(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường...không có từ nào diễn tả vì nó rất là ba chấm luôn :)). Yiren vươn vai ngồi dậy rồi ngáp mệt mõi, hôm nay nắng đẹp nên Yiren quyết định ngắm ra cửa sổ một chút,.....khoan nè, có gì đó sai sai thì phải? Đáng lẽ bây giờ chiếc đồng hồ báo thức nó phải kêu chứ ta, mà sao đồng hố báo thức phải kêu? Kêu để Yiren dậy.....dậy để làm gì? chết mọe đi học. Cái đồng hồ hôm qua nàng đập banh chành rồi còn đâu. Nghĩ là không kịp giờ rồi chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ luôn, xong hết thì chạy xuống nhà đã thấy bà Wang đang dọn bữa sáng.

- Yiren:"Mẹ...sao mẹ không kêu con dậy, sao không mua đồng hồ mới cho con"

- Bà Wang:"Mày biết tiếc tiền hông con kia? mua về rồi mày đập nữa hay gì? Con gái mà khỏe như trâu"

- Yiren:"Giờ không kịp rồi nè, con ăn tạm cái bánh mì này luôn nha"

Vẫn là đạp xe với tốc độ ánh sáng và chiếc bánh mì lúc nãy vẫn ở trên miệng, giờ vô trường trước rồi ăn sau. Dựng xe trong nhà xe xong là chạy thẳng lên lớp luôn, nhưng lại vô tình đụng trúng lưng người phía trước rồi ngã ra đất, rút kinh nghiệm lần trước nên giờ ngã ra khép chân lại đàng hoàng nè, chiếc bánh mì trên miệng cũng rơi xuống đất luôn. Khoan sao tình huống này quen quen...

- Mia:"Lại là em sao? Có sao không vậy? Đi đứng cẩn thận chớ"

Mia đỡ Yiren dậy rồi kiểm tra tay nàng, đúng là nó bị trầy chảy máu luôn rồi nè

- Mia:"Chời mẹ chảy máu rồi nè, để chị băng lại cho"

Nói rồi Mia lấy trong túi ra miếng băng keo cá nhân dán vào vết thương nàng

- Yiren:"Cảm...ơn tiền bối"

- Mia:"Không có gì đâu, à mà chưa ăn sáng đúng không? Lấy bánh mì của chị ăn đỡ nha"

- Yiren:"A....cảm ơn"

Sau đó Mia cười nhẹ rồi bỏ đi, giờ Yiren mới để ý là chị ta thật sự rất đẹp, nụ cười tỏa nắng. Mà dm trễ giờ rồi, cất bánh mì vào cặp rồi chạy vào lớp nhanh.

Aisha từ đằng xa đã thấy tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro