Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Xoạc!" - tiếng đẩy cửa đầy nặng nề vang lên trong căn hộ lụp xụp, cái thứ âm thanh đó gây khó chịu cho người nghe bởi cái cửa đã cũ rích. Bên trong tối om và đầy im ắng trông như thể chủ nhân của nó đã bỏ đi nhiều năm.

Taehyung khẽ nhăn mặt vì cậu ghét cái không khí ảm đạm do "lão già" này gây ra. Cậu với tay trong bóng đêm tới công tắc và bật nó lên một cách dễ dàng giống như cậu từng sống ở đây rất lâu vậy.

Căn nhà ngổn ngang với đầy những tàn thuốc và chai bia, rượu, có những chai đã vỡ vụn trên mặt sàn. Taehyung lại tiếp tục nhăn mặt với mùi hương khó chịu bốc lên nồng nặc vì cái người cậu gọi là "lão già" đang liên tục nôn ra những gì có trong cái dạ dày yếu ớt.

Thở dài một cách bất mãn nhất với đời, tại sao cậu lại ngu ngốc mà chôn vùi cái tuổi xuân đầy xinh đẹp này vào một lão bê tha nát rượu chứ?

Cái con người đang nôn ói nãy giờ là Min Yoongi, gã ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, đôi mắt xếch nhăn nhó với ánh sáng rồi vang lên cái giọng nói khàn khàn do bẩm sinh và cả do các chất cồn hắn nốc:

      "Lại tới đây nữa à?"

      "Tới để xem ông chết chưa thôi, lão già!" - Taehyung đáp lại với chất giọng đầy cáu gắt. Nhưng rồi chợt ngửi thấy cái hương vị của thuốc lá, cậu bỗng nở nụ cười trên gương mặt xinh đẹp. Thở hắt một cái rồi lắc đầu, cậu lẳng lặng dọn dẹp lại nhà cửa.

Gã theo men say mà lẩm bẩm trong miệng, khẽ nhìn thoáng qua đôi môi mỏng chỉ hình dung được đôi từ "đồ ngốc" mà thôi. Đôi mắt xếch lại tiếp tục lim dim dần chìm vào giấc ngủ. Lát sau, gã lười phải mệt mỏi mở to đôi mắt xếch lần nữa vì âm thanh ồn ào:

      "Mau tắm đi! Tôi đã phải ngửi cái mùi rượu ấy cả tối rồi, bây giờ lại phải ngửi từ người ông nữa. Nhanh đi, nước tắm tôi chuẩn bị rồi đó!" - Taehyung ở sau bếp nói vọng lên, cậu cứ than vãn mặc cho đó chỉ là những điều vô ích.

Yoongi ngồi dậy với những mệt mỏi nặng trĩu đôi vai, ngáp dài uể oải. Gã đứng trên đôi chân yếu ớt do rượu rút cạn nên dáng đi có vẻ loạng choạng, bước từng bước theo men say rồi chao đảo.

Taehyung vừa vòng tay gỡ tạp dề vừa đi lên, thấy "lão già" ấy sắp ngã cậu liền nhanh chân chạy đến đỡ.

      "Ầm!" - tiếng động lớn vang lên, cả hai cùng ngã, Yoongi đè lên Taehyung một cách an toàn nhất. Dường như cái "lão già" kia lại chìm vào giấc mộng đẹp ngay trên người Taehyung rồi.

Taehyung lần này không lay mạnh vai gã hay thở dài, cậu còn chẳng có ý định la mắng hay mang thái độ gắt gỏng với gã nữa. Cậu chỉ lồm cồm ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc đen xơ xác của gã như thể nó là thứ quý giá nhất cậu từng được sờ. Trân quý là thế nhưng rồi cậu bỗng ôm chặt cái "lão già" đáng ghét đó đến nghẹt thở và nói:

      "Anh thể ngừng khiến tôi lo lắng không?" - Taehyung thì thầm vào tai gã rồi nằm xuống nền đất một cách uể oải, cậu mệt rồi, mặc gã "chưa tắm" kia nằm trên người không ngừng ngái ngủ.

      "Hôn." - Yoongi mớ ngủ ngẩng đầu đòi Taehyung hôn, gã đè cái cậu ốm nhom ấy xuống để cho môi chạm môi thật lâu đến khi cả hai chẳng thể thở nổi mới rời.

Cái mùi vị của nụ hôn "say xỉn" rất lạ, chóng vánh, khô khan và cả tẻ nhạt. Người ta thường hôn nhau để chứng tỏ tình cảm của mình cho đối phương, riêng cậu và gã, nụ hôn chỉ đơn giản là xoa dịu nỗi cô đơn cho nhau mà thôi.

Taehyung cười khổ, cậu thầm nghĩ chẳng lẽ cứ sống như thế này đến khi chết sao? Dọn dẹp tàn thuốc, "làm mới" nhà cửa, pha nước tắm, ăn cơm, đi làm ở quán bar và hôn gã sẽ là công việc hằng ngày của cậu vào 10 hay 20 năm sau sao?

Lại tự cười bản thân, cũng là đàn ông mà lại như nội trợ thế này à? Lại mặc kệ, dù sao đời cậu cứ long bong gần hai mươi năm rồi, cuối đời an phận chút cũng không chết sớm.

~ o ~

Kim Taehyung từ nhỏ đã ốm yếu và lì lợm, cha mẹ cậu lần lượt bỏ đi nhưng chưa ai thấy giọt nước mắt nào trên khóe mi của cậu cả. Đi học thì không có bạn bè, đôi khi còn bị bắt nạt, chiều tối về lại đắm chìm trong những giờ làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh và quán bar để kiếm sống.

Lăn lóc giữa chợ đời mênh mông đầy lạnh lùng từ nhỏ, cậu đã luôn mang một nụ cười thật tươi để tự an ủi cho chính sự bất hạnh của mình. Người ta nhìn vào chỉ biết đó là một Kim Taehyung lì lợm nhưng thế gian quá đỗi vô tình để nhìn thấu được bóng lưng cô độc, lẻ loi của cậu vào những ngày hoàng hôn lặn.

Cảm giác nó cứ tựa như mặt trời rạng rỡ mọc vào sớm mai rồi lại cô độc, lặng lẽ lặn mất tăm vào đêm tối. Để lại ngàn thứ vui vẻ sót trên bầu trời, mà người ta thì cứ mãi ngắm những thứ xinh đẹp ấy, chẳng ai quan tâm cái mặt trời kia trôi dạt về chân trời nào.

Còn về gã Min Yoongi năm nay gần 40 là gã si tình có tiếng của vùng, mỗi lần thất tình thì lại kiếm rượu, bia làm người tình thâu đêm suốt sáng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy gã là một tên vô công rỗi nghề, bê tha nát rượu nhưng không ai nhìn thấy được cái tâm hồn đầy cô đơn và chi chít vết thương luôn mong ai đó xoa dịu của gã.

Cái này lại cho người ta cảm giác như mặt trăng, đêm tối mù mịt chẳng ai thấu được ánh sáng mềm mại của nó, chỉ thấy được những khuyết điểm mà nó mang.

Câu chuyện gặp nhau của hai kẻ cô đơn ấy khá đặc biệt, có lẽ đó là sự việc thú vị nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của họ. Nó bắt đầu từ một đêm ngẫu hứng nào đó của ánh trăng và của cả định mệnh.

Taehyung hôm ấy tan ca ở quán bar đã là 2,3 giờ sáng. Con hẻm quen thuộc dẫn lối đến ngôi nhà nhỏ bé của cậu hôm ấy lại dài đằng đẵng đến lại thường, chắc là do lúc đó có ba người đàn ông cùng lối. Hai tên bốc mùi rượu nồng nặc ấy cứ đi gần sát cậu với đôi mắt đầy ý đồ xấu xa, kẻ còn lại đứng phía xa xa kia có vẻ đã say đến mức muốn ngã ra giữa đường.

Khi đã bỏ xa người thứ ba thừa thãi, hai tên ấy liền chặn đường cậu, họ định giở trò đồi bại trong khi đến đứng vững cũng không nổi.

"Cậu bé tròn 16 chưa vậy? Vừa bước ra từ quán bar chắc không phải ngoan đâu ha?" - một tên cao to trong số đó nắm chặt tay Taehyung, vuốt ve gò má ôm ốm của cậu.

Taehyung tức giận dùng chân đá thật mạnh vào bụng hắn, tay bị nắm chặt vòng ra sau lưng bẻ ngược lại nghe một cái "rắc!". Cậu đã lăn lộn với đời đủ lâu để học được vài thế võ phòng thân rồi. Mặt hắn đỏ tái lên vì đau và cả tức giận. Taehyung nhếch mép khinh khỉnh và nói:

      "Tao đã đủ cái tuổi giết người phải tử hình rồi!"

Chỉ tiếc là cả đời Kim Taehyung luôn ỷ y như vậy, rồi lại mắc sai lầm. Như cái lúc còn bé đấy, ỷ rằng cha mẹ sẽ mãi yêu thương nhau và cả mình nên chẳng quan tâm đến những trận cãi nhau to tiếng của họ, để rồi bị ruồng bỏ lăn lốc ra đường.

Hiện tại thì cậu cũng giống như lúc trước, ỷ y nên bị tên còn lại dùng gậy gỗ vứt bỏ bên đường đánh vào đầu đến mất ý thức. Cậu chẳng biết gì nữa, cậu cảm thấy cơ thể bị đụng chạm, cậu muốn thoát ra nhưng tay chân không chịu nghe lời. Cậu lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc chán ghét như từ quán bar hay từ cha mình, cậu nghe thấy tiếng thét như thể là tiếng của mẹ, cậu ngửi thấy mùi máu tanh.

Cố gắng mở mắt thật to để chống cự nhưng những gì cậu thấy không phải là hai tên xấu xa kia đang lợi dụng mình, cũng chẳng phải ba hay mẹ mà là cái hẻm quen thuộc chìm trong đêm tối. Liếc mắt sang bên cạnh là hai tên đồi bại lúc nãy đang bất tỉnh với đầy vết thương to nhỏ và máu trên người, còn có cả tàn thuốc (?).

Một bàn tay to đầy gân guốc vỗ vỗ lên mặt cậu, ngước mặt lên theo hướng ấy, cậu thấy một gã đàn ông trông có vẻ nhỏ con hơn những người trạc tuổi gã mà cậu từng gặp. Dù ánh trăng lạnh nhạt hắt lên khuôn mặt gã một cách mờ ảo và đầy hững hờ nhưng cậu vẫn thấy rõ đường nét điển trai của gã.

      "Tôi Min Yoongi, cậu còn Brandy không? Tôi từng uống loại đó ở đây một lần, hoặc Whisky hay Soju cũng được!" - chất giọng khàn khàn rất lạ của gã vang lên. Trái với vẻ ngoài điển trai hay tính cách tốt đẹp mà Taehyung nghĩ về gã, Yoongi chỉ là một tên nghiện cồn mà thôi.

Gã cảm nhận được sự bất ngờ từ cậu nhóc non nót mà mình vừa cứu nên đành thở dài rồi đứng dậy, lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra, châm lửa hút một hơi dài.

      "Anh, đừng hút thuốc, về nhà tôi chút rượu cho anh!" - Taehyung đứng dậy ngăn gã hút thêm một hơi nữa, đôi mắt to của cậu ánh lên sự lo lắng, giọng nói cũng run rẩy thêm khi chợt thấy bàn tay còn lại của gã đang rướm đầy máu.

Bỗng, gã dùng bàn tay đầy máu ấy nắm chặt lấy tay cậu, Taehyung run rẩy đến đáng thương, cậu dường như là vừa từ cõi chết trở về và giờ gã lại tiếp tục muốn kéo cậu xuống ư?

Gục, phải, là Min Yoongi đã ngủ ngon lành trên đôi vai nhỏ bé của Kim Taehyung. Cậu một thân nhỏ bé phải dìu gã to tướng nên bước đi về nhà cũng liêu xiêu theo.

Sau sự việc ấy, cậu bắt đầu làm quen với gã, hôm nào gã ở quán bar say mèm thì đều nhẹ nhàng dìu về nhà của mình để chăm sóc, dù sao hẻm vắng hai người cùng lối sẽ ấm áp hơn, một bóng lưng cô độc giờ sẽ là hai. Qua những lần ấy, cậu thầm nghĩ gã tựa như trăng, đầy lặng lẽ, lầm lũi, cô đơn, và cả tẻ nhạt.

~ o ~

Rồi cái hôm nào đó cũng chẳng rõ, chỉ nhớ rằng mặt trời vẫn còn tỏa nắng thậm chí là tâm trạng vui vẻ nên sáng rực hơn thường ngày, hình như là mùa hạ. Rồi cũng không biết là tỉnh táo hay say đến điên loạn mà Min Yoongi đã hôn Kim Taehyung với cái cách tẻ nhạt nhất mà gã từng.

Môi khẽ chạm môi, mềm mại và khô rát, sự non nớt mà lưỡi Taehyung mang bị lấn át bởi vị đắng ngắt của thuốc lá, nụ hôn đầu có vị tẻ nhạt.

Dù quanh đi hay quẩn lại, hai người vẫn là hai kẻ chênh lệch tuổi tác, khác nhau tựa như trăng với trời nhưng đều có chung những nỗi cô độc không ai thấu. Họ đều đã đi trên những con đường xa, dài với đầy chông gai nhưng khi đặt chân đến điểm cuối cùng của chặng đường, họ lại gặp nhau, để xoa dịu vết thương của đối phương rồi cứ ở đấy.

Ở đấy để nắm chặt tay không buông, để trao những nụ hôn vụn vặt, để cùng kể cho nhau nghe về con đường mình vừa rải bước một mình.

"Vị hôn lẽ rất tẻ nhạt nhưng cũng rất ấm áp."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro