Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như đã bàn, 4h30 tụi nó đã có mặt đợi thầy Taehyung, à tất nhiên là có cả lớp 12-1, trong thời gian rảnh rỗi, cả đám tụ tập lại nói xấu ổng.
- Cái ông già mê tiền đó lẽ ra phải đi sớm chứ.
- Phải phải, là thầy giáo phải có mặt trước.
- Cái thể loại gì mà bắt học sinh chờ giáo viên.
- Bla bla bla....
Ở một nơi phương xa nào đó.
- Ắt xì.
Taehyung hắt hơi.
- Anh cảm hả, hay huỷ đi.
Vợ thầy Taehyung.
- Không được. Anh nghĩ đám học sinh đã có mặt rồi.
Thầy Taehyung vừa lái xe vừa nói.
Gia đình thầy đúng 5h có mặt tại sân Max'm.
- Đến đúng giờ đó thầy.
Sihyeon nhìn đồng hồ.
- Các em muốn làm gì đây??
Taehyung ôm đầu không hiểu lũ học trò này muốn làm gì.
- Tất nhiên là đi chơi rồi thầy, mới thi xong mà.
- Không phải sắp được đi với trường?
Thầy Taehyunng hỏi.
- Dạ để bồi đắp tình cảm của thầy với vợ thầy đó.
Aisha thì thầm với ông Taehyung.
- ... Sao em biết chuyện nhà thầy.
Taehyung đỏ mặt.
- Xời, mấy cái này sao làm khó được em. Nói rồi đó, địa điểm sẽ là Hawaii.
- Mấy em đào đâu ra tiền vậy.
Taehyung tròn xoe con mắt.
- Biết vậy là được. Thầy đi bằng xe thầy đi nhá. Tụi em có xe rồi.
- À ờ...
Taehyung quay qua nói với vợ mình.
- Em à, hôm nay mình đi Hawaii nhé. Lâu rồi cả gia đình ta chưa đi du lịch cùng nhau.
- Ôi..anh...
" Cậu" vợ ông Taehyung đỏ mặt. Đám lớp 12-1 và 12-8 bụm miệng cười thầm.
Vì đây là kế hoạch hâm nóng tình cảm cho nhà ông Taehyung nên tụi nó tách ông Taehyung ra và tách lớp 8 với 1 riêng. Chia phòng trên khách sạn, ông Taehyung sẽ ở lầu trên cùng phòng ở giữa, lớp 1 ở tầng 14 chiếm nguyên dãy còn lớp 8 ở tầng 21 đóng đô nguyên dãy. Cuộc đời không như mơ lần này lớp 6 cũng đi và tụi nó chiếm tầng 22. Lớp 8 do mải chơi mà không biết sự hiện diện của tụi nó còn lớp 6 thì đã thấy từ trước và cũng biết lớp 8 ngay dưới mình. Lớp 6 tụ tập lại phòng chung bàn tán xì xầm.
- Đi chơi mà gặp tụi lớp 8 xui xẻo.
Một thằng bắt 2 tay ôm gáy ngả người ra sau mắt nhắm hờ than vãn.
- Sao lại xui xẻo được.
1 con đan tay vào nhau, chống cằm lên và cười gian làm cả lớp 6 bàn tán ồn ào.
- Sao lại may mắn?
Một tên ôm gấu bông nghiêng mặt hỏi.
- Nếu chúng ta đi du lịch không thì rất chán và phải có gì giải khuây và đó là...
Một thằng khoanh tay trước ngực, cúi mặt xuống mắt nhắm nhẹ cười cười.
- Lớp 8.
Một con khoanh tay lên bàn mắt sáng rỡ nhìn lên trần nhà.
- Ồ!!!
Lớp 6 gật gù.
- Vậy giờ làm gì lớp nó?
Một con chống tay lên bàn nhìn lớp.
- Lại đây kể cho nghe...
Một thằng ngoắc cả lớp lại, tụi nó bu lại xếp thành một vòng tròn. Khi thằng kia vừa dứt câu, cả lớp cười ầm lên.
- Được được.
Một thằng cười tít mắt.
- Duyệt.
Một con đưa ngón cái lên
- Ý hay, không hổ danh nha.
Một tên vỗ tay.
- Chiều nay chắc chắn tụi nó sẽ đi chơi nên chúng ta sẽ hành động.
Tại sao Sihyeon lại không nghe thấy chúng nó bàn tán? Thứ nhất vì phòng cách âm nên năng lực nghe lén của Sihyeon bị giảm, thứ hai vì lớp 8 tụi nó đang quẩy dưới phòng nên khá ồn. Sao Sihyeon không cảm thấy sát khí, vì tụi lớp 6 rất ung dung không toả ra một sát nào khi nghĩ cách hại lớp 8.
Đúng như lớp 6 nghĩ, chiều lớp 8 đã kéo nhau xuống bãi biển tắm.
- Oaaaaa! Toàn tây mặc bikini không hà.
Sihyeon trầm trồ
- È è..hem...
Yiren ho khan.
- Ah..haha.. Yiren vẫn là đẹp nhất.
Sihyeon nuốt nước bọt.
- Haha 2 bay thôi đi, xuống tắm nào!!
Lớp 8 cười nói 2 đứa nó.
Vậy là 30 đứa lớp 8 và 20 đứa lớp 1 bay thẳng xuống biển tắm. 1 đứa lớp 6 chuyên về lặn đã lôi Onda ra tít ngoài xa, cô không biết gì vì chơi hăng với tảo biển quá, khi nhận ra thì thầy mình đã ở xa lớp, bơi vào bờ thì bị bàn tay ai đó níu lại, cậu tưởng ma da, hà bá kéo la í ới. Lớp 8 nghe được bơi ra cứu nhỏ, đưa nhỏ lên bờ, bây giờ mới nhận ra là chân cậu đầy vết cào xước, có chỗ bị cào đến nỗi rách da chảy máu, tụi nó vẫn chưa biết ý đồ của ai nên lần này như tạm tha. Thấy Onda bị vậy cũng chẳng có hứng đùa nữa nên cả đám lôi nhau về hết, đâu biết rằng tại khách sạn còn nhiều trò chơi đang đợi lớp 8.
Về đến khách sạn..
- Hừ.. Ai làm người yêu tui bị vậy, tui mà biết là coi chừng.
EU hùng hổ tuyên bố
- Lóc da xẻ thịt lăng xê nó.
Yiren đỏ mặt giận không kém.
- Giết!
Aisha dõng dạc
- Đừng.. Cho nó sống không bằng chết.
Mặt mày Mia tối sầm lại, toả ra luồng sát khí đến Sihyeon còn phải run sợ.
- Đưa nó lên phòng băng bó lại đi.
- Ờ...
- Xin lỗi tại mình làm mọi người mất vui.
Onda sụt sịt.
- Ngoan nào...
Mia 1 tay ôn nhu xoa đầu Onda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro