(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ trên bàn vừa reo thì một bàn tay đã nhanh chóng đập nát nó :)) nhắc lại là bằng tay không nha mọi người.

- Yiren:"Uhm.....ồn ào quá"

Vừa nghe mùi phá của là bà Wang mẹ của Yiren chạy lên phòng con gái mình xem thử, y như dự đoán luôn, nhìn chiếc đồng hồ mới mua cho nó mà bà xót.

- Bà Wang:"Con kia mày có thức không hả?? Con gái con lứa mà ngủ như con heo, mày ngủ thôi thì tao đâu tức mà mắc mọe gì mày đập cái đồng hồ tao mới mua hả?? DẬY MAU"

- Yiren:"Mé con mụ nào phá giấc ngủ của bà?"

- Bà Wang:"Mụ nội ngươi nè :)"

- Yiren:"Ơ mẹ....mấy giờ rồi?"

- Bà Wang:"Đi vô rửa mặt rồi xuống ăn sáng chuẩn bị đi học liền, coi từ nay tao mua cho mày đồng hồ báo thức nữa không"

- Yiren:"Hì hì, không mua càng tốt"

Nói rồi Yiren chạy luôn vào nhà vệ sinh để rửa mặt thay đồ các thứ, chứ ở đó bị quánh bòm đầu hay gì.

Thay đồ xong thì bây giờ là xuống ăn sáng, nhìn lại đồng hồ thì thật là hãi hùng....7h45 rồi, mà 8h vào học...

- Yiren:"Thôi mẹ, con trễ rồi con đi trước đây, ăn cái bánh mì này đủ rồi"

Nói xong là Yiren ngậm ổ bánh mì chạy ra xe luôn, bà Wang chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Nàng đạp xe với tốc độ ánh sáng, cuối cùng cũng đến được nhà xe của trường và ổ bánh mì vẫn nằm trên miệng, chứ có ăn được lúc đạp xe đâu. Vẫn là chạy với tốc độ ánh sáng để vào được lớp học, nhưng đang chạy trong sân trường thì nàng vô tình đụng trúng lưng người phía trước rồi ngã ra đất.

- Yiren:"Ui da...cái mông của tui"

Người phía trước cũng đau nên quay lại xem thì liền đỏ mặt quay đi chỗ khác liền luôn, tại nàng đang trong tư thế là vừa té mà banh hai chân ra để lộ quần trong đó =)). Thấy biểu hiện của người phía trước thì Yiren cũng hiểu được rồi, liền khép chân lại rồi đứng lên.

- Yiren:"Aaaa, đồ biến thái"

- Mia:"Nè nè, là cô tự phơi ra chứ tôi có muốn nhìn đâu"

- Yiren:"What?? Mé...cô học lớp nào hả? Tôi sẽ méc giáo viên chủ nhiệm lớp cô"

- Mia:"Nhưng lúc nãy là cô đụng trúng tôi, lưng tôi đau chết đi nè"

- Yiren:"Tức á, tôi trễ rồi, không nói nữa"

Xong là nàng chạy vèo lên lớp luôn, để lại một người đang nở nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro