EPisode 4: Về nhà với tôi ( Come home with me )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁN ĂN PIT GLOW         8:55 P.M

     Hứa Vũ Lâm đã hoàn thành ngày làm việc tăng ca 3 tiếng đồng hồ. Cô dừng chân tại một quán ăn mà cô thường ngày đi đến nếu không phải đi công tác điều tra tội phạm nước ngoài. Cô gặp lại bác Vũ.. hai bác cháu nhìn nhau cười chào xã giao.

          - Hôm nay cháu muốn dùng gì? Cứ ngồi đây đợi cô bồi bàn mới sẽ phục vụ điểm tâm, bác có việc đi về.

          - Vâng, bác có chắc cô phục vụ mới sẽ làm tốt chứ? Bởi vì cháu thấy mỗi lần bác tuyển nhân viên mới.. đồ ăn họ làm... thực sự mà nói.... không ngon bằng bác nấu.

          - Cháu ăn nói khéo thật. Nhưng Di Nhân là một đầu bếp giỏi hơn cả bác..... bác công nhận điều này?

          - Di Nhân? - Vũ Lâm ngạc nhiên

          - Bác gọi cháu?

     Di Nhân bước ra từ trong kho, cô nàng mặc tạp dề màu nâu đi ra quầy phục vụ và chạm ánh mắt với Vũ Lâm.

     Sau khi gọi món theo chế độ ăn của Vũ Lâm mà bác chủ quán dặn dò Di Nhân làm bếp, bác ấy rời đi được 5 phút thì Di Nhân đem cafe và táo khai vị cho cô, họ nhìn nhau cười thân thiện.

          - Hoá ra đây là công việc thứ hai của cô.

          - Phải, tôi làm ở đây.. Cô cũng hay tìm đến đây để điều tra tội phạm truy nã chứ?

          - Không, đây là quán ưa thích của tôi. Không phải vì các nhân viên ở đây ai cũng nấu ngon với cảm giác của tôi. Mà vì bác Vũ nấu nướng hợp khẩu vị của tôi.

          - Vậy chắc cô sẽ thất vọng về tôi lắm?

          - Cũng chưa biết được.. cô thử tài cho tôi xem :)

     Món thịt gà hầm kim chi được mang ra, mùi thơm toả ra tựa như toả khắp quán ăn này. Di Nhân chậm rãi đem điểm tâm chính lên rồi đặt xuống trước mặt Vũ Lâm, cô đưa thìa cho Vũ Lâm thử nước canh hầm.

          - Cô thấy sao?

          -... - Vũ Lâm thử miếng nước đầu tiên, vẻ mặt không hề có cảm xúc.

          - Tôi nấu dở lắm đúng không?

          - .... - Vũ Lâm thử miếng thịt ức gà

          - Thịt gà mùi vị cô thấy ổn không?

          - ..... - Cô ấy lại im lặng và húp thêm một muống canh.

          - Dở lắm à? Không hợp miệng cô sao?

          - Ừ.... không phải không hợp vị mà là rất rất hợp khẩu vị. Cô làm tốt lắm.

          - Chưa ai từng khen tôi nấu ăn ngon, ngoại trừ bố của tôi

          - Gia đình cô cũng ở đây?

          - ...... - DI Nhân im lặng một lúc........ - ...không, họ mất lâu rồi.. từ lúc tôi còn rất nhỏ.

          - Tôi rất buồn cho cô.. vậy bây giờ cô ở đâu?

          - Tôi không có nhà. Tôi đến đây làm việc, bác Vũ tốt bụng đã mua cho tôi một chiếc phản nhỏ tôi nằm trong kho.

     Ánh mắt Vũ Lâm thoáng qua có chút đượm buồn, bất chợt cô cầm tay Di Nhân, ánh mắt họ lại nhìn nhau.

          - Về nhà với tôi.

          - Tại sao cô lại mời tôi đến ở cùng? chúng ta là những người xa lạ mới gặp nhau hai lần.

          - Vì đã có một người tôi rất ưng khẩu vị. [ :)) tự hiểu ]

          - SAO? ?

          - Tôi đùa thôi, vì cô nấu ăn rất ngon. Hãy đến ở cùng tôi giúp tôi làm bếp, nhé?

          - Okay. - Di Nhân ngạc nhiên

     Họ cười khúc khích nhìn nhau, cười hồn nhiên vui vẻ thoả mãn với cuộc trò chuyện của họ.

Quán Bar CONCRETE          9:00 P.M

     Vũ trường ngày thứ 6 hôm nay thật là đông đúc, chật ních người, riêng khu vực V.I.P ngày nghỉ tăng giá nên vẫn ít khách hơn ngày thường. Những cô vũ công thoát y nóng bỏng khiến cho Chí Uyên cảm thấy  chân thật và vô cùng mãn nhãn.. cô gái đang nhảy trước mặt cô bước xuống bục và rót rượu cho cô.

          - Cô biết đây là phòng vũ công thoát y nữ chứ?

          - Tôi biết - Chí Uyên trả lời

          - Cô chán vũ công thoát y Nam rồi à?? - cô vũ công ngồi xuống cạnh Chí Uyên

          - Không, tôi thích nữ.

          - Cô là buê đuê??? =)) - cô gái tóc ngắn màu trắng ngang vai ngạc nhiên

          - Đoán đúng rồi đấy 

     Họ cụng ly với nhau, Chí Uyên nhếch môi cười.

          - Tên em là gì? - Chí Uyên với tay chạm vào tóc của cô vũ công đang nhìn cô mỉm cười.

          - Chí An.

          - Tôi là Chí Uyên, em thường xuyên làm ở đây chứ?

          - Tất nhiên rồi.

          - Cứ ngày cuối tuần tôi sẽ lại đến, cô sẽ nhảy cho tôi xem chứ?

          - Không có chuyện đấy đâu - 1 giọng nữ khác mở cửa xen vào cuộc đối thoại của họ.

      Cô gái tiến vào căn phòng V.I.P đây chính là Trung uý Tào Thế Lâm của chúng ta :> Thế Lâm bước vào cởi mũ trang phục cảnh sát ra để xuống bàn và ngồi xuống như thể đây là nhà của cô.

          - Thế Lâm? - Chí An bỡ ngỡ không ngờ Trung uý lại đến tìm cô

          - Cớm sao? - Chí Uyên có vẻ khó chịu... - Cô vào phòng của tôi muốn gì đây?

          - Tôi cần lấy thông tin. Tôi tìm cô Chí An đây.

           - này cô xinh đẹp, nàng cớm này là bạn gái của cô sao?

     Chí Uyên vừa dứt lời xong thì Thế Lâm có vẻ bực bội, cô tạt cốc rượu đang nửa vơi vào mặt Chí Uyên.

          - Nàng cớm này là bạn gái tôi đấy! - Lời công bố hùng hồn đanh thép của Chí An lại càng khiến Trung uý của chúng ta mặt mỗi lúc càng trở nên thốn hơn :>> hai má đỏ bừng bừng.

          - Hàn Chí An!!!!! - Thế Lâm trợn mắt lên nhìn cô

           - Được rồi được rồi, mình nhớ em à? Chúng mình về thôi~

     Nói xong Chí An cầm tay Trung uý Tào đứng lên và lôi cô ra khỏi phòng, cô đưa hai người vào trong Toilet nữ

          - Tại sao cô lại nói vậy?

          - Vì tôi muốn theo đuổi cô - Chí An nhếch mép cười

          - ...

          - Thôi đừng cáu nữa, Trung uý mặt đỏ hết lên rồi kìa.

          - Tôi không có.

          - Ngô.. vậy Trung uý Tào cất công đến tận đây tìm tôi để bắt tôi về đồn sao? Vì tội theo đuổi cô nàng mẫu mực?

          - Cô nên đứng đắn khi nói chuyện với tôi một chút. Tôi đến giúp cô vụ kiện.. hơn nữa tôi muốn cùng cô ngày mai đi đến tiệm làm tóc.

           - Cảm ơn Trung uý Tào vì giúp đỡ tôi vụ kiện tụng đấy.... nhưng mà.... đi làm tóc? CHúng mình đi hẹn hò ở Salon ư? :>

          - Không phải hẹn hò.. là đi làm tóc.

          - Ừm... chúng ta đi làm tóc - Chí An cười vui vẻ, hai mắt cô nhắm lại vì vui sướng

          - Tôi muốn nhuộm màu Vàng Blonde - Thế Lâm chỉ vào màu tóc của Chí An

          - Trung uý đưa tôi về nhà nhé?

          - Được rồi....... đừng tán tỉnh tôi, thôi ngay đi. =='

     Chí An vui vẻ khoác tay Thế Lâm rời khỏi vũ trường.

NGÀY HÔM SAU

     ĐƯỜNG GANGNAM          10:00 A.M

     Hôm nay Phác CHí Uyên chăm chỉ của chúng ta vẫn cùng chị gái Phác Thái Uyên đi làm. Cô lại bắt gặp Kim Hiền rời khỏi nhà đi làm. Vội vàng trèo thang xuống, cô gõ cửa kính chiếc xe ô tô mà Kim Hiền đang ngồi trong, chiếc kính cửa dần hạ xuống.

          - Chào buổi sáng

          - Chào cô - Kim Hiền lịch sự đáp lại

          - Cô làm nghề gì vậy? - Chí Uyên dựa vào xe của Kim Hiền

          - Tôi làm chủ Studio.

          - Tôi làm mái nhà. Tôi là chủ của công trình này, tôi cũng làm Boss như em- Chí Uyên cười, vẻ mặt đắc ý

          - Cô muốn gì ở tôi? Tăng thêm tiền lương??

          - Không, tôi muốn mời em một ly.

          - Sao lại là tôi?

          - Vì đó là em. - Chí Uyên đăm chiêu nhìn xuống đôi môi của Kim Hiền

          - Tôi làm về muộn.

          - Em phải về sớm đấy, nếu không hôm nay em sẽ không gặp được tôi nữa. - Chí Uyên nhóp nhép kẹo cao su, miệng vẫn cười cười đang cố gắng tán tỉnh cô

Studio          5:00 P.M

      - Marina

      - Ơi?

      - Công việc ở đây làm nốt hộ mình nhé!

      - Về sớm à?

 Marina đeo kính lên nhìn Kim Hiền, cô thấy Kim Hiền lạ hơn mọi ngày

ĐƯỜNG GANGNAM                   6:00 P.M

     Đỗ xe trước cửa nhà, cô gặp lại Chí Uyên

          - Em đổi ý rồi à?

          - Một ly, đúng một ly rồi chúng ta xong chuyện

     Kim Hiền cười đáp lại, cô vung vẩy chùm chìa khoá mặt cười cợt ra vẻ thách thức khả năng của Phác Chí Uyên

          -Đợi 1 tiếng, tôi sẽ quay lại đón em.

MỘT GIỜ SAU

     Chí Uyên đứng trước cửa nhà Kim Hiền, cô mặc Tuxedo, Kim Hiền xinh đẹp quyến rũ trong chiếc đầm màu rượu vang.

          - Em thật đẹp.

          - Cô mặc vest trông rất bảnh, tôi thấy ấn tượng đấy.

          - Mời quý cô lên xe.

     Chí Uyên chạy đến mở cửa xe cho Kim Hiền bước lên. vài phút sau họ đã ghé quán rượu nhỏ ở giữa ngã tư.

          - Em quen anh ta bao lâu rồi? - Chí Uyên đặt câu hỏi trước

          - 6 năm. Chúng tôi sắp đính hôn.

          - Ở đấy là nhà riêng của cô với anh ta?

          - Phải.

     Chí Uyên cười, nhìn cô lại khiến cho Kim Hiền cảm thấy tò mò hơn.

          - Tôi thích đôi môi của cô.

          - Vậy sao? 

     Chí Uyên trườn mướn đôi bàn tay lên vùng đùi của cô, chạm đến phần đùi non và tiến đến hôn Kim Hiền, cô cũng hôn lại... cảm giác trong người cô lúc này đang rực lửa.

          - Thanh toán cho tôi với.

      Kim Hiền vội để tiền lại rồi chạy đi. Chí Uyên đuổi theo cô vào trong ngõ hẻm giữ cô lại

          - Tôi thích em.

          - Tôi đính hôn rồi!

     Họ lại chìm sâu vào một nụ hôn sâu, Chí Uyên nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi lên trên chiếc thùng hàng lớn.

          - Cô sẽ đưa tôi về nhà riêng của cô chứ? - Kim Hiền hỏi vội vã, cô không kìm lại được

          - Tất nhiên rồi.

CĂN NHÀ CỦA CHÍ UYÊN

     Hôm nay Thái Uyên không về chỉ có Chí Uyên ở nhà. Cô đem Kim Hiền về ngủ lại. Tiến vào trong góc bếp họ hôn nhau sát cái tủ lạnh, mỗi lúc càng hưng phấn, Chí Uyên cởi quần ra, lộ đeo sex toy dương vật màu đen.

          - Tôi dùng cái này, cô thấy ổn không?

          Kim Hiền thở dốc, nhắm mắt gật đầu.

     Chí Uyên đem vào, hơi thở của hai người càng mỗi lúc càng thở mạnh, hơi thở hoà quyện vào nhau.

     Đem đồ cởi ra, Chí Uyên cũng tháo đồ chơi bỏ xuống đưa Kim Hiền lên gác hai, họ động chạm da thịt trong bóng tối... Kim Hiền nhắm mắt tận hưởng khoái lạc của tình dục... cô nâng hai chân ôm quanh eo của Chí Uyên... đạt đến đỉnh thoả mãn... cô nghĩ về chuyện tình dục trước đây, anh chồng sắp cưới chưa bao giờ khiến cô cảm thấy được tột đỉnh khoái lạc đến như thế này.

     Họ thở dốc, càng lúc mỗi lúc lại mạnh hơn... Kim Hiền tuôn trào... cô ôm hôn Chí Uyên thật sâu thật lâu thiếp đi  chìm sâu vào giấc ngủ.




*Dallas đây ạ các bạn ơi ~.~ VÌ tuần này Gia bận thứ 7 nên viết sớm nha ~.~ Thân ái<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro