(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yiren hôm nay có vẻ khác xa thường ngày thì phải, nàng không còn vui vẻ hay nhiều chuyện như trước nữa mà thay vào đó là gương mặt như muốn đồ sát ai á, nói chung là nàng bực lắm luôn. Thử nghĩ xem, tỏ tình nàng trên băng keo cá nhân rồi giờ còn không nói gì với nàng nữa, Yiren bị ngại không dám hỏi mà.

Kế hoạch vạch sẵn ra toàn bị thất bại rồi chán không làm nữa luôn, đôi lúc gặp nhau còn lướt qua nhau nữa chứ, lạnh lùng quá đi a. Phải dùng kế hoạch khác thôi, thế là trong đầu nàng đã có cái bóng đèn sáng rực, quyết định sẽ thực hiện sớm.

Về phần Mia thì không hiểu sao Aisha đột nhiên xin nghỉ một tuần với lý do bệnh, không lẽ dính virus rồi? Lo quá đi. Không có Aisha thì sao mà cạnh tranh công bằng được, thế là ăn gian nha, nên đôi khi gặp nàng cũng lướt qua chẳng dám nói gì. Cũng có vài thắc mắc ấy chứ, tại sao miếng băng cá nhân cho nàng đến giờ nàng vẫn dán, chỉ là trầy nhẹ thôi mà có cần lâu vậy không? Thiệt là khó hiểu.
( người ta cố tình khơi gợi cho nhớ mà vậy đó :)) ngunguc )

------------

Hôm nay nàng nghỉ học hay sao mà giờ giải lao cũng không thấy đâu, bình thường sẽ đụng mặt ở hành lang, thấy nhớ sao á.

Chuông reo báo hiệu hết giờ nghỉ rồi, bắt đầu mấy tiết học nhạt nhẽo rồi sẽ về. Đang định vào lớp thì đột nhiên Yiren xuất hiện nắm lấy tay Mia kéo đi, cậu còn đang hoang mang thì cũng chạy theo luôn. Thì ra nàng kéo cậu lên sân thượng.

- Mia:"Sắp vào tiết rồi, em kéo chị lên đây làm gì?"

- Yiren:"Trốn tiết đi, em có chuyện này muốn nói"

- Mia:"Nhưng hôm nay tiết Văn quan trọng lắm đấy, em cũng mau vào lớp học đi chứ"

- Yiren:"Tin em đi, nó không quan trọng bằng chuyện này đâu"

Phân vân một chút thì cũng đồng ý

- Mia:"Được rồi, em nói đi"

Được Mia đồng ý thì Yiren gỡ miếng băng ra, nhìn vào vết thương thì cũng đã lành rồi vậy thì dán làm gì?

- Yiren:"Miếng băng mà chị cho em nè"

- Mia:"Thì sao chứ?"

- Yiren:"Chị...không hiểu sao?"

- Mia:"Hả?...là sao?"

- Yiren:"Chị tỏ tình em mà, ở dưới góc miếng băng nè"

Bức xúc quá nên nói thẳng ra luôn, giờ còn ngại ngùng gì nữa. Mia nhìn kỹ vào thì đúng là có thật, nhưng...

- Mia:"À, nhớ rồi"

- Yiren:"Hihi, chị nhớ rồi đúng không?"

- Mia:"Miếng băng này lúc chị đá banh bị thương, một bạn học đã cho chị. Chưa kịp dán thì chị thấy em cần hơn nên cho em luôn"

Khoan đã, vậy là Yiren này bị quê á hả? Chết rồi :( một phút hiểu lầm mà giờ lâm vào hoàn cảnh khó xử vậy nè, muốn cắm đầu xuống đất ghê.

- Yiren:"Uhm...hahahaha, thì...thì em nói vậy à...haha, không...có...ý gì đâu"

- Mia:"Chị làm em hiểu lầm rồi, vậy mau xuống lớp thôi, giờ xin giáo viên chắc là được"

Là Mia ngốc thật hay giả vậy? Yiren mang vẻ háo hức để chờ câu trả lời thế mà còn không nhận ra à? Con gái nói không là có mà.

Chỉ vậy thôi thì nàng cũng đã nhận ra rồi, là người ta không thích nàng mới lản tránh chuyện này. Nghe tiếng tim vỡ không? Của Yiren đó :(

Sau lời của Mia thì Yiren cũng không đáp lại mà cúi đầu như tạm biệt rồi chạy thẳng một mạch xuống cầu thang. Lúc chạy lướt qua Mia thì có gió ngược làm một giọt nước từ đâu rơi vào má Mia.

- Mia:"Có...mưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro