Episode 7: Tôi sẽ bảo vệ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAR CONCRETE            10:15 P.M

     Trước cửa lối ra vào chính quán Bar, xe cảnh sát và xe cứu thương đã trực chờ sẵn, cánh nhà báo cũng kéo đến càng lúc càng đông hơn, vì không thuộc phận sự nên toàn bộ bị bao vây hiện trường khiến cho người dân xung quanh phải đi bộ phía bên đối diện đường, người sử dụng phương tiện giao thông phải đi đường tắt... Vũ Lâm cùng với lực lượng cảnh sát đang chấn áp kéo ruy băng ngăn cản không cho cánh nhà báo xô đẩy vào bên trong. Sau khi nhìn thấy đội áp giải đưa Vương Tử Du đi thành công, Vũ Lâm quay lại phía xe cứu thương nơi Trung uý đang đứng cùng cô vũ công.

          - Trung uý không bị thương ở đâu chứ?

          - Tôi không sao cả, cậu lập tức đuổi theo sau chiếc xe áp giải đi, về tới trại giam mới được quay lại đây... sau khi giải quyết xong báo cáo cho tôi rồi về nhà... tôi sẽ đưa Chí An đến bệnh viện

          - Tôi không sao đâu, cô cứ làm việc của mình đi, tôi được băng bó vết thương rồi mà.

     Chí An cười gượng gạo, gương mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng khó chịu không che giấu nổi hai con người còn lại.

         - Tuân lệnh, hẹn gặp Trung uý sau.

     Vũ Lâm rời đi, ngay lập tức Thế Lâm nhấc bổng Chí An lên hướng về chiếc xe của riêng cô.

          - Này! Tào Thế Lâm cậu làm gì đấy!!

          - Yên lặng và đi tới bệnh viện cùng tôi.

           - Tôi được băng bó rồi mà!

          - Vẫn chưa đủ.

          - Á! - Chí An cụng đầu cánh cửa

           - Tôi xin lỗi

          - Không sao thật mà.

      Thế Lâm thắt dây an toàn cho Chí An, cô đóng cửa lại rồi nổ máy ô tô chạy xe thẳng đến bệnh viện

BỆNH VIỆN ITAEWON              11:00 P.M

     Sau khi chụp X-quang xong, Trung uý mới thở phào nhẹ nhõm vì vết thương không ăn sâu vào phần xương, cô nắm lấy tay Chí An

          - Trung uý làm gì vậy? - Chí An mỉm cười

          - Còn chuyện gì? Tôi không thích nhìn cô tự đi về nhà với bộ dạng này

          - Trung uý quan tâm đến tôi à?

          - Bớt nói nhảm đi, về thôi.

INCHEON                    00:00 A.M

     Dừng xe trước cửa nhà Chí An, Thế Lâm nhanh chóng đỡ cô gái đang bị thương xuống xe, hai người ở cạnh nhau luôn là bầu không khí lạ lùng.

          - Vết thương ở cánh tay, cô sẽ nói gì với bà ngoại của mình?

          - Tôi không biết - Chí An lắc đầu

         - Vào nhà thôi.

          - Sao?? Trung uý vào cùng tôi???

          - Đúng rồi, không thì cô định nói dối tự bắn vào tay mình chắc?

     Chí An ngẩn người ra một lúc.

          - Sao? Muốn tôi bế vào nhà? - Thế Lâm chớp mắt

     Cô gái nhanh chóng nắm tay Trung uý đi từ phía sau cửa nhà vào. Lên lầu hai, một bà cụ tóc bạc mặc áo xanh quần đen dài thấy cháu gái rất vui vẻ, bà nhìn thấy vết máu trên cánh tay của cô gái... bà bàng hoàng mở to mắt

          - Tay cháu làm sao thế này?

          - Cô ấy đi làm về ngang qua chỗ chúng cháu đang phục kích tội phạm - Trung uý cúi chào lịch sự

          - Ai gu~  trời ơi, cháu tôi biết phải làm sao~ thật sự cảm ơn cô cảnh sát đã đưa cháu tôi về nhà an toàn

          - Bà ơi, người này là Trung uý đấy ạ.

         - Thật là bà không biết, bà thất lễ quá

           - Không sao đâu mà bà ơi, cháu cũng như con cháu của bà nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều mà. - Thế Lâm cười vui vẻ

           - Ý cậu nói con cháu của bà tôi là sao? - Chí An cười nhếch miệng lên

          - Cái đứa cháu hư hỏng này! Không tạ lễ còn nói móc người ta nữa.

          - Bà ơi không sao thật mà, tụi con là bạn bè thân thiết

   Chí An cười lớn, liếc nhìn trộm Thế Lâm khiến mặt cô từ từ đỏ chín lên mỗi lúc càng hiện rõ hơn.

          - Bà ơi, bà với Chí An nghỉ ngơi, nhà cháu ở xa cháu xin phép về không muộn.

     Trung uý của chúng ta mặt nóng bừng bừng, cô chạy một mạch xuống tầng 1 ra khỏi nhà...

            - Này, Tào Thế Lâm!

     Nhận ra giọng nói quen thuộc... là Chí An, cô gái ấy đang bị thương mà đuổi chạy theo Thế Lâm xuống tận đây, cô quay lại nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Chí An

          - Đi theo tôi làm gì? Mau vào nhà đi. Còn vết thương thì sao?

          - Tôi muốn nói chuyện với cậu

          - Chuyện gì?

          - Tôi muốn chuyển đến ở với cậu

          - SAO CƠ?????

          - Vì nhà tôi xa chỗ làm, nhà tôi đang ở hiện tại cũng chỉ là ở với bà.

          - Vậy còn cửa hàng của bà thì sao?

          - Tôi sẽ nghĩ cách chuyển địa điểm sau... tôi thực sự không thể đi lại như thế này, thật sự rất bất tiện... rất xa.

     Trung uý Tào bước đến lại gần đỡ Chí An đứng thẳng lên vì cô gái kia kiệt sức ngồi bệt xuống bệ vỉa hè đường... cô bất ngờ ôm chặt lấy.. khiến đối phương mắt mở to ngạc nhiên nhìn chăm chú.

          - Được rồi, đến ở với tôi cũng có nghĩa... tôi sẽ bảo vệ cô.

     Tào Thế Lâm chậm rãi nhìn cô thở chậm ra một hơi dài, làn sương toả ra từ miệng... Chí An dùng tay phải giữ chặt lấy ngài Trung uý và hôn cô ấy... họ hôn nhau trong đêm... Thế Lâm chìm đắm vào nụ hôn sâu với cô.. hai cô gái lúc này đây trong lòng họ cảm thấy thật sự gần gũi và ngập tràn tình yêu.

GA TÀU ĐIỆN GANGNAM                    1:00 A.M

     Ga tàu điện về đêm tuyến nào cũng vắng người, những người đi tàu điện khung giờ này... người thì đi làm xa về muộn, hiếm thấy xuất hiện những bóng lưng của người chờ tàu điện và những người đang ngồi trên tàu điện đi đến rồi đi qua.

     Chiếc tàu điện dừng lại, một tấm lưng quen thuộc đi vào trong khoang tàu điện, người đó ngồi cạnh cô gái mặc đầm tím than với mái tóc dài qua vai một chút, cô gái mỉm cười với người đó.

          - Amanda, chị vẫn như xưa không thay đổi gì... ngoại trừ kiểu tóc.

         - Vương Nghiên Du... hay tôi nên gọi em là Vương Đại Ba?

          - Chị vui tính thật đấy.

          - Ừ, chúc hai chị em họ Vương ngày mai bào chữa cho nhau gặp may mắn.

     Amanda đưa vội cho Nghiên Du thứ gì đó rồi cô đứng lên đi xuống ở điểm dừng tàu điện tiếp theo.


*Cảnh của Onda với Mia nhiều qua nhỉ, tuần sau chúng ta sẽ đổi Couple? -.- *

*Dallas*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro