SBD 05 - Din

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Din

Tài khoản Wattpad: @Din___Din

Nhân vật: Diana Krugel

********

#Din


Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Diana Krugel, một thám tử. 

Tôi không dám chắc có thể gọi mình là thám tử giỏi nhưng anh Mark thì khác. Anh ấy là đội trưởng ở nơi tôi làm và thật sự rất giỏi, thần tượng của tôi đó.

Tôi có một cái cấp dưới tên là Victor, cậu ta còn trẻ mới được phân vào đội của tôi được gần một năm rồi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta chính là lập dị, tôi cũng không biết phải nói gì nữa.

Hôm nay chúng tôi đi lên một chuyến tàu đến Westminster để giải quyết vụ án gì đó. Nghe nói một số người tài năng của họ còn không giải quyết được nên tôi khá hứng thú. 

Ngồi trong khoang K, tôi ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa. Mặt trời đã lặn, mặt trăng hiện lên. Victor đứng ở cửa gõ gõ mấy cái thu hút sự chú ý của tôi , cậu ta nói: 

" Diana--- đi ăn chút gì đó không?" 

Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là tám giờ rồi, chắc do hồi trưa không ăn nên cảm thấy hơi đói. Tôi gật đầu đồng ý rồi đứng lên đi theo Victor đến nơi ăn tối. 

Lúc đi qua khoang giữa, tôi có liếc qua một chút. A, ra hắn ta không có ở đây. Cảm thấy có chút may mắn, tôi không thích hắn ta chút nào.

'Hắn ta' trong lời nói của tôi không ai khác chính là người 'Bạn cùng toa' có chút kì quặc này. Thôi tôi không muốn nghĩ về hắn ta nữa.

...

" Đồ ăn chỗ này cũng không đến nỗi tệ nhỉ?" Mark nói với nụ cưởi mỉm trên môi.

Tôi cũng cười nhẹ, vui vẻ đáp: " Đúng vậy a."

Còn Victor không quan tâm chúng tôi nói gì, khác với thường ngày, cậu ta im lặng. Nhìn biểu cảm của cậu như vậy làm cho tôi cảm thấy bất an nhưng thầm nghĩ, là mình nghĩ nhiều rồi.

Chợt, có người hét lên.

" AAA, có người chếttt!!!!" 

Lập tức phản ứng lại, tất cả chúng tôi chạy đến phía người vừa hét lên, là ở trong toilet.

Luồn qua đám người vì tò mò mà xúm tụm lại nhìn, tôi giật mình nhìn thấy cái khung cảnh đẫm máu đó. Một vệt máu màu đỏ sậm kéo dài từ nhà vệ sinh vào trong buồng toilet, bà lao công ngồi bệt xuống đất vì quá sợ hãi nhìn phía trước mặt mình. Mà bên trong chính là một người đàn ông với thân hình chỉ có một màu đỏ của máu, trên bức tường có ghi dòng chữ viết: Malephar. Đặc biệt một chỗ, nơi đó không có hung khí.

Tôi quan sát biểu hiện của mọi người xung quanh, đa số là ngạc nhiên và sợ hãi, nhưng cũng có một số người có thêm những cảm xúc khác lạ. Có lẽ tôi nên để ý những tên đó, chắc chắn vậy.

Lùi lại một chút rồi tôi ẩn vào dòng người đằng sau và quan sát mọi thứ. Có một số người đứng lên trấn an mọi người lại, người cầm đầu là đội trưởng Mark và một người trông có vẻ ưa nhìn tự nhận mình từng là cảnh sát. Tôi có cảm giác không tốt lành tỏa ra từ hắn ta nhưng hắn lại có có bất kì điều gì khả nghi cả. Tôi sẽ cẩn thận.

...

" ..."

" ...Hai người có thấy ai khả nghi không?"

Sau khi nói một tràng dài, Mark hỏi chúng tôi. Tôi trả lời.

" Em thấy có một số người trông có vẻ khả nghi ví dụ như người 'ban cùng toa' của chúng ta, Henry Steinbeck và..."

"?"

"... Không có gì đâu." Về cảnh sát đó, chắc là do mình nghĩ nhiều. Nhưng có lẽ lúc đó tôi không nghĩ đến, đó lại là quyết định sai lầm nhất của tôi...

" Ừ, vậy còn Victor?" Mark nhìn thấy biểu hiện lạ của tôi nhưng anh ấy không nói gì, có lẽ lúc đó anh đã chọn tin tưởng tôi. Chỉ " Ừ" một tiếng rồi quay sang nhìn Victor. 

Cậu cúi đầu, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu như thế nào. Có chút khàn khàn thanh âm truyền đến, cậu nói.

" Bí mật." A, phải rồi, cậu ta vẫn luôn thích làm một mình. Cả Mark và tôi đều hết cách với cậu ta.

" Hm, hai người cứ đi điều tra tiếp đi rồi tập hợp ở đây vào lúc 10 giờ hơn nha." Chúng tôi gật đầu, đội trưởng còn nói tiếp.

" Vậy... phiền em tiếp cận người cùng toa của nạn nhân tên là Isabel O'Malley cùng với Victor nha. Anh đi đây một lát."

" Hể?" Hể??!! Đừng đùa chứ, sao anh lại yên tâm để Victor lại cho tôi? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao???

Đau lòng nghĩ nhưng không được nói ra ngoài, anh Mark sẽ lại ăn vạ cho xem. Thật chả biết ai mới là đội trưởng nữa.

Nhìn Victor bên cạnh mình, cậu vẫn cúi đầu, tôi có chút  không biết nên nói gì. Nhất thời, không khí hai người trở nên im lặng đến kì quái.

Cuối cùng do không chịu được nữa, tôi là người phá vỡ sự im lặng tưởng chừng không ngừng lại này.

" Victor, cậu nghĩ sao về vụ án này."

" Kì lạ..."

Thật hiếm khi thấy cậu nói thế, tôi hỏi tiếp.

" Cậu điều tra đến đâu rồi?" 

" Chả đến đâu."

" Cậu thấy ai là khả nghi nhất?"

" Ai mà chả đáng nghi. Cả cô, cả tôi và cả chính nạn nhân." 

" Ha... Ha." Đúng là không thể moi chút thông tin nào từ cậu ta cả.

" Còn không đi tiếp cận người tên Isabel đi."

Đúng là hiếm thấy Victor nhắc tôi đi làm việc đây. Gật đầu đồng ý rồi đi theo Victor đến toa L, nơi mục tiêu đang ở.

...

Người phụ nữ trưởng thành đeo chiếc kính đen và mặc áo vest trắng. Đây là Isabel O'Malley.

Chà, nhìn có vẻ rất có tri thức nhưng cái vẻ mặt kia thì trông có vẻ khá khó chịu ha. Hẳn cô ta đã bị làm phiền nhiều lần vì cái danh 'Bạn cùng toa' của nạn nhân.

Tôi tiến lại gần cô ta, Victor thì đứng yên ở cửa toa quan sát mọi thứ. Tôi nói:

" Xin lỗi đã làm phiền, tên tôi là Diana Krugel và câu ta là Victor Sandhurst. Có phải cô là cô Isabel phải không?"

" Phải, rồi sao?" Cô ta trả lời.

Tôi cười xã giao, rồi nói tiếp.

" Không có gì quá đặc biệt, tôi chỉ muốn cô trả lời một số điều thôi. A, tôi không phải người khả nghi gì, cả hai chúng tôi là thám tử."

Trước ánh mắt nghi ngờ của Isabel, tôi không hoảng hốt mà chứng minh thân phận của mình cùng Victor.

" Ồ, thế hai người muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nói trước, tôi cũng không quen gì với cái gã kì dị vừa chết kia đâu."

Tôi cười cười, trong đầu thầm nghĩ, có thể nói từ chết nhẹ nhàng như không thế kia thì hẳn cũng không phải là người bình thường đâu ha.

" Vậy thì chúng ta nên bắt đầu ngay thôi."

"..."

" Vậy cô hãy cho tôi biết nạn nhân đã làm gì trước khoảng thời gian bị giết?"

" Tôi cũng không chắc nhưng lão ta rời khỏi toa vào 9 giờ 20 phút tối và không trở lại nữa."

" Vậy còn cái tên 'Malepher' được viết bằng máu kia?" 

" Tôi không biết nữa, còn câu hỏi nào nữa không?"

" À không còn gì nữa đâu. Cảm ơn cô vì đã hợp tác."

Nhận được cái gật đầu nhẹ của cô ta, tôi nhìn sang phía đồng hồ, giờ đã 10 giờ 5 phút, vậy đi được rồi. Quay đầu lại đã không thấy Victor đâu, cửa vẫn mở, hẳn cậu ta lại đi linh tinh rồi. Tôi không quan tâm nữa, dù sao thì bản tính của cậu ta, tôi hiểu rõ.

Khi đi đến nửa đường thì tôi gặp lại Victor. Cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu gì. Cả hai đều có một ý định riêng nhưng tất cả đều đi đến nơi tụ họp.

***

" A, hai người đến rồi. Mọi chuyện tiến triển sao rồi?" Vừa đến nơi, tôi đã thấy anh Mark ở đó đợi. Tôi thở dài, kéo một chiếc ghế ra ngồi rồi nói:

" Chúng ta biết được khoảng thời gian gây án có thể là vào lúc 9 giờ 20 phút nhờ vào lời khai của cô Isabel. Nhưng về cái tên 'Malepher' thì vẫn chỉ là một bí ẩn."

Anh hơi trần tư một chút rồi nói:

" Anh đã mượn danh sách người lên tàu nhưng không thấy ai có tên là 'Malepher' cả." Mark nhìn Victor rồi hỏi:

" Cậu nghĩ thế nào, Victor?"

" Có một người mà em để ý, hắn tự nhận mình là một game thủ tên Buné trông rất khả nghi. Hắn ta hẹn em đến toa I để nói sự thật đằng sau cái tên 'Malepher' này"

Lời vừa dứt, cả căn phòng trở nên im lặng, khuôn mặt ai đều trở nên căng thẳng. Tôi cũng thế. Sau đó, anh Mark đánh vỡ sự im lặng này.

" Vậy... em đến chưa?" 

Victor lắc đầu. Chốc lát không khí của ba người đều trở lại bình thường. Tôi nghĩ một chút rồi nói:

" Vậy, chúng ta đi đến đấy được không? Dù sao đây cũng là một đầu mối quan trọng mà."

" Đúng rồi, nhưng cái người tên Buné kia hẹn Victor mà chúng ta lại đi theo thì có ổn không?"

" Không sao đâu, hắn ta cũng đâu có nói là phải đi một mình đâu. Hơn nữa, nếu hắn không muốn thì dùng nắm đấm thôi."

Đây rồi, bản mặt thật sự của cậu ta lộ rồi, đúng là một tên cuồng bạo lực haizz.

***

Đến nơi rồi. Tôi nhìn cánh cửa trước mặt mình, bên trong không thấy ai rồi lại nhìn Victor như muốn dò hỏi. Đáp lại tôi là cái gật đầu của cậu. 

Mark tiến lên gõ cửa ba cái. Sau đó là âm thanh mở cửa từ bên trong.

"Cạch..."

Trước mặt tôi là một người đàn ông cao khoảng chừng 1 mét 7, tóc tai rối bù xù mặc trên mình một chiếc áo len xám và quần dài đen. Hắn ta trông có vẻ không được vui cho lắm, hay nói cách chính xác hơn là đang chần chừ, lo sợ điều gì đó. 

Vậy ra trong đó có người thật, tôi cảm thấy có chút vi diệu. 

Chưa kịp để tôi nghĩ gì nhiều thì giọng nói khàn khàn từ hắn phát ra:

" Mời vào." Rồi hắn ta đứng sang một bên nhường đường cho chúng tôi đi.

Anh Mark đi vào trước rồi đến tôi và Victoe vào cuối cùng. Ngồi đối diện với Buné, tôi liếc nhìn xung quanh, nơi đây cũng giống với căn phòng bình thường như của các toa khác chỉ là hành lý của hắn ta không nhiều mấy.

Mark mở lời nói trước:

" Xin lỗi vì đã đến đây mà---" " Không sao đâu. Như vậy cũng rất tốt."

Nói được đến nửa thì bị Buné cắt ngang, tôi chút suy tư về cái " Tốt" mà hắn ta nói nhưng có lẽ nó sẽ được giải đáp ngay thôi.

Không khí trong phòng trở nên im lặng, chúng tôi nhìn hắn, hằn nhìn trong lòng bàn tay mình. Cảm thấy đã lấy đủ dũng khí rồi, Buné nói:

" Cái người vừa chết kia chính là đồng đội của tôi. Tom, Henry và tôi là những game thủ đến để thi đấu giải LOL. Còn cái tên 'Malepher' kia... chính là lấy từ truyền thuyết 72 con quỷ của Solomon."

Lời vừa dứt, Victor ở bên cạnh tôi giống như buột miệng nói ra"

" Cái này... giống như nhỏ kia đã nói."

" Người đó là...?" Tôi hỏi.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu ta, Victor với vẻ mặt căng thẳng, giọng nói có chút hơi run.

" Đó là một con nhỏ giống tắc kè hoa. Em không nghĩ lời con nhỏ đó là sự thật."

Tôi im lặng. Còn anh Mark nói:

" Vậy em có thể đưa bọn anh đến chỗ người đó?" Victor gật đầu. Có vẻ cậu ta biết chỗ cô ấy.

Chào tên Buné kia đi rồi lập tức đi theo cậu ta. Tôi thầm nghĩ, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra nên cậu ta mới giấu lẹm chuyện này đi.

Đi qua toa K, tôi thầm nghĩ vậy ra chỗ của cô ấy là toa I, toa cuối cùng rồi. 

Victor đi trước, cậu mở cửa tiến vào trong. Tôi nhìn thấy một thiếu nữ có lẽ vẫn còn là sinh viên.

Đến lúc vào trong rồi thì tôi sâu sắc cảm thấy lời ví von của cậu ta quả thật rất chính xác. Vị thiếu nữ có gương mặt ưa nhìn nhưng trang điểm lại đậm như thế, mái tóc dài có hai màu, nửa trên là đen và nửa dưới là hồng, trên tay lại đeo rất nhiều vòng đến vậy. Quả thực rất giống con tắc kè hoa, rất nhiều màu sắc.

" Vậy thế nào rồi?" Cô ta nhìn Victor rồi hỏi.

" Hừ, cô đúng, tắc kè hoa." Với vẻ mặt khó chịu rõ dàng thế kia, cậu trả lời. Tôi càng thêm chắc chắn giữa hai người đã có chuyện gì đó xảy ra. 

Anh Mark tiến đến hỏi:

" Xin thứ lỗi nhưng cô có thể cho tôi biết tại sao cô có thể biết được nguồn gốc cái tên 'Malepher'."

Vẻ mặt khinh thường nhìn anh ấy, lạnh nhạt trả lời:

" Không phải quá rõ rồi sao, thế giới bên kia là có thật và đây thật sự là do tay sai của Solomon cố tình. Thế mà cái tên kia lại không thèm tin cơ đấy."

Chúng tôi không biết nói gì. Cô gái này hình như có chút gì đó không được ổn. Victor chỉ " Hừ" nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi ra vẻ không quan tâm nữa. 

" Vậy thì... xin hỏi cô là?" Anh Mark hỏi tiếp.

" Ồ, vậy ra tôi chưa giới thiệu ư? Vậy hân hạnh được nói, tên tôi là Paula Alkery, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học và ước mơ của tôi là gặp được 7 hoang tử của địa ngục bao gồm: Lucifer, Beelzebub, Leviathan, Asmodeus, Behemoth, Mammon, Belphegor." Cô ta vừa nói vừa cười tươi lại càng tươi thêm.

"..." Cô gái này, đầu óc thực sự không bình thường.

" Khụ khụ, vậy cô có suy nghĩ gì về cái chết của Tom Alert?" Mark giả ho cắt đứt điệu cười có phần kinh dị của cô gái Paula kia.

Cô ta không cười nữa mà cũng không có biểu hiện gì. Paula im lặng một rồi mở miệng nói...

***

Tôi nhìn động hồ, giờ đã 10 giờ 30 phút rồi. Nãy giờ anh Mark vừa hỏi, cô ta trả lời kèm theo đó là một loạt câu tự sướng. Tôi chắc chắn cái người tên Paula này hoàn toàn không bình thường.

Sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn, Mark ra hiệu 'OK' bằng tay cho chúng tôi. Ba người đồng loạt ra về sau khi anh ấy nói.

" A, đã đến giờ rồi sao. Xin lỗi cô nhưng giờ chúng tôi có chút việc bận rồi. Nếu mai sau có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại." Trong lòng tôi thầm nghĩ, không gặp lại được thì cũng tốt.

Sau đó chúng tôi đi đến toa L, ở đó hình như lại có một vụ án nữa xảy ra. Tên hung thủ hành động nhanh thật.

"..."

" Theo như tôi để ý thì cái gã tên béo toa K trông rất khả nghi, huống hồ trong bức ảnh này rất giống hắn." Vừa lúc chúng tôi đến nơi thì đã nghe thấy một cô gái lạ mặt nói. Tôi nhìn quanh, không thấy hắn ta ở đây.

" ...Đúng là có thể như vậy." Sau khi chúng tôi nhìn vào bức ảnh mà cô ấy nói, Victor không mặn không nhạt buông ra câu nói đó.

Mọi người nhìn cậu. Cậu nói tiếp.

" Dù sao thì chúng ta cũng vừa mới biết được hắn ta cùng nạn nhân đều là đồng đội với nhau mà."

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh cứ vang lên từng đợt. Có vẻ như tất cả đều chắc chắn gã đó chính là hung thủ rồi, tôi cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng lắm.

Nhìn sang Victor, cậu ta bắt đầu im lặng đứng đó suy nghĩ một lát rồi chạy đi đâu đó.

Tôi nhìn Mark, anh nhẹ nhàng nói với nụ cười bên môi:" Em đi điều tra tiếp đi, anh ở đây có chút việc rồi đến sau."

Tôi gật đầu sau đó chạy theo hướng Victor đã đi. Đó là đi đến toa N. Liếc qua đồng hồ một chút.

11 giờ.

***

Khi đi đến nơi, tôi giật mình nhìn thấy người 'bạn cùng toa' của mình trở thành một cái xác chết. Henry không phải hung thủ. Cái chết chính là bằng chứng xác thực nhất của gã.

Ở chỗ này khá đông người, có Victor, có những người tôi không quen biết và tất nhiên là có cả lão cảnh sát kia rồi. Tâm trí nhắc nhở tôi, gã đó có gì đó không bình thường.

Đứng đó một lúc thì tôi thấy có người chạm vào vai tôi, quay đầu nhìn lại. Hóa ra là đội trưởng Mark.

" Anh đến rồi." Tôi nói,

" Ừ, mọi chuyện như thế nào rồi?"

" Gã béo đó, Henry Steinbeck kia không phảo hung thủ."

Mark gật đầu, nhìn anh ta như đã biết trước được điều gì. Sau đó anh ta nói.

" Em có thấy cô nàng ngồi ở góc quán bar kia không? Nếu được thì em có thể hỏi cô ấy một chút được không? Vì nếu ngồi ở đso thì rất có thể cô ấy sẽ nghe thấy điều gì đó trước khi nạn nhân chết."

Tôi gật đầu, thực ra người luôn làm việc một mình không chỉ có Victor mà anh ta cũng có. Nhìn Mark biết trước điều gì đó như thế kia làm tôi cảm thấy, số mình thật sự rất khổ.

Tiến đến chỗ cô ả nhưng mới cách có mấy bước mà mùi rượu sặc cả lên, cô ấy có vẻ say lắm rồi. Tôi không thích những người say, vì trong những lúc quan trọng thì họ lại không đủ tỉnh táo mà nói chuyện.

" Chào cô, tôi là Diana Krugel, tôi muốn hỏi cô chút chuyện được không?"

" Oáppp... tôi say lắm rồi, tôi muốn vì khoang ngủ. Cô muốn hỏi gì thì hỏi nhanh chút! Tôi không quan tâm có ai vừa chết hay gì đâu."

" Được rồi, vậy cô có nghe thấy điều gì trước khi nạn nhân chết không?"

" Tôi không nhớ rõ lắm, chắc lúc đó cũng khoảng 8 rưỡi hay gì đó có người đàn ông đến, da trắng mặc quần jean đen nói với cái tên vừa chết cái gì đó như là 'giáo viên hay 'cưỡng hiếp' gì đó. Cô nghĩ sao nếu tôi viết một bài báo về đề tài đó?"

" Tôi nghĩ đề tài đó nên để sau, nhưng cô có thể cho tôi biết chút gì đó về chata giọng của người đó được không?"

" Nó khá trầm và dễ gây thiện cảm giống như mấy anh chàng theo đuổi tôi hồi đại học vậy... hic..."

Tôi im lặng suy nghĩ một chút, trong kí ức của tôi có khá nhiều người có giọng trầm và dễ gây thiện cảm như vậy nhưng nếu nói về điều đó thì không phải... gã cựu cảnh sát đó cũng là một nghi phạm ư? 

Tôi định hỏi vài điều nữa nhưng ôi trời... cô ta ngủ mất rồi ngủ luôn tại quầy luôn. Vậy mới nói, tôi không thích những người say.

Thở dài lần nữa rồi, đi đến chỗ Mark nói tất cả mọi chuyện àm tôi vừa điều tra được, tất nhiên là cả về việc tôi nghi ngờ gã cựu cảnh sát đó.

Anh Mark trầm tư rồi nói tôi đi về toa K một chút cùng Victor. Tôi thấy khó hiểu, tại sao anh ấy lại nói vậy? Nhưng đành chấp nhận chuyện này thôi. Tôi nhìn xung quanh một chút, không thấy Victor đâu. 

Hẳn là tôi phải về toa một mình rồi, Oáp. Giờ cũng 11 giờ 10 phút rồi, không chừng vì bị lây cơn buồn ngủ từ cô ả say rượu kia rồi không chừng.

Tôi về khoang của mình rồi ngủ đến sáng mai. Chuyện sau đó tôi đều không rõ chỉ biết rằng tên hung thủ chính là gã cựu cảnh sát kia. 

Khi biết tin, tôi đã giận Mark một thời gian, không nói chuyện với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro