SBD 12 - Milcah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Milcah

Tài khoản Wattpad: @-Milcah04

Nhân vật: Zacharay O'Donnel

********

Bây giờ cũng đã hơn mười giờ sáng, con tàu vừa rời bến đầu chưa đến ba mươi phút thì có một người đàn ông đi đến quầy bar ở toa N, nơi mà tôi - một bartender lâu năm làm việc. Trông anh ta không những đáng sợ mà phong cách ăn mặc lại khác thường, các nhân viên ở đây không ai dám đến gần, chỉ có thể ngó lơ như không thấy người đàn ông này.

- Cho hỏi ngài muốn dùng gì?

Tôi bước đến bàn anh ta, nở một nụ cười tươi như không nhìn thấy gương mặt đáng sợ đó. Không nói gì, anh ta im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó thật sắc bén. Tôi có chút sợ nhưng cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi lại câu ban nãy hai ba lần nhưng anh ta vẫn không trả lời.

- Vậy nếu ngài cần dùng gì thì xin cứ gọi!

Tôi cũng không biết nói gì thêm, chỉ có thể quay lại quầy bar. Nhưng khi vừa quay đi, anh ta cất tiếng gọi sau đó nhìn tôi cười. Chỉ là một cái nhếch môi bâng quơ nhưng tôi lại nhìn thấy cái u sầu đến nặng trĩu bên trong.

- Xin lỗi một chút ... nếu không phiền có thể cho tôi biết tên anh được chứ?

- Anh có thể gọi tôi là Zacharay!

Chẳng hiểu sao sau khi nghe tên tôi, trông anh ta có vẻ thất vọng, cứ thở dài rồi lẩm bẩm một câu gì đấy mà tôi không nghe rõ. Chỉ vài giây sau, anh ta lại nhìn tôi, vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Đưa tay trái về phía tôi, cổ tay anh ta quấn đầy những băng gạc màu trắng.

- Zacharay? Một cái tên đẹp chứ nhỉ. Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Cain. À... xin thứ lỗi cho thái độ kì lạ hồi nãy của tôi nhé, gần đây tôi thiếu ngủ nhiều quá nên đám dây thần kinh phản ứng nó tình nguyện đi ngủ bù hết rồi hay sao ấy. Và... ừm, chỗ mình có phục vụ cocktail không ấy nhỉ?

Người đàn ông này ... tôi thực sự không biết nên nói gì về anh ta nữa. Đến quầy bar lại hỏi có phục vụ cocktail không? Anh ta là chưa bao giờ đến bar hay đám dây thần kinh kia thật sự đi ngủ bù như những gì anh ta vừa nói khi nãy? Dù vậy nhưng tôi cũng chỉ có thể giữ thái độ hòa nhã, mỉm cười với anh ta.

- Vâng, đương nhiên rồi thưa ngài!

- Vậy cho tôi một ly Grosshopper đi. Nhiều chocalate một chút nhé!

Tôi có chút không thể tin nhìn người đàn ông này. Anh ta chắc cũng đến độ trung niên rồi cơ mà với cái tính cách này thì ... thật không khác gì một đứa trẻ. Đúng vậy, một đứa trẻ cuồng ngọt bên trong xác của một gã đàn ông trưởng thành!

Khi ly cocktail được mang ra, anh ta gẩy gẩy đống chocolate trên bề mặt và hỏi tôi toàn những thứ mà tôi không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng cũng nhờ trò chuyện với nhau mà tôi hiểu rõ anh bạn này hơn một chút. Anh ta nhỏ hơn tôi tận bảy tuổi, lại còn là một người khá hài hước. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh ta đứng dậy và đặt một cộc tiền dày cộm lên bàn, kiểu như anh ta đang thuê tôi làm một chuyện xấu gì đó.

- Đây là phí bồi thường vì tra khảo nhầm đối tượng. Hay anh gọi là phí bịt miệng cũng được!

Đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt với tôi. Hành động này tuy vô tình nhưng hình như lại khiến cho các nhân viên nữ đỏ mặt. Cơ mà tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó trong mắt anh ta, hành động này thật không bình thường. Sau một vài phút dây dưa với nhau, anh ta cuối cùng cũng đã rời đi. Thật là nhẹ nhõm, nếu như ngày hôm nay mà vị khách nào đến cũng như anh ta thì tôi nghĩ mình sẽ chẳng sống được bao lâu.

Làm việc đến hơn mười giờ tối, khi tôi đang có ý muốn về phòng nghỉ thì thấy mấy nhân viên tụ tập lại một chỗ, hình như đang bàn tán việc gì đó. Vẫn chưa nghe rõ những gì mà họ nói thì có tiếng hét vang lên, nhìn sang đó, một cô nhân viên mặt xanh ngắt, hoảng sợ nhìn về người đàn ông đang gục trên bàn. Cảm thấy có gì đó bất thường, tôi liền đi đến bên cạnh người đàn ông kia, thử gọi anh ta thức nhưng khi bàn tay vừa chạm vào, tôi bất ngờ mà rút tay lại. Trong lòng hơi mất bình tĩnh, quay về phía sau nhìn cô nhân viên, như hiểu sự nghi hoặc của tôi, cô ta lắp bắp trả lời, có vẻ như vẫn chưa hết hoảng sợ.

- Anh ta ... anh Zachary ... anh ta ... chết ... chết!

Mọi người xung quanh nghe cô ta nói liền nhìn sang, gương mặt xanh ngắt, dường như họ cũng bị câu nói của cô nhân viên kia dọa sợ rồi. Khẽ nhíu mày, người đàn ông này chết tại quầy bar, mọi người ở đây lại không ai có kinh nghiệm về việc này. Đến cuối cùng, chúng tôi quyết định gọi cho cảnh sát.

Hơn hai mươi phút sau, cánh cửa đột nhiên mở ra, những người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào, bên cạnh họ còn có một vài người khác. Vừa vào trong, mọi người đã chia ra làm việc, tôi và những nhân viên khác của quầy theo cảnh sát đi đến một căn phòng ở toa khác để lấy lời khai. Người bị tình nghi là một người đàn ông đã lớn tuổi, trước đó là tôi đã nhìn thấy ông ta ngồi cùng một bàn với nạn nhân.

Chỉ trong một buổi tối mà cả ba vụ án đã xảy ra tại ba toa cuối cùng, buộc con tàu phải dừng lại, các cảnh sát phong tỏa xung quanh và chia ra thành từng nhóm nhỏ bắt đầu điều tra các vụ án. Những người không nằm trong tình nghi được phép quay về phòng nghỉ.

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đối với tôi không khác giấc mơ là bao. Đầu tiên là gặp mặt và trò chuyện với một người đàn ông kì lạ nhưng lại vô cùng trẻ con, tiếp đến là ba vụ án liên tiếp xảy ra trong một buổi tối. Não bộ của tôi dường như vẫn chưa tiếp nhận được hết, mọi thứ cứ mơ mơ màng màng rồi lại chìm vào giấc ngủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro