SBD 08 - Phong Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Vân

Tài khoản Wattpad: @MademoiselleUvU

Nhân vật: Sana Riverstone

********

Tên tôi là Sana Riverstone, một cái tên nhàm chán. Người nhà tôi hay gọi tôi là Sany, nhưng tôi vẫn thích họ giữ lại cái tên gốc của tôi với chữ "a" ở cuối hơn. Giống như Anne, nếu không có chữ "a", tôi có cảm giác khó chịu.

Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, không đùa đâu, và tôi vừa tốt nghiệp đại học vài tháng trước. Cha mẹ tôi cho tôi tiền để đi du lịch trước khi quay trở về và làm việc ở một tòa soạn báo. Từ nhỏ tôi đã thích viết lách, nhưng tôi đã chọn làm nhà viết báo thay vì nhà văn. Đơn giản là vì làm báo kiếm được nhiều tiền hơn.

Lan man thế đủ rồi. Vậy là, với số tiền bố mẹ tôi cho, tôi đã đi một số nơi, và vé lần này của tôi là đi đến Westminster. Tôi đặt vé tàu. Tôi thích đi tàu. Chúng làm tôi nhớ đến quyển sách Những đứa trẻ đường tàu, một cuốn sách hay.

Đèn nhà ga hơi tối, tôi mở điện thoại ra lướt twitter. Đang định retweet một bức ảnh đẹp, tôi nghe thấy tiếng còi tàu. Tàu ở đây dừng lại không lâu, nên tôi nhanh chóng cất điện thoại đi. Tàu vào ga và bác bảo vệ nhìn tôi tươi cười, hỏi.

"Cháu đi một mình hả? Để bác giúp kéo va li lên tàu nhé."

"Cháu cảm ơn ạ."

Con tàu chậm lại và tôi bước lên tàu. Sau khi cảm ơn bác bảo vệ, tôi kéo va li đi tìm chỗ của mình. Tôi ở toa G. Toa của tôi khá trống. Nghe nói ở toa cuối có quầy bar, tôi định bụng sẽ đi ăn chút đỉnh và cắm cờ ở đó. Tôi là một fan lớn của rượu. Tôi không nhớ tên chúng, buồn cười làm sao, nhưng tôi thích uống rượu.

Sao khi gọi và xử lý hết một đĩa sandwich lớn (mèn ơi ở đây ngon dễ sợ), tôi mắt đầu gọi một ly cocktail. Cocktail loại nhẹ thôi, tôi không thích các ông chú say xỉn. Vừa hay, ngồi cách tôi hai ghế, ngồi ở góc trong cùng là một ông chú say xỉn.

Tôi vừa gọi đồ uống vừa bấm điện thoại. Mấy đứa bạn trên facebook và instagram đang chúc mừng tôi tìm được công việc tốt. Thật lòng mà nói, tôi rất mến họ. Ánh đèn vàng êm dịu còn khiến tôi thoải mái hơn. Tôi cười vui vẻ mà trả lời những bình luận.
Sau hai ly cocktail, tôi gọi thẳng luôn whiskey. Nói trắng ra, từ lâu rồi tôi mới được uống rượu thả ga như thế này.

Vậy là tôi cứ uống, cứ uống. Chắc tôi cũng phải ngồi đó vài tiếng. Người xung quanh tôi đi qua đi lại, mấy ghế gần tôi cũng có người ngồi xuống rồi lại rời đi. Tôi cũng mặc kệ, chỉ quan tâm vào ly rượu của mình.

Tôi nhớ về cuộc sống của mình hồi còn đi học. bạn bè cười nhạo tôi vì nhà tôi giàu có (có giàu đâu, à ừ thì giàu hơn bọn họ). Tôi có ít bạn, mà đó toàn là những cô nàng đua đòi mà tôi cực ghét, những đứa mà tương lai đã định sẵn là cho chúng đi làm người mẫu hay ca sĩ hay diễn viên ấy.

Tôi nhớ hồi đại học, có một cậu chàng theo đuổi tôi dữ lắm. Tên cậu ta là cái gì mà Andrew. Khổ nỗi, cậu ta là thể loại con trai mà đám queen bee hay bu lấy. Tuy nói rừng có người thích cũng thật thú vị, nhưng việc tủ giày của tôi luôn đầy thư nhạo báng chắc chắn là quá mức. Đến khi tôi phải đi khiếu nại với ban giám hiệu thì mấy cái trò chơi khăm đó mới dừng lại. Không phủ nhận rằng cha mẹ tôi đã dùng chút ít quan hệ, nhưng tôi vốn đã quen và cũng không quá phản cảm về điều đó.

Nói chung đó vẫn là một đám chết tiệt, nhưng có gì đó trong tôi lại đang mâu thuẫn. Được trở thành tâm điểm chú ý, được một hot boy để ý cũng không quá tệ. Nó mâu thuẫn giống như kiểu tuy bản thân tôi ghét những kẻ nát rượu, nhưng chính tôi cũng đang nát rượu.

Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ đi và tôi gục xuống bàn, đầu chôn giữa hai cánh tay, mắt ti hí. Cứ một lúc tôi lại nhổm dậy uống thêm rượu. Xung quanh tôi, người ta cứ đi ra đi vào, có người ngồi xuống ghế một lúc lại đứng lên ngay. Tôi mặc kệ.
----------
"Thưa cô?"

Ờ và đây, để tôi nói cho các bạn nghe, vừa có người chết.

Chắc kèo luôn, và người chết là cái ông say xỉn đó. Thôi nào, tôi ban đầu cũng chẳng ưa ông ta, nhìn cái mặt đã thấy ghét, sống chật đất. Và bây giờ có một cô.....thám tử (?) đang hỏi tôi.

Ờm...hỏi cung?

"Uoaaaa". Tôi ngáp lớn. "....Tôi say lắm rồi. Tôi muốn về khoang đi ngủ. Cô muốn hỏi gì hỏi tôi nhanh chút! Tôi không quan tâm ai vừa chết hay cái gì vừa xảy ra đâu!"

Thật sự đó, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.

" Xin cô hãy hợp tác, tôi chỉ hỏi một sự điều nhanh thôi." Cô ấy nhẹ nhàng cười. Phải nói cô ấy cũng biết cách nói chuyện với người khác đó. Lúc lên tàu tôi có đi qua cô ta một lần và nghe có người gọi cô ấy. Tên là gì nhỉ? Diana?

Nhưng mà tôi say lắm rồi, tôi lèm bèm. "Mau hỏi."
Tí nữa thì quen miệng nói 'Cho sủa.', ôi tôi ơi.
"Cô có thể nói rõ về cuộc trò chuyện mà cô nghe thấy được không? "

Cô gái ấy có mái tóc vàng. Để tôi nói cho mà nghe, ở trường đại học của tôi, tiêu chuẩn để tham gia đội cổ vũ là phải có tóc vàng đó. Nên bao nhiêu cô nàng hồi đó đổ xô đi nhuộm tóc vàng, cuối cùng vẫn có mấy con bé người Á tóc đen được vào đội. Mấy ả kia hẳn cay cú lắm.

"Tôi không nhớ rõ lắm, lúc đó tôi cũng ngà ngà say rồi. Chắc khoảng từ 8 rưỡi gì đó có một người khá cao lớn, da trắng, quần thể thao đen....hic......ngồi xuống cạnh cái ông vừa chết đó."

Nào nào, đừng khó chịu nha. Tôi biết người tôi tỏa ra mùi rượu và bây giờ tôi đang rất khó ở.

"Họ nói cái gì mà 'giáo viên', rồi 'cưỡng hiếp'....."

"...."

"A ha, lúc đó tôi đã nghĩ tôi có thể viết một đầu báo về đề tài đó.... Cô thấy hay không hả??" Tôi rướn người về phía trước, nghiêng đầu ngả ngớn cười với cô ta. Cô ta thoáng nhăn mày, rồi miễn cưỡng lùi lại.

" Vâng, vấn đề đó tôi nghĩ nên để sau. "

Tôi không nhìn rõ đồng hồ, nhưng tôi nghĩ chắc cũng đã muộn lắm rồi. Nếu cô Diana này mà còn hỏi nữa chắc tôi ngủ gục mất.

"Nếu được cô có thể cho tôi biết rõ hơn về 'Chất giọng' của người đó? Cảm giác của cô thôi."

"À.......Nói thế nào nhỉ, nó khá trầm và dễ gây thiện cảm. Giống như mấy anh chàng theo đuổi tôi hồi đại học, rất dễ nghe và đáng tin cậy...."

" Vậy còn nạn nhân?"

"Ông ta lúc tôi mới đến, sớm lắm, đã bắt đầu nốc rượu rồi. Xong còn say trước tôi cơ. Lảm nhảm như người điên ấy."

Tôi biết tôi bây giờ trông cũng chẳng khá hơn là bao đâu. À mà tôi cũng không nhớ rõ thời gian lắm. Tôi đến đây lúc mấy giờ ấy nhỉ?

"Tôi chúa ghét mấy người say!" Tôi bỏ sung thêm. Nghe mâu thuẫn ha?

" Cô có nghe được gì về những lời lẩm bẩm đấy không? Một chút thôi cũng được."

"Không!!" Tôi không hiểu sao lại đập tay lên bàn, chắc tôi đã làm cô ấy sợ, ha ha. "Mấy cái game vớ vẩn bố ai hiểu được!? Tôi quên tiệt rồi, giờ tôi về được chưa?"

"Ha ha, cậu cuối thôi rồi cô có thể về..."

Cô ta còn hỏi tôi cái gì đó, nhưng tôi không nhớ tôi đã trả lời cái gì. Chỉ là ngay sau đó, tôi đã lập tức ngủ gục.
------
Tôi tỉnh dậy trong khoang của mình, có lẽ có ai đó đã đưa tôi về phòng. Trời đã sáng và khi tôi còn chưa kịp ra khỏi toa, có tiếng loa thông báo là đã đến Westminster. Tôi lạnh cả sống lưng khi nhớ lại tối hôm qua đã có người chết. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc và xuống tàu.

Không khí ngoài trời khiến tôi tỉnh táo lại được đôi chút, tôi đi mua một chai nước suối để uống. Sau khi tu cạn cả chai, tôi kiểm tra trong túi quần của mình. May quá, nó vẫn ở đây.

Đó là một cái danh thiếp của ông bartender đã làm rơi, tôi vui vẻ nghĩ đến việc tối nay sẽ gọi điện cho ông ta hỏi thăm về vụ án và viết một bài báo. Nếu như bài báo này viết tốt, khả năng tương lai của tôi sẽ phong quang vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro