươi ấy, chực chờ trào ra. Hiểu Tinh Trần dụi mắt vài cái, lẳng lặng trở về phòng.

Trên bàn, cành Tử Đinh Hương dần rũ xuống như đang héo đi, màu tím cũng phai nhạt…

Năm giờ chiều, hắn chở y dạo quanh phố. Gió mát dịu dàng hôn lên mái tóc đen tuyền của hắn, nắng ấm luồn qua lọn tóc khiến nó mang màu cam sẫm rực rỡ. Tiết Dương thuần phục đạp xe trên con đường thênh thang, lắng nghe nhịp hát của cơn gió cuối mùa đang vọng bên tai, rồi hắn cất lên một bài hát đã cũ nào đó. Ngồi ngoài sau, một tay Hiểu Tinh Trần nắm lấy cành Tử Đinh Hương nhỏ xinh tím biếc, một tay ôm chặt eo hắn, chân đung đưa theo từng câu hát trầm trầm của người thương.

Y không để ý tới màu nắng đang xuyên qua cơ thể mình mà rọi thẳng xuống mặt đường gồ ghề, càng không để ý cành Tử Đinh Hương dần nhuộm màu trắng toát. Y vẫn dựa đầu vào lưng hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang lan tỏa khắp cơ thể.

“Anh, đã tám năm rồi phải không? Em biết anh vẫn luôn âm thầm bên em, như cách mà em đã theo đuổi anh suốt năm năm trường.”

“…”

Tiết Dương dừng xe trước cổng Nghĩa trang, hắn bước vào trong, không hề đợi y. Hay nói cách khác, hắn vốn dĩ không thấy y…

Hắn dừng chân trước một ngôi mộ trắng toát được lót gạch sạch sẽ, ánh mắt ngưng lại trên di ảnh của thiếu niên trẻ tuổi, mâu quang đau đớn dằn vặt. Hiểu Tinh Trần đứng sau lưng chỉ biết khóc trong khổ sở.

Khoảnh khắc nhìn thấy ngày tháng được đánh dấu trên tờ lịch, y biết bản thân không thể níu kéo được nữa, y cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng có thể ở bên hắn dưới bộ dạng này. Tám năm y đánh đổi bằng âm khí của mình đã hết rồi, cũng tới lúc phải tuân theo thiên mệnh, không thể gây thêm rắc rối nữa. Dẫu biết thế, nhưng nước mắt vẫn trào ra, màu máu hòa cùng dòng lệ thực thảm thương, phải làm sao đây?

Hắn từng nói, họ luôn có một loại giác quan tâm ý tương thông như nối liền giữa hai trái tim. Vì thế, lúc y khóc, hắn đã quay về phía sau như đang tìm kiếm ai đó.

Tiết Dương nói nhỏ, miệng vẫn cười dịu dàng: “Anh, anh bước ra đây đi, em nhớ anh lắm…” Thoáng ngập ngừng, hắn lại thì thầm: “Anh, đã tám năm rồi, không lẽ anh không muốn để em thấy một lần sao?”

“Anh vẫn luôn ở phía sau, vẫn luôn chờ em quay lại.”

Đáng tiếc, lời nói đó không tới được tai Tiết Dương, lời nói đó chỉ nhất thời thoảng trong không khí âm u rồi biến mất.

Vậy cũng tốt.

Dưới tán cây bàng cao rộng, Hiểu Tinh Trần mỉm cười ôn nhu, hai tay vẫn ôm chặt cành Tử Đinh Hương sắc trắng, màu của sự tiêu điều và mất mát. Tử Đinh Hương rất đẹp, cũng rất lộng lẫy khi mang màu tím hồng ấm áp. Nhưng bây giờ thì không, Tử Đinh Hương tựa thanh xuân ngắn ngủi của y, nó úa tàn như cách mà linh hồn Hiểu Tinh Trần tan biến. Nó không còn tươi sáng như thuở ban đầu, tất cả những gì còn sót lại trên đóa hoa đáng thương ấy là sự phai tàn của thời gian.

Tiết Dương thẫn thờ nhìn gốc cây bàng trước mặt, rồi một loại ma lực nào đó đã mạnh mẽ thôi thúc hắn lục lấy chiếc máy ảnh trong túi, đưa lên, liên tục chụp tán cây ấy. Như cách mà y từng giơ máy ảnh hướng về phía hắn.

Hắn bần thần, nhìn thẳng vào những tấm ảnh mới in...

Một cành Tử Đinh Hương trắng toát đang úa tàn, và hình ảnh Hiểu Tinh Trần đang tan biến...

Y giương đôi mắt ngấn lệ về phía hắn, tay trái làm kí hiệu như một lời từ biệt cuối cùng, rồi thân thể ấy hoàn toàn tan vào không gian rộng lớn. Tiết Dương bật khóc như một đứa trẻ cô độc, hắn không biết phải làm sao để giữ Hiểu Tinh Trần ở lại, và càng không biết phải nói gì để y hiểu hết mảng tình cảm không thể phôi phai này.

Có một thứ vô cùng đáng sợ, nó được gọi là thói quen, nhất là loại thói quen trong tiềm thức.

Thói quen ấy chi phối từng chút từng chút một cuộc sống của hắn, khiến Tiết Dương không bằng lòng từ bỏ quá khứ. Bởi thế, chiều nào hắn cũng lái xe đến cửa tiệm hoa chờ y về, chờ lâu đến nỗi hóa khùng luôn. Rồi tới hè mỗi năm, hắn lại đặt vé máy bay sang Pháp, đến thăm Provence cùng "Hiểu Tinh Trần". Khi bóng đêm tràn về, bản thân luôn ảo tưởng y chỉ đang đi học, rồi lại ngốc nghếch chạy xe tới trường cũ của y, trông ngóng hàng giờ đồng hồ. Mỗi buổi sáng thức giấc, luôn tự tay nấu một bàn đầy ắp thức đợi y "tỉnh" dậy, bởi Hiểu Tinh Trần từng nói rằng hắn nấu ăn rất ngon, bản thân luôn muốn hắn nấu cho y ăn mỗi ngày.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao khi mà hắn vẫn luôn làm như thế, cho dù biết là y chẳng còn nữa rồi...

Từ tám năm trước, y đã chẳng thể nào từ tiệm hoa trở về, tay mang theo một bó hướng dương vàng rực rỡ như ánh mặt trời để cắm nó vào chiếc lọ thủy tinh trắng trên bàn. Y chẳng thể nào sánh bước cùng hắn giữa cánh đồng Oải Hương tím biếc, vừa chụp ảnh vừa cười rạng rỡ. Y chẳng thể từ trong căn phòng ở cuối dãy chạy nhanh ra gặp hắn, đem tất cả mệt mỏi hóa thành nụ cười trên môi mà ôm chầm lấy người thương. Y chẳng thể ngồi vào bàn, vừa ăn vừa khen hắn nấu ăn thật ngon. Cũng chẳng thể ngồi sau xe hắn mỗi cuối tuần, để hắn chở dọc con phố ngập ánh mặt trời, hái một cành Tử Đinh Hương phớt tím đang e ấp nở bỏ vào giỏ xe…

Phải làm sao khi dẫu biết thói quen này chỉ làm con người ta thêm đau, dẫu biết thói quen là hạt giống ghim vào vết thương lòng, xé toạc tâm hồn cùng thể xác, mọc ra những đau khổ tựa như mãi vùi sâu trong tâm, vậy mà vẫn không bỏ được?

Cuộc đời Hiểu Tinh Trần chỉ dừng lại ở đó, khoảnh khắc hồn nhiên nhất của tuổi đời mỗi người, hồn ma ấy vẫn tươi trẻ rạng rỡ trong khi Tiết Dương ngày càng chín chắn trưởng thành.

Y chết khi chỉ mới 19 tuổi, ngày sinh nhật thứ 20 vẫn chưa kịp tổ chức mà... Hắn vẫn chưa kịp nói: Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Kết thúc cuộc đời vào đúng ngày sinh của mình thật không dễ chịu gì. Rồi thể xác thiếu niên vùi vào lòng đất lạnh lẽo, trên thế gian giờ đây chỉ còn lại mỗi hắn, và nỗi cô độc vây quanh. Tiết Dương bị buộc phải trưởng thành, để quên đi Hiểu Tinh Trần.

Nhưng, trưởng thành là thế nào? Nếu trưởng thành rồi, sao lại khóc thế kia?

Không phải…

Hắn đang khóc vì lời từ biệt cuối cùng của y, và khóc vì hắn biết rằng linh hồn y đã thật sự đi mất, sẽ không còn ai lặng lẽ theo sau hắn nữa. Bây giờ, chỉ còn Tiết Dương, không còn Hiểu Tinh Trần nào cả.

Bàn tay ấy ra dấu,

"5"
"2"
"0"
"1"
"3"
"1"
"4"

Hiểu Tinh Trần nói: "Anh yêu em trọn đời trọn kiếp."

---------- Hoàn ----------

P/s: Ừm... hai câu thơ đoạn 1 là trong bài Hà Nội và Anh, đoạn 2 trích "Trường tương tư" (Hàn Mặc Tử), đoạn 3 trong bài thơ "Đời vắng em rồi say với ai?" (Vũ Hoàng Chương), đoạn 4 trích thơ "Hoa cỏ may" (Xuân Quỳnh). Nói chung tôi không có khiếu làm thơ, nên mượn các tác giả ạ. Chỉ có câu mở đề là của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro