(Not) Jet lag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Seungmin có bao giờ tiếc em chưa?

Jeongin bất chợt hỏi Seungmin như thế khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếng động cơ phản lực rền lên bên tai khiến câu hỏi của em nhỏ như bị nuốt chửng mất.

Không. Em không còn là em nhỏ nữa. Em đã cao lớn hơn rất nhiều và em sẽ còn cao hơn nữa. Em có thể cao hơn cả anh Seungmin cũng được.

Seungmin không trả lời, chỉ lặng yên nhìn em không chớp mắt.

- Hay là anh Seungmin đã khi nào thật lòng thích em chưa?

Seungmin vẫn không trả lời. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng. Động cơ phản lực đã yên lặng đi nhiều rồi, máy bay đã ổn định nhưng Seungmin thấy cả lòng mình chới với.

Có thích em, rất thích em. Vì rất thích em nên luôn muốn giữ em cho riêng mình. Vì rất thích em nên luôn muốn làm phiền em để vì thế mà em sẽ nói với anh nhiều thêm vài câu. Vì rất thích em nên luôn lo sợ một ngày tay em sẽ buông khỏi tay anh. Cũng bởi vì rất thích em nên lại không dám tiến tới. Im lặng đến tận bây giờ.

Chuyến bay từ Gimpo đến Kansai chỉ mất có 1 giờ 40 phút mà Kim Seungmin tưởng như thời gian đã trôi qua cả một nửa đời. Trôi từ khi Yang Jeongin và Kim Seungmin mới chỉ 16, 17 tuổi, trôi qua những tháng ngày thực tập sinh vất vả mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trôi qua cả những nụ hôn trộm vội của những tháng năm xanh màu tuổi 20 mà Seungmin chỉ dám đặt lên môi Jeongin khi em nhỏ đã say giấc, thời gian trôi qua cả những trăn trở, những đêm không ngủ để một sáng thức dậy Kim Seungmin thấy Yang Jeongin với một đôi mắt sưng đỏ nhưng lại như trưởng thành hơn cả nghìn lần. Qua nhiều năm vẫn thích em như vậy, thích em đến không thể đong đếm được, thích em đến mức ngôn từ cũng không thể giãi bày. Thích em đến nhường này rồi cơ đấy.

Thông báo Thắt dây an toàn vang lên trên loa khiến Seungmin như bừng tỉnh. Thích em đến thế rồi, không nên im lặng nữa.

Jeongin uể oải mở mắt, tiếng động cơ máy bay lại đang rền vang. Phi cơ đã thả chân, tốc độ chạy trên đường băng cũng dần dần chậm lại. Em quay sang bên cạnh, bắt gặp một anh Seungmin đang nhìn em cười đến là ngớ ngẩn. Em ngủ đến ngốc người cũng không quên lúc trước khi em ngỏ lời anh đã không trả lời em thế nào. Bĩu môi một cái, Jeongin quay mặt đi, kiểm tra lại balo lần cuối để xuống máy bay.

- Jeongin này, xuống mặt đất rồi làm người yêu anh có được không? Anh Seungmin rất thích em. Anh Seungmin đã thích em từ lâu rồi, thích em thật lòng. Nếu em nhận lời yêu của Hyunjin anh sẽ tiếc lắm, sẽ tiếc đến hết đời này vì sao lại không bày tỏ lòng mình sớm hơn.

Sau một thoáng ngẩn người, Jeongin lén cười một nụ cười nhẹ nhõm. Vẫn không nhìn thẳng vào Seungmin, em nhỏ chỉ lặng lẽ đặt tay mình vào tay anh. Em đã lớn rồi, tay em không còn nhỏ hơn tay anh nữa nhưng vẫn cứ muốn làm em nhỏ của anh thôi. Nếu hôm nay anh không nói ra thì em cũng sẽ tiếc, sẽ tiếc anh cả đời.

Hwang Hyunjin ở phía đối diện trông thấy tình cảnh tay nắm chặt tay như thế cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Yang Jeongin có muôn vàn mối lo nhưng mối lo to nhất lại là Kim Seungmin có thích em không? Khi thì đối xử với em rất tốt, khi thì lại cố tình giữ khoảng cách với em. Cứ liên tục nói yêu em nhưng khi em nói cũng thích anh nhiều thì lại bỏ đi mất, bảo em đừng đùa quá trớn. Em nhỏ đem chuyện này đến tìm Hyunjin, nhờ người anh này thử lòng người anh kia một phen. Đêm hôm trước ở ký túc xá, có một Hwang Hyunjin thì thào với một Han Jisung nhưng lại cố tình chỉ cho một mình Kim Seungmin nghe thấy rằng, Ngày mai đến Nhật sẽ tỏ tình với Jeongin.

Hyunjin nghĩ hai người này thật ngu ngốc, thích nhau đến mức cả thế giới đều biết nhưng lại không nhìn ra đối phương cũng thích mình rất nhiều nên mới thành ra vờn đi vờn lại suốt bao nhiêu năm như vậy. Thích nhau không phải chỉ cần đến trước mặt nhau nói thật to, thật rõ ràng là được hay sao?

- Ơ Hyunjin ơi, sao sắp hạ cánh rồi mà cậu không gọi mình?

Felix đầu bù tóc rối ngủ đến mụ mị đầu óc vậy mà lại thành công dọa Hyunjin giật mình đến muốn rớt tim ra ngoài. Một tay ôm tim, một tay chỉnh lại tóc mềm cho Felix, Hyunjin không nói gì chỉ cười hì hì hối lỗi.

Không biết ai ngu hơn ai. Cũng phải mau mau đến trước mặt Felix nói thật to, thật rõ ràng

- Felix ơi, thích cậu, mình thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro