Episode 9: "Chúng Ta" của quá khứ và sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÀ HÀNG PIT GLOW        12:11 P.M

     Hôm nay trời đổ mưa, khách hàng nườm nượp tiến vào bên trong quán ăn cho dù không phải đơn thuần là ăn bữa trưa.. có người chỉ gọi một vài tách cafe nóng, lạnh ngồi thư thái nhìn vu vơ bên ngoài trời mưa nặng hạt đổ xuống, những dòng mưa chảy dựa theo cửa kính xuống. Vũ Lâm đi vào bắt gặp ánh mắt vui vẻ của Di Nhân khi hai người trông thấy nhau... cô đi lại gần tới quầy phục vụ hơn ngồi xuống một chiếc ghế sắt, nhà hàng đã đổi hàng ghế gỗ lên tầng hai.

          - Tan làm rồi à? - Di Nhân đưa tách trà ấm cho cô

          - Làm xong việc tớ đến đây liền. Nhưng chỉ được 30 phút, tớ còn về nhà chuẩn bị cho phiên điều trần chiều nay.

         - Tớ đi về cùng cậu.

          - Cậu không phải làm ư? Hôm nay tớ thấy khách khá đông đấy.

         - Tớ sẽ làm tăng ca buổi chiều tối đến 8 giờ tối tớ sẽ đi bộ sang Club làm luôn.

         - Ừ, vậy chuẩn bị đồ đi.. tớ đưa cậu về.

     Cô tiến ra cửa sau nhà hàng chờ Di Nhân mở sẵn dù để cùng nhau đi bộ ra chỗ để ô tô. Hai cô gái cùng chung dưới chiếc dù màu xanh nước biển đi cạnh nhau.

          - Di Nhân - một anh thanh niên lên tiếng

          - Chào anh.

          - Em về à?

          - Vâng.

          - Em sẽ làm tăng ca chứ?

          - Tất nhiên rồi ạ, em đã nói lại với bác Vũ cuối giờ chiều em sẽ đến.

          - Ừ... mà.... cô cảnh sát..... chào cô, tôi vô lễ quá.

          - Không sao, rất vui được gặp anh. - Vũ Lâm bắt tay với anh chàng kia

          - Cô là chị gái của Di Nhân à?

          - Không phải. - Di Nhân trả lời

          - Tôi là bạn gái của cô ấy - Vũ Lâm nắm chặt tay cô gái đứng bên cạnh

          - Ờ.. tôi không biết... thôi, hai người về đi tôi đi làm đây.

     Nói xong anh ta liền đi vào trong, hai cô gái nhìn nhau khúc khích cười vì cái dáng vẻ khó xử của anh chàng kia.

MỘT GÓC NHÀ HÀNG PIT GLOW

     Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc chiếc váy hồng cùng với chiếc áo khoác sọc ca rô màu xám trông thực sự rất tươi trẻ ngồi ung dung không nhìn trời mưa đổ ngoài kia, cô đeo tai nghe và lướt báo mạng trên chiếc smart phone.. bỗng nhiên có người đi đến làm bầu bạn trong quán ăn ngồi đối diện cô ấy... người đối diện mặc áo Hoodie nhưng không trùm mũ lên, ngược lại người đó đội nón trên đầu.

         - Amanda, chị phải thôi ngay cái kiểu trang phục này đi nếu không muốn ai đó truỵ tim vì chị mà chết - Cô gái trẻ kia tháo tai nghe ra 

         - Tôi vừa chạy thể dục thì trời mưa.

         - Em biết em không thuyết phục được chị mà.

         - Vương Mẫn Châu.. nếu có cố gắng thuyết phục thì sẽ vượt qua được giới hạn.

         - Em còn trẻ, không hiểu những thứ đó đâu

     Một người con gái mặc áo khoác da nâu đứng bên kia đường đang quan sát hai người họ.

CHUNG CƯ TẠI ITAEWON                   4:41 P.M

          - Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi.

          - Không có gì, thưa Trung uý.. đồ đạc xong hết rồi, tiền cô gửi sau cũng được... chúng tôi về còn nhận đơn vận chuyển nữa.

       Mấy anh chàng bên chuyển đồ rời đi, Chí An dẫn bà ngoại lên nhà xong cô liền trở xuống sảnh tầng một.

          - Thật sự thì dồn dập nhiều việc quá, Trung uý cứ để mình tự lo mọi việc ở nhà có hơn không.

          - Chẳng có gì dồn dập khi cả hai việc đều quan trọng.

          - Mọi việc ở Toà hôm nay tốt chứ? - Chí An ôm lấy cánh tay cô

          - Không.

          - Lần sau chắc chắn chúng ta sẽ thắng thôi,nhất định.

          - Cô ta khẳng định là nhân viên sửa chữa và chỉ có một camera ghi hình cô ta mặc đồ sửa chữa ở trong hệ thống điện của toà nhà nơi xảy ra vụ án.

          - Không có vụ án nào hoàn hảo mà..

          - Nhưng dưới lập luận đanh thép của Vương Nghiên Du và các bằng chứng còn lại đều không có hiệu lực, ngoại trừ cậu là nhân chứng của vụ ám sát hôm ấy.

          - Rồi sẽ có ngày công lý chiến thắng họ.

          - Cô nghĩ đơn giản thật đấy.

          - Ừm. Và chúng ta cũng sẽ vượt qua mọi chuyện dù cho có khó thế nào đi chăng nữa...

          - Chúng ta của sau này.. và chúng ta của quá khứ..

          - Quá khứ?

          - Có một cô gái cũng đã từng nói như vậy với tôi, và kết quả là cô ấy đã đi rồi.

          - Cô ta bỏ rơi cậu à?

          - ... Như vậy.. cũng không hẳn như vậy..

          - Như nào không quan trọng, Thế Lâm có thể tâm sự với mình lúc nào đó mà cậu thấy thích hợp để nói... mình hiện tại... là chúng ta hiện tại... là tình yêu hiện tại.. tớ sẽ không để trôi qua lãng phí với cậu.. Trung uý Tào ^^




*CHÚC CÁC BẠN CUỐI TUẦN VUI VẺ >< * =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro