(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua hai tuần kể từ khi Jiwon và Sihyeon chính thức hẹn hò, vài người thì ganh tỵ rồi vài người còn nhìn Sihyeon với ánh mắt nuốt người nữa, thỏ cũng biết sợ mà.

Còn về phần Yiren thì vẫn là kế hoạch đó nhưng lần nào cũng thất bại, không hiểu sao có lần còn đụng trúng cô Hitomi làm cô ngã nhào ra cạp đất luôn, bà Chaewon thấy vậy mà bảo vệ người yêu ghê gớm, trường này ai chã biết hai bà yêu nhau, nhưng mà mắc gì mời phụ huynh nàng lên vì tội làm thương tích giáo viên chứ? Tức ói máu.

Onda thì dạo này đột nhiên lại tránh mặt cả bọn, có khi còn không đi học nữa, theo triết lý của Yiren là từ sau khi tin hẹn hò của trùm trường với thỏ ngunguc ra lò là nó đã vậy rồi, không thể hiểu nỗi.

Aisha thì vẫn cứ bám theo thả thính Yiren mọi lúc mọi nơi, nhưng Yiren chỉ để ý đến tiền bối Han thôi, Aisha cũng buồn lắm chứ...Mà nhắc đến Mia mới nhớ, rõ ràng là tỏ tình nàng trên miếng băng cá nhân rồi còn không nói rõ ràng, không lẽ bắt nàng đi hỏi, ngại lắm chứ. Có tiếp cận thì chị cũng chỉ nhẹ nhàng ôn nhu chào hỏi, nhưng Aisha cứ xuất hiện phá đám, nàng không có định ghét Aisha đâu nhưng mà tức dễ sợ.

Hôm nay Onda nó đi học lại sau hai ngày nghỉ học rồi nè, định bắt chuyện hỏi lý do mà không hiểu sao nó chỉ nói chuyện với Yiren làm thỏ tức mà không ngủ được luôn á. Cuối cùng ra về thì cũng có cơ hội nói chuyện với Onda, thế là Sihyeon chặn đường hỏi thẳng luôn.

- Sihyeon:"Sao lại tránh mặt tao chứ? Tao làm gì để mày giận hả?"

- Onda:"Mày có làm gì đâu...tao mệt, cho tao về đi"

- Sihyeon:"Mày bắt đầu như vậy từ lúc tao quen với chị Jiwon, sao vậy?"

- Onda:"Tránh ra cho tao về đi, tao mệt mõi lắm rồi"

Nói rồi Onda như sắp khóc lướt ngang qua Sihyeon, Sihyeon cũng để ý thấy khóe mắt của Onda có những giọt nước sắp tuôn trào ra kìa...

- Sihyeon:"Mày thích Jiwon đúng không?"

Onda không nói gì, chỉ đứng đó một hồi lâu rồi mới bước tiếp...Sihyeon nghĩ là chắc đoán đúng rồi. Cuối cùng giọt nước mặt được Onda giữ lại thì cũng trào ra hết rồi, cậu khóc vì cậu yêu người ta nhưng cuối cùng bị người khác cướp mất, đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro