evergreen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evergreen

Evergreen, evergreen.

Like an inexperienced fool,

I lived without seeing the love you were giving me

Without you, I can't see anything

Without you, I can't hear anything

From now on I won't let you cry;

I'll be the warmth that covers any sadness

I'll embrace you and wipe away your tears

So just go back to the begining.

Can we?

Chap 1 : Three chances for your love

Anh đứng một mình bên cửa sổ, ngòai trời mưa vẫn rơi ngày một nặng hạt. Bàn tay với những ngón tay thon dài hứng lấy những giọt mưa trong suốt như thủy tinh, lạnh như băng giá. Trong suốt và cô đơn, thật giống như những giọt nước mắt.

“Giống như những giọt nước mắt, phải không YooChun?” một giọng nói trong trẻo vang lên và ngay lập tức anh biết ngay đó là ai.

“ JunSu...” anh cười nhẹ với vòng tay ấm đang ôm mình từ phía sau

“Chun lại không vui nữa sao?” JunSu mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh với đôi mắt sáng ngời.

“Dĩ nhiên rồi, Kim JunSu tôi đang thất tình thì làm sao mà vui cho nổi chứ.” Anh cúi mặt và khẽ thở dài “ Chun có gì không bằng huyng ấy chứ, không bằng Jung YunHo...”

“Chun có cả một tỉ thứ không bằng hyung ấy” JunSu nhúng vai làm anh cảm thấy chột dạ.

“Gì chứ, ngay cả Su cũng bênh huyng ấy sao?” anh xụ mặt xuống “Không phải Su nói là lúc nào Su cũng đứng về phía Chun sao?”

“Thì Su có đứng về phía YunHo hyung đâu, Su chỉ nói sự thật thôi” cậu lại cười, cái nụ cười ngây ngô chất chứ bao điều mà anh chưa hiểu.

“Sự thật gì chứ” anh cúi gầm mặt xuống

“Sự thật là Chun không yêu JaeJoong hyung” JunSu mỉm cười

“Không yêu ư?” YooChun bật cười, cái thằng nhóc này đang nói cái gì đó nhỉ. “Chun đang đau khổ thế mà Su bảo Chun không yêu ư?”

“Không phải sao?” JunSu nhìn chăm chăm vào anh cứ như cậu ta đang thấy rõ hết những gì diễn ra trong suy nghĩ của anh. “Chun đau khổ vì JaeJoong hyung không yêu Chun hay là vì hyung ấy chọn YunHo mà không phải Chun”.

Cái ánh mắt sáng đó của JunSu, sao mà đôi lúc anh ghét cậu ta đến thế. Giống như lúc này vậy, đừng có nhìn rõ trái tim anh đến thế chứ.

JunSu thật là đáng ghét.

“Chun đã từng nghĩ mình có thể chết vì huyng ấy” Chun thở dài “Chun chưa bao giờ yêu ai như huyng ấy”

“Nói sai rồi” JunSu lắc nhẹ đầu mỉm cười

“huh??” anh ngạc nhiên

“Phải nói là chưa bao giờ Chun muốn ai như hyung ấy mới đúng” cậu lại mỉm cười

“Kim JunSu...” anh thấy cổ họng mình nghẹn lại

“Chỉ vì Chun không có được nên Chun mới nghĩ thế thôi. Lần đầu Park YooChun không có được cái mà cậu ta muốn mà” cậu lại mỉm cười

“Chun yêu hyung ấy, luôn luôn yêu hyung ấy” anh một lần nữa khẳng định mà quên mất ánh mắt buồn bã của cậu.

“Cứ cho là Chun yêu hyung ấy đi. Vậy thì có bao giờ Chun nghĩ tại sao mình lại yêu JaeJoong chưa?” JunSu đột nhiên hỏi và anh cũng đột nhiên giật mình. Vì sao anh yêu JaeJoong ư? Có thế mà cũng hỏi dĩ nhiên là anh biết câu trả lời của mình rồi...

“Vì Kim JaeJoong là một người đặc biệt, rất đặc biệt.” Anh khẽ mỉm cười

“Đặc biệt như thế nào?” đôi mắt cậu ta lại lóe lên thứ ánh sáng đó. Thứ ánh sáng mà anh muốn trốn chạy

“Cậu ta giống một con búp bê xinh đẹp và dễ vỡ” anh nói ngay suy nghĩ bật ra trong đầu.

“Thế Chun muốn bảo vệ con búp bê ấy hay chỉ để thử coi nó xinh đẹp đến mức nào” cậu cười nhếch mép

“JunSu....” anh giật mình và cũng lần đầu tiên tự hỏi mình, tại sao?

“Đó không phải là yêu, vì Chun vốn chỉ muốn chạm vào con búp bê xinh đẹp đó rồi dù cho nó có vỡ vụng cũng mặc kệ.” JunSu mỉm cười “Nhưng YunHo thì khác, anh ấy chỉ muốn bảo vệ con búp bê đó.”

“Thôi đi...” anh quay đầu qua chỗ khác

“Đó không phải là yêu” cậu lại nhìn anh

“Này, Su chưa có yêu lần nào làm sao biết chứ” anh cãi lại

“Vì sao ah, vì nếu thật sự yêu một người thì thường là không có lý do.” Cậu nhìn thẳng vào anh “Yêu bắt đầu bằng trái tim chứ không phải đôi mắt, yêu là cảm nhận chứ không phải nhìn ngắm. Trái tim không nhìn thấy cái đẹp bên ngòai, không biết nghe giọng hát hay hay không, nó chỉ biết cảm nhận.” Cậu nhìn anh mỉm cười và rồi đặt bàn tay lên chỗ trái tim của anh “Nếu Chun yêu huyng ấy, có nghĩa là Chun đơn giản chỉ yêu Kim JaeJoong. Yêu tất cả những gì hyung ấy có và không có....”

“Thôi đi.”

“Cho đến bao giờ Chun mới chịu hiểu chứ” giọng cậu chợt trở nên xa xôi lạ

“Hiểu gì chứ?” anh tránh tia nhìn của cậu

“Hiểu rằng mình đang theo đuổi cái vốn không thuộc về mình”

“Kim JunSu, từ trước đến giờ chưa từng có bất kỳ thứ gì thuộc về Chun hết” anh nhìn thấy cái lắc đầu nhè nhẹ của cậu. Không phải sao?

“Có chứ, có một thứ luôn thuộc về Chun mà Chun không biết đó thôi.” Su ngẩn đầu nhìn anh với đôi mắt dịu dàng. Có sao? Anh tự hỏi

“Thật ah?” anh thì thầm

“Thật, nhưng có lẽ Chun sẽ không bao giờ biết” cậu lại mỉm cười, mắt nhìn xa xôi

“Ai?” anh hỏi mà giọng run run.

Trái tim vốn dĩ đã biết rõ câu trả lời nhưng lại vô tình chối bỏ

“Su yêu Chun”

Ba từ đó được phát lên rất nhẹ, nhẹ đến nỗi làm anh nghĩ đó có phải là thật hay không. Gương mặt của JunSu bình thản đến thế, cậu ta vừa mới nói là câu ta yêu anh đó sao? Anh chờ nghe thêm nữa nhưng JunSu chỉ nói có vậy. Không hứa hẹn gì sao, lạ nhỉ, thông thường những người khác sẽ nói thêm nhiều lắm và đại loại thì sẽ là em sẽ không sống được nếu như không có anh, và còn nhiều nhiều nữa nhưng tất cả đều giống nhau. Tòan là những lời hứa hẹn, những câu nói hứa hẹn suốt đời được phát ra một cách dễ dàng mà anh biết rằng sẽ bị lãng quên một cách nhanh chóng.

Nhưng câu nói đó của JunSu thì lại khác hẳn, đơn giản và thẳng thắn như thế. Chỉ với ba từ ngắn gọn . “Su yêu Chun” . Không lý do đi kèm, cũng không những lời hứa hẹn mà chỉ có im lặng bao trùm và đôi mắt buồn kỳ lạ.

Anh đã nói bao giờ chưa nhỉ, JunSu có đôi mắt rất đẹp mà có lần JaeJoong đã thừa nhận cậu ta có đôi mắt biết nói. Cậu ta không thường nói suy nghĩ của mình ra nhưng mà nếu muốn hiểu được Kim JunSu đang nghĩ gì thì hãy nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt đó nói lên tất cả. Và ánh mắt của JunSu bây giờ khiến anh phải suy nghĩ, phải nhìn lại mình, ánh nhìn dịu dàng nhưng rất đỗi mong manh đó làm anh cảm thấy mình là người có lỗi. Vì sao thì anh cũng không rõ.

Và có lẽ suốt đời anh cũng không rõ..

“Xin lỗi JunSu, Chun....” anh bối rối nhìn vào đôi mắt cậu, không biết nói gì.

Anh biết chứ tình cảm của cậu dành cho anh, biết từ lâu lắm rồi từ khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương như thế. Nhưng anh không yêu cậu, anh trốn chạy hay chính xác hơn là anh sợ, sợ mình làm tổn thương cậu.

Park YooChun đã làm tổn thương rất nhiều người rồi và anh không muốn Kim JunSu lại là người tiếp theo. Trái tim cậu đơn sơ như thế, mong manh và yếu đuối như thế chắc nó sẽ không chịu nổi nỗi đau mà anh sẽ gây ra. Cậu là người bạn thân nhất của anh, anh không thể làm tổn hại tới người bạn thân nhất của mình.

Và anh chưa hề nghĩ là mình sẽ yêu cậu.

Anh cũng không thể yêu cậu, anh chưa bao giờ cho phép mình làm điều đó.

“Su hiểu mà, đừng cố gắng an ủi, Chun biết Su ghét sự thương hại lắm mà” cậu mỉm cười

“Xin lỗi....” hình như anh chỉ nói được có thế. “Chun không thể....”

“Cậu biết không YooChun, trái tim chúng ta thật ra rất tham lam, chúng ta sẽ để ý rất nhiều người, thích rất là nhiều người nhưng cuối cùng chỉ yêu duy nhất có một người. Nhưng vấn đề là trái tim của chúng ta ngốc lắm, chúng không thể nào nhận biết được ai là người mình thật sự yêu thương vì chúng mãi ảo tưởng vào những điều không thật. Tuy vậy con tim của chúng ta lại quá yếu đuối nó sẽ tan vỡ mỗi lần chúng ta bị người mình yêu thương từ chối. Ba lần thôi, Su chỉ có thể chịu được như thế thôi.” Hít một hơi dài, cậu mỉm cười nói tiếp “Cho nên YooChun, Su nghĩ chúng ta còn hai cơ hội nữa”

Sau đó cậu bỏ đi, cái dáng nhỏ nhắn cứ bước đi xa anh dần. Sao mà nó cô độc đến lạ...

Anh thật sự không hiểu, ba lần gì chứ. JunSu và cái giới hạn kỳ lạ của cậu ta. Anh còn hai cơ hội gì chứ , thật không hiểu nỗi cậu ta muốn nói gì. Và anh cũng thật không hiểu mình muốn nói gì, nghĩ gì... tự nhiên lại thấy lo sợ.

Hai cơ hội nữa ư?

Đau đầu thật !!!

JunSu ah, Su biết Chun vô tâm đến mức nào mà...

Lỡ như...

Chun để hai cơ hội đó vuột qua thì sao?!

Thì có nghĩa là chúng ta sẽ không là gì cả sao?!

Xin lỗi JunSu, chỉ là Chun không thể....

Sau đó mọi việc lại diễn ra như bình thường, bình thường đến mức đáng khinh ngạc. Cứ giống như sau một đêm ngủ dậy JunSu đã quên hết những gì cậu ta nói ngày hôm đó trong khi anh đã suy nghĩ đến muốn rụng hết tóc của mình. Nhưng thôi có vẻ như vậy lại tốt hơn chăng, cậu ta không nhớ và anh thì lại muốn quên...

Bữa ăn sáng diễn ra như thường lệ, bàn ăn đầy những dĩa thức ăn sực nức mùi thơm, nhóc Min cầm đũa dường như đang tập trung suy nghĩ thật cẩn thận xem nên ăn món nào trước. JunSu ngồi bên cạnh anh, lơ đãng nhìn xung quanh, JaeJoong đang ríu rít bên cạnh YunHo và anh thì siết chặt đôi đũa.

Con búp bê xinh đẹp của anh đang nằm trong vòng tay người khác.

Ghét thật có cần phải làm cho cả thế giới biết hai người đang hạnh phúc thế nào không, anh nhíu mày thấy máu đang nóng dần và rồi anh thấy bàn tay trái của mình được nắm chặt bởi một bàn tay khác.

Sau đó khi quay qua bên cạnh anh nhìn thấy đôi mắt của JunSu, trong một thóang anh giống như nghe tiếng cậu ấy thì thầm

Mọi chuyện rồi sẽ qua....

Chap 2 : A piece of puzzle

Phòng khách hôm nay là một bãi bề bộn, may mắn là JaeJoong hiện không có ở nhà nếu không mọi người sẽ bị đem treo cổ, ChangMin vừa nghĩ vừa liếc mắt qua cái nguồn gốc của mọi sự tội lỗi ngay giữa nhà. Lại JunSu hyung và cái trò chơi xếp hình đáng chán của hyung ấy.

Còn cái người kia nữa chứ, cứ ngồi đó mà nhìn người ta làm gì không biết. Nhìn riết coi chừng mòn thì không có mà đền cho Papa của Su đâu, thôi đi qua nhà Suju chơi với Bum đây. Nhìn khung cảnh thế này chắc không ai nấu cơm cho mình ăn đâu. Tội nghiệp mày quá ChangMin, làm em út khổ thế đấy cái gì cũng là người chọn sau cùng. Giường cũng thế, quần áo cũng thế và ngay cả người yêu cũng thế, mấy ông anh giành hết rồi cho nên bé Min chỉ còn biết yêu đồ ăn thôi. Thở dài xong rồi cậu lủi thủi mở cửa đi ra nhường lại nguyên cái nhà cho hai kẻ nhàn rỗi đang tìm cách giết thời gian.

---------------------------------------------------

Anh ngồi yên lặng ngắm JunSu đang chăm chú với trò chơi xếp hình, sau đó lại ngẩn lên nhìn một khung hình khác được treo trên tường rồi bực bội vò đầu. Mãi một lúc chịu không nổi nữa mới bắt đầu lên tiếng hỏi...

“JunSu ah, chơi xếp hình thì có gì vui đâu chứ.”

“Su thấy nó thú vị” Su mỉm cười “Với lại Su thích bức hình này”

“Thì Chun đã mua cho Su bức giống vậy treo lên tường rồi kìa” anh đưa tay chỉ bức tranh kế bên, mặc dù được đóng khung rất đẹp và treo cẩn thận nhưng vẫn vô tình bị lãng quên.

“Giống thì đã sao chứ? Vốn không phải là do chính tay Su hòan tât.” Su ngẩn lên “Cái gì dễ dàng có được thường không biết quý trọng mà, phải không Chun?”

“Chỉ là những miếng giấy được ghép lại với nhau thôi mà, với lại một đống thế này chừng nào mới xong chứ.” Anh lắc đầu le lưỡi cố tình lờ đi cái mà cậu đang ám chỉ “Bao nhiêu miếng vậy?”

“9000” cậu từ tốn nói trước con mắt mở to kinh ngạc của anh

“9000 ư? Su điên rồi” anh hét lên

“Xếp hình cần rất nhiều kiên nhẫn” cậu cười nhẹ “Chun ngồi xuống phụ Su với, cứ đứng nói không ah!!” cậu phụng phịu và anh mỉm cười

Anh cúi xuống nhìn nguyên cái đống gần 9000 miếng kia mà thấy ngán ngẩm nhưng Kim JunSu, đừng có đem gương mặt đó để mà thuyết phục người khác chứ. Cậu thật là...

“Để thử xem” nói vậy mà anh cũng ngồi xuống, đúng là khó từ chối cậu thật đó JunSu

Cái này thì có gì mà cậu ta lại thích nhỉ, chỉ là một đống bùi nhùi làm nhức hết cả đầu. Những mảnh xếp nằm lộn xộn và lung tung như thế này biết chừng nào mới hòan thành chứ, Kim JunSu chỉ được cái thích làm khổ chính bản thân mình thôi. Nhiều như thế này biết khi nào mới xong...

Biết là khó như thế sao không bỏ cuộc đi chứ.

Cứ níu kéo làm gì không biết.

“Thật ra cũng không khó lắm đâu, chỉ cần kiên nhẫn muốn chút thôi. Những miếng hình vốn vừa với nhau chỉ tại chúng bị chia cắt và nằm lẫn lộn nên chúng ta phải cần bỏ ra thời gian để tìm kiếm.” Cậu mỉm cười và đưa tay lấy một miếng nhỏ gần chỗ anh “Này, coi Chun kìa, ở ngay trước mặt mà cứ kiếm ở đâu không kìa. Hai miếng đó rõ ràng là không đúng mà, cứ cố làm gì không biết. Coi chừng hỏng cả bộ xếp hình của Su đó.”

“Xí, không dám đâu” anh ngượng cười. Những câu nói vô tình của cậu cứ ám ảnh anh không ngừng, anh khẽ cười. Không biết chính mình đang nghĩ gì

“Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, khi hòan tất Su sẽ có bức tranh hòan chỉnh đẹp như thế.” Su cười thật tươi

“Có đáng không?” anh chợt hỏi

“Sao không?” cậu nhướng mắt “Chun có biết là nó mắc tới cỡ nào không?”

“Mắc lắm hả?” anh ngây ngô hỏi

“Với lại đâu có nói bỏ là bỏ được, đã tốn biết bao tâm tư vào đó.” Cậu lại nhìn anh “Nhìn coi, Kim JunSu này có giống người dễ bỏ cuộc không?”

“Không...” anh thì thầm, và anh ước gì là có thì cả hai sẽ không phải khổ sở như thế này.

“Thế thì phụ Su một tay đi, còn ngồi đó làm gì chứ?”

“Biết rồi, tuân lệnh” anh mỉm cười

Hai người chăm chú vào những miếng xếp hình đang nằm la liệt dưới đất, đột nhiên cậu lên tiếng.

“Chun này..”

“Huh?”

“JaeJoong huyng thật sự tốt lắm sao?”

“JaeJoong?” anh mỉm cười “Tốt chứ”

“Thật ah?” giọng cậu chùn xuống

“Uhm” anh cười và tránh ánh nhìn của cậu

“Tại sao người mà mình yêu thì không yêu mình” cậu hỏi

“Con người thường không có được cái mình muốn, bởi vậy nên mới có cái gọi là động lực thúc đẩy.” Anh từ tốn trả lời

“Tại sao khi yêu con người ta sẽ khổ?” cậu lại hỏi

“Vì khi đó chúng ta đều không thể tự làm chủ tình cảm và lý tri của mình.” Anh xoa đầu cậu “Su hôm nay hỏi nhiều thế?”

“Sao chúng ta không yêu nhau đi?” cậu nhìn anh

“Vì Chun chỉ coi Su là em thôi nhóc ah” anh nhéo má cậu

“Đừng có gọi người ta là nhóc khi mà không lớn hơn người ta bao nhiêu cả” cậu phụng phịu “Chun biết không, chỉ là Su không hiểu”

“huh?”

“Su không tốt sao?” câu hỏi “Thật sự không thể thay thế sao?”

“Hai người khác nhau....”

“Nếu biết Chun thích JaeJoong hyung như thế. Ngày trước Su đã không từ chối YunHo hyung” cậu thở dài

“Cái gì?” anh ngạc nhiên. YunHo ?

Người đó đã từng có tình cảm với JunSu ư?

“Cũng khá lâu rồi, YunHo đã từng tỏ tình với Su đó.” Cậu mỉm cười “Lúc ấy nhìn hyung ấy đáng yêu tệ”

“Sao Su không nhận lời?” anh thầm hỏi . Sao lại không nhận lời, YunHo tốt như thế nhưng cậu chỉ mỉm cười và không nói

“Thế Su cũng tốt thế sao Chun không yêu?” cậu bật cười khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của anh “Con tim là thế, yêu là yêu thôi...làm sao mà lý giải được.”

“Vậy Su có yêu YunHo không?” anh chợt hỏi

“...” Su mỉm cười không đáp. Và rồi cậu nhìn anh nói “Xếp tiếp đi, Chun hỏi nhiều quá.”

Anh im lặng và cúi xuống dường như có vẻ đang chăm chú lắm nhưng thật ra trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi. Su có yêu YunHo hyung không?

Nếu được chọn một lần nữa, cậu ta có nhận lời không?

Và nếu cậu ta nhận lời Jae hyung có đến với anh không?

Và cuối cùng, nếu JunSu ở bên cạnh YunHo còn anh có được Jae hyung. Liệu như thế có được gọi là hạnh phúc?!

---------------------------------------------------------

Hai bóng người đang ngồi trên nền cát trắng trải dài, bóng người nhỏ hơn đang rúc người vào lòng của người cao hơn. Tay nắm chặt lấy tay, môi nở nụ cười.

Hạnh phúc.

“Ho có còn yêu Su không?”

“...” anh lắc đầu không đáp siết chặt vòng tay hơn.

“Jae yêu Ho” cậu mỉm cười dịu dàng như thế, lúc nào cũng dịu dàng như thế.

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, cậu mỉm cười. YunHo của cậu là thế, đơn giản như thế khiến người ta không thể không hi vọng, không thể không tin tưởng và không thể không yêu .

“Ho yêu Jae”

“Lúc đầu Jae nghĩ Ho sẽ không yêu Jae chứ?” cậu mỉm cười

“Thật ra Ho vẫn yêu JunSu, nhưng hai thứ tình cảm đó rất khác nhau” anh mỉm cười

“ YooChun rất cố chấp” cậu thở dài

“Và ngốc nữa.” Anh hít mùi hương trên tóc cậu

“Hi vọng rằng cậu ta sẽ sớm nhân ra tình cảm thật sự của mình” cậu nói

“YooChun yêu Jae như thế mà” anh phụng phịu

“Ho biết là cậu ta không yêu Jae mà.” Cậu cười

“Tại sao cả JunSu và Jae đều khẳng định rõ như thế?” anh thắc mắc

“Vì nếu yêu chúng ta sẽ không thừa nhận là mình yêu, nhất là với YooChun. Cậu ta vốn sợ tình yêu, nhưng cậu ta lại đặt quá nhiều hi vọng vào cái gọi là hòan hảo, cái tình yêu mà cậu ta tự tưởng tượng ra. Nhưng đó vốn không phải là tình yêu thật sự.” Cậu cười “Ho nhớ không, khi lần đầu Ho nói Ho yêu Jae mặt của Ho nhìn y hệt một tên ngốc và ánh mắt của Ho thì lộ rõ sự lúng túng, hồi hộp...”

“Chứ sao không, người ta sợ Jae từ chối mà....” anh xụ mặt

“Nhưng khi Chun nói yêu Jae cậu ta rất bình tĩnh, ánh mắt rất tự tin và dò xét...và trong mắt cậu ta không có tình yêu” Jae mỉm cười “ Có lẽ cậu ta không nhận ra nhưng khi cậu ta nhìn JunSu thì lại khác.”

“Nếu cậu ta cứ như thế thì JunSu sẽ sớm bị người khác cướp mất”

“Giống như Ho cũng từng muốn có cậu ta chứ gì?” cậu quay đi hờn dỗi

“Cậu ta đáng yêu như thế thì ai mà không yêu chứ.” Anh mỉm cười “Coi Jae đang ghen kìa”

“Ai mà thèm ghen, cậu ta đáng yêu thế sao không tiếp tục yêu cậu ta đi.” Cậu cúi mặt

“Đáng yêu nhưng không phải dành cho Ho” anh cười và nắm lấy bàn tay cậu “Vì Ho đã dành cho Jae”

Cậu mỉm cười và ôm anh thật chặt.

Anh yêu cậu nhưng anh đã quên JunSu chưa?

Cậu biết đối với anh JunSu rất quan trọng, nếu lúc ấy JunSu đồng ý thì mọi việc sẽ ra sao?

Cậu có đến với YooChun không?

Gió biển mang vị mặn của nước mắt.

Chap3 : Don’t hurt my heart, It’s already broken.

“Buông ra YooChun” JaeJoong vừa la vừa đẩy YooChun ra “Cậu điên rồi” Cậu đưa tay quẹt ngang môi

“Phải tôi điên rồi, tôi yêu hyung đến phát điên rồi” anh hét lên

“Cậu đừng cố chấp nữa, JunSu biết được sẽ rất đau lòng” Jae đang cố làm dịu lại cơn nóng giận của YooChun.

“Tại sao lại là YunHo?” anh nắm lấy vai của Jae lắc mạnh “Đừng nhắc tới JunSu nữa, tại sao lúc nào cũng là JunSu. JunSu...”

“Cậu không nên làm JunSu buồn, cậu ấy rất yêu thương cậu....”

“Tôi không cần tình yêu của cậu ta, tôi cần hyung.” Chun nhìn Jae với ánh mắt lạ lùng

“Thứ tình cảm cậu dành cho tôi không phải là yêu, người cậu yêu là JunSu. Người cậu cần là cậu ấy, cho đến khi nào cậu mới hiểu được điều đó chứ...” Jae tức giận

“Trái tim là của tôi, tôi chưa bao giờ yêu Kim JunSu. Các người đừng làm như biết rõ trái tim tôi lắm vậy....JunSu, JunSu đừng có đem cậu ta ra nữa..” anh trừng mắt nói một hơi mà không hề suy nghĩ“ JunSu luôn miệng nói tôi không hề yêu hyung. Nhưng cho dù tôi không yêu hyung đi chăng nữa, không có nghĩa là tôi sẽ yêu cậu ta. Tôi ghét cậu ta, ghét cậu ta lắm..”

“Cậu tỉnh táo đi YooChun, đừng làm tổn thương mình và người khác” Jae thở dài “Tôi yêu YunHo và mãi mãi chỉ yêu YunHo, sao cậu không thử cho bản thân một cơ hội cho JunSu một cơ hội. Nhất định cậu và JunSu sẽ hạnh phúc”

“Hạnh phúc? Làm sao có hạnh phúc nếu người đó không phải là hyung?” anh bật cười

“Không thử thì làm sao biết được”Jae chán nản nói

“Được rồi, tôi sẽ yêu Kim JunSu. Tôi sẽ yêu cậu ta hyung vừa lòng chưa...” nói rồi YooChun lao ra khỏi cửa

JaeJoong thở dài rồi bước về phía phòng, không ai để ý rằng ngay vách tường gần đó có một người đang bật khóc.

YooChun tỉnh dậy với cái đầu nhức như muốn nổ tung, người anh mệt mỏi vì men rượu hôm qua. Sau này Park YooChun sẽ không bao giờ uống say như thế này nữa, chán thật. Anh xoay người và bước vào phòng tắm, vừa đi vừa suy nghĩ tối hôm qua làm sao mà mình về được đến nhà trong cái tình trạng say đến nỗi đi cũng không vững đó. Có lẽ HeeChul đã đưa anh về, thôi thì cảm ơi anh ta sau vậy.

Anh nhìn vào gương, nhìn cái bộ dạng thảm hại của mình trong gương mà thở dài. Thật không giống ai hết, hèn gì JaeJoong chọn YunHo cũng phải. Nhắc tới JaeJoong anh thấy có lỗi, hôm qua anh đã hôn hyung ấy. Chỉ là nhất thời không hiểu được bản thân nghĩ gì, chỉ là nhất thời cảm thấy không kiềm chế nỗi. Một lát chắc phải xin lỗi thôi, anh cũng không muốn mất đi một người bạn.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, YooChun đưa tay lên nhìn đồng hồ nhưng không thấy gì hết không lẽ hôm qua đã đánh rơi ở đâu có rồi sao. Chắc là vậy rồi, anh thở dài nhìn vào gương lần nữa và rồi bất chợt giật mình hỏang hốt khi thấy trên ngực bị sướt rất nhiều đường và cả lưng nữa. Chết rồi, không lẽ đêm qua say quá đã qua đêm với cô nào rồi sao? Chết thật, lỡ cô ta mà đến đây tìm thì mình có nước chết. Vậy là chắc cô ta lấy cái đồng hồ rồi....

Lại thở dài, mà thôi chuyện cũng đã lỡ rồi.

Quên đi.

Sau khi thay đồ xong anh bước ra phòng khách, chỉ thấy ChangMin đang ngồi coi TV và JunSu lại chăm chú vào trò chơi xếp hình của cậu ta.

“ChangMin ah, em biết tối qua ai đưa hyung về không?” anh hỏi

“Không biết” cậu lắc đầu

“JaeJoong và YunHo đâu rồi?”

“Hai người đó qua nhà của Suju rồi” cậu út vừa ăn vừa trả lời

“Để làm gì?” anh ngạc nhiên

“Chắc là công bố mối quan hệ của họ” giọng ChangMin vang lên đều đều nhưng làm tim anh như muốn nổ tung. Không lẽ hết thật rồi sao, JaeJoong thật sự muốn anh bỏ cuộc nên mới làm thế này.

Đáng lý ra tối qua anh không nên nóng lòng như thế

Anh sai rồi, thật tình đã sai rồi...

Anh bước lại gần chỗ JunSu đang ngồi, cậu ta chỉ im lặng không nói gì thật là khác hẳn với mọi ngày. Và cái dáng ngồi của cậu ta thật lặng lẽ, u buồn và cô đơn một cách kỳ lạ. Đôi mắt cứ nhìn xuống và tay thì tìm kiếm một cách vô hồn, mắt cậu như không còn nhìn thấy anh nữa.

Tự nhiên anh thấy sợ hãi một cách lạ lùng...

“JunSu này” anh chạm vào đôi vai đang run rẩy của cậu khiến cậu giật mình.

“...” cậu im lặng kéo tay anh ra khỏi vai mình

“Su sao vậy? Không khỏe sao?” anh lo lắng hỏi

“...” cậu lắc đầu

“Chun giúp Su nhé” anh nắm lấy tay cậu và thấy cậu nhăn mặt và rút tay lại “JunSu” anh giữ tay cậu và thấy một lằn bầm trên cổ tay “Cái gì vậy?”

Cậu đứng dậy và bỏ đi không nói một lời nào.

Anh vội lao tới ôm lấy cậu, người cậu run lên khi vòng tay của anh siết chặt hơn. Đột nhiên anh thấy có gì đó ươn ướt trên cánh tay mình, lành lạnh giống như là nước mắt.

“Sao Su lại khóc? Có chuyện gì vậy?” anh hỏi dồn thấy lòng mình chùn xuống vì những giọt nước mắt của cậu

“Chun có yêu Su không?” cậu đột nhiên lên tiếng, giọng nghèn nghẹn

“Su ah, chuyện gì vậy?” anh lo lắng

“Trả lời đi....”

“Su ah... Chun....” anh siết chặt cậu hơn “...xin lỗi...”

Sao cứ ép anh phải nói chứ JunSu!?

Anh thấy cậu đang từ từ gở tay anh ra khỏi người mình, bàn tay cậu lạnh quá.

Trái tim của cậu có lạnh như thế không?

“Đừng mà Su” anh nắm lấy bàn tay cậu

“Buông ra” anh giật mình khi nghe hai tiếng đó phát ra từ miệng cậu. JunSu chưa bao giờ như thế với anh cả.

Chưa bao giờ cả.

Chưa bao giờ.

Hai tay anh buông thỏng dần cảm giác như trái tim muốn ngừng đập khi nhìn thấy cái dáng bé nhỏ của cậu đang xa dần. Giống như là đang đi khỏi cuộc đời anh vậy, xa lắm, tới một nơi mà anh không thể chạm vào được. Nếu xa anh đến thế thì có thể quay về không? Nếu không thể quay về thì sao?

Anh không muốn một mình...

“YooChun hyung....” tiếng hét của ChangMin vang lên làm anh chợt tỉnh và rồi một thóang anh thấy tim mình ngừng đập và rồi anh không nghe được gì nữa“JunSu hyung vừa ngất...”

---------------------------------------------------

Anh nắm lấy bàn tay của cậu, chuyện gì xảy ra vậy JunSu sao Su lại không nói với Chun chứ? Không phải chúng ta là bạn thân nhất của nhau sao? Anh kéo chăn lên đắp cho cậu bất chợt tay anh đụng phải một cái gì đó lành lạnh và rồi anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái đồng hồ của anh sao nó lại ở đây chứ? Anh nhớ rõ ràng trước khi uống say anh vẫn còn đeo nó nên không có chuyện mà anh để quên nó trong phòng của JunSu được...

Anh thở một cách khó khăn rồi chạm vào gương mặt nóng bừng của JunSu, không lẽ.... không không thể nào... Anh lập tức bấm ngay số của HeeChul...

“HeeChul hyung, hôm qua hyung đưa em về phải không?” anh run run hỏi

“Không, cậu uống say tới quên hết tất cả rồi huh?” giọng HeeChul vang lên đều đều “Hôm qua cậu nhất định đòi JunSu tới đón cậu mà. Thật là tội nghiệp thằng nhóc JunSu phải khiêng cái con ma say xỉn như cậu về nhà.... YooChun...YooChun....”

Chiếc điện thoại rớt xuống đất, tay anh run run chạm vào tay của JunSu

“Đừng mà YooChun... dừng lại đi....” người cậu run run và nước mắt không ngừng chảy xuống trên đôi gò má mịn

Anh ngồi gục xuống hai tay ôm lấy đầu, bật cười cay đắng....

Coi đi, mày đã làm gì chứ YooChun

Mày đã làm chuyện tồi tệ đó với JunSu

Nước mắt chảy xuống một cách không kiềm chế

Những dấu bầm tím trên người cậu

Nước mắt của cậu

Cuối cùng thì anh vẫn làm cho cậu khổ, cuối cùng anh vẫn là kẻ xấu nhất

Anh thật đáng chết...

Park YooChun thật đáng chết.

“Sao mà Chun uống say quá vậy?” cậu vừa nói vừa kéo anh đi nhưng không được bao nhiêu thì cậu không thể nào nhích thêm một tí nào nữa.

Đành vậy thôi, đẩy nhẹ cửa phòng mình cậu đưa anh vào trong. Nhìn gương mặt anh cậu thấy lòng mình chùn xuống. Không thể ư YooChun, không thể dành một chút tình yêu nào cho Su sao? Hay vốn dĩ từ đầu Su đã lầm,Chun nói đúng trái tim là của Chun mà. Có lẽ người Chun thật sự yêu là Jae hyung, có thể Su đã lầm thật rồi...

Cậu bật khóc, đúng vậy mà cho dù YooChun không yêu JaeJoong đi chăng nữa cũng không có nghĩa là anh sẽ yêu cậu. Cậu nắm lấy bàn tay của anh, ấm lắm, gần thế này rồi mà sao vẫn xa thế tình yêu ơi...

Đột nhiên cậu thấy bàn tay mình được nắm chặt, thật chặt....

“YooChun...” cậu kêu khẽ

“Đừng đi...”

Cậu mỉm cười

“JaeJoong ah... đừng đi” anh thì thầm và rồi nhìn cậu chăm chăm

Nụ cười nhanh chóng trở nên đắng lạ lùng, trái tim đang ấm bỗng trở nên lạnh lẽo. Cậu nhìn sững anh không nói được một câu nào...

“Jae ah, đừng đi...” anh hôn cậu một cách dịu dàng “...đừng đi...”

“Buông ra đi YooChun, tôi không phải là JaeJoong...” cậu đẩy anh ra, nước mắt chảy dài

Anh như trong cơn mê không còn tỉnh táo cứ lao tới và đè chặt cậu xuống giường miệng thì không ngừng gọi “JaeJoong”.

Cậu hốt hỏang và sợ hãi khi anh liên tục tháo bỏ những thứ trên người cậu

“Đừng mà YooChun... dừng lại đi....” cậu nấc lên

Đôi vai nhỏ đang run lên từng hồi và nước mắt không ngừng rơi.

Đắng quá, ai nói nước mắt thì chỉ có vị mặn....

Dối trá, ai bảo chỉ cần yêu chân thành thì sẽ được đền đáp...

Cậu chỉ muốn yêu và được yêu, chuyện đó khó khăn đến thế sao?!

Cậu buông xuôi và nhắm mắt lại

Cậu mệt mỏi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy đó chính là ánh mắt lo lắng của anh. Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh và quay đầu sang hướng khác..

“JunSu ah, Chun xin lỗi...” giọng anh nghèn nghẹn

“Chun không biết nói gì khác hơn ngòai câu xin lỗi sao?” cậu đột nhiên lên tiếng

“JunSu ah....” anh nắm lấy tay cậu “Xin lỗi, Chun sẽ không làm cho Su khóc nữa... Chúng ta...” anh run run

“Vì ai hả YooChun?” cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt buồn bã “ Vì Chun thấy có lỗi, vì JaeJoong muốn thế hay vì trong tim Chun có một chút gì đó dành cho Su?”

“JunSu ah... vì cái gì đi nữa thì Chun hứa là sẽ không làm cho Su buồn nữa. Chúng ta sẽ hạnh phúc phải không?” anh mỉm cười

“Tôi có thể tin anh không?” cậu nhìn anh với đôi mắt rưng rưng

“Cho anh một cơ hội đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh....” anh lấp lửng

“Tiếng yêu em khó nói vậy sao?” cậu cười buồn "Su đã luôn mong đợi, lúc nào cũng mong đợi...”

“Sẽ sớm thôi JunSu, anh hứa....” anh vòng tay ôm lấy cậu

Cậu dựa đầu vào vai anh, cho con người này một cơ hội. Cho cậu một cơ hội, đã biết rằng sẽ đau khổ nhưng vẫn hi vọng.

Vẫn không ngừng hi vọng

Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, anh hôn nhẹ lên ngón tay lạnh của cậu.

Chỉ cần yêu em thôi, khó đến vậy sao YooChun?

“Hai người ra ăn tối đi” YunHo nhẹ nhàng nói khi vừa mở cửa

“Em ra liền” cậu nói

“Sao Su lại bất cẩn thể, sức khỏe yếu thế rồi” YunHo cằn nhằn

“Hyung nói nhiều quá” cậu bật cười trước gương mặt lo lắng của YunHo

“Su đi được không?” YunHo hỏi khi thấy cậu ráng gượng đứng dậy

“Chóng mặt quá” cậu đưa tay xoa xoa trán

“Thôi để hyung” anh nói rồi cúi xuống ẵm cậu lên “Dạo này Su ốm hay sao mà nhẹ quá vậy?”

“Đâu có đâu” cậu lắc đầu

“Nhẹ hơn rõ ràng mà...”

YooChun đứng đó như hóa đá

Trong một phút anh tưởng rằng

Khỏang cách giữa họ anh không chen vào được.

“Gì vậy YooChun?” YunHo lên tiếng khi thấy tay mình bị YooChun níu lại

“Để em đưa cậu ấy ra được rồi” YooChun nói

“Cậu sẽ làm rớt JunSu...” YunHo nói

“JaeJoong nhìn thấy sẽ không vui đâu”

Trái tim cậu nhói lên một cái, lại JaeJoong lúc nào cũng là JaeJoong

“JaeJoong sẽ hiểu...” anh vẫn không buông tay ra

YunHo nhìn ánh mắt của YooChun và rồi nói

“Được rồi, cẩn thận”

“Su tự đi được mà” cậu bối rối nói

“Nằm yên đi JunSu” YooChun nói “JaeJoong đang chờ”

Cậu im lặng để anh đưa mình ra ngòai phòng ăn, cả ba đều im lặng không khí thật khó thở.

“Được rồi bỏ Su xuống đi” cậu nói khẽ

“Ba người ra rồi ah, ăn tối đi ChangMin đói lắm rồi” JaeJoong vừa nói vừa nhìn YunHo âu yếm

“Ho cũng đói nữa” anh nhõng nhẽo

“Có món mà Ho thích đó” Jae mỉm cười

JunSu thấy sắc mặt của YooChun đanh lại, cậu thở dài.

“Để em đi lấy nước” JunSu nói và bước về phía bếp

“Để hyung giúp em” Jae cũng vội đi theo

JunSu nhìn JaeJoong đang mở tủ lấy chai nước mà mỉm cười, JaeJoong như thế ai mà không yêu chứ. Dịu dàng như thế, hiền lành như thế.. Mình có là gì đâu...

“Bữa nay có món canh mà em thích đó” Jae đột nhiên lên tiếng

“Để em đem ra cho” cậu giành lấy mâm đồ ăn trên tay JaeJoong

“Em không không được khỏe mà để hyung làm cho”

“Không sao đâu” cậu đưa tay đón lấy

“Để hyung...”

“Xỏang”

Tiếng động vang lên làm cho ba người còn lại lật đật chạy vào bếp

“Chuyện gì vậy?” YunHo hỏi

“Tại em đòi bưng ra cho nên...” Su lúng túng nói “Để em dọn cho”

“Không sao đâu để hyung làm cho... ây da” Jae nói và cầm lấy mảnh vỡ trên tay Su

“Tay Jae chảy máu rồi kìa..” Chun hốt hỏang la lên, anh chạy lại gần và nắm lấy tay của JaeJoong “Jae có sao không? Sao Su lại bất cẩn như thế? Ra ngòai đi Jae”

“JunSu em có sao không?” YunHo hỏi khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của JunSu

“Em không sao, hyung ra với Jae hyung đi” cậu mỉm cười

Tiếng bước chân ra dần, cậu cúi đầu nhìn xuống ngón tay đang chảy máu của mình.

Đường cắt sâu lắm YooChun ah.

Đau lắm YooChun ah....

Đừng quá tàn nhẫn với trái tim của Su nữa.

Nó đang đau lắm

Đau lắm.....

Chap 4 : Try my love

Anh yên lặng ngắm nhìn cậu đang ngủ, thánh thiện cứ như là một thiên thần. Và rồi anh chợt thở dài, thiên thần đó đang vì anh mà chịu đau khổ, đau đớn như khi gánh cả thập giá trên vai. Đáng không chứ JunSu? Nếu là Chun thì Chun thấy không đáng một chút nào, không đáng một chút nào cả. Anh nắm bàn tay nhỏ của cậu đưa lên môi, những ngón tay mềm lạnh một cách kỳ lạ. Bỗng tim anh nhói một cái khi thấy một vết sẹo đang kéo da non trên ngón tay của cậu...

Vết thương có từ khi nào vậy? Không lẽ là lúc đó..

Chun vô tình lắm phải không JunSu...

Vô tình lắm nên mới không biết gì cả, nên Su phải chịu những đau đớn như thế. Tệ nhất là khi anh biết thì vết thương cũng đã lành, trở thành sẹo và nỗi đau đã qua thì cậu phải chịu đựng một mình

Anh xoay người ôm cậu vào lòng, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên mắt cậu.

Ngủ ngoan nhé JunSu...

Hãy có những giấc mơ đẹp

Anh lại say sưa ngắm cậu sao mà thấy lòng mình bình yên lạ, rồi anh mỉm cười nhìn đôi mắt hơi sưng của cậu chắc là lại khóc vì anh. Nhẹ thôi, anh đưa tay miên man đôi môi mềm mại mà lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng và tha thứ, lại một câu hỏi mà anh lúc nào cũng thắc mắc.

Đáng không chứ JunSu?

“YooChun...” cậu từ từ mở mắt ra và đôi mắt tròn xoe khi thấy anh đang nhìn mình không chớp

“Chun làm Su thức huh?” anh vẫn nhìn cậu chăm chăm

“...” lắc đầu cậu đỏ mặt khi tay anh không ngừng vuốt ve đôi gò má mịn

“JunSu ah” anh gọi với một giọng nói dịu dàng

“Huh?” cậu bối rối khi khỏang cách của hai người ngày một gần hơn “Yoo...”

Câu nói chưa hết vì đôi môi của anh đã ngăn cậu lại, cậu mở to mắt ngạc nhiên và thấy tim mình đập liên hồi. Nụ hôn của anh và cậu, nụ hôn đầu tiên... Anh dừng nụ hôn lại và nhìn cậu một cách dịu dàng, cậu chưa kịp nói gì thì nụ hôn thứ hai đã đến một cách mạnh mẽ và đầy đam mê. Cậu đẩy anh ra với buồng phổi bỏng rát vì thiếu không khí, mặt cậu đỏ lên tới tận mang tai và anh thì mỉm cười không ngừng vuốt ve gương mặt đỏ rần của cậu.

Anh lại hôn cậu, hôn lên mắt lên môi lên cả những ngón tay đang run rẩy. Và rồi anh nắm tay cậu thật chặt, kéo cậu sát lại gần. Cậu gối đầu lên ngực anh, nghe trái tim anh đang đập và rồi mỉm cười.

“Ước gì chúng ta cứ như thế này mãi” cậu thì thầm

“Chúng ta sẽ như thế này mãi” anh mỉm cười

“Không cần mãi mãi đâu...chỉ cần bây giờ thôi” cậu dụi đầu vào ngực anh

“Sao thế?” anh hỏi

“Vì ngày mai thôi, khi gặp Jae hyung Chun sẽ quên hết...” cậu cười hiền lành có chút gì đó cam chịu trong giọng nói, thứ kiến anh cảm thấy xót xa.

“JunSu ah....” anh thì thầm và nhìn thẳng vào mắt cậu

“YooChun...” cậu phân vân khi nhìn thấy ánh mắt lạ lùng của anh

“Hãy tin Chun”

Cậu mỉm cười, chỉ cần như thế là đủ. Cho dù là giả dối đi nữa cũng quá ngọt ngào. Không sao cả, cho dù ngày mai anh quên hết cũng được. Chỉ cần lúc này trong lúc này, trong đôi mắt anh có cậu là đủ.

“Su yêu Chun” cậu thì thầm “Rất nhiều”

Và anh mỉm cười một cách không tự chủ.

Những nụ hôn nối tiếp nhau và đêm dường như không còn lạnh nữa.

--------------------------------------

Anh ngồi lướt tay trên phím đàn miệng mỉm cười, khi những giai điệu êm dịu bắt đầu vang lên.

“Biết ai đây không?” bàn tay nhỏ và cái giọng nói quen thuộc đó thì làm sao mà không biết được chứ

Anh nắm lấy bàn tay cậu và kéo cậu lại gần mình nhưng không ngờ lại làm cậu ngã xuống khiến đầu gối cậu đụng mạnh vào chân ghế

“Đau Su” cậu phụng phịu nhăn mặt

Anh không nói gì chỉ lật đật xoa xoa cái đầu gối một cách khẩn trương, bộ dạng lúng túng khiến cậu không thể không nở nụ cười.

“Còn đau nữa không Su?” anh lo lắng hỏi “Sưng hết rồi nè”

“...” cậu chỉ tủm tỉm cười

“Sao Su lại cười chứ?” anh đặt tay lên trán cậu trêu chọc “Đập trúng đầu gối thôi mà...”

“Tại cái mặt của Chun mắc cười quá chi....” cậu nói “Ah, cái bài hồi nãy mà Chun đàn đó...”

“Huh?” anh mỉm cười

“Tên là gì vậy?”

“Chun chưa đặt tên” anh mỉm cười, lạ thật dạo này anh hay cười thế không biết chuyện gì cũng cười cả. Không lẽ bị bệnh thần khinh không ổn định giống Min mỗi lần thấy đồ ăn là cười suốt...

“Oh” cậu vuốt nhẹ những phím đàn “Giai điệu nghe rất hay, giống như tiếng mưa vậy” cậu nói

“Giống tiếng mưa ah?” anh vuốt mái tóc cậu

“Giống, giống như mưa đang khóc vậy” cậu thì thầm “Nghe buồn buồn sao ấy”

“Chun tặng nó cho Su nhé, Su thích không?” anh dụi đầu vào mái tóc thơm mùi ỏai hương nhè nhẹ của cậu

“Thật sao?” Cậu mở to mắt nhìn anh

“Thật” anh gật đầu “Nhưng mà Su phải nghĩ ra một cái tên cho nó.”

Cậu nhín mày suy nghĩ và rồi mỉm cười bật lên hai chữ

“Evergreen, được không?”

“Sao lại là Evergreen chứ?” anh nhíu mày

“Chun không thấy hình ảnh đó rất đẹp sao? Những hàng cây kiên cường, chống chọi với thời tiết để sinh tồn từ mùa hè nóng bức cho tới đông lạnh giá để giữ những tán lá xanh không biến mất. Vì người ta hay nói lá là linh hồn của cây, là tình yêu của cây và cũng là hi vọng nữa” cậu nhỏen miệng cười

“Mãi xanh ư?” anh chợt hỏi.

“Mãi xanh, mãi mãi hi vọng” cậu mỉm cười “Hơn nữa Chun có biết không, evergreen còn có nghĩa là mãi mãi giống như lần đầu tiên”

“Mãi mãi như lần đầu tiên?” anh nhìn cậu một cách thích thú

“Mãi mãi một màu xanh như thế, mãi mãi một hi vọng, mãi mãi một tình yêu như thế cho dù thời gian có đổi thay” cậu siết chặt lấy tay anh

“Mãi xanh.... mãi hi vọng..... mãi yêu” anh bật cười “Evergreen, cái tên hay lắm”

“Dĩ nhiên rồi....”cậu cười

“Evergreen sẽ là của Su khi Chun hòan thành” anh ôm lấy cậu nở nụ cười dịu dàng

Cậu hôn nhẹ lên má anh và bẽn lẽn nói

“Cám ơn”

Anh bật cười, đưa tay nhéo cái má phúng phíng hồng hào của cậu cười một cách gian tà

“Chỉ vậy thôi ư?”

“Chứ Chun muốn sao nữa?” cậu ngây ngô hỏi

Anh lấy ngón tay của cậu đưa lên môi mình “Ở đây”

Cậu đỏ mặt khi nhìn vào ánh mắt anh

“Chun nhắm mắt lại đi” cậu bối rối nói

“Sao lại phải nhắm mắt chứ?” anh nhìn cậu tinh nghịch “Chun thích nhìn Su mà”

“Chunie...” cậu cắn môi hờn dỗi trong khi anh cười tít mắt “Cứ thích làm khó người ta”

“Năn nỉ không được chấp thuận.”

Không nhắm mắt thì thôi, huh, cậu đưa hai tay bịt chặt mắt anh lại. Đáng ghét Park YooChun, nhẹ không muốn cứ thích dùng biện pháp mạnh không ah. Cậu mỉm cười khi nhìn đôi môi anh hơi trề ra giống như đang hờn vậy, cậu cúi xuống một chút rồi một chút nữa cho tới khi hai bờ môi mềm chạm vào nhau.

Ngọt

Anh và cậu điều cảm thấy như thế, cho nên anh không muốn dừng lại một chút nào cả. Anh chứng mình điều đó bằng cách siết chặt vòng tay hơn cho tới khi cậu không chịu nổi nữa phải đẩy anh ra để mà thở.

“....” cậu vừa thở vừa nói khi anh lại tiếp tục một nụ hôn khác“Chun.... đủ rồi”

“Chẳng có gì gọi là đủ cả...” anh lại típ tục chuyển địa điểm

“Nhưng... Su muốn... đi tắm” cậu lúng túng nói mà không để ý thấy đôi mắt tinh nghịch của anh sáng lên. “Ý... Chun làm cái gì vậy?” cậu ngạc nhiên khi anh nhấc bổng cậu lên

“Đi tắm” anh cười nữa miệng “Su muốn vậy mà”

“Nhưng... nhưng.....” cậu lúng túng với gương mặt đỏ rần

Đường tới nhà tắm không xa cho lắm.

Park YooChun là một người cơ hội, cậu phồng phá cúi đầu hối hận vì đã lỡ miệng nói đến từ “tắm”. Để bây giờ phải ngượng chính người khi anh đang nhẹ nhàng cởi áo của cậu, cậu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn trong khi anh cười toe toét với cái lý do. Không ai mặc đồ khi tắm cả, ngốc ah!!!!

Cậu bối rối khi anh kéo cậu sát vào lòng, mặt áp vào lưng cậu khi hai người ngồi trong cái bồn tắm nhỏ xíu. Cậu ngồi lọt lỏm trong lòng anh, anh ôm cậu và hôn nhẹ lên cái lưng trần trắng nõn...

Có lẽ anh đã không biết trong phút giây này JaeJoong đã hòan tòan biến mất.

Trong mắt anh chỉ còn có cậu,

Chốn bình yên của anh.

Chẳng biết cho đến khi nào anh mới nhận ra, chốn bình yên của anh là ở bên cạnh cậu trong chiếc bồn tắm chật hẹp đầy hơi nước bao quanh bởi những tấm gương mờ ảo. Khi đó, cậu sẽ ngả người về phía anh để tấm lưng trần chạm lồng ngực rộng. Khi mà vòng tay anh ôm sát dáng người nhỏ nhắn của cậu vào lòng, cằm anh sẽ tựa lên vai cậu. Đôi khi cậu sẽ hát một bài hát mà cả hai cùng thích, đôi khi anh sẽ nói những chuyện gì đó vô nghĩa nhưng cậu sẽ nghe với đôi mắt chăm chú. Nhưng cũng sẽ có những lúc anh chỉ im lặng mà ngủ trên vai cậu, quên hết tất cả quên luôn cả Kim JaeJoong, quên cả Park YooChun và chỉ còn có Kim JunSu....

ChangMin thường than phiền về việc anh và JunSu thường tắm rất lâu, cậu ta sợ mỗi khi hai người cùng nhau vào nhà tắm. Anh chỉ bật cười nói với cậu ta, có lẽ anh yêu cái nhà tắm rồi.

Và có lẽ anh sẽ không bao giờ biết, vào những giây phút ngắn ngủi trong cái bồn tắm chật hẹp đó với cậu trong vòng tay. Anh đã chạm vào cái hạnh phúc mà anh bao năm hằng khao khát...

Hạnh phúc quá mong manh, mong manh tới nỗi anh đã ao ước đã nếm thử đã cẩm chắc trong tay mà vẫn cứ nghĩ nó đang ở nơi nào xa lắm.

Có lẽ, suốt đời anh sẽ không biết

Giây phút này, anh đã có được hạnh phúc của đời mình

“YooChun ah.... anh xây nhà trong cái nhà tắm sao?” tiếng ChangMin hét lên làm anh giật mình

“Ra liền” anh vội đáp

Khi bước ra khỏi phòng tắm anh đã bị ChangMin chặn trước cửa với đôi mắt bốc lửa

“Hai người nên bỏ tiền ra xây một cái nhà tắm khác đi”

“Vậy còn cái kia thì sao?” cậu bối rối hỏi

“ĐI HỎI JAE HYUNG VÀ HO HYUNG ĐÓ” ChangMin hét lên “Tôi thiệt khổ hết sức mà, là người nhỏ nhất rồi cái gì cũng phải chọn sau cùng. Giường cũng thế, phòng làm việc cũng thế, quần áo cũng thế bây giờ tới nhà tắm cũng vậy sao.... Grrr, điên mất”

Anh nhìn cậu và phì cười khi cánh cửa đóng thật mạnh

“ChangMin nổi điên rồi” cậu thì thầm

“Chun sẽ dắt nó đi ăn để đền bù” anh bật cười

“Thật là....” cậu đỏ mặt “Sau này Su không tắm với Chun nữa đâu”

“Lần nào mà Su không nói thế” anh nựng gò má cậu

Cậu giận dỗi quay đi

Anh mỉm cười chạy theo

Ước gì thời gian dừng lại ở đây

Mãi mãi sẽ như thế

Không có gì thay đổi

Nhưng không có gì là tòan vẹn.

Nhưng lúc nào số phận cũng thich thử thách lòng người.

“Ngày mai hyung và JaeJoong sẽ đi vắng một tuần, mấy đứa ở nhà ngoan nhá” YunHo cười tươi tuyên bố

Bàn tay YooChun bỗng nhiên tìm đến tay cậu và nắm chặt

“Đi đâu vậy hyung em đi theo được không?” ChangMin hỏi với ánh mắt rưng rưng khi biết sắp phải xa nồi cơm điện của cậu một tuần

“Không được” YunHo nghiêm mặt

“Hai người đi đâu vậy?” JunSu hỏi

“Về nhà hyung” anh cười

“Để làm gì, đừng có nói là để ra mắt ah nha” ChangMin buộc miệng nói nhưng rồi nhìn thấy gương mặt đang đỏ dần lên của Jae hyung thì cậu biết mình đã vô tình đóan trúng “Thật đó hả?”

“Đúng vậy” YunHo mỉm cười

“Xỏang”

Ly nước trên tay YooChun rơi xuống đất

“Để em đi lấy cái khác” anh vội bước đi

Khi bàn tay anh vuột xa khỏi tay cậu, đó là lúc cậu biết rằng

Park YooChun vẫn còn xa lắm

Vẫn chưa tỉnh cơn mơ

Vẫn không thuộc về cậu

Có lẽ anh vẫn chưa bao giờ một lần nhìn lại

Có lẽ anh vẫn chưa bao giờ thât sự hiểu

Có lẽ anh vẫn chưa bao giờ để tâm đến trái tim cậu

Đến ba chữ

“Su yêu Chun”

Chap 5 : All in vain

(ai co all in vain thì cứ nghe nhá)

Đã một tuần trôi qua từ ngày YunHo và JaeJoong đi về nhà của YunHo, anh không nói gì nhưng cậu vốn đã biết quá rõ trong lòng anh nghĩ gì. Nhìn đôi mắt của anh kìa , anh đang tiếc nuối phải không YooChun, sao anh cứ mãi ở một nơi nào xa lắm như thế, sao anh không cho cậu cơ hội để một lần chạm vào trái tim anh. Bàn tay của anh tìm tới bàn tay cậu và nắm chặt, anh đang lo lắng, cậu biết điều đó. Lúc nào cũng thế, khi lo lắng anh thường hay nắm lấy tay của cậu rất chặt như tìm kiếm một chỗ bám để dựa vào. Bàn tay anh lạnh, bàn tay cậu cũng lạnh cho nên chúng ta đã không thể sưởi ấm cho nhau phải không?

Park YooChun, tới khi nào anh mới quay lại nhìn em chứ!?

Anh biết không em thật sự rất mệt mỏi rồi,

Em cũng là con người mà thôi...

Em cũng có trái tim, cũng có cảm xúc mà...

Em cũng có lúc phải bỏ cuộc thôi...

Anh thật sự nghĩ em có thể chờ đợi mãi mãi sao?

Vòng tay cậu siết chặt hơn, như muốn ghi nhớ giây phút này mãi mãi.

Cậu bỗng sợ một điều gì đó không rõ, sợ lắm sợ đến nỗi đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc và chỉ an tâm khi cậu vẫn còn nằm trong vòng tay của anh...

Những ngày qua cậu đã sống trong hạnh phúc khi hai người gần nhau. Vòng tay của anh, nụ hôn của anh và tất cả mà cho dù sau này có như thế nào cậu cũng sẽ không hối hận. Cậu đã hạnh phúc, rất hạnh phúc, bất giác cậu mỉm cười.

“Em sao vậy JunSu?” anh dịu dàng nhìn cậu

“Em chỉ muốn ôm anh một chút” cậu mỉm cười hít hít mùi hương trên người anh

“Để làm gì chứ?” anh xoa đầu cậu “ Hay Kim JunSu lại làm nũng nữa rồi, anh đã hứa là sẽ có trách nhiệm với em, sẽ ở cạnh em mãi.”

Cậu mỉm cười không đáp rướn người lên tìm môi anh.

Hai làn môi mềm chạm vào nhau dịu dàng

Để nhớ YooChun ah, vì anh vẫn không thuộc về em và sẽ tới lúc anh sẽ rời xa em. Những gì anh nói bây giờ, chỉ cần gặp người ấy anh sẽ quên hết thôi.

JunSu với anh thì đâu có nghĩa gì phải không?

“Anh thích mùi hương trên tóc em” anh khẽ nói khi nhắm mắt hít một hơi đầy mùi hương đó.“Đừng đổi dầu gội nhé”

Cậu mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ những đường nét trên gương mặt hòan hảo của anh. Anh nắm lấy những ngón tay dài của cậu, giữ nó trên gương mặt mình thật lâu. Anh thấy mình như chìm vào đôi mắt dịu dàng đó, anh mỉm cười.

“Sao bữa nay em nhìn anh lạ vậy JunSu?”

Cậu lắc đầu

YooChun ah, em đang tự cho phép mình tin anh. Tin vào tình yêu của anh mặc dù anh chưa một lần thừa nhận nó. Đừng làm em thất vọng nhé YooChun, đừng làm hỏng giây phút này nhé.

Cho dù em biết rằng sẽ có lúc phải để anh đi nhưng anh để em hi vọng, được hạnh phúc thêm một chút nữa thôi. Với JunSu, như thế đã đủ rồi....

Em thật ngốc phải không YooChun, cậu dụi đầu vào lòng anh hít một hơi đầy mùi hương của anh

Cậu hôn nhẹ lên cổ anh, hôn thật dịu dàng và mơn trớn. Bàn tay anh tìm lấy bàn tay cậu và nắm thật chặt

“Hôm nay em lạ quá JunSu” anh tiếp tục nụ hôn

“Em yêu anh” cậu thì thầm

Và anh mỉm cười

Có thể anh không để ý nhưng nụ cười của anh đã rất hạnh phúc.

--------------------------------------------------------------------------

Nhóc Min ngồi dán mắt vào cái màn hình trước mặt run đùi chờ cái bánh kem của JunSu hòan tất để mà thưởng thức. Bất chợt có tiếng mở khóa cửa vang lên đột ngột khiến cậu quay phắt người lại.

“JaeJoong hyung sao hyung về sớm vậy, còn YunHo hyung đâu?” cậu hỏi liên hồi mà không để ý tới ánh mắt tối sầm của JaeJoong “JunSu, YooChun... Jae hyung về rồi nè”

“Jae ah” YunHo nắm lấy cánh tay của JaeJoong “Nghe Ho nói...”

Cậu ngạc nhiên khi thấy JaeJoong giật mạnh tay của YunHo ra và gương mặt đanh lại

“YunHo hyung, Jae hyung....” JunSu lon ton chạy ra với cái bánh kem trên tay “Sao hai người về sớm thế, có lộc ăn rồi”

Nụ cười tươi của JunSu tắt ngấm khi thấy ánh mắt lạnh băng của JaeJoong.

“Jae hyung....” cậu sửng sốt khi thấy JaeJoong quăng mạnh chiếc bánh kem xuống nền nhà rồi quay lưng bước đi.

“JaeJoong....” giọng YunHo vang lên nhưng cậu vẫn im lặng bước đi

“JaeJoong?” người đàn ông cao ngạo và nghiêm nghị đó làm cậu cảm thấy sợ hãi

“Vâng” cậu rụt rè gật đầu

“JunSu đâu?” người đó quay sang hỏi YunHo

“Cậu ấy đang ở Seoul” anh mỉm cười và nắm lấy bàn tay cậu như trấn an. Bàn tay cậu đang run lên bần bật trước cái nhìn lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt, người mà YunHo gọi là cha.

“Tại sao lại đưa cậu ta về đây, cậu Kim JaeJoong phải không?” người đó cười lạnh nhạt

“Con muốn thưa với bố là chúng con...”

“Bốp”

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã lãnh nguyên một cái tát vào má trước con mắt sửng sốt của mọi người đang có mặt.

“Chúng con yêu nhau và chúng con muốn kết hôn”

“Bốp”

YunHo nhắm mắt chịu thêm cái tát thứ hai

“Chúng con là ai?” giọng nói lạnh như băng đó thốt lên

“Là con và JaeJoong....”

“Bốp”

JaeJoong cảm thấy má mình cũng bỏng rát và nước mắt dần dần chảy tràn xuống má, đau quá, đau quá. Không thể chịu nổi nữa rồi...

“Hãy nói lại đi....” người như ra lệnh

“Con và JaeJoong”

“Bốp”

“Nói lại đi...” giọng nói khàn đặc

“Con và JaeJoong”

“Bốp”

“Cho dù bố có đánh con bao nhiêu lần thì con vẫn sẽ chỉ nói tên cậu ấy. JaeJoong, JaeJoong, JaeJoong. Con yêu cậu ấy” anh ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt bố mình

“Thế ra con yêu cái người tên là JaeJoong này”cậu có thể cảm thấy ánh mắt lạnh đó đang nhìn cậu chăm chăm “Thế còn JunSu?”

Cậu nghe tim mình đập thật mạnh. JunSu ư? Gia đình anh biết JunSu ư?

“Không phải ngày trước khi từ hôn nhà họ Lee, con đã nói rằng ngòai Kim JunSu con sẽ không yêu bất kỳ ai sao?” giọng nói như có vẻ giễu cợt

“Bố...” anh bối rối quay sang nhìn JaeJoong và thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi và ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

“Không phải sao YunHo, từ nhỏ con không phải đã rất yêu thương JunSu hay sao. Con nói rằng con muốn lên Seoul là chỉ để gần gũi JunSu, không phải con vào học ở ngôi trường đó cũng là vì JunSu. Tất cả con làm đều vì JunSu không lẽ con đã quên rồi sao?” giọng người như đang trêu chọc trái tim đau đớn của cậu

Thì ra từ nhó YunHo đã yêu JunSu, thì ra ngay từ đầu không phải là tình cờ mà họ ở chung một nhà.

Và thì ra tình yêu mà YunHo dành cho JunSu không phải chỉ là nhất thời.

Cậu thấy mắt mình như mờ đi

“JunSu không yêu con” anh nói “JunSu đã từ chối con....”

“Vậy nên con mới đưa cái cậu Kim... JaeJoong , này về đây để thay thế?”

Tim cậu như ngừng đập, ra thế sao Jung YunHo.

Ra tôi là người thay thế cho cậu ta sao?

“Không phải thế...”

Anh hỏang hốt nhìn vào ánh mắt thất thần của cậu, không phải đâu JaeJoong...

Hãy tin anh

“Đừng dối ta YunHo, ta hiểu rõ con trai mình hơn ai hết mà. Tình cảm con dành cho JunSu đâu phải là một ngày một buổi, cho dù JunSu từ chối con con cũng không nên kiếm đại một người nào đó để thay thế.” Giọng nói ngày càng lạnh hơn “Nhất là một người xuất thân không rõ ràng như cậu Kim JaeJoong đây”

“Bố...” anh nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu

“Bố không cấm cản những mối quan hệ của con, nhưng gia đình chúng ta chỉ chấp nhận duy nhất một mình Kim JunSu mà thôi” người nhìn YunHo “Con có thể tiếp tục mối quan hệ với cậu Kim đây, nhưng hãy nhớ rõ một điều ta không chấp nhận những con người đã bị chính bố mẹ của mình từ bỏ.”

“Bố đừng nói nữa, bố đang xúc phạm tới cậu ấy...” anh hét lên tim đau rát khi thấy nước mắt cậu đang chảy không ngừng và đôi môi đang mím chặt

“Tỉnh táo lại đi YunHo, cậu ta chỉ là người thay thế chỉ là một phút bồng bột nhất thời của con mà thôi” giọng nói có vẻ dịu đi

JaeJoong chỉ là một phút bồng bột nhất thời,

JaeJoong chỉ là một kẻ thay thế...

Kim JaeJoong là con người bị từ bỏ

Mãi mãi không bao giờ bằng Kim JunSu

Những câu nói như thế cứ được lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến con tim cậu nhói lên, đau đến không thở được. Có phải là sự thật, YunHo vốn thừa nhận vẫn còn yêu JunSu mà. Nhưng khác, cậu bật cười khác gì chứ? Khác là anh yêu cậu ta thật con tôi là kẻ thay thế chứ gì

“Con yêu JaeJoong” anh nói rõ từng chữ “Con yêu Kim JaeJoong”

Nhưng những từ đó cậu đã không nghe thấy....

“Vậy gia đình ta và cậu ta con yêu ai nhiều hơn?”

“Bố...” anh sững người

“Con trai của bố không phải là một kẻ bất hiếu phải không?”

“Con...” anh nhìn cậu, đau quá JaeJoong ah...

“Con đã từng nói là sẽ làm tất cả để JunSu được hạnh phúc”

“JunSu không yêu con” anh hét lên “Cho đến bao giờ thì bố mới hiểu, cậu ấy không yêu con”

Ra là vì JunSu không yêu anh, cậu bật cười chua chát

Tôi đã hiểu rồi Jung YunHo, hiểu tất cả rồi

Thì ra vì cậu ta không yêu anh nên anh mới đến với tôi

Anh muốn cậu ta được hạnh phúc

Thì ra là thế, chỉ vì muốn cậu ta được hạnh phúc

“JaeJoong..” anh nhìn cậu lo lắng và cậu lạnh nhạt đẩy tay anh ra

“Tôi hiểu rồi Jung YunHo, thì ra anh giấu tôi biết bao là chuyện.” Cậu cười nhạt “Anh đến với tôi chỉ vì muốn JunSu có được YooChun chứ gì? Anh muốn cậu ấy hạnh phúc nên mới đến với một kẻ không ai cần là tôi”

“Không phải đâu JaeJoong....” anh lắc đầu liên tục

“Vậy thì cậu ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc” ánh mắt cậu trở nên lạnh băng

“JaeJoong.... sao hyung về sớm thế?” YooChun vừa bước ra từ bếp thì đã thấy JaeJoong đang đi tới và rồi anh bất ngờ khi JaeJoong lao tới ôm chầm lấy anh và bật khóc.

YooChun bối rối không biết nên làm sao khi JaeJoong ngày càng khóc nhiều hơn, không suy nghĩ anh vòng tay ôm lấy JaeJoong thật chặt. Đây chính là ước mơ của anh, một ngày nào đó JaeJoong sẽ ngã vào vòng tay của anh như thế.... Anh đã luôn luôn mơ ước như thế, lúc nào cũng mong đợi như thế.

“JaeJoong ah, có chuyện gì vậy?” anh hỏi

“YooChun.... cậu vẫn yêu tôi chứ, cậu vẫn cần tôi chứ?” JaeJoong ngẩn mặt nhìn anh với đôi mắt đẫm nước mắt

“JaeJoong ah....” anh bối rối

“Cậu vẫn yêu tôi chứ?” JaeJoong hỏi

“Phải.... nhưng....” anh bối rối

“Vậy thì được rồi, hãy đưa tôi đi đi. Hãy đưa tôi rời khỏi đây đi...” JaeJoong khóc nhiều hơn

“Tôi...” bất ngờ khi bờ môi cậu chạm vào môi anh

Nụ hôn của JaeJoong, không phải bao lâu nay Park YooChun chỉ mơ ước có thế sao.

Vòng tay anh siết chặt và anh đáp trả lại nụ hôn của Jae

“YooChun....” cái giọng nói thanh thanh đó cất lên sao nghẹn ngào

JaeJoong vẫn không buông tay ra và anh như đang mê muội đi

“JaeJoong, Jae đang làm cái gì vậy hả?” YunHo kéo JaeJoong ra, cậu thấy mắt anh hầm hầm giận dữ

“Không liên quan đến anh” cậu lạnh lùng nói

“Jae hyung...” giọng JunSu run run

“Im đi, tôi không phải là Jae hyung của cậu” JaeJoong hét lên

“Jae đang làm cái gì vậy?” giọng YunHo đầy tức giận

“Anh không có quyền gì để cấm tôi, tôi với anh không là gì cả”

“YooChun...” JunSu ngước nhìn anh và anh lẩn tránh ánh mắt đó “Nói gì đi chứ.... nói đi”

“Cậu ta yêu tôi, cậu ta không yêu cậu. Tất cả những gì cậu ta làm chỉ là dùng cậu để thay thế tôi thôi, giống như YunHo đã dùng tôi để thay thế cậu vậy” giọng JaeJoong đầy cay đắng

“JaeJoong, đủ rồi” YunHo ôm cậu vào lòng “Ho biết những gì bố Ho nói đã làm tổn thương Jae, nhưng xin hãy cho Ho thời gian...”

“Đủ rồi YunHo.... ngay từ đầu anh đã gạt tôi” cậu lắc đầu “Và cả cậu nữa Kim JunSu, ngay từ đầu cậu cũng chỉ là cái bóng của tôi thôi cậu biết không , giống như tôi đã là cái bóng của cậu vậy. Thế thì tại sao chúng ta không để cho mọi người được toại nguyện....”

“JaeJoong...” anh nói không nên lời

“Nói gì đi YooChun.... nói đi...” JunSu run run nói

“.....” anh vẫn im lặng

“Park YooChun.....”

“Nói đi YooChun, nói cho cậu ta biết là người cậu yêu là tôi chứ không phải cậu ta.....”

“Bốp”

JunSu lắp bắp khi đã lỡ tay tát JaeJoong một cái, cậu nhất thời không thể khống chế hành động của mình

“Jae hyung... ah.... đau YooChun” cậu kêu lên khi YooChun nắm chặt lấy cổ tay cậu

“Phải Kim JunSu, tôi yêu Kim JaeJoong và cậu chỉ là người thay thế thôi cậu có hiểu không, cậu không có quyền gì cả?” anh nói

“YooChun...” cậu hốt hỏang

“YooChun, cậu có biết là cậu đang nói gì không?” YunHo nắm lấy cổ áo của YooChun

“YunHo anh đang đau xót cho cậu ta ah...” JaeJoong bật cười, tim cậu đau như cắt

“JaeJoong, tại sao cậu không chịu hiểu, tại sao không nghe tôi nói.....” trái tim JaeJoong nhói đau khi thấy giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh “Tại sao lại để mọi chuyện ra nôn nổi này?”

“Đi thôi YooChun” JaeJoong nắm lấy tay YooChun kéo đi

“Đừng đi YooChun” JunSu nhìn anh với đôi mắt van nàn

YooChun nhìn JunSu, JaeJoong là tình yêu mà suốt đời anh mong ước. Bây giờ cậu ấy lại lao vào vòng tay anh...

“Xin lỗi JunSu...” anh gỡ bàn tay của cậu ra

Anh yêu thì không có gì sai phải không? Anh làm theo trái tim thì không có gì sai phải không?

Một lần thôi hãy để anh được sống với tình yêu của mình

“Park YooChun...” cậu lau nước mắt và từ từ đứng thẳng dậy

“....” anh im lặng

“Đây là lần cuối cùng tôi hỏi anh câu này” cậu hít một hơi để lấy thêm can đảm “Anh có bao giờ yêu tôi không?”

Anh nhìn cậu, anh phải nói sao đây JunSu

“Xin lỗi ....”

“Anh không còn biết từ gì khác ngòai xin lỗi sao?” cậu lau nước mắt đang chảy dần trên má “Đồ hèn nhát... sao anh không dám nói thẳng với tôi một lần chứ... Đồ hèn nhát...”

Máu nóng từ trong người anh nổi lên

“Kim JunSu, cậu nghe rõ đây” anh nhìn thẳng vào mắt cậu “Tôi chưa bao giờ yêu cậu, chưa bao giờ. Chỉ là cậu tự mình ảo tưởng, tự cậu bám theo tôi, tự cậu cho mình hi vọng. Cậu có biết là cậu phiền phức như thế nào không, cậu làm tôi cảm thấy tội lỗi bởi tình yêu của cậu.” Anh hít một hơi bật ra điều mà không nên nói nhất “Cậu khiến tôi ước gì cậu hãy để tôi yên, hãy tha cho tôi, hãy biến mất.”

“Park YooChun....” chân cậu run run đứng không muốn vững

“Tại sao lại là tôi huh JunSu, cậu thừa biết tôi yêu JaeJoong mà. Tại sao cậu không yêu YunHo, để JaeJoong đến với tôi thì bây giờ chúng ta đã không phải đau khổ....”

Tim anh như ngừng đập khi ý thức được những gì mình đang nói

“Thì ra là tại tôi mơ tưởng, tôi ngu ngốc...” cậu lẩm nhẩm “Được rồi Park YooChun, tất cả sẽ như ước muốn của anh. Tôi bỏ cuộc rồi YooChun, anh hãy làm bất cứ những gì mà anh muốn.” Cậu bật cười “Tôi sẽ không làm phiền anh, xin lỗi tôi thật sự không biết mình gây cho anh nhiều phiền phức như thế. Chỉ tại vì tôi đã quá yêu anh, tôi không ngờ tình yêu của mình lại làm anh khó xử như thế. Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ hiểu, nhưng ngày đó sẽ không bao giờ tới....”

Anh nhìn JunSu đang nói với đôi mắt đầm đìa nước mắt mà thấy trái tim mình như đang chết dần theo cậu, sao lại đau như thế....

“Anh nói đúng trái tim là của anh YooChun, ngay từ đầu tôi đã sai, tôi đã nghĩ chỉ cần thành ý là đủ.” Đôi mắt cậu lạnh dần và rồi không còn một cảm xúc nào nữa “Hãy đi với tình yêu của anh đi YooChun, chúc anh hạnh phúc...”

Kim JunSu.... đồ ngốc

“Xin lỗi JunSu....”

“Không cần thiết nữa, vô ích thôi”

Anh quay lưng nắm lấy bàn tay của JaeJoong và bước đi, anh nghe tiếng YunHo gọi JaeJoong

“Nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta coi như chấm hết”

Anh thấy JaeJoong cười nhẹ, có lẽ khi quá đau khổ con người ta sẽ không còn tỉnh táo. Và có lẽ khi quá mê muội con người ta cũng không còn tỉnh táo. Anh thấy JaeJoong siết chặt tay anh và hai người bước đi không một lần nhìn lại.

Nhưng anh có biết không anh đang khóc đó, anh có biết không trái tim anh đang đau đớn không ngừng và anh có biết không anh đã đánh mất hạnh phúc của mình....

Và anh chưa biết là trái tim anh vốn đã chuyển hướng, vì nếu anh biết anh sẽ không để cậu xa khỏi vòng tay anh. Anh sẽ ở lại bên cạnh cậu, lau nước mắt và làm cậu hạnh phúc

Và vì anh không biết, nên vô tình đã làm cho cả bốn người đau khổ

Tất cả đều đã trở thành vô nghĩa

Vì trái tim con người vô tình

Con người lại vô tâm

Nên cuối cùng chỉ có khổ đau

“JaeJoong” trái tim anh như vỡ vụng, tình yêu của anh dành cho cậu chẳng lẽ cậu không hiểu.

Thật sự không hiểu sao

Anh đã từng yêu JunSu nhưng bây giờ anh chỉ yêu có cậu

Tại sao lại không cho anh thời gian, không cho anh cơ hội

Để chúng ta mãi mãi không thể là của nhau...

“Đừng khóc YunHo hyung” giọng JunSu bỗng trở nên vô tình lạ “Họ đi rồi” cậu mỉm cười “Chúng ta hãy làm theo những gì mà họ muốn...”

Không thể vốn là không thể

Cuối cùng chỉ là mình chuốc lấy nỗi đau

Chỉ vì tình yêu là ngu ngốc

Và con người thì lại quá dại khờ

Nên không biết rằng vốn dĩ hạnh phúc đã ở trong tầm tay

Nhưng lại vô tình đánh mất

Chap 6 : Fragile

“Chúng ta sẽ đi đâu?” anh hỏi bằng một chất giọng đều đều không rõ là đang suy nghĩ gì

“Không biết nữa” cậu mỉm cười lạnh nhạt “Chỉ cần rời khỏi nơi này”

“Paris được không?” anh nhìn người mà anh hằng mơ ước

“Sao lại là Paris chứ?” cậu ngẩn mặt nhìn anh

“Vì đó là nơi mà Jae muốn đến”anh mỉm cười trong ánh mắt bỗng sáng lên thứ ánh sáng dịu dàng

“Uhm” cậu mỉm cười và nhìn anh.

YooChun ah, thật ra cậu có biết không, người mà lúc nào cũng muốn đến Paris là JunSu chứ không phải là tôi....

1st day

“Paris vẫn thế phải không YooChun?” cậu mỉm cười

“Vẫn thế” anh cũng mỉm cười và rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của JaeJoong

“Cậu vẫn thế phải không YooChun?” JaeJoong ngước mắt nhìn YooChun “Cậu sẽ không bỏ cuộc chứ YooChun, không bao giờ buông tay tôi ra?” giọng cậu run run như chực vỡ làm anh thấy nhớ tới một cái gì đó, cũng đôi mắt u buồn như thế, tuyệt vọng như thế, đau khổ như thế làm trái tim anh chợt nhói lên.

“Không đâu...” anh siết chặt bàn tay của JaeJoong hơn và rồi vô thức mỉm cười

“Được rồi Park YooChun, tất cả sẽ như ước muốn của anh. Tôi bỏ cuộc rồi YooChun, anh hãy làm bất cứ những gì mà anh muốn.Tôi sẽ không làm phiền anh, xin lỗi tôi thật sự không biết mình gây cho anh nhiều phiền phức như thế. Chỉ tại vì tôi đã quá yêu anh, tôi không ngờ tình yêu của mình lại làm anh khó xử như thế. Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ hiểu, nhưng ngày đó sẽ không bao giờ tới....”

Trái tim anh hẫng một nhịp, đầu óc anh đang loạn lên, đau hơn và khói chịu hơn...

Anh như người đang đi trong mơ, đang cố gắng vương tay đến một cái gì đó đã quá xa vời

“YooChun ah, cậu có yêu tôi không?” Jae lại nhìn anh với đôi mắt dịu dàng đầy u buồn

“Kim JunSu, cậu nghe rõ đây. Tôi chưa bao giờ yêu cậu, chưa bao giờ. Chỉ là cậu tự mình ảo tưởng, tự cậu bám theo tôi, tự cậu cho mình hi vọng. Cậu có biết là cậu phiền phức như thế nào không, cậu làm tôi cảm thấy tội lỗi bởi tình yêu của cậu.Cậu khiến tôi ước gì cậu hãy để tôi yên, hãy tha cho tôi, hãy biến mất.”

“Có chứ...” anh run run trả lời, anh thấy sống mũi mình cay cay.

Lạ lùng..

Lời đã nói ra thì không bao giờ lấy lại được phải không?!

“Anh sẽ yêu tôi mãi chứ?” JaeJoong lại hỏi bằng chất giọng ngọt ngào của mình, nhưng lại làm cho cả hai thấy đắng tận trong tim

“Đây là lần cuối cùng tôi hỏi anh câu này, anh có bao giờ yêu tôi không?”

“Mãi mãi....” anh trả lời trong vô thức

Trái tim anh lại nhói lên và rồi giọt nước bắt rơi xuống một cách vô tình

3rd day

“YunHo hyung” giọng JunSu vang lên dịu dàng và nhẹ nhàng “Anh đã ngồi như thế ba ngày rồi, họ đã đi rồi và sẽ không trở lại đâu.”

YunHo ngước đôi mắt buồn nhìn JunSu và rồi bình tĩnh trả lời với một nụ cười xa xôi vời vợi

“Hyung biết chứ”

“Thế thì sao hyung vẫn chờ?” cậu hỏi anh giống như tự hỏi bản thân mình, dù đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn không bao giờ chấp nhận...

“Vì hyung không cam tâm JunSu ah...” anh thở dài

“Thế thì sao anh không giữ hyung ấy lại?” ánh mắt cậu trở nên mênh mông hơn

“Thế thì tại sao em không giữ YooChun lại?” anh mỉm cười nhìn cậu

“Em đã giữ mà....” cậu khẽ cười tim nhói đau “... em đã giữ”

“Em đã không giữ” anh vuốt mái tóc mềm của cậu “Em đã để cho cậu ta đi”

Cậu mỉm cười nhìn anh, trái tim và vết thương lòng vẫn nhói lên.

Day dứt...

“Anh cũng để cho Jae hyung đi đấy thôi, anh đã không giữ hyung ấy lại.”

“Giữ lại thì làm sao?” anh thở dài “Cậu ấy cũng sẽ không có hạnh phúc”

“Không có hạnh phúc ư?” cậu dựa lưng vào tường mắt nhìn ra xa xa “ Có lẽ vốn dĩ chúng ta đã sai phải không YunHo, nếu ngay từ đầu em yêu anh thì mọi chuyện đã không như thế này. Chúng ta sẽ không đau khổ”

“JunSu ah, không đau khổ thì không phải là yêu.” Anh thở dài

“Nếu như thế em thà không yêu” JunSu trầm giọng

“Vốn dĩ từ đầu em đã biết rồi mà, nhưng em vẫn muốn thử đó thôi” anh mỉm

cười hiền lành “Chỉ có một mình YooChun mới có thể làm em đau khổ nhưng cũng chỉ có một mình cậu ta mới có thể đem lại cho em hạnh phúc.”

“Em hận YooChun” cậu nói

“Em yêu cậu ta” anh phì cười

“Em hận cậu ta” cậu cãi lại

“Em hận vì em còn yêu, chỉ có khi nào em không còn hận cậu ta nữa, những

chuyện cậu ta làm không còn làm em đau khổ nữa thì khi đó em đã hoàn toàn hết yêu” anh cười

“Giống như anh đang làm để quên JaeJoong ah?” cậu nhìn anh và anh tránh ánh mắt của cậu

“Anh không muốn quên JaeJoong” anh dựa đầu vào lưng cậu “Anh chưa bao giờ muốn quên JaeJoong. Khoảng thời gian bên cạnh JaeJoong là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, anh sẽ không bao giờ hối hận.” Anh nói với đôi mắt ngời sáng

“Thế thì tại sao anh để JaeJoong đi” cậu hỏi

“Vì anh không thể giữ cậu ta lại, anh không có đủ sức để giữ cậu ta lại.” YunHo ngồi bó gối “JunSu ah, em biết không. YunHo hyung của em là một kẻ chưa bao giờ muốn thua ai, chưa bao giờ muốn thất bại, chưa bao giờ cúi đầu mà lại quỵ lụy van xin vì cậu ta.” Anh thở dài “Anh có thể cãi lại bố, anh có thể từ bỏ những gì anh đang có để được ở bên cạnh cậu ta, chỉ cần được thấy nụ cười nở trên môi của JaeJoong. Nhưng rồi JaeJoong sẽ ra sao hả JunSu, cậu ta vốn đã đau khổ, cậu ta lúc nào cũng cố gắng chứng tỏ mình để được công nhận để không bị từ bỏ. Bỏ hết để theo anh, để rồi lại bị tất cả từ bỏ chỉ vì anh không đáng đâu JunSu...”

“Thế thì anh nghĩ thế này JaeJoong sẽ hạnh phúc?”

“Không, nhưng thà là cậu ấy hận anh cậu ấy sẽ cố gắng sống tốt để trả thù anh hơn là cậu ấy đau khổ vì anh” YunHo mỉm cười dịu dàng

“Anh là thằng ngốc” JunSu mỉm cười

“Vậy em không phải sao?” anh trêu cậu “Em đã nắm lấy YooChun lâu như thế, cho dù đau đớn thế nào vẫn nắm chặt lấy cậu ta, vậy mà bây giờ lại buông tay dễ dàng như thế”

“Em mệt mỏi rồi YunHo” cậu dụi đầu vào vai anh “Em thật sự mệt mỏi rồi, tình yêu đó làm em thấy mệt mỏi. Nhiều khi em tự hỏi mình sao mình có thể ngốc nghếch như thế, theo đuổi một tình yêu không hề có chút hi vọng nào.” Bỗng cậu mỉm cười “Nhưng anh nói đúng YunHo ah, em đã thật sự hạnh phúc, cho dù ngắn ngủi nhưng vẫn hạnh phúc”

“JunSu...” anh ôm lấy cậu

“Em vẫn yêu YooChun” cậu trả lời bất lực khi giọt nước mắt lặng lẽ rơi “Em ngốc thế đấy YunHo, sao bao nhiêu nỗi đau mà hắn gây ra em vẫn yêu hắn.”

“Tốt rồi JunSu, đừng tự gạt bản thân, đừng ép mình phải quên rồi mọi việc sẽ ổn thôi” YunHo vuốt tóc cậu

“Đã tới lúc chúng ta nên buông tay rồi phải không YunHo” cậu thì thầm

“Uhm...” anh mỉm cười “Đã tới lúc chúng ta trở lại la Jung YunHo và Kim JunSu, ngày mà họ chưa gặp Park YooChun và Kim JaeJoong”

“Tất cả là một giấc mơ phải không?” cậu thở nhẹ

“Ngủ đi JunSu, khi tỉnh dậy tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới...” anh dịu dàng vuốt tóc cậu “Đừng nên nuối tiếc quá khứ, đừng hận thù, chỉ hãy để nó trôi qua..” anh như nhìn thấy gương mặt thánh thiện của JaeJoong “Hãy hạnh phúc em nhé, tình yêu ơi”

5th day

“Jae ăn đi, Jae thích nhất là ăn kem trà xanh mà” anh mỉm cười thật tươi “Hiếm khi kiếm được một quán ăn nhật ở Paris như thế này”

“Chun cũng ăn đi” cậu mỉm cười, nụ cười đã không còn tươi tắn

“Jae hư thật lúc nào cũng dính kem ở mũi thế này sao?” anh dịu dàng lau cho cậu, đôi mắt sáng long lanh

“Cám ơn Chun” cậu lại cười, nụ cười có phần tái hơn

YooChun ah, kem thật là lạnh....

“Jae lạnh không?” anh nói rồi kéo cậu vào lòng “Người Jae ấm thật, giống thú bông ghê”

Cậu phì cười “giống thú bông”, anh ấy cũng hay nói với cậu như thế

YooChun ôm JaeJoong thật chặt trong lòng

Người JaeJoong ấm lắm, chứ không lành lạnh như JunSu anh bất chợt nhớ đến người đó và rồi anh mỉm cười.

Nhưng Jae ah, người Jae ấm như thế sao Chun vẫn còn thấy lạnh

Lạnh thật đấy!!!

Lạnh lắm....

Cậu tựa đầu lên vai YooChun, khó khăn thật vì hai người có chiều cao gần bằng nhau nên cậu không thể dụi đầu vào ngực YooChun một cách thoải mái. Người YooChun không ấm áp như cậu từng nghĩ, nó lạnh và cậu không quen với cái lạnh này. Giống như cái lạnh từ trong tim...

Xa cách.

YooChun đưa tay vuốt đôi gò má của cậu, bàn tay YooChun với những ngón tay thon dài và hơi xương.

Cậu nắm lấy tay YooChun, tay cậu ta không lớn hơn cậu là bao nhiêu cho nên phải chăng vì thế cậu ta không thể nắm trọn hết bàn tay cậu. Không thể mang lại cho cậu hơi ấm

Bờ môi của YooChun chạm nhẹ vào bờ môi cậu, cậu giật mình và nhắm mắt lại

Đôi môi của người anh hằng mơ ước là như thế này sao

Trái tim anh đập một cách dữ dội

Không hiểu là vì vui mừng vì hạnh phúc hay vì ước mơ được thỏa mãn

Bờ môi của JaeJoong mềm mại nhưng đắng một cách lạ lùng

Khi hôn JaeJoong anh có cảm giác trái tim mình đang bị rách ra từng mảnh nhỏ

Cứ như bị bóp nghẹn, khó thở

Khi hai người rời nhau, anh nhìn sâu vào mắt JaeJoong rồi tiếp tục nắm tay bước trên con đường vắng

“Su yêu Chun”

Bất chợt anh như nghe tiếng ai đó bên tai

Dịu dàng, da diết

Và anh lại không biết tại sao nước mắt mình lại rơi

7th day

“Đừng đi mà JunSu hyung” ChangMin nhăn mặt

“Ngoan đi, em vẫn có thể sang chơi với tụi anh mà” YunHo xoa đầu cậu nhóc

“Nhưng, tại sao phải làm thế chứ?” nhóc la lên “Mặc kệ họ chứ”

“Như thế không làm mọi người khó xử” cậu mỉm cười “Rảnh nhớ ghé chơi và đừng nói với họ về chỗ ở của hyung”

“Em thật không hiểu mọi người nghĩ gì” nhóc lắc đầu “JunSu là tên ngốc, YunHo là kẻ khờ, YooChun thì mù quáng và JaeJoong là người mất lý trí.”

“Em không cần phải hiểu đâu ChangMin” cậu bỗng ôm lấy ChangMin “Vì tình yêu, không đẹp một chút nào hết...”

“JunSu...” anh nhăn mặt, cậu ta lại thế nữa rồi.

“Khi nào mà anh ta trở về em có thể nói với anh ta giùm hyung một điều không” cậu mỉm cười

“Điều gì?” ChangMin hỏi

“Tất cả sẽ như những gì anh ta mong ước” cậu nhoẻn miệng cười

“Như những gì YooChun mong ước ư?” ChangMin ngạc nhiên

“Đúng vậy, anh ta sẽ có được hạnh phúc mà anh ta hằng mơ ước” một giọt nước mắt rơi trên gương mặt của cậu

“JunSu...” nhóc rươm rướm nước mắt

“Đừng tội nghiệp cho hyung” cậu mỉm cười “Hyung đáng bị như thế, sai lầm

lớn nhất trong cuộc đời của huyng là yêu anh ta.”

“Đi thôi JunSu” YunHo khẽ nắm lấy bàn tay cậu

“Uhm” cậu quay người nhìn một lần nữa căn phòng có biết bao nhiêu là kỉ niệm giữa anh và cậu

“JunSu, hyung không đem bước tranh ghép hình đó theo ah?” Min hỏi

“Không, vì hyung không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.” Cậu mỉm cười, vẫn nụ cười đó nhưng sao làm lòng người đắng lạ “Hyung đã rất cố gắng, khó cách mắt vẫn không bỏ cuộc. Dồn thời gian và tâm tư vào nó, nhưng có vẻ những chuyện hyung làm đều vô ích. Không còn ý nghĩa thì cũng nên bỏ đi phải không ChangMin?”

“JunSu...” nhóc ngập ngừng không biết nói gì

“Em có thể giữ nó nếu như em thích” cậu xoa đầu ChangMin

“...” Min đưa tay quệt ngang nước mắt

“Đừng khóc chứ, sẽ không còn ai giành TV với em mà. Cũng không còn ai dành nhà tắm với em nữa, em có thể ăn lúc nào em thích...” JunSu bỗng bật khóc

“JunSu ah, hyung cứ coi TV xuống ngày cũng được. Em không cần nhà tắm nữa đâu, em không muốn ăn một mình....” ChangMin mếu máo “Đừng để em ở lại một mình mà, YunHo hyung” cậu đưa mắt nhìn anh nài nỉ

“Nhà của hyung và JunSu chỉ có một cái TV mà thôi đó, chỉ có một nhà tắm và không có đồ ăn đâu” YunHo mỉm cười xoa đầu ChangMin

“Không sao mà....” ChangMin toét miệng cười

“Vây thì em cứ dọn đồ qua từ từ cũng được” anh phì cười

“Còn căn nhà này thì sao hyung?” cậu hỏi

“Hãy để nó như thế, sẽ có lúc người ra đi cũng sẽ muốn quay về” cậu mỉm cười

Cánh cửa gỗ khép lại

Quá khứ khép lại

Tình yêu cũng khép lại

Ngày mà nước mắt chưa bắt đầu rơi.

...nth..days

“Tặng cho Jae” anh đưa một cái hộp được gói rất kỹ ra trước mặt cậu

“Cái gì vậy?” cậu nhoẻn miệng cười

“Cái mà Jae lúc nào cũng muốn có đó” anh ôm cậu vào lòng

“Chun biết Jae muốn cái gì nhất sao?” cậu ngạc nhiên

“Dĩ nhiên rồi” anh bật cười

Cậu chầm chậm tháo lớp giấy gói quà ra, trước con mắt tinh nghịch của YooChun và rồi nụ cười trên môi cậu đắng ngắt

“Tháp Elfen bằng pha lê tím, Jae thích không?” anh cười thật tươi

“YooChun...” cậu nhìn anh bằng ánh mắt của một con thú bị thương

“Jae ah....” anh ngỡ ngàng khi cậu chồm lên người anh với một nụ hôn mạnh mẽ

Hai người ngã xuống giường và rồi bàn tay cậu luồn vào trong áo anh, nụ hôn cứ sâu dần và sâu dần.

Tay anh tháo dần từng chiếc cúc áo của cậu, hôn nhẹ lên làn da trắng mịn

Anh hít mùi hương trên tóc cậu, và rồi như trong tiềm thức anh nhận ra một cái gì đó không phải...

Dù nụ hôn có đam mê, nhưng tim anh cảm nhận rõ ràng

Chốn bình yên của anh, không phải chốn bình yên của anh

Nụ hôn trở nên nhạt dần, và rồi anh thấy nước mắt bắt đầu rơi

Mắt anh điên cuồng tìm kiếm cái nụ cười bẽn lẽn và cái mùi hương cho anh một giấc ngủ nhẹ nhàng

“Anh thích mùi hương trên tóc em, đừng đổi dầu gội nhé”

Anh đẩy cậu ra một cách bất ngờ, cậu cười khẽ nhìn vào mắt anh

“Chun có yêu Jae không?”

“...” anh im lặng một chút rồi nói “Dĩ nhiên là....”

“Nếu là ngày trước Chun sẽ không cần suy nghĩ mà nói rằng Chun yêu Jae” cậu khẽ cười

“Không ...” anh ôm cậu vào lòng “Chun yêu Jae mà... chỉ là....”

“Chỉ là sao?” cậu ngước nhìn anh với đôi mắt đầy nước mắt

“Chun cảm thấy mình không đúng với JunSu... chỉ là không yên lòng với cậu ấy thôi” anh thì thầm

“Thật sao?” cậu bật cười “Có thật chỉ là mặc cảm tội lỗi?”

“...” anh gật đầu

“Có thật Chun chỉ yêu Jae, có thật Chun không yêu cậu ta?” cậu hỏi với đôi mắt lạnh lùng

“Thật mà, Chun chỉ yêu Jae ....” anh giải thích mà cố tình lờ đi trái tim mình đang đau nhói phản đổi

“Nói dối...” cậu hét lên “Tất cả mọi người đều nói dối....”

“Jaeah...” anh giữ lấy tay cậu

“Anh cũng vậy, hắn ta cũng vậy...” cậu lẩm bẩm

“Jae ah... Chun không có yêu JunSu .... trước giờ....” anh bỗng nhận được một cái tát từ cậu

“Tỉnh lại đi YooChun, không yêu JunSu ư” cậu bật cười “Sao anh nói dối mà không biết ngượng miệng chứ. Yêu tôi ư? Tất cả mọi người đều nói dối tôi, tôi có gì không bằng cậu ta. Tại sao ai cũng chọn cậu ta?” nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhạt

“JaeJoong...” anh nhìn cậu trân trân

“YooChun...” cậu vuốt nước mắt nhìn anh “Người lúc nào cũng muốn đi Paris là JunSu chứ không phải tôi, người thích ăn kem trà xanh cũng là cậu ta, người hay dính ở mũi cũng là cậu ta. Người thích coi bóng đá là cậu ta, người thích màu xanh là cậu ta....người thích tháp Elfen cũng là cậu ta...” cậu thở dài “Vậy mà anh nói là không yêu cậu ta sao? Tất cả những gì anh nhớ, tất cả những gì anh nghĩ chỉ là cậu ta...”

“Không phải mà....” anh ấp úng nói

“YooChun ah, anh lúc nào cũng nói tôi là tình yêu của anh là chốn bình yên của anh.” Cậu thở dài “Nhưng anh chưa bao giờ tự động nói yêu tôi, chưa một lần anh ngủ bình yên cạnh tôi, chưa bao giờ anh nhìn tôi như thế. Đôi mắt anh đang chết và chỉ khi nào nghĩ về cậu ấy mắt anh mới lại sáng lên...”

“Tôi...”

“Anh ác lắm, anh sợ làm cậu ấy đau khổ nhưng sao anh không nghĩ

anh sẽ làm tôi đau khổ.” Cậu bật cười “Anh sợ làm vỡ trái tim thuần khiết của cậu ấy, vậy còn tôi trái tim tôi là gì?”

“Jae...”

“Anh không dám yêu cậu ấy vì sợ làm tổn thương cậu ấy, nhưng anh biết không Park YooChun” ánh mắt cậu sắt lạnh đến đau lòng “Vì anh mà trái tim cậu ta đã chết...”

“Nhưng người tôi yêu là anh....”

“Cái đó là do anh nghĩ thôi, anh yêu tôi....” cậu mỉm cười “Giống như anh yêu bản thân anh vậy...”

“Yêu bản thân tôi?” anh ngạc nhiên

“Hãy tự nhìn mình trong gương Park YooChun” cậu cúi đầu

“Tôi....” anh bối rối

“Nhưng đã trễ rồi YooChun ah” cậu bật cười

“Trễ?” anh ngây người

“Vì cậu ta sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh nữa” cậu đứng dậy

“Không đâu...” anh mỉm cười “JunSu rất yêu tôi”

“Đúng nhưng hết rồi” Jae bật cười

“Không đâu...” tim anh đau nhói

“Chúng ta sẽ không bao giờ được tha thứ” cậu cười khi nước mắt tuôn rơi

Ngày xưa anh lúc nào cũng tự hỏi, nếu ngày đó JunSu chấp nhận YunHo để anh có được JaeJoong thì có lẽ sẽ là điều hạnh phúc nhất.

Nhưng bây giờ JunSu bên cạnh YunHo và anh có được JaeJoong thì anh đã có thể trả lời câu hỏi đó rồi.

Thật ra không hạnh phúc một chút nào hết

Trái tim anh đang đau lắm

Vì bây giờ anh đã biết

Anh đã đánh mất hạnh phúc của chính mình

Đánh mất tình yêu mà anh suốt đời tìm kiếm.

Và JaeJoong nói đúng

Anh sẽ không bao giờ được tha thứ

Chap 7 : Far Away

YooChun vừa trở về sau một ngày dài rong đuổi khắp Paris.

Anh mỉm cười, hôm nay là một ngày dài đăng đẳng, ngày đầu tiên trong suốt khoảng thời gian đến nơi này cùng JaeJoong mà anh bỏ Jae lại để ra ngoài một mình. Hôm nay anh đã đi tới những nơi mà khi xưa năm người đã cùng nhau đến, trong đầu hiện ra từng hình ảnh của quá khứ, rõ ràng như nó chỉ mới là ngày hôm qua. Khi đi qua những ngã đường quen thuộc, anh như nhìn thấy mình của khi xưa, cậu của khi xưa và họ của khi xưa.

Anh nhớ mình đã từng bật cười như thế nào khi chỉ cậu phát âm từ “Bonjour”, anh cũng nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào kh cuối cùng cũng thấy cậu tại Paris, vì đó cậu phải giải quyết công việc ở Brazil và đến trễ sau mọi người. Anh đã quên mất khi không có cậu anh đã không có nụ cười, anh đã không nhớ trái tim mình đập rộn lên như thế nào khi nhìn thấy cậu bước xuống từ bus. Anh đã chạy lại mà ôm chầm lấy cậu, sao lúc đó anh không biết Kim JunSu vốn chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim anh.

Anh bật cười, nhớ lại khi JaeJoong hỏi anh muốn đến nơi nào khi họ vừa rời khỏi ngô nhà yên bình đó. Thì khi đó anh đã bật ra trong đầu ngay là Paris. Lúc đó anh không hiểu lắm, anh chỉ nhớ rằng phải đến Paris vì chỉ có nơi này anh mới có thể có hạnh phúc. Bây giờ anh mới hiểu, anh chỉ có thể sống được ở nơi nào có hình bóng của JunSu ....

Và vì trong trái tim anh, Paris chính là JunSu.

Anh cũng không biết từ bao giờ trong đầu có cái định nghĩa lạ lùng này, cái mà anh chỉ vừa mới phát hiện ra hôm nay thôi. Cả ngày hôm nay anh rong đuổi khắp Paris, nhưng anh không nhìn thấy Paris phồn hoa đâu cả, anh chỉ thấy một Paris giản dị ẩn chứa nụ cười của JunSu, ánh mắt của JunSu, giọng nói của JunSu... và hình như Paris đã trở thành JunSu. Đi đâu anh cũng như thấy bóng dáng cậu ở đó, mùi hương của cậu, và tình yêu của cậu....

Anh nhớ cậu, nhớ nhiều lắm

Và lần đầu tiên anh biết nhớ một người lại đau khổ như thế này, đau đến nỗi nước mắt muốn rơi xuống để nhẹ lòng mà cứ ứ lại ngay cổ.

Nghẹn ngào....

Vậy mà sao anh đã nghĩ là mình có thể lãng quên chứ?

Vậy mà anh cứ ngỡ mình chưa bao giờ để tâm đến...

Park YooChun là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời....

Ngốc đến nỗi không biết trong tim mình vốn chỉ có Kim JunSu, ngốc đến nỗi không biết từ khi nào anh đã yêu cậu nhiều như thế. Yêu đến nỗi mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra là yêu, yêu đến nỗi trái tim đau đớn như thế này.....

“Cậu về rồi ah YooChun?” JaeJoong hỏi ngay khi vừa nhìn thấy anh bước vào phòng.

Đôi mắt của JaeJoong thật buồn, thật cô độc và ánh lên những tia sáng gì đó lạ lùng...

Cậu ta ngồi dựa lưng sát vào từng và ôm chặt cái gối vào lòng, đôi mắt xa xôi và lặng lẽ lắm cứ như cả thế giới không còn gì có ý nghĩa với cậu ta nữa. Đôi môi xinh đẹp của cậu ta lâu lâu lại nở một nụ cười, không phải cho anh, không phải cho cậu ta mà là cho một cái gì đó không rõ nữa.

Lạ lắm

Giống như cậu ta đang mỉm cười với quá khứ....

“JaeJoong ah” anh ngồi xuống cạnh cậu, đột nhiên anh thấy thương cảm cho cậu.

“Khi nào thì tính quay về?” cậu ngẩn đầu lên đón anh với một nụ cười tươi

“Jae...” anh ngạc nhiên khi cậu hỏi anh

“Đừng ngại, tôi sẽ không buồn đâu” cậu mỉm cười ánh mắt có vẻ bình thản cứ giống như mọi chuyện đã nằm trong dự tính của cậu.

“Chắc vài ngày nữa, tôi đã đặt vé rồi....” anh bối rối không dám nhìn vào mắt cậu, một lần nữa anh lại thấy mình có lỗi

“Tốt thôi” cậu nhún vai

“Còn Jae?” anh hỏi nhỏ

“Tôi ah?” cậu ôm xiết chặt cái gối vào lòng “Tôi sẽ ở lại đây”

“Hyung không muốn trở về gặp lại YunHo sao?” anh thắc mắc mặc dù biết rằng điều đó hơi thừa. Dĩ nhiên là JaeJoong muốn gặp YunHo rồi, giống như việc anh nhớ JunSu đến phát điên lên.

“Không...” cậu lắc đầu nhè nhẹ, bàn tay xiết chặt như đang cố kiềm nén một cái gì đó.

“Tại sao?” anh không ngăn được mình bật ra câu hỏi ấy

“Không tại sao cả” cậu mỉm cười

“Sợ hyung ấy không tha thứ ư?” anh hỏi cậu, giống như đang tự hỏi bản thân mình

“Khoảng thời gian vừa rồi thật lạ YooChun ah, hình như tôi nổi điên thì phải, hình như tôi cũng không còn là mình nữa nên mới kéo cậu vào trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát này.” Cậu mỉm cười “Vốn dĩ chúng ta rất hạnh phúc phải không YooChun, bên cạnh người mà chúng ta yêu thương.” Cậu ngước lên nhìn anh “Không phải tôi sợ YunHo không tha thứ đâu mà vì chính tôi cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình. Vì một phút mất hết lý trí như thế tôi đã làm hại những người mà mình yêu thương nhất...”

“Jae ah...” anh đặt tay lên vai cậu “ Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bình tĩnh mà kiểm soát hành động của mình cả. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta thật sự hiểu rõ trái tim mình.”

“Thật ra vốn dĩ chỉ có một mình cậu là lầm lẫn thôi YooChun...” cậu thở dài

“Chúng ta hãy trở về được không Jae” anh dịu dàng nói và cái nhếch mép của cậu làm nụ cười trên môi anh vụt tắt

“ Trễ rồi YooChun ah, chúng ta đã không còn cơ hội nữa. Cậu không nhớ sao, chúng ta là những kẻ phản bội đáng nguyền rủa mà. Cậu quên rồi sao lúc đó chúng ta đã hôn nhau rất mãnh liệt trước mặt họ mà..”

Cậu bật cười chua xót

“Đủ rồi JaeJoong...” anh gằn từng tiếng

“Sao chứ, cậu không dám nhận cái mình đã làm ah” JaeJoong bật cười khanh khách “Khi đó cậu đã nói với JunSu rằng, hãy tha cho cậu, hãy biến mất...” cậu lại cười trước ánh mắt đau khổ của anh, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt “JunSu tát tôi cũng đúng lắm, cậu ta là đứa em mà tôi yêu thương nhất mà. Lúc nào mỗi khi cậu ta đau khổ và tuyệt vọng đều dựa vào tôi, cậu ta tin tưởng tôi như thế. Vậy mà người mà cậu ta luôn gọi là hyung, luôn tôn trọng lại quyến rũ người mà cậu ta yêu thương nhất.” Jae lại cười “Chắc JunSu hận tôi lắm”

“Nhưng còn YunHo .... không lẽ hyung định thật sự kết thúc như thế này sao?” anh nhìn cậu đăm đăm

“YunHo rồi sẽ hạnh phúc” giọng nói cậu êm êm “Với một ai đó mà không phải tôi”

“Jae ah....” anh không biết phải nói gì.

“Cậu có tin vào tình yêu của JunSu dành cho cậu không?” Jae chợt hỏi

“Tình yêu của JunSu ư?” anh ngẩn người

“Cậu có tin rằng cậu ta vẫn sẽ yêu cậu sao bao nhiêu chuyện cậu đã gây ra” Jae lại cười “Cậu có tin rằng cậu ta sẽ tha thứ....”

“Tôi không chắc” anh mỉm cười “Nhưng tôi không cam tâm kết thúc như thế này, cho dù JunSu không còn yêu tôi thì tôi sẽ lại làm cho cậu ấy yêu tôi. Tôi sẽ bỏ thời gian, tâm tư và tình cảm như cậu ấy đã từng. tôi sẽ làm tất cả để giành lấy lại tình yêu của cậu ấy....”

Phải rồi, ai mà không muốn sự tha thứ nhưng có nhiều khi chính bản thân mình không thể tự tha thứ cho mình.

“Cậu biết không YooChun, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của YunHo dành cho JunSu. Tôi đã từng rất buồn khi biết YunHo vẫn còn yêu cậu ấy, tôi đã từng sợ là mình chỉ là cái bóng của JunSu.” Đôi mắt cậu bỗng sáng lấp lánh và tràn ngập tình yêu “Nhưng sau ngày hôm đó, và cho đến bây giờ thì tôi đã rõ, YunHo yêu tôi, YooChun ah. Cái đồ ngốc đó, người cậu ta yêu thương nhất là tôi, và vì thế tôi không thể yêu cậu ta được nữa...”

“JaeJoong ah.... hyung đã biết ư? Nhưng sao hyung lại....” anh thấy cổ họng nghẹn lại

“Cậu biết không YooChun, Cái khoảng khắc mà YunHo quỳ xuống trước mặt bố của cậu ta, cái khoảng khắc mà cậu ta chịu những cái tát ấy. Tôi đau lắm, những cái tát ấy như đánh thẳng vào trái tim tôi từng cái từng cái một làm cho nó rát buốt....” nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp “ YunHo là một người cao ngạo, cậu ta chưa bao giờ chịu thua hay nhường nhịn bất cứ ai, từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa bao giờ làm cho người khác phải thất vọng. Vậy mà vì tôi, một người ngay cả bố mẹ ruột của mình cũng từ bỏ, mà bỏ hết tất cả lòng tự tôn... Không đáng phải không YooChun?”

Anh thấy miệng đắng ngét không biết nên nói gì

“YunHo là một đứa con có hiếu, cậu ta chưa bao giờ làm bố mình buồn cả, bây giờ giữa gia đình và tôi cậu ta chỉ được chọn có một thôi. Phải làm sao đây YooChun?” cậu đưa tay lau nước mắt “ Cậu ta yêu tôi như thế, cậu ta ngốc như thế thì sẽ bỏ hết tất cả để đi theo tôi mà thôi... Tôi không muốn cậu ta phải chọn lựa, tôi không muốn làm khó cậu ta. Cậu ta yêu tôi.... như thế đã là đủ lắm rồi....”

“Ý Jae là...” mắt anh mở to lên, có cái gì đó nhem nhúm trong lòng, dâng trào tức tối.

Vì anh thấy mình đã ngu ngốc rơi vào cái bẫy cho Kim JaeJoong tạo ra..

“Xin lỗi YooChun, vì đã lợi dụng tình cảm của cậu, và vì đã đẩy JunSu ra khỏi vòng tay của cậu.” Jae nắm lấy bàn tay YooChun “Nhưng thật sự lúc đó tôi thật không nghĩ ra được gì hơn thế, tôi chỉ muốn YunHo rời xa tôi, quên tôi và có một cuộc sống tốt hơn. Với ai cũng không sao, với JunSu thì tốt vì gia đình YunHo rất thích cậu ấy...”

“Bốp” một dấu tay đỏ hằn lên trên gò má

“Tát đúng lắm YooChun” cậu bật cười, giọng cười cay đắng tột cùng

“Kim JaeJoong...” nước mắt anh bắt đầu rơi, anh vừa tức giận vừa thương xót con người trước mặt đến nghẹn ngào

“Tôi xin lỗi, tôi đã nghĩ rằng cậu có lẽ vẫn yêu tôi. Cho nên tôi mới lợi dụng cậu để đẩy anh ấy ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ bù đắp lại cho cậu, sẽ đối xử tốt với cậu, nhưng tôi thật không ngờ... những nỗ lực của JunSu đã không phải là vô ích. Vì bây giờ cậu chỉ yêu có mỗi cậu ta....”

“Kim JaeJoong....” anh nghẹn ngào, thở dài không biết nên nói gì

“YunHo đã nói ngay lúc đó rằng, khi tôi bước ra khỏi cánh cửa thì giữa hai chúng tôi sẽ kết thúc.” Cậu nhìn YooChun “Và YooChun ah, khi cậu bước ra khỏi cánh cửa đó, giữa cậu và JunSu cũng đã kết thúc...”

“Chúng ta sẽ không kết thúc đâu phải không JunSu?” anh tự nói với bản thân khi đang đứng trước cánh cửa gỗ của ngôi nhà quen thuộc, hít một hơi dài và bắt đầu nhấn chuông.

Anh đứng im lặng và chờ đợi thời gian trôi, không biết nó có trôi qua thật không hay đang đông cứng lại giống như cơ thể của anh, đang căng cứng lại vì hồi hộp. Anh đang nghĩ tới ai sẽ là người ra mở cửa cho mình, ChangMin, YunHo hay là JunSu. Hơn ai hết anh hi vọng người đó sẽ là JunSu, mặc dù anh biết cậu có thể đóng sầm cửa lại ngay trước mặt anh, không thèm nhìn mặt anh nhưng bây giờ anh anh chỉ cảm nhận được một điều.

Một điều lạ lùng mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh... nhớ cậu.

Thật đấy, anh nhớ cậu thật, có thể cậu sẽ không tin và chính bản thân anh cũng không tin nhưng mà đó chính là sự thật. Nhớ điên cuồng, nhớ đến nỗi trái tim nhói lên mỗi khi nhớ đến những gì anh đã làm để tổn thương trái tim non nớt của cậu. Anh muốn nhìn thấy cậu, anh muốn nghe cậu gọi tên anh, anh nhớ mùi hương trên tóc cậu, nhớ nhiều lắm, nhớ tất cả...

“YooChun hyung....” giọng nói có phần ngạc nhiên

“ChangMin.” Anh khẽ mỉm cười nhưng cái mà anh nhận được chỉ là cái nhếch mép vô tình của cậu

Anh bước vào căn nhà quen thuộc, mùi hương gỗ làm lòng người dịu lại. Anh khẽ mỉm cười bước từng bước xuống bếp để lấy nước, bất chợt anh ngẩn người khi thấy chiếc ly của cậu đã không còn nằm ở đó nữa. Có lẽ cậu đang dùng, chỉ là có cảm giác không quen khi hai chiếc ly không còn nằm cạnh nhau.

Khi anh bước ra khỏi bếp cũng là lúc ChangMin đang kệ nệ khiêng những thùng giấy to tướng ra ngoài phòng khách.

“Gì vậy ChangMin?” anh hỏi “Định làm từ thiện ah?”

“Không, chỉ là thu dọn đồ đạc” Min lười biếng trả lời anh

“ChangMin ah...” anh nhận ra sự thờ ơ trong đôi mắt và giọng nói của cậu “JunSu ... cậu ấy đâu rồi?”

ChangMin ngước lên nhìn anh, nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, đôi chân mày rậm nhíu lại, môi cũng mím chặt và rồi cậu quay người về hướng khác.

“ChangMin..” anh ôn tồn hỏi “... JunSu ....”

“Đi rồi” cậu lãnh đạm trả lời

“Đi ư?” anh ngạc nhiên “Đi đâu chứ? Chừng nào thì sẽ về?”

“Đi tới một nơi nào đó không có hyung” cậu nhìn thẳng vào mắt anh “Và hyung ấy không bao giờ tính chuyện trở về nữa.”

“Cậu nói dối” anh bật cười, thấy sống mũi cay cay

“Em không nói dối, JunSu và YunHo đã dọn đi sau ngày hyung và JaeJoong bỏ đi.”

ChangMin nhìn YooChun và nói “Em thật tình là muốn đấm cho hyung một cái.”

Nói rồi cậu đi lại gần một cái thùng giấy lấy ra cái hộp xếp hình yêu thích của JunSu và đưa cho YooChun

“JunSu đã để nó lại” cậu đặt chiếc hộp vào tay anh “Hyung ấy đã mệt mỏi rồi, hyung ấy nói mình đã không còn đủ kiên nhẫn để hoàn thành nữa. Hyung ấy đã bỏ cuộc rồi...”

“Cậu nói dối” giọt nước mắt rơi xuống “JunSu không bao giờ bỏ cuộc đâu, cậu ấy chỉ ra ngoài một lát thôi mà phải không? Đến tối cậu ấy sẽ về mà phải không? Cậu ấy đi đâu vậy, hyung sẽ đến đó tìm....”

“Bốp” YooChun đưa tay ôm lấy mặt và rồi bật cười

ChangMin nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ cậu đã phải buồn nhiều lắm.

Trong chuyện này, chưa ai từng nghĩ đến cảm nhận của cậu

Họ chỉ nghĩ đến bản thân, mất người mình yêu. Họ đã không nghĩ rằng, lúc đó với ChangMin, cậu đã mất cả một gia đình.

“Đủ rồi YooChun” cậu thở dài “Đừng làm hyung ấy đau khổ nữa, hyung có biết không. Trái tim của JunSu đã vỡ ra thành hàng ngàn mảnh, giống như bộ xếp hình này vậy. Không có cách nào có thể hàn gắn lại đâu YooChun, bỏ đi..”

“Nói dối, JunSu không bao giờ bỏ rơi hyung. Cậu ấy đã hứa là sẽ mãi mãi ở cạnh hyung...”

“Hyung chính là người không giữ lời hứa trước.....” ChangMin đặt tay lên vai anh “Ah em quên mất, JunSu hyung có nhờ em nói lại với hyung câu này...” cậu ngưng một chút nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn của anh “Tất cả sẽ như những gì anh ta mong ước”.

Cậu thở dài và nói tiếp.

“JunSu đang cố gắng để sống tốt hơn, YunHo chăm xóc hyung ấy rất chu đáo nên hyung không cần phải lo gì cả.”

“YunHo?” anh ngạc nhiên . YunHo ư?

“Tất cả sẽ như những gì anh mong ước sao?” anh ngẩn người

“Tại sao lại là tôi huh JunSu, cậu thừa biết tôi yêu JaeJoong mà. Tại sao cậu không yêu YunHo, để JaeJoong đến với tôi thì bây giờ chúng ta đã không phải đau khổ....”

Kim JunSu, cậu thật sự ngốc tới nỗi làm theo những gì mà anh nói sao? Đừng như thế, đừng đến với YunHo, đừng yêu hyung ấy. Anh sẽ làm sao đây? Không có tình yêu của cậu anh sẽ làm sao đây?

“Hyung cũng nên sống tốt hơn, đừng làm khổ người khác nữa.” ChangMin đưa tay lau nước mắt “Hyung chưa thấy JunSu đã đau khổ thế nào đâu, hyung ấy gần như mất đi nụ cười tươi sáng của mình.”

“Tại sao?” anh chợt hỏi “Tại sao không chờ hyung? Tại sao không cho hyung thêm một cơ hội?”

“JunSu đã chờ, ngày nào hyung ấy cũng khóc cũng chờ hyung ở cửa. Cho đến ngày thứ ba thì nước mắt đã cạn rồi, và cũng không thể chờ thêm được nữa.” ChangMin thở ra rồi nói tiếp “Các người ích kỷ lắm, các người chỉ biết nghĩ cho các người hoàn toàn bỏ mặc cảm xúc của người khác...”

“Đừng nói nữa” anh bịt tai lại và hét lên

“Tốt thôi” cậu nhún vai “Vì đây sẽ là lần cuối cùng em nói với hyung những câu này.” Nói rồi cậu quay lưng đi “Đồ đạc em sẽ đến lấy sau, sống tốt đi YooChun”

“Đi đi... tất cả mọi người đi hết đi” anh hét lên

“Mọi chuyện sẽ theo ý anh muốn” cậu cay đắng thốt lên

Bước chân nghe xa dần, tiếng cửa gần khép lại, bóng tối bao trùm lên dáng người ở lại.

Anh ngồi đó im lặng trong bóng tối, lạnh quá JunSu ah.

Bỏ anh như vậy sao JunSu, không cần anh nữa sao JunSu....

Anh thấy nước mắt đang từ từ rơi xuống....

Không em sẽ về mà phải không? JunSu sẽ không bỏ anh đâu phải không?

Anh từ từ đứng dậy, trái tim đau đến không thở được.... Từng bước, từng bước anh mở cửa căn phòng của anh và cậu. Anh ngã lưng xuống cái giường em ái, nhắm mắt nghe mùi hương của cậu xung quanh. Tuy có phần nhạt dần nhưng vẫn làm anh mỉm cười hạnh phúc khi dang tay anh ôm lấy con cá heo nhồi bông của cậu món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cậu vào lòng. Và rồi mí mắt anh nặng trĩu, anh từ từ nhắm mắt lại và trong suốt một khoảng thời gian lâu như vậy, lần đầu tiên anh có một giấc ngủ ngon.

Và trong giấc mơ anh đã thấy JunSu mỉm cười.

Chap 8 : What you dont know

“YooChun ah....” cậu nhìn anh rồi xụ mặt xuống một cách đáng yêu

“Gì chứ Su Su?” anh mỉm cười hôn nhẹ lên mi mắt cậu

“Sao lại là con cá heo nhồi bông chứ?” cậu giận dỗi

“Vì nó giống em” anh bật cười

“Em mà giống cá heo ah?” cậu mở to mắt

“Không...” anh bật cười “Cá heo giống em hơn.”

“Park YooChun” cậu cúi mặt “Anh thật không biết cái gì gọi là lãng mạng sao, ai đời lễ tình nhân lại đi tặng con cá heo chứ. Người ta chỉ tặng chocolate, hoa hay những thứ lãng mạng thôi”

“Em chê nó không đủ lãng mạng ư?” anh mỉm cười

“Chứ sao nữa?” cậu trề môi

“Hoa thì sẽ tàn, Chocolate thì sẽ bị Min ăn hết còn con cá heo này thì sẽ ở bên em mãi.” Anh hôn nhẹ lên đôi môi đang hờn dỗi của cậu

“Ở bên em mãi thật sao?” cậu nhìn anh với đôi mắt to tròn thánh thiện

“Thật chứ” anh ôm cậu vào lòng

“Nói dối” cậu đẩy anh ra và anh thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt buồn bã của cậu “Vì cuối cùng anh vẫn bỏ em mà đi...”

“JunSu” anh giật mình thức giấc khi mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu

Anh đưa tay vò mái tóc vốn đã rối bù của mình, chợt anh thấy có gì đó mằn mặn ngay môi.

Anh ôm lấy con cá heo của cậu vào lòng

Ngày mới lại bắt đầu...

Anh lười biếng ôm con cá heo ra ngoài phòng khách và ngồi cạnh bên của sổ, đã một tuần anh về lại căn nhà này. Một tuần anh không hề bước ra khỏi nhà, không hề liên lạc với ai và ChangMin cũng đã không trở lại. Và cứ như thế anh cho phép mình được đợi chờ...

Anh vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của con cá heo của cậu, không biết vô tình mà lại trùng hợp nó có mùi hương của cậu.

Và rồi anh nhớ...

Anh nhớ JunSu của anh, nhớ đôi môi mềm của cậu, nhớ mùi hương, nhớ cả bàn tay lành lạnh nhưng vẫn làm lòng anh ấm một cách lạ lùng. Nhớ đến nỗi muốn lục tung cả Seoul chỉ để tìm cậu, nhưng anh không dám ra khỏi nhà. Anh sợ, sợ lỡ như nếu anh đi khỏi thì cậu sẽ dọn đồ đi và anh sẽ lỡ mất cơ hội nhìn thấy cậu. Anh tự giam mình trong ngôi nhà của chính mình, tự giam mình trong kí ức trong kỉ niệm ngọt ngào mà ngày xưa anh ngu ngốc không nhận ra là mình vốn đã có được hạnh phúc.

Anh trở nên ngu ngơ, tin tưởng vào cái điều đơn giản là chỉ cần anh chờ cậu thì cậu sẽ đi lại. Anh ôm con cá heo vào lòng, cậu chủ ngươi bỏ quên ngươi ở lại thì cậu ta không có ngủ được đâu. Cậu ta sẽ quay lại thôi mà, đúng không!? Và rồi anh ngây ngô mỉm cười với đôi mắt đầy thông cảm của con cá heo

JunSu rồi sẽ quay lại.....

Anh ôm con cá heo đi vòng quanh nhà, khi thì ngồi trong bếp khi thì nằm trên sofa, có khi lại nằm dài dưới sàn nhà một cách buồn chán.Và chính trong khoảng thời gian này anh mới vô tình phát hiện ra, cái căn hộ với 5 phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và hai nhà tắm vốn dĩ lúc nào cũng bị than van là chật hẹp thật ra lại rộng đến dường này.

Anh còn nhớ khi đó, lúc nào nhà cũng đầy người. Đi chỗ này thì đụng người này tới chỗ kia thì đụng người kia, chỗ này là đồ của người này nằm đó, chỗ kia là đồ của người kia. Không lúc nào là có không gian cho riêng mình vì không ai có thói quen đóng cửa phòng hay gõ của trước khi vào. Quần áo thì lung tung lộn xộn, tiếng cãi cọ la hét và đánh nhau của hai đứa trẻ con là JunSu và ChangMin lúc nào cũng làm đầu anh muốn nổ tung. Rồi tiếng dao cắt trên thớt vọng lên đều đều, mùi hương vọng ra từ trong bếp lẫn với tiếng bước chân chậm rãi vang lên khắp dãy hàng lang của YunHo sao thật là nhịp nhàng...

Tất cả những âm thanh quen thuộc đó

Rõ ràng như thể vẫn còn đó.

Tất cả chỉ như mới hôm qua thôi, JaeJoong còn đang cặm cụi nấu bữa tối. JunSu giành TV với ChangMin ngoài phòng khách vì chương trình bóng đá yêu thích của cậu đã tới , YunHo đi ra đi vào giục anh mau ra ngoài anh cơm.

Tất cả chỉ như mới đây mà dường như xa lắm....

Anh cũng nhớ mình sẽ bực mình gắt gỏng như thế nào khi ChangMin thò đầu vào phòng làm việc để réo gọi anh ra ngoài vì bữa cơm sẽ không bắt đầu nếu không có đủ năm người. Anh cũng nhớ JunSu sẽ dịu dàng gắp đồ ăn bỏ vào chén của anh khi anh mãi nhìn JaeJoong đang thì thầm gì đó với YunHo.

Anh nhớ ngày xưa, nhớ lắm cái cách mà năm người cùng chia nhau những khoảng thời gian ít ỏi của mình. Chia cả nụ cười, nước mắt làm cái không gian rộng lớn trở nên chật hẹp hơn... Và có lẽ chính họ cũng không biết rằng họ vốn đã chia đều những khoảng không đó rất tốt, làm thời gian trôi nhanh hơn và cuộc sống không hề nhàm chán.

Anh nén tiếng thở dài.

Có lẽ tất cả đều sai, vốn dĩ từ khi bắt đầu là đã sai...

Anh sai khi chỉ mãi nghĩ đến tình yêu, đến sự ham muốn mà lãng quên tất cả những gì đang tồn tại, yêu đương một cách mù quáng và bất chấp đến hậu quả.

Cậu cũng sai khi chỉ cho mà không nhận lại, tin tưởng không cần đến lý đo. Đau khổ nhưng vẫn có tình chấp nhận.

Hai người họ cũng sai vì chỉ nghĩ đến nhau, yêu nhau và vì nhau.

Đến bây giờ anh mới biết

Thật ra yêu cũng là một cái tội.

Nhưng có lẽ tất cả bốn người đều đã quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến tình yêu của mình. Và tình yêu đó làm trái tim đau đến không còn biết những thứ gì khác.

Có phải chính vì thế mà lòng tin cũng nhạt dần, tình yêu cũng nhạt dần vì bữa cơm từ lâu rồi đã không còn chỉ bắt đầu khi có đủ năm người....

Anh ngẩn đầu dậy nhìn xung quanh thấy trời đã bắt đầu nhá nhem. Nhìn lại đồng hồ thì đã thấy gần 7h tối. lại một ngày nữa trôi qua ư?

Vậy mà anh đã không biết gì đến thời gian, chỉ khi giật mình mới nhận ra cả ngày hôm nay mình không ăn gì không làm gì ngoài việc ôm lấy con cá heo rồi suy nghĩ linh tinh.

Anh mỉm cười và bước vào nhà tắm hi vọng nước ấm làm mình thêm tỉnh táo...

Bất chợt anh buông một tiếng thở dài khi nằm ngâm mình trong chiếc buồng tắm quen thuộc

Lạ thật sao hôm nay ngay cả nó cũng rộng...

Anh ngả người ra sau lưng, trong làng khói nước mờ ảo anh như lại thấy họ của khi xưa...

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, cái mà anh đã ngỡ cả đời này ngoại trừ những cơn mơ như thế này anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu. JunSu của anh, vẫn dịu dàng như thế khi hai người nằm trong chiếc bồn tắm bé xíu chật hẹp.

Vẫn nụ cười ngọt ngào như thế, cậu tựa tấm lưng trần của cậu vào lòng ngực rộng của anh và anh thì ôm siết cậu vào lòng. Rồi khi đó bàn tay với những ngón tay êm êm của cậu sẽ ôm lấy đầu gối của anh, vuốt vuốt và rồi tinh nghịch thuận tay bứt lên một vài sợi lông trên chân. Khi đó anh sẽ nhăn mặt và hét lên Kim JunSu em làm cái gì vậy, rồi cậu sẽ cười cười và quay người lại hôn anh để anh phải im lặng mà không la cậu nữa. JunSu ngây thơ đã không nhìn thấy nụ cười gian tà lúc đó, khi anh hoàn toàn ngã người về sau để tiếp tục nụ hôn đang dần trở nên đam mê hơn với đôi tay quấn lấy eo cậu và cậu thì cũng vòng tay quanh cổ anh một cách vô thức.

Nhưng rồi cậu sẽ đỏ mặt nhanh chóng khi bàn tay anh liên tục quấy rối làn da mềm, khi đó anh sẽ bật cười trước một JunSu ngây thơ và thuần khiết như thế. Mặc dù không biết là họ đã bên nhau bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần như thế cậu vẫn đỏ mặt và hồi hộp một cách lạ lùng.

Anh sẽ chọc cậu và cậu sẽ lại nói không bao giờ tắm cùng anh nữa, anh cũng sẽ không buông tay ra cho dù cậu càng lúc càng bối rối hơn. Khi đó cậu sẽ nhìn anh dịu dàng, trong đôi mắt nâu tinh khiết đó anh thấy hình ảnh của anh, chỉ duy nhất một mình anh mà thôi...

Và anh cũng lại thấy nụ cười mà anh hằng khao khát.

Để rồi trong khung cảnh quen thuộc đến nhói đau đó anh thiếp đi và anh lại thấy JunSu cứ như thế như chưa hề có những lúc lìa xa..

“JunSu ah” anh ôm siết lấy cậu trong lòng

“Huh?” cậu đưa tay vò vò mái tóc rối của anh

“Có thật là em đã trở về không?” anh chạm vào gương mặt của cậu , giọt nước mắt tự nhiên không hiểu sao mà lại rơi

“Em đâu có đi đâu đâu. Anh lạ thật” cậu chu môi nũng nịu

“Anh yêu em JunSu” anh hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu

“Anh lạ quá YooChun” cậu đưa tay vuốt dọc sống mũi cao của anh “Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói yêu em”

“Em không thích sao” anh tựa cằm lên vai cậu

“Thích chứ, chỉ là hôm nay YooChun có vẻ lạ lạ....” JunSu mỉm cười

“Tại sao em lại yêu anh vậy JunSu?” anh khẽ hỏi

“Em không biết” cậu lắc nhẹ đầu

“Sao lại không biết?”

“Vì khi yêu thường không có lý do, em nghe YunHo nói nếu mà em yêu một người với quá nhiều lý do đi kèm thì tình yêu đó không thật.” Cậu mỉm cười “Em cũng từng hỏi mình rất nhiều lần, tại sao em lại yêu Park YooChun? Và em chưa bao giờ tìm được lý do. Chỉ là em muốn sống bên cạnh anh, yêu anh và làm anh hạnh phúc.”

Nước mắt một lần nữa lại rơi trên gương mặt tươi cười của YooChun anh lại hôn cậu một lần nữa, thật dịu dàng thật ngọt ngào cho thỏa hết nhớ mong.

“Anh yêu em JunSu” anh thấy giọng nói của mình nghèn nghẹn

“Em cũng yêu anh, và em tin rằng YooChun sẽ yêu em như em yêu anh. YooChun sẽ không làm cho em phải đau khổ và không bao giờ xa em. Cho dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không bao giờ hối hận?” cậu cười dịu dàng

“JunSu ah...” nước mắt rơi không ngừng trên đôi mắt buồn bã “Anh xin lỗi, anh yêu em...”

“Anh lạ thật, cứ làm như chúng ta sắp phải xa nhau vậy” cậu trong mơ mỉm cười

“Vì em đã hối hận JunSu ah, em đã rời xa anh đã quay lưng lại với anh và cũng không cần anh nữa.” Anh nghẹn ngào nói “Những ngày qua anh đã nhớ em lắm JunSu, anh không dám đi đâu vì sợ em sẽ quay về, anh không một phút nào là không hối hận không dày vò bản thân. Em biết không JunSu, anh yêu em, thật đó. Đừng rời xa anh mà JunSu, em là chốn bình yên của anh mà không có em, anh không biết phải làm sao...”

Anh gục đầu lên vai cậu

“Vậy mà em lại bỏ anh mà đi, em không cần anh nữa thật sao?”

“Chính anh đã không cần em trước....”cậu ngẩn mặt nhìn anh với đôi mắt ngập đầy nước mắt

Anh giật mình tỉnh giấc, thấy hai bên má đã ướt đẫm nước mắt tự khi nào. Anh khẽ cười, không lẽ chỉ có trong mơ anh mới được gặp em thế này thôi sao? Anh ngồi ôm lấy gối, anh đã mất em rồi, mất đi cái chốn bình yên duy nhất ấy. Anh thật ngu ngốc khi không hiểu cái gì thật ra là hạnh phúc mà lúc nào cũng ao ước muốn giành được nó....

Anh ngượng cười, anh chưa một lần nói anh yêu cậu và cũng chưa bao giờ chứng tỏ cho cậu thấy rằng anh yêu cậu. Cậu sẽ mãi không bao giờ biết, biết bao nhiêu đêm anh ước gì có cậu trong vòng tay, chiếc giường quá rộng cho một người, bồn tắm cũng quá rộng cho một người....

Một lát sau anh bước lên phòng khách với một cốc cafe ấm trên tay, hi vọng nó sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. Ngồi trên cái ghế sofa anh lười biếng bật đại một kênh nào đó xong rồi lại thuận tay tắt đi, anh buồn chán nhấn lung tung trên cái remote tội nghiệp bất chợt đầu Dvd được khởi động và rồi trên màn ảnh hiện lên một đoạn phim, có lẽ ai đó đã coi trước đó....

Anh cầm ly cafe trên tay, nhìn vào màn hình bất chợt không nhận ra mình của ngày xưa. Nụ cười ngày ấy sao mà hạnh phúc thế, đó là JunSu đang ngồi cạnh anh với cây lollipop trên tay. Cậu có vẻ hơi dỗi khi anh chỉ để ý tới ly cafe mà không để ý đến cậu, cậu trừng mắt nhìn anh và rồi nhấp một miếng cafe. Anh bật cười khi thấy gương mặt JunSu nhăn lại, anh thấy mình khẽ cười rồi nói, không uống được thì đừng thử. Khi đó anh thấy JunSu bật cười rồi nhúng nguyên cây lollipop vào trong ly cafe nóng nổi. Rồi cậu ngậm lấy cây kẹo, như thế thì không còn đắng nữa rồi...

YooChun mỉm cười, tắt TV rồi đưa ly cafe lên miệng và ôm siết con cá heo vào lòng

Thật ra có nhiều điều mà em không biết lắm JunSu

Chẳng hạn như là anh yêu em.

Anh dụi đầu vào con cá heo

Cafe hôm nay đắng thật.....

Chap 9 : Heart, mind and soul

ChangMin mở cửa và bước vào căn nhà thân thuộc của mình, chậc thiệt tình chỉ mới có vài tuần thôi mà căn nhà trở nên giống cái đống rác hơn là ngôi nhà thật sự. Cậu đưa mắt qua nhìn cái đống rác mà Park YooChun tạo ra đang nằm chình ình dưới chân cầu than mà nghĩ thầm, JaeJoong hyung mà thấy là hyung chết chắc. Bất chợt có cái gì đó nhói lên trong tim cậu, rồi cậu thở dài đưa tay vỗ vỗ trán...

Ngốc thật, mình lại quên bây giờ không còn như trước nữa.

Cậu nhẹ nhàng đặt hành lý xuống rồi đi kiếm YooChun, quái thật không biết anh ta trốn đâu mất tiêu rồi không biết. Và rồi cậu lại thở dài khi thấy YooChun đang ngủ gục ngay góc nhà, lưng dựa sát tường và ôm chặt con cá heo của JunSu vào lòng.

Cậu từ tốn ngồi xuống, và rồi đưa tay lay lay YooChun

“Dậy đi Park YooChun, nắng lên cao rồi ....”

Anh từ từ mở mắt ra và rồi mỉm cười khi nhìn thấy ChangMin

“Mọi người về rồi sao..”

ChangMin thở dài nhìn YooChun

“Hyung nhìn hyung kìa, người không ra người ma không ra ma. Râu ria thì tùm lum, mấy tuần nay hyung sống như thế nào vậy?”

“JunSu đâu? JaeJoong và YunHo đâu?” anh đưa đôi mắt ngây ngô hỏi

“Hyung đã ăn gì chưa YooChun ?”

“Lạ thật sao họ lại để cậu đi về một mình chứ?” anh mỉm cười “JunSu đâu rồi”

“YooChun ah, tất cả đã qua rồi. Hyung hãy chấp nhận sự thật đi” cậu nhìn anh một cách thương cảm

Đôi mắt YooChun bỗng run động dữ dội

“Sự thật gì chứ ChangMin?”

Cậu nhìn anh rồi thở dài

Cái đồ ngốc này không biết bao giờ mới khôn ra

“Park YooChun, hyung hãy tỉnh táo lại đi. Hãy nhìn nhận sự thật đừng tự mình dệt mộng nữa, tất cả đã kết thúc. JaeJoong, YunHo, và JunSu tất cả sẽ không ai quay về nữa. Bây giờ chỉ còn có hyung và em thôi...” cậu lớn tiếng

Đôi mắt YooChun mở ra ngạc nhiên và rồi anh nở nụ cười buồn bã

“Ah.... vậy mà....hyung quên....”

YooChun bước vào nhà tắm và nhìn mình trong gương, anh không còn là một Park YooChun cao ngạo tự tin mà là một người thất bại. Những ngày qua anh như sống trong những giấc mơ triền miên không dứt, anh vẫn không tin vẫn ép buộc mình phải tin rằng tất cả không phải là sự thật.

Rồi thì JunSu sẽ trở về...

Anh tự cho phép mình hi vọng, ảo tưởng, sống mơ hồ trong một giấc mơ không thực cho đến khi ChangMin trở về mang tất cả những giấc mơ đẹp của anh đi.

Anh tỉnh giấc, bơ vơ và lạc lõng.

Không còn JunSu, không còn chốn bình yên, không còn quá khứ thì anh nên sống vì cái gì?

Anh nhìn vào gương, bất chợt lại thấy nụ cười của JunSu và rồi anh cười theo cậu.

Những giọt nước mắt bỗng rơi trên má

Không phải thật đâu YooChun, đó không phải là JunSu

JunSu đã bị anh đẩy ra xa rồi, JunSu không còn ở bên cạnh anh nữa

Anh nghẹn nghào nhìn vào tấm gương, cạnh gương mặt méo mó của anh là nụ cười sáng ngời của cậu

Dịu dàng lắm

Ngọt ngào lắm

JunSu của anh

Nhưng khi anh chạm tay vào chỉ cảm nhận được mặt kính lạnh lẽo

Anh muốn gặp JunSu

“Xoảng”

Tấm kính vỡ tan ra nhiều mảnh và anh thì cứ nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt

Tưởng chừng như ký ức thu gọn trong khoảng không đó

Những gì anh đã nói, đã làm

Vỡ vụng

Anh sai rồi

Sai thật rồi

“YooChun” ChangMin hốt hoảng chạy vào rồi nắm chặt lấy bàn tay bê bết máu của anh

“Hyung sai rồi phải không ChangMin, JunSu đã đi rồi” anh ngồi bệt xuống nhà

“YooChun...” cậu cảm thấy nghẹn lời

“Hyung đã sai khi không coi trọng tình cảm của JunSu, hyung cứ thản nhiên sống trong tình yêu của cậu ta. Cho rằng việc cậu ấy yêu mình, vì mình là điều hiển nhiên. Hyung vô tâm tận hưởng mà không biết rằng mình hạnh phúc cũng như không biết từ lúc nào mình đã vô tình dựa vào tình yêu của cậu ta mà sống.” Anh mỉm cười “ Trước giờ hyung không coi JunSu là người quan trọng, trong mắt hyung không có cậu ấy, không nhìn về hướng cậu ấy cho nên hyung không bao giờ nghĩ là mình yêu cậu ấy....”

“YooChun...” ChangMin nắm chặt bàn tay của YooChun

“Hyung nào nghĩ rằng thật ra chỉ vì cậu ấy vốn đã ở trong tim hyung rồi cho nên dù hyung có mải mê tìm kiếm thế nào vẫn không gặp.” Anh lại cười “Mà cũng không biết từ khi nào, cậu ta đã ở trong trái tim hyung mà hyung cũng không biết, đến khi nhận ra thì không làm cách nào để xóa được hình bóng của cậu ta nữa. Cậu ta với hyung giống như không khí vậy, đôi khi quên mất sự hiên diện của nó, đôi khi nghĩ rằng nó không quan trọng nhưng rõ ràng là không thể sống được nếu thiếu nó.” Nước mắt chảy tràn trên gương mặt xanh xao “ Hyung không còn biết mình đang nghĩ gì nữa ChangMin ah, hyung mở mắt cũng thấy gương mặt của cậu ta, nhắm mắt cũng thấy gương mặt của cậu ta.....”

“JunSu đã đi rồi....” cậu khó khăn nói

“JaeJoong đã nói hyung yêu hyung ấy giống như yêu cái bóng của bản thân , ban đầu hyung không hiểu....” YooChun nắm trong tay một mảnh kính vỡ “ Nhưng khi hyung nhìn mình trong gương thì hyung đã hiểu, có lẽ vì JaeJoong và hyung giống nhau và hyung thấy một phần của hyung trong cậu ta. Quả thật khi nhìn JaeJoong có cảm giác giống như nhìn chính bản thân trong gương, yêu cầu khắt khe, mong đợi nhiều thứ...” anh khẽ thở dài rồi mỉm cười nhắm mắt lại “Nhưng chỉ cần hyung nhắm mắt lại thì hyung chỉ cảm thấy JunSu, vốn dĩ hyung chưa bao giờ dõi theo cậu ta, để tâm đến cậu ta nhưng rõ ràng hyung cảm thấy rất rõ sự hiện diện của cậu ta bên cạnh. Hyung chỉ biết cậu ta sẽ có mặt đúng lúc hyung cần, luôn luôn ở sau lưng hyung là chốn bình yên duy nhất của hyung.... Và tình yêu của cậu ta là thứ duy nhất hyung tin tưởng luôn thuộc về mình...”

Anh bóp chặt mảnh kính vỡ trong tay, máu chảy thành từng dòng nhòe trong nước mắt.

“ Hyung cứ tưởng là không hề yêu nên không hề để tâm, cứ nghĩ là không quan trọng nên không biết gìn giữ. Nhưng thật ra khi giật mình tỉnh giấc, cả chính bản thân cũng không ngờ đó lại là người quan trọng nhất. Bây giờ hyung không còn gì nữa rồi, không còn gì hết....” anh như thì thầm cho chính bản thân của mình nghe

“YooChun ah...” ChangMin cố gắng mỉm cười “Tay của hyung chảy nhiều máu lắm, hãy băng vết thương lại rồi nói tới chuyện này sao được không?”

“ Hyung ngốc lắm phải không ChangMin...” anh ngẩn mặt lên nhìn cậu và lại mỉm cười, nụ cười buồn lấp lánh nước mắt

“Đương nhiên rồi, hyung là người ngốc nhất trên đời này” cậu mím môi “ Em thật không hiểu sao cái đồ ngốc Kim JunSu đó lại yêu hyung”

“...” anh mỉm cười “ Hyung cũng không biết...”

“Đứng dậy đi, hyung định nằm trong nhà tắm để chảy máu đến chết hả” cậu hét lên

“Được rồi, cậu giống y như là ông cụ non” anh mỉm cười nụ cười buồn đến lạ

“Park YooChun....” cậu hét lên,

Anh cười khi ChangMin vừa băng vết thương vừa nhìn anh một cách tức tối

“Cậu giống như muốn ăn tươi nuốt sống hyung vậy?”

“ Thật tình là như thế đó....” ChangMin nhăn nhó “ Đã nói số tôi là khổ nhất mà, ai gây ra chuyện cuối cùng cũng để tôi thu xếp....”

“ Ah... ChangMin.... JunSu...” anh thì thầm “... như thế nào....”

“Tôi không biết...” cậu bực bội nói

“ChangMin...” anh xuống giọng

“Rất tốt” cậu cúi mặt không nhìn anh

“ Cậu ta thật sự sống với YunHo sao?” anh run run hỏi

“Không phải hyung muốn thế sao?” cậu liếc anh một cái

“ Cậu ta ở đâu vậy? Cậu có thể....”

“Không được” ChangMin dừng tay và nhìn thẳng vào mắt YooChun “Một phần vì em đã hứa với JunSu, nhưng, hơn nữa.... hãy để cậu ta yên. Hyung không biết cậu ta đã đau khổ như thế nào để có thể quên được hyung, em cứ nghĩ chỉ cần cậu ta khóc thêm một chút nữa thì mắt cũng sẽ mù luôn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, ít ra cậu ta cũng đã cười trở lại...”

“Hyung muốn gặp JunSu, một lần thôi.” anh mỉm cười buồn bã “ Cho dù ra sao cũng được, hyung muốn nói một lời xin lỗi....”

“Đã trễ rồi YooChun ah....”

Trễ rồi.

Anh mỉm cười

Anh biết chứ

Nhưng chỉ là anh không cam tâm.

“Hyung biết” anh nhìn ChangMin “ Nhưng hyung không thể bỏ cuộc như thế, không thể bỏ cuộc khi chưa cố gắng.... Nhất là khi chưa nói cho cậu ấy biết rằng hyung yêu cậu ấy...”

“ Nếu ngày trước hyung nói câu này có lẽ mọi chuyện đã khác...” cậu ngẩn lên nhìn anh

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người, YooChun cũng biết nếu ngày trước anh biết trân trọng cậu thì bây giờ anh đã là người hạnh phúc nhất trên đời.

Chỉ là anh ngu ngốc

Vậy thì hãy để anh ngốc một lần nữa khi không ngừng hi vọng vào tình yêu của cậu

Rằng cậu sẽ tha thứ

Sẽ quay trở lại bên anh

“ JunSu thật sự đã hết yêu hyung sao?” anh cười, nỗi đau trong đáy mắt làm nhói lòng người đối diện

“Em không biết” ChangMin ngẩn lên “Nhưng nếu hyung cứ như vậy hoài thì cậu ta cũng không quay lại đâu.....” cậu quay đầu bước đi “Hyung tự mà băng bó đi, em mệt rồi”

“ChangMin ah....” anh đột nhiên hỏi bằng một giọng nhẹ tênh giống như đang tự nói với chính bản thân mình

Cậu đứng lại nhìn anh

“Anh còn có cơ hội không?”

Cậu hít một hơi dài, thật đáng thương Park YooChun vẫn không ngừng nuôi hy vọng nhưng chắc hẳn anh cũng biết rằng hy vọng quả thật rất mong manh.

Cậu có nên dập tắt cái hi vọng đó của anh không, khi mà cậu thấy anh đang cố gắng dựa vào nó để mà sống.

“Em không biết” cậu thở dài “Nhưng Kim JunSu bây giờ không còn là JunSu của ngày xưa nữa, em không biết JunSu đã có gì thay đổi vì cậu ta vẫn cư xử giống hệt ngày trước chỉ có điều.....” ChangMin nhìn YooChun “ Đôi mắt biết nói của JunSu đã chết rồi. JunSu thật sự đã tan vỡ rồi, trái tim của cậu ta vì hyung mà vỡ vụn, cậu ta thật sự bỏ cuộc rồi YooChun ah. Nên anh cũng nên bỏ cuộc đi, đừng tiếc nuối làm gì nữa”

“Hyung yêu JunSu” anh thì thầm

ChangMin không nghe thấy vì cậu ta đã quay lưng đi thẳng sau khi bày tỏ hết những gì cậu suy nghĩ

Và đã khá lâu tư khi ChangMin đi khỏi nhưng anh vẫn ngồi lặng yên ở phòng khách.

“Đôi mắt biết nói của JunSu đã chết”

Giọng nói của ChangMin vẫn còn vang vọng trong đầu anh

Đôi mắt biết nói của cậu, đôi mắt mà một thời anh luôn thấy bóng hình mình trong đó....

Nơi duy nhất anh biết mình thật sự thuộc về.

Anh mỉm cười, nhìn bàn tay đang chảy máu của mình rồi đặt tay lên tim

Đau lắm JunSu ah,

Chun không thở được nữa rồi

Nếu có Su ở đây thì tốt quá, Chun không biết tự băng bó vết thương mà, Chun cũng không biết tự chăm sóc cho mình, Chun càng không biết quý trọng những gì mình có.

“Chun yêu Su” tiếng anh chìm vào khoảng không gian vắng lặng

“Chun yêu Su” anh lại nói khi tay lau vội giọt nước mắt chực rơi

“Chun yêu Su” anh thì thầm với chính mình và ước gì cậu có thể nghe được những gì anh đang nói

Có lẽ JunSu chẳng bao giờ biết là anh yêu cậu đến dường nào

Anh hít một hơi dài và siết chặt con cá heo của cậu vào lòng

JunSu ah, hãy tin anh và hãy cho anh can đảm để một lần nữa có được tình yêu của em

Hãy cho anh một lần nữa

Được quyền hi vọng

--------------------------------------------------------------------------------------

“Hyung” cậu quay lại nhìn YunHo

“ JunSu ah....” anh dịu dàng xoa đầu cậu khi cậu mỉm cười với anh “ Nếu em

không vui thì hãy nói, hoặc nếu em thấy buồn thì em cũng có thể khóc mà..”

“Huh?” cậu nhìn anh ngạc nhiên cứ như không hiểu những gì anh đang nói

“ Đừng cười như thế nữa JunSu ah” anh dịu dàng nhìn vào mắt cậu “ Như thế này không phải là em”

“ Em vẫn thế mà” cậu cười nhạt

“ JunSu không biết nói dối, JunSu luôn sống thật với mình, JunSu luôn cười rất tươi và lúc nào cũng tràn trề hi vọng...” YunHo nói nhè nhẹ

“Em mà như vậy sao?” cậu cười nhạt

“Em biết không, JaeJoong từng nói rằng muốn hiểu JunSu nghĩ gì thì hãy nhìn vào đôi mắt của cậu ta. Đôi mắt em nói lên tất cả những gì mà em muốn” anh bỗng thở dài “Nhưng bây giờ, nó trống rỗng...”

“Vậy sao?” cậu mỉm cười

“Đừng cười như thế nữa, em đang tự làm tổn thương mình” anh từ tốn nói

“Em còn có thể bị tổn thương hơn nữa sao?” cậu bật cười thành tiếng “ Em nghĩ trái tim em đã trở nên vô cảm rồi chứ”

“ Park YooChun thật ra đã lấy đi nhiều hơn cái mà cậu ta nghĩ....” YunHo thở dài

“Không phải Kim JaeJoong cũng thế sao?” cậu mỉm cười “ YunHo cũng chưa bao giờ đầu hàng, chưa bao giờ thất bại và không biết trốn tránh....”

“ Em còn yêu cậu ta” anh nói

“ Giống như hyung vẫn yêu JaeJoong thôi mà” cậu cười

“ Vậy thì tại sao em không đến gặp cậu ta?”

“Tại sao hyung không đi tìm JaeJoong?” cậu cười với ánh mắt thích thú trước sự bối rối của YunHo

“Đừng hỏi ngược lại hyung như thế” hai tay anh nắm lấy vai cậu và nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của JunSu “ Hãy đến gặp cậu ta, hãy lắng nghe cậu ta nói...”

“....” cậu mỉm cười không đáp

“ JunSu ah....” anh nắm lấy bàn tay lạnh của cậu “ Đừng ép buộc bản thân mình nữa, đừng chối bỏ cảm xúc của mình....”

“ Phải em đang trốn chạy, em vẫn đau lòng khi nghe ChangMin kể về cậu ta....” cậu ngượng cười, bờ vai run run” cậu nhìn thẳng vào mắt anh “YunHo hyung cũng thế mà, hyung cũng ép buộc bản thân không đi tìm JaeJoong. Rõ ràng là hyung biết rõ hai chúng ta đều đang trốn chạy, đều đang làm cái mà bản thân không muốn nhưng không phải chúng ta vẫn làm đó sao” cậu lại mỉm cười “ Thật ra chúng ta vẫn không dám đối diện...”

YunHo nhìn cậu và rồi bật cười

Cậu cũng bật cười

“ Lúc nào em cũng nhìn hyung với ánh mắt bình thản như thế, nhưng khi nhắc đến YooChun em lập tức mất hết bình tỉnh. Em sẽ không bao giờ quên được cậu ta ....” anh thở dài

“Em không muốn quên, em sẽ nhớ...” cậu mỉm cười “ Em muốn Park YooChun phải hối hận suốt đời”

“Cậu ta đau khổ em cũng đau khổ, thế sao cứ tiếp tục hành hạ bản thân” đôi mắt anh như van nài trong khi cậu chỉ mỉm cười không đáp

“ Hãy là JunSu của ngày xưa ...” anh thì thầm

“Em đã quên mất ngày xưa mình như thế nào...” cậu dụi đầu vào lòng YunHo

JunSu mỉm cười và rồi bước vào phòng

Và YunHo thở dài khi còn một mình đứng lặng lẽ bên cửa sổ

JunSu đã như thế, để trái tim mình đóng băng, lạnh dần lạnh dần cho tới khi nó không còn cảm xúc với bất kỳ thứ gì

Đôi mắt vô hồn chỉ ánh lên tia sáng đau đớn khi ba chữ Park YooChun xuất hiện

Đã yêu nhau đến thế sao lại làm khổ nhau

JunSu muốn YooChun phải hối hận còn anh thì muốn mọi người được hạnh phúc

Hai người đến với nhau là đúng hay sai?

Anh nắm chặt hai tay lại với nhau

Anh nhớ JaeJoong của anh

Đôi khi nhớ đến nổi chỉ cần một chút nữa thôi mất tự chủ anh sẽ lao ngay đi tìm cậu

Nhưng tìm thì sao, gặp thì sao, hai người sẽ mãi mãi không được mọi người chấp nhận

Ai cũng hi vọng anh và JunSu

JaeJoong cũng đẩy anh vào JunSu

Anh muốn mọi người hạnh phúc

Nhưng JunSu vốn không phải là hạnh phúc của anh, anh cũng không phải là hạnh phúc của cậu ta. Anh và JunSu hiểu nhau, quan tâm và an ủi lẫn nhau mặc dù hai người cùng cố gắng nhưng đó không phải là yêu.

Đôi lúc anh bất chợt thấy mình yếu đuối khi nhìn vào tấm ảnh của JaeJoong và phát hiện nước mắt bỗng nhiên rơi. Anh không thể cho JaeJoong hạnh phúc mà cậu muốn nên phải để cậu rời xa anh

Thế như anh chưa bao giờ một lần nghĩ lại, với JaeJoong, anh là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cậu

Phải chi có cậu ở đây, anh sẽ không phải trải qua đêm lạnh đến vậy

“ Hello” anh trả lời khi điện thoại vừa run lên

Bên đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi rất mạnh

“Hello... “ anh lại nói

Bên đầu dây bên kia chỉ có im lặng kéo dài

Im lặng tưởng chừng như cả thế kỷ

Anh nghe tiếng tim mình đập liên hồi, trong sự im lặng anh cảm thấy đau xót vì một điều gì mơ hồ không rõ

Anh có những cảm nhận mơ hồ, đến nỗi cảm xúc bỗng tuôn thành lời một cách không kiềm chế

“ ....JaeJoong ah...”

Anh thì thầm và anh nghe thấy đầu dây bên kia thở gấp

Anh mỉm cười với cảm giác của mình

Trái tim nên nói những gì nó nghĩ

“Anh....yêu em”

Và anh nghe bên kia có tiếng người bật khóc

Tiếng khóc lẫn vào trong tiếng gió nghe mơ hồ và xa xôi làm trái tim một người

xót xa

“Anh yêu em”

Nước mắt chảy dài trên mặt

Hai tiếng khóc hòa vào nhau

Hai con người

Hai trái tim

Hai phương trời

Gần đến thế mà cũng xa xôi đến thế

Tình yêu ơi...

-----------------------------------------------------------------------------------

“ChangMin....” YooChun với cái mặt hầm hầm đi ra từ trong nhà tắm

“Gì nữa đây” cậu uể oải đứng lên nhìn anh.

Lạy chúa, kiếp sau con sẽ không bao giờ là người nhỏ nhất nữa

“ Cái này là cái gì?” anh đưa một cái chai ra trước mặt cậu

Cậu lười biếng đưa tay chỉ lên chữ Shampoo có trên thân chai

“ChangMin...” anh lại gọi

“Hyung quên luôn mặt chữ rồi hả, xà bông gội đầu mà...” cậu nhăn nhó

“Hyung biết...” anh ngập ngừng “ Nhưng sao lại là loại này”

“ Thì loại kia hết rồi thì em thay chai mới thôi mà” cậu nhìn anh bất lực

“Hết rồi sao” anh ngạc nhiên “ Thế sao không mua chai mới mà lại đổi loại khác”

“ Em mua đại thôi mà, cũng chỉ là một chai xà bông thôi” cậu nhìn anh

“Nhưng....” anh bỗng thấy khó thở, chỉ là một chai xà bông thôi mà, anh mỉm cười “ Nhưng đây không phải loại mà JunSu hay dùng...”

“ Tôi thật chịu thua anh rồi Park YooChun, anh muốn thì tự đi mà kiếm đi...” cậu gắt và rồi quay lưng bỏ đi

Anh kéo cổ áo lên để giảm bớt cơn lạnh khi bước vội trên con phố đông người

Suốt mấy tiếng đồng hồ anh loay hoay hết cửa hàng này tới cửa hàng khác

Chỉ vì một chai xà bông thôi sao YooChun

Không, anh lắc đầu

Chỉ vì anh không muốn đánh mất mùi hương đó

Thứ duy nhất cho anh niềm tin để mà tiếp tục hi vọng

Anh nhớ cửa hàng này, sao từ đầu anh không nghĩ tới chứ

Ngày xưa anh hay cùng JunSu đến đây và lúc nào cậu cũng xách về một đống túi

Toàn là những thứ vặt vãnh, như những cây kẹo lollipop, đồ ăn vặt cho Min, nước trái cây mà anh thích và những chai xà bông mùi oải hương thơm dịu.

Những thứ vốn dĩ rất bình thường mà nay anh làm anh nhớ quay quắt

Anh còn nhớ, lúc nào đến nơi này JunSu cũng sẽ mua vật liệu để làm pasta cho anh ăn, đó là món mà cậu làm ngon nhất và cố công học vì anh rất thích nó. Khi đó lúc nào anh cũng nhăn mặt vì cậu ép anh ăn thật nhiều, nhưng bây giờ....

Anh lại nén một tiếng thở dài và cúi đầu bước tiếp

Xà bông thì nằm ở phía bên kia, anh nhủ thầm và bước chầm chậm về phía đó

Bất chợt anh nghe giọng nói đã ám ảnh anh bao ngày qua, và rồi anh mỉm cười muốn lao về phía đó kia nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó

“JunSu...” anh thì thầm và muốn hét, chạy lại mà ôm chầm lấy cậu

Nhưng anh khựng lại, nép vào một bên thấy tim mình nhoi nhói khi bàn tay của câu đang nằm gọn trong tay một người khác.

Anh đứng đó, câm lặng thấy tim mình như tan ra thành nước

“ Nhanh lên YunHo, anh đi chậm quá” giọng cậu trong trẻo vang lên

“ Đó là anh nhường em” YunHo mỉm cười

“ Em biết YunHo là tốt nhất mà” cậu mỉm cười

“Em lạ thật, cứ đòi đến đây trong khi gần nhà có bao nhiêu là cửa hàng..” YunHo nhăn nhó

“Em quen rồi” cậu thì thầm “ Hồi đó em hay cùng YooChun đến đây”

“JunSu....” YunHo bối rối nói “ Anh xin lỗi”

“Không sao” cậu gượng cười “ Em quên rồi”

YooChun ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu

Có thật là em đã quên sao JunSu?

Nói dối phải không JunSu, em sẽ không quên phải không?

Vì anh vẫn còn nhớ

Luôn luôn nhớ

Chỉ là anh đã không kip nhận ra

Anh thấy JunSu cầm trên tay chai dầu gội đầu có vẻ phân vân

“Sao vậy?” YunHo hỏi

“ Em không biết nên mua cái nào” cậu mỉm cười

“ Huh?”

“Nên mua cái em hay xài hay nên đổi một cái mới” cậu trả lời

“ Nếu đã xài quen rồi thì cứ dùng tiếp, tại sao phải đổi cái mới” anh hỏi

“ Vì ngày trước dùng không có vấn đề gì nhưng đột nhiên dạo này lại bị dị ứng, không biết chỉ là nhất thời thôi hay vì bây giờ đã không còn hợp với em nữa.” Cậu thì thầm “ Đổi cái mới thì không đành lòng, tiếp tục dùng cái cũ thì không dám....” cậu thở dài “ Ban đầu dùng thì rất khó chịu, nhưng khi đã dùng quen rồi thì không thể thiếu...”

YooChun thở dài

Dĩ nhiên là anh hiểu những gì JunSu đang nói

Vì anh cũng cảm thấy như thế

“ Em đang nói xà bông hay nói YooChun” YunHo bật cười

“ Dĩ nhiền là xà bông rồi” cậu bật cười

“Chỉ được chọn một thôi” YunHo cười

“Không được dùng cả hai thứ sao?” cậu ngây thơ hỏi

“Được, nếu em muốn đầu mình không còn một cọng tóc nào” anh trêu cậu

“Cũng tốt, thế thì không phải tốn công suy nghĩ nên gội loại nào” cậu mỉm cười

“Nhanh lên, còn về nhà nữa. Hôm nay, em có hẹn với mẹ phải không?”

“Uhm...” cậu mỉm cười

Tim anh như ngừng đập khi thấy nụ cười đó

Nụ cười chỉ có trong giấc mơ của anh

Nụ cười một thời chỉ dành cho anh

Nhưng nay sao xa xôi quá

“ Vẫn chọn loại này ah, không sợ dị ứng nữa sao?” anh mỉm cười nhìn chai dầu gội cậu bỏ trong giỏ

“ Thói quen thì khó lòng mà thay đổi” cậu mỉm cười “ YooChun thích em dùng loại này lắm, YooChun đã từng nói với em là đừng đổi dầu gội đầu”

Anh mỉm cười

JunSu vẫn nhớ

Vì anh chưa bao giờ dám quên

“ Ra là nãy giờ đang nói về YooChun” YunHo gật gù

“ Đang chọn dầu gội mà” cậu phồng má

“ Cuối cùng em vẫn chọn YooChun” anh thì thầm

Thật ư?

Anh mỉm cười với hi vọng

YooChun nghe tim mình đập dữ dội và rồi đau xót khi thấy cái lắc đầu của JunSu

“ YunHo không thấy em nói về YooChun rất bình thản sao” cậu mỉm cười “ Có lẽ thói quen chỉ là thói quen, việc em yêu YooChun cũng là thói quen. Em không nghĩ thói quen cần phải thay đổi, chỉ có điều có lẽ nó đã không còn thích hợp với em nữa. Hơn nữa, thói quen thì vẫn chỉ là thói quen. Cảm giác đã không còn thì giữ lại thói quen cũng vậy thôi”

Đừng nói nữa JunSu

YooChun thấy nước mắt mình rơi

Hãy để anh được hi vọng

“ JunSu”

“ Em nghĩ mình sẽ đi gặp YooChun” cậu nhìn YunHo “ Có lẽ em nên đối diên một lần nữa....”

“ Được không?” YunHo mỉm cười

“ Hôm trước sau cuộc gọi của JaeJoong anh đã khóc rất nhiều” cậu thì thầm

“Em thấy ư?” YunHo ngạc nhiên và cậu gật đầu

“ Khi thấy anh với JaeJoong em thấy mình thật là ích kỷ, nhưng em thật tình muốn YooChun phải hối hận suốt” cậu mỉm cười

YooChun cười cay đắng

Em thành công rồi JunSu

Anh sẽ hối hận suốt đời

“ JunSu...”

“Sao ngày xưa em ngốc quá vậy hyung, cậu ta đối xử với em như thế mà em vẫn yêu” JunSu chợt hỏi “ Trong trái tim cậu ta chưa bao giờ có em vậy mà em vẫn tin tưởng, vẫn chờ đợi và hi vọng. Chỉ cần cậu ta quay lại nhìn em một lần thôi... một lần thôi”

Anh muốn nói với JunSu là cậu hiểu sai rồi

Sự thật là trái tim của anh lúc nào cũng có cậu

Nhưng chân anh như đông cứng lại

Và anh không biết mình nên làm gì

“ Có thể em sẽ không thể yêu hyung bằng yêu YooChun, và hyung cũng không

thể yêu em như yêu JaeJoong. Nhưng chúng ta sẽ hạnh phúc theo một cách nào đó....” cậu mỉm cười

Lồng ngực anh căng lên

Đau nhói và rồi anh thấy mình thở một cách khó khăn

“Dạo này JunSu có vẻ rất lạc quan” anh bật cười

“ Em muốn Park YooChun phải hối hận suốt đời” cậu mỉm cười “ Tối nay chúng ta ăn Pasta nha”

Anh lặng yên nhìn bóng cậu xa dần

Xa khỏi cuộc đời anh

Rút dần mọi sinh lực hi vọng trong anh

Lần đầu tiên trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ như thế này

Thứ mà anh chưa bao giờ dám tin

Anh không còn bất cứ cơ hội nào để giành lại được tình yêu của cậu.

Chap 11 : Close Your Eyes and Pretend

ChangMin bị đánh thức bởi tiếng đàn trong trẻo vang ra từ căn phòng bên cạnh, cậu nhíu mày nhìn đồng hồ, chỉ mới là 7h sáng thôi mà. Không hiểu từ khi nào mà chân lại tự động đi theo tiếng đàn êm dịu đó, tiếng đàn thật là nhẹ nhàng nghe cứ như là tiếng mưa, mang đến cho lòng người cảm giác buồn mang mác nhưng không quá đỗi cô đơn.

Cậu dừng chân lại bên cánh cửa kép hờ, Park YooChun đang ngồi cạnh cây đàn Piano với đôi mắt nhắm chặt và những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn trắng muốt như lướt trên mặt nước yên lành. Cậu khẽ nhoẻn miệng cười, đã lâu lắm rồi cậu mới lại thấy YooChun đàn, cảm giác thật lạ cứ như ngày xưa vậy. Ngỡ như sau khi tiếng đàn kết thúc, JaeJoong và YunHo sẽ vỗ tay cật lực để động viên YooChun và JunSu sẽ mỉm cười dịu dàng khi YooChun quay lại nhìn cậu chờ đợi một lời khuyến khích.

Không biết là tại nắng sớm làm chói mắt, hay tại vì quá khứ mà cậu như thấy JunSu của ngày xưa quay lại nở nụ cười rạng rỡ hỏi cậu rằng, em nghĩ thế nào? Cậu đưa tay dụi mắt, nụ cười rạng rỡ của JunSu biến mất chỉ còn không khí se se lạnh của mùa đông và đôi mắt dịu dàng của YooChun đang nhìn cậu.

Dịu dàng ư? Đôi mắt của Park YooChun sao? Và rồi cậu thấy YooChun nở nụ cười làm cậu bất giác lại lấy tay dụi mắt mấy lần. Nụ cười này... cứ tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

“ Sao em nhìn hyung hoài vậy?”

“ YooChun?” cậu khẽ hỏi

“Huh?” anh nhoẻn miệng cười

“ Hyung cười....” câu bối rối gãi đầu

“ Thằng nhóc này....” anh mỉm cười “ Chỉ là cười thôi mà”

“ Thế thì hyung nên cười nhiều hơn” cậu cười “ Những ngày qua hyung giống như người khác vậy”

YooChun mỉm cười không đáp, những ngón tay của anh chạm nhẹ vào phím đàn.

Gió se se lạnh thổi vào từ khung cửa sổ đang mở, ngoài trời mưa xám bạc

Những giai điệu trong trẻo lại vang lên, lần này tha thiết hơn có chút gì đó vấn vương như nỗi hối hận dai dẳng dày vò.

“Giai điệu nghe rất hay, giống như tiếng mưa ”

“Giống tiếng mưa ah?”

“Giống, giống như mưa đang khóc vậy. Nghe buồn buồn sao ấy”

“Chun tặng nó cho Su nhé, Su thích không?”

“ Giai điệu thật buồn” ChangMin đột nhiên nói

“ Giống như tiếng mưa đang khóc phải không?” anh không nhìn cậu khẽ đáp

“ Giống như tiếng mưa đang khóc....” cậu mỉm cười “ Tên của bản nhạc là gì vậy YooChun?”

Bàn tay anh dừng lại một chút, sống mũi hơi cay cay khi đôi môi run run trả lời

“ Evergreen”

“ Evergreen?” ChangMin mở tròn đôi mắt nhìn anh “ Tại sao lại là Evergreen?”

“Sao lại là Evergreen chứ?” anh nhíu mày

“Chun không thấy hình ảnh đó rất đẹp sao? Những hàng cây kiên cường, chống chọi với thời tiết để sinh tồn từ mùa hè nóng bức cho tới đông lạnh giá để giữ những tán lá xanh không biến mất. Vì người ta hay nói lá là linh hồn của cây, là tình yêu của cây và cũng là hi vọng nữa” cậu nhỏen miệng cười

“Mãi xanh ư?” anh chợt hỏi.

“Mãi xanh, mãi mãi hi vọng” cậu mỉm cười “Hơn nữa Chun có biết không, evergreen còn có nghĩa là mãi mãi giống như lần đầu tiên”

“Mãi mãi như lần đầu tiên?” anh nhìn cậu một cách thích thú

“Mãi mãi một màu xanh như thế, mãi mãi một hi vọng, mãi mãi một tình yêu như thế cho dù thời gian có đổi thay” cậu siết chặt lấy tay anh

“Mãi xanh.... mãi hi vọng..... mãi yêu”

“ Mãi mãi giống như lần đầu tiên ChangMin ah...” anh mỉm cười vì trong thoáng chốc anh như lại thấy được JunSu của ngày xưa, YooChun của ngày xưa. Tình yêu của ngày xưa.

“ Mãi mãi giống như lần đầu tiên?” cậu mỉm cười thích thú

Anh đứng dậy và nép mình kế bên cửa sổ, tay đưa ra ngoài khẽ hứng những giọt mưa lạnh nhói da thịt

Mắt dõi nhìn theo những hàng cây xa xa đang gần như che khuất trong làn mưa bạc, lá rụng tả tơi

“ Em thấy không ChangMin, những hàng cây kiên cường chống chọi lại với thời tiết để sinh tồn từ mùa hè nóng bức cho đến mùa đông lạnh lẽo để bảo vệ những tán lá xa không biến mất và chờ đợi xuân về.”

“ Nhưng tại sao phải như thế chứ?” cậu đột nhiên hiếu kỳ

“ Những hàng cây vào mùa xuân lá cây lúc nào cũng xanh tươi, um tùm bao phủ thân cây. Và cũng chính vì như thế cho nên bản thân cây cũng không thèm quan tâm tới sự hiện diện của lá, vô tâm bỏ mặc khi lá rơi rụng tả tơi theo thời gian. Cây không hề lo lắng, vì biết chỉ cần đến lúc xuân về thì lá lại xanh tươi như trước.” Anh mỉm cười những ngón tay thon dài nắm lại “ Thế nhưng ngày nối tiếp ngày, lá cứ rụng dần như thế cho đến khi không còn lá nữa, cây mới giật mình nhận ra khi ấy đã là đông rồi. Đến lúc đó cây mới sợ hãi nhận ra rằng, không có lá thì cây không thể nào tồn tại được qua mùa đông để đợi đến xuân về. Vì lá cây là tình yêu là hi vọng và là sự sống cho cây, chỉ tiếc là cây không nhận ra điều đó sớm hơn”

“ Vậy tại sao lại là mãi mãi giống như lần đầu tiên?” cậu thắc mắc

“ Mãi mãi một màu xanh như thế, mãi mãi một hi vọng như thế, mãi mãi một tình yêu như thế.” Anh mỉm cười dịu dàng “ Mãi mãi giống như lần đầu tiên, lần đầu tiên chiếc lá xanh mọc trên thân cây khô cằn mang lại tình yêu và sự sống. Mãi xanh, mãi hi vọng và mãi yêu”

“ YooChun...” anh cảm thấy ChangMin đang ôm chặt mình từ phía sau

“ Sao vậy?” anh mỉm cười

“ Em xin lỗi..” cậu nói

“ Em nào có lỗi gì ChangMin, hyung mới là người có lỗi....”

“ Hyung đừng buồn” cậu thì thầm “ Hôm đó, hyung đừng đến, JunSu muốn hyung đau khổ nên mới yêu cầu hyung đàn trong ngày hôm đó”

Anh chỉ mỉm cười và rồi xoa đầu cậu

“ Hyung phải đến” nụ cười nhạt dần

“ Tội tình gì chứ?” cậu buông tay ra

“ YooChun, rõ ràng cậu ta muốn hyung khó xử.” ChangMin thở dài “ Nốt nhạc đầu tiên vang lên sẽ là báo hiệu cho buổi lễ chính thức được bắt đầu, JunSu muốn hyung là người bắt đầu buổi lễ của cậu ta. JunSu muốn hyung đau lòng đến chết....”

“ Hyung biết chứ” anh cười nhẹ nhàng

“ Vậy thì sao hyung vẫn cố chấp” ChangMin gắt

“ Vì JunSu muốn thế” anh mỉm cười “ JunSu muốn hyung phải ghi nhớ giây phút đó mà hối hận suốt đời.”

“ Hyung ngốc lắm” cậu thở dài bất lực

“ Đến bây giờ em mới biết điều đó sao?” anh bật cười “ Làm sao để cho hyung thêm can đảm đây ChangMin, đối diện làm một điều mà có chết cũng không muốn làm. Chứng kiến giây phút JunSu vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời hyung, giống như hyung đã từng từ bỏ cậu ấy, mà hyung ngoài chúc phúc không thể nào làm gì khác hơn để níu giữ...”

“ Hyung biết không, ngày trước những khi em căng thẳng hay sợ hãi khi đứng trước đám đông, hay khi làm những gì mình không thích. JunSu đã nói với em rằng....” Cậu đưa bàn tay của mình che đôi mắt của YooChun lại “ Hãy nhắm mắt lại và đánh lừa trái tim. Tưởng tượng rằng mình là một người khác. Đó không phải là Shim ChangMin, Shim ChangMin đang ở một nơi khác, xa lắm nơi không được vui này. Sẽ làm những gì mình thích, sẽ thấy những gì mình muốn thấy, nghe những gì mình muốn nghe. Tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp”

“ YooChun ah, sao Chun không ngủ, lại gặp ác mộng ah?” JunSu rón rén đứng trước cửa phòng của anh hỏi khẽ

“ Vào đây đi JunSu” anh thì thầm, hi vọng chút ánh sáng từ nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh có thể cho anh thêm can đảm

Cậu chui vào chăn và nằm sát cạnh anh

“ Ngủ đi YooChun” cậu mỉm cười

“ Su ngủ đi, Chun không muốn ngủ nữa...” anh mỉm cười

“ Sao vậy?” cậu hỏi nhỏ

“ Chun lại thấy cảnh hồi đó, khi mà bố lại nhà đón Chun và em trai Chun khi mẹ không có ở nhà.

Chun lại thấy YooHwan khóc, thấy mẹ khóc, thấy mình cũng khóc...” anh ngượng cười “ Hễ nhắm mắt lại là lại thấy, lại nghe....”

JunSu đưa tay nắm lấy bàn tay của YooChun, tay còn lại đưa lên che đôi mắt của anh lại

“Hãy nhắm mắt lại và đánh lừa trái tim. Tưởng tượng rằng hiện tại không có nước mắt mà chỉ toàn hoa hồng. Tưởng tượng rằng không có cô đơn mà chỉ là hạnh phúc. Tưởng tượng rằng rằng tất cả những gì đau khổ chưa từng xảy ra, tưởng tượng rằng mình là một người khác....”

“JunSu” anh khẽ nói

“Suỵt...” cậu ra hiệu cho anh im lặng

“ Hãy nhắm mắt lại và đánh lừa trái tim.. Park YooChun là một đứa trẻ hạnh phúc trong tình thương của bố mẹ, ở cạnh đứa em trai ngoan hiền. Hôm nay là sinh nhật của YooChun, bố mẹ và mọi người đều chúc mừng cho YooChun...”

Đôi môi anh khẽ nở nụ cười và mơ giấc mơ suốt cuộc đời anh mơ ước.

Một bữa cơm gia đình, có bố, có mẹ, có anh và YooHwan. Mẹ lại cười với bố, nụ cười tưởng như xa xôi lắm, tưởng như trọn đời không bao giờ thấy. Bố dịu dàng vuốt tóc mẹ, tràn ngập tình yêu tưởng như trong truyện cổ tích không bao giờ là sự thật. Anh lại thấy nụ cười của YooHwan, cả nhà bốn người lại hạnh phúc như trước, trong ánh sáng lấp lánh của đèn cầy họ lại bên nhau như thể chưa bao giờ rời xa.

Và rồi anh thiếp đi trong vòng tay của JunSu với giọng nói dịu dàng của cậu êm êm vang bên tai

“ Hãy nhắm mắt lại và đánh lừa trái tim, Park YooChun luôn luôn hạnh phúc...”

Và trong giấc mơ của anh, có cả nụ cười rạng rỡ của cậu

Anh bật cười chợt thấy mình như trở về ngày xưa đó

Như một đứa trẻ trốn tránh sự thật bằng câu thần chú, nhắm mắt lại rồi mọi chuyện sẽ qua

JunSu là một đứa trẻ, nên đem câu thần chú của mình dạy cho tất cả mọi người mà cậu ta biết

Câu thần chú của JunSu luôn luôn hiệu quả khi anh mất ngủ, hi vọng lần này nó cũng như thế với trái tim của anh

“ Hãy nhắm mắt lại và đánh lừa trái tim....” giọng anh bắt đầu nghẹn lại

Bàn tay cậu cứ giữ chặt như thế, và rồi đột nhiên cậu thấy bàn thấy mình ươn ướt và bắt đầu ấm lên

“ Tưởng tượng rằng mình là một người khác. Park YooCHun đang ở một nơi khác xa lắm với nơi không vui này. ..”

ChangMin thấy miệng mình đắng nghét khi nước mắt đang chảy dần qua khẽ tay cậu

Từng giọt đang chảy qua khẽ tay

“Sẽ chỉ làm những gì mình thích, thấy những gì mình muốn thấy, nghe những gì mình muốn nghe. Tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp”

------------------------------------------------

“ YunHo” anh ngẩn mặt lên và rồi mỉm cười khi thấy gương mặt bối rối của cậu

“ Gì huh JunSu?”

“ Ngày mai ....” cậu mỉm cười “ Anh nghĩ rằng Park YooChun có đến không?”

“ Em có muốn cậu ta đến không?” anh mỉm cười

“ YunHo ah, nếu Park YooChun không đến anh ta là người hèn nhát và em sẽ không bao giờ tha thứ....”

“ Vậy nếu ngày mai cậu ta đến em có tha thứ?” anh lại cười

“ Nếu ngày mai JaeJoong xuất hiện và đưa tay về phía hyung, hyung có bỏ hết tất cả vì JaeJoong không?” cậu ngẩn đầu nhìn anh

“ Nếu ngày mai JaeJoong xuất hiện, hyung sẽ bỏ hết tất cả mà đi theo cậu ta” anh mỉm cười

“ Thế hyung không nghĩ cho Jae nữa sao? Không sợ làm gia đình hyung thất vọng sao?” cậu thắc mắc

“ Nếu JaeJoong đến gặp hyung điều đó có nghĩa là cậu ấy đã sẵn sàng” YunHo mỉm cười xa xôi “ Và vì Jae đã sẵn sàng, cho nên bất cứ điều gì cũng không còn lo ngại nữa. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua.”

“ Còn nếu như ngày mai Jae không đến?” JunSu nhíu mày

“ Thế thì có vẻ cậu ấy vẫn cần thêm thời gian để tin hyung” anh mỉm cười

“ YunHo, hyung đang đánh cược đấy ah?” cậu vò đầu tóc rối của anh

“ Giống như em đang đánh cược với tình yêu của YooChun thôi” anh mỉm cười “ Em muốn cậu ta là người bắt đầu buổi lễ, em muốn chứng kiến cậu ta đau đớn dằn vặt như thế. Em lại muốn xem cậu ta có dám đối diện, gián tiếp bắt đầu để em trở thành của người khác. Em muốn cậu ta nhìn thấy giây phút em trở thành của người khác mà hối hận suốt đời. Nhưng em có chắc em sẽ không hối hận?”

“ Em sẽ không hối hận” cậu nói với đôi vai run run

“ Em khờ lắm” anh ôm nhẹ cậu vào lòng

“ Tại sao chúng ta lại không thể yêu nhau?” cậu thở dài

“ Vì chúng ta không dành cho nhau” anh mỉm cười “ Không phải từ đầu em đã biết điều này rồi sao JunSu”

“ Hyung biết không, anh ta đã hoàn thành bức tranh đó, một người không hề biết nhẫn nại biết chờ đợi lại hoàn thành và chính tay em đã đập vỡ.” Cậu cười ngây dại “ Em cứ ngỡ là đã quên nhưng khi nhìn thấy anh ta như thế em.... em lại rất đau lòng”

“ Hyung đã nói em sẽ hối hận” anh mỉm cười

“ Không em sẽ không hối hận” nước mắt bỗng tuôn rơi trên đôi gò má mịn “ Không bao giờ hối hận”

---------------------------------------------------------

Ngôi nhà thờ cổ kính nằm bên sườn đồi lặng lẽ, bình yên

JunSu yêu nơi này lắm, yêu những bậc thang bằng gỗ mun hơi nhạt màu. Yêu thánh

đường rộng lớn với những thân trụ to và vị giám mục hiền lành hay tặng cậu những cây kẹo mút ngon lành.

Yêu những vị sơ già đáng kính hay trêu cậu là nhìn giống một cô bé

Yêu những hàng cây xanh ngát hiền hòa

Yêu luôn cả tiếng đàn phát ra từ trong thánh đường từ những ngón tay thon dài của người thanh niên có giọng hát buồn đến lạ.

Đây là nơi đầu tiên mà Kim JunSu đến mỗi chiều chủ nhật

Nơi đầu tiên cậu bối rối khi bất chợt phát hiện mình ngẩn ngơ vì đôi mắt đó.

Đây cũng là nơi mà lần đầu tiên Park YooChun gặp Kim JunSu, tình yêu, sự sống và chốn bình yên duy nhất.

Cũng chính nơi này lần đầu tiền Kim JunSu biết trái tim mình lỡ nhịp trước nụ cười của ai đó

Cây dương cầm vẫn còn đó những âm điệu của ngày nào

Người xưa vẫn còn đây như cảnh vật năm cũ

Chỉ có khác là lòng người đổi thay

Cậu đã không còn là Kim JunSu của ngày xưa

Kim JunSu đã mang trái tim mình sưởi ấm trái tim người cậu yêu thương để rồi chính nó lại lạnh căm như băng giá

Có phải nơi bắt đầu nên là nơi kết thúc?

Tiếng đàn mà cậu yêu ngày nào nay trở thành lời giã từ mãi mãi đưa cậu rời xa cái cậu ngỡ là yêu.

Ngày hôm nay cũng sẽ chính tiếng đàn đó đưa bước chân của cậu xa anh mãi mãi

Có cay đắng lắm không khi cậu muốn anh tặng cậu bài nhạc đầu tiên thay cho lời chúc phúc

Anh xót xa nhìn hình ảnh một Kim JunSu với nụ cười dịu dàng, nổi bật trong bộ trang phục màu trắng với đôi mắt một thời chỉ thuộc về anh. Bàn tay nhỏ của cậu nằm gọn trong bàn tay khác, và rồi cậu khoác tay YunHo chuẩn bị bước về phía giáo đường.

Tất cả đều hoàn hảo, mọi người đều chờ đợi anh bắt đầu.

Nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì khác

Tay như đã nhấc lên rồi, vẫn lưỡng lự không nỡ lòng buông xuống

Có tiếng thúc giục nhưng anh như không nghe gì nữa

Anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu như để cố ghi nhớ hình ảnh này lần cuối cùng

Lần cuối cùng là JunSu của anh trước khi thuộc về người khác

Hãy để chúng ta kết thúc như lúc bắt đầu, được không em?

Liệu kết thúc rồi nụ cười rạng rỡ của em ngày nào có trở lại

Một lần cuối cùng thôi JunSu

Hãy để anh dành tặng em thứ vốn thuộc về em

Đó chính là tình yêu của anh

Hãy cho anh can đảm để có thể buông tay mà để em đi

Đáng lẽ đó là anh, người đi bên cạnh em trong ngày hôm nay

Đáng lẽ sẽ là anh người sẽ có được hạnh phúc của mình trong tay nếu không vô tình vứt bỏ

Hãy nhắm mắt lại và đánh lừa trái tim. Tưởng tượng rằng hiện tại không có nước mắt mà chỉ toàn hoa hồng. Tưởng tượng rằng không có cô đơn mà chỉ là hạnh phúc. Tưởng tượng rằng rằng tất cả những gì đau khổ chưa từng xảy ra, tưởng tượng rằng mình là một người khác....

Anh mím môi, tay buông xuống

Hãy nhắm mắt lại và đánh lừa trái tim. Người đi bên cạnh Kim JunSu chính là Park YooChun, Park YooChun mãi mãi yêu Kim JunSu chưa bao giờ chia cách, chưa bao giờ phải bội chưa bao giờ lãng quên. Chỉ có tình yêu có nụ cười hoa hồng mà chưa bao giờ có nước mắt. Park YooChun đem lại cho Kim JunSu hạnh phúc. Park YooChun chưa bao giờ hối hận

Hãy nhắm mắt lại và đánh lừa trái tim........

Nước mắt rơi xuống trên gương mặt anh trong khoảng khắc ánh mắt giao nhau. Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn không còn anh trong đó, gương mặt xinh đẹp dửng dưng và lạnh như thể không còn nhớ đến nụ cười. Mùi oải hương ngày nào thoáng qua kiến tự nhiên khóe mắt lại cay cay

Trái tim anh nhói lên từng cơn, từng nỗi đau vô hình lặng lẽ không tên như đang cố tước đoạt dần những cố gắng những can đảm cuối cùng của anh. Anh muốn bỏ chạy, anh không muốn nhìn thấy cậu trong vòng tay một người khác mà không phải anh. Nhưng nào có phải là lỗi nơi cậu, không phải chính anh đã đẩy cậu vào vòng tay người khác sao?

Tim anh lại đập liên hồi, chưa bao giờ anh ghét nhịp tim mình như thế vì từng nhịp đập là từng nỗi đau day dứt không nguôi. Và từng bước chân cậu đi về phía giáo đường, sẽ là từng khoảnh khắc trái tim anh chết lặng, chỉ một chút nữa thôi Kim JunSu sẽ thật sự rời xa anh mãi mãi. Không còn là của anh, như chưa từng thuộc về anh và mãi mãi không bao giờ anh có thể chạm tới.

Đôi mắt trong veo kia, sẽ không còn vì anh mà vương lệ

Đôi môi kia sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ như ngày nào

Bàn tay sẽ không còn nắm chặt tay cho đêm không trôi qua lặng lẽ

Nụ hôn như vẫn còn ấm trên đầu môi, ngỡ như tất cả chỉ là ngày hôm qua mà nay xa lắm

Vòng tay vẫn còn siết chặt, mùi hương trên tóc vẫn còn phảng phất mà mãi mãi phôi phai

Đến bao giờ anh mới lại có thể ôm em vào lòng, hôn nụ hôn như lần đầu tiên và mãi mãi

Nói với em câu nói em luôn muốn được nghe

Rằng

Đối với anh em là tình yêu và là sự sống

Cậu đang đứng bên cạnh YunHo, trong giáo đường mà cậu hằng mơ ước, trước mặt bố mẹ và những người thân yêu. Đáng lẽ phải là hạnh phúc nhưng sao trong trái tim lại trống rỗng

Lạ lùng

Có lẽ là vì ánh mắt đó, ánh mắt bất lực không gì níu giữ

Cậu khẽ mỉm cười

Park YooChun phải hối hận suốt đời

Là anh chứ không bao giờ là cậu

Đó không phải là điều cậu muốn sao?

Nếu thế sao tim lại nhói đau

Bỗng nhiên giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Giọng nói mà cậu chỉ trong mơ mới thấy, trong mơ mới cảm nhận và là nỗi đau vô tình ngút ngàn trong tim

Người ấy nói gì cậu nghe không rõ, chỉ thấy cảm giác tim đang đau đớn dày vò

Và rồi từ trong tiềm thức, tiếng đàn trong trẻo lại vang lên âm điệu mang mác buồn cứ như là tiếng mưa.

Mọi người như xôn xao bàn tán vì đây không phải bản nhạc bắt đầu cho một hôn lễ

Mọi người thì thầm vì dường như ai đối với bản nhạc này cũng lạ lẫm

Chỉ có cậu là thấy thân quen

Bản nhạc này....

Là bản nhạc mà anh đã hứa là sẽ dành cho cậu

Thứ mà cậu nghĩ suốt cuộc đời mình sẽ không còn có dịp nghe,

Thứ mà cậu nghĩ cả đời anh sẽ không bao giờ hoàn thành

Trái tim cậu đập mạnh một cái như đưa cậu thoát khỏi cơn mê

Bỗng nhiên thấy mình bật cười một nụ cười chua chát

Mãi mãi? Mãi yêu sao? Tất cả điều không thật giả dối

Không thật

Không thật

Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào mãi mãi

Vốn dĩ không có gì là mãi mãi

Vốn dĩ chưa từng hạnh phúc

Vốn dĩ chưa bao giờ hạnh phúc....

YooChun mỉm cười với những ngón tay lướt trên phím đàn, mặc kệ những lời xôn xao bàn tán, mặc kệ nước mắt đang rơi.

Giọng hát trầm ấm như đưa tâm hồn quay ngược lại với thời gian trở về bên quá khứ

Lắng nghe nhé JunSu

Lắng nghe trái tim của anh

Tất nghe tất cả những sai lầm, những đau khổ và những gì cố gắng không thể trả lại

Nghe tất cả những gì anh muốn nói với em

Hãy hạnh phúc

Và kí ức dù đau buồn nhưng xin đừng để nó trôi qua

Những gì chúng ta đã có

Xin em đừng chối bỏ

Xin đừng.... lãng quên

JunSu nắm tay YunHo cố gắng bước đi, mỗi bước đi như đi trên mây mơ hồ không thực.

Không hiểu vì tiếng đàn, vì giọng hát, vì những gì anh muốn nhắn gửi hay vì một thứ gì không rõ

Ánh mắt cậu mông lung, mọi người như bị tiếng đàn và giọng hát thôi miên

Chỉ biết rằng quá khứ đang sống lại

Có thật mãi mãi không tồn tại?

Kí ức nhạt nhòa trong nước mắt, chỉ còn có chăng là giọng nói của em vang vọng bên tai

Cứ phải lấy cớ để trốn tránh làm anh cảm thấy mệt mỏi, khi ấy anh bắt gặp đôi mắt em.

“Đó không phải là yêu”

“ Yêu một người thì thường là không có lý do. Yêu tất cả những gì người ấy có và không có....”

“Tại sao người mà mình yêu thì không yêu mình”

“JaeJoong huyng thật sự tốt lắm sao?”

“Thật sự không thể thay thế sao?”

“Sao chúng ta không yêu nhau đi?”

“Chun biết không, chỉ là Su không hiểu

“Tại sao khi yêu con người ta sẽ khổ?”

“Chun có yêu Su không?”

“Su yêu Chun. Rất nhiều”

“Ước gì chúng ta cứ như thế này mãi”

“Đừng đi YooChun”

Trái tim của anh, dùng lớp vỏ bọc bình thản bên ngoài để che đậy nước mắt bên trong

Bây giờ anh tồn tại như một mảng vỡ của bộ xếp hình, và ngỡ như nghe thấy tiếng em đang gọi anh

“Giống thì đã sao chứ? Vốn không phải là do chính tay Su hòan tất. Cái gì dễ dàng có được thường không biết quý trọng mà, phải không Chun?”

“JunSu ah, Chun xin lỗi...”

“ Chun sẽ không làm cho Su khóc nữa...”

“Thật ra cũng không khó lắm đâu, chỉ cần kiên nhẫn muốn chút thôi. Những miếng hình vốn vừa với nhau chỉ tại chúng bị chia cắt và nằm lẫn lộn nên chúng ta phải cần bỏ ra thời gian để tìm kiếm.”

“JunSu ah... vì cái gì đi nữa thì Chun hứa là sẽ không làm cho Su buồn nữa. Chúng ta sẽ hạnh phúc phải không?”

“Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, khi hòan tất Su sẽ có bức tranh hòan chỉnh đẹp như thế.”

“Anh đã hứa là sẽ có trách nhiệm với em, sẽ ở cạnh em mãi.”

“ JunSu ah..Hãy tin anh”

“Với lại đâu có nói bỏ là bỏ được, đã tốn biết bao tâm tư vào đó. Nhìn coi, Kim JunSu này có giống người dễ bỏ cuộc không?”

“Cho anh một cơ hội đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy...”

Mãi mãi như lần đầu tiên, như một gã khờ thiếu kinh nghiệm

Sống mà không biết đến tình yêu mà em dành cho anh

“Đừng nhắc tới JunSu nữa, tại sao lúc nào cũng là JunSu..”

“Tôi không cần tình yêu của cậu ta, tôi cần hyung.”

“Trái tim là của tôi, tôi chưa bao giờ yêu Kim JunSu. Các người đừng làm như biết rõ trái tim tôi lắm vậy....JunSu, JunSu đừng có đem cậu ta ra nữa. JunSu luôn miệng nói tôi không hề yêu hyung. Nhưng cho dù tôi không yêu hyung đi chăng nữa, không có nghĩa là tôi sẽ yêu cậu ta. Tôi ghét cậu ta, ghét cậu ta lắm..”

“Hạnh phúc? Làm sao có hạnh phúc nếu người đó không phải là hyung?”

“Được rồi, tôi sẽ yêu Kim JunSu. Tôi sẽ yêu cậu ta hyung vừa lòng chưa...”

Từ giờ trở đi, anh sẽ không làm cho em khóc

“Tại sao lại là tôi huh JunSu, cậu thừa biết tôi yêu JaeJoong mà. Tại sao cậu không yêu YunHo, để JaeJoong đến với tôi thì bây giờ chúng ta đã không phải đau khổ....”

“Phải Kim JunSu, tôi yêu Kim JaeJoong và cậu chỉ là người thay thế thôi cậu có hiểu không, cậu không có quyền gì cả?”

Anh sẽ là hơi ấm xua tan những nỗi buồn và bao bọc lấy em

“Kim JunSu, cậu nghe rõ đây. Tôi chưa bao giờ yêu cậu, chưa bao giờ. Chỉ là cậu tự mình ảo tưởng, tự cậu bám theo tôi, tự cậu cho mình hi vọng. Cậu có biết là cậu phiền phức như thế nào không, cậu làm tôi cảm thấy tội lỗi bởi tình yêu của cậu.”

“Cậu khiến tôi ước gì cậu hãy để tôi yên, hãy tha cho tôi, hãy biến mất.”

Trái tim của anh đập như muốn vỡ tung

“Đây là lần cuối cùng tôi hỏi anh câu này”

“Anh có bao giờ yêu tôi không?”

Mưa như đã tạnh rồi làm mọi thứ bừng sáng lên

“Anh thích mùi hương trên tóc em. Đừng bao giờ đổi dầu gội nhé”

Hi vọng rằng em vẫn đang lắng nghe, vẫn chờ đợi anh ở cuối con đường này

Đôi mắt anh đang dõi theo em, nhưng liệu ở nơi nào đó em có nghe được những gì anh muốn nói

“ Anh yêu em”

“ JunSu ah, anh yêu em....”

“ Hãy tin anh JunSu ah, hãy cho anh một cơ hội. Chúng ta sẽ hạnh phúc...”

Mãi mãi yêu mãi như lần đầu tiên ấy, như một gã khờ thiếu kinh nghiệm

“ Anh nói dối”

“ Anh nói dối, anh chưa bao giờ yêu tôi”

“ Tôi sẽ không tin anh, không tin anh ... không bao giờ tin anh nữa”.

Sống mà không biết đến tình yêu mà em dành cho anh

“Anh nói đúng trái tim là của anh YooChun, ngay từ đầu tôi đã sai, tôi đã nghĩ chỉ cần thành ý là đủ.”

“ Anh nói đúng tất cả những điều chúng ta làm là tội lỗi...”

“ Ngay từ khi bắt đầu chúng ta đều đã sai lầm...”

Từ giờ trở đi, anh sẽ không làm cho em khóc

“Tại tôi mơ tưởng, tôi ngu ngốc... Được rồi Park YooChun, tất cả sẽ như ước muốn của anh. Tôi bỏ

cuộc, anh hãy làm bất cứ những gì mà anh muốn. Tôi sẽ không làm phiền anh, xin lỗi tôi thật sự không biết mình gây cho anh nhiều phiền phức như thế. Chỉ tại vì tôi đã quá yêu anh, tôi không ngờ tình yêu của mình lại làm anh khó xử như thế. Tôi thật ngu ngốc khi tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ hiểu, nhưng ngày đó sẽ không bao giờ tới....”

Anh sẽ là hơi ấm xua tan những nỗi buồn và bao bọc lấy em

“JunSu đã để nó lại. Hyung ấy đã mệt mỏi rồi, hyung ấy nói mình đã không còn đủ kiên nhẫn để hoàn thành nữa. Hyung ấy đã bỏ cuộc rồi...”

Bởi vì không có em anh không còn thấy gì cả

“ Hôm nay tôi đến không muốn nghe giải thích. Mà cũng không có gì nữa để mà giải thích, giữa hai chúng ta vốn dĩ đã kết thúc. Mà thật ra chúng ta vốn chẳng có gì gọi là bắt đầu để mà kết thúc cả”

Không có em, anh không nghe được bất cứ thứ gì

“ Suốt đời anh không còn gì để nói với tôi ngoài câu xin lỗi sao? Khi anh từ chối tôi anh nói rằng anh xin lỗi, khi anh qua đêm với tôi anh vẫn nói anh xin lỗi. Rồi khi anh làm tổn thương tôi anh lại nói anh xin lỗi, cho tới khi anh bỏ rơi tôi anh cũng nói anh xin lỗi. Bây giờ khi tôi giúp anh hoàn thành ước muốn của mình anh cũng lại nói anh xin lỗi....”

Đừng khóc nhé em, dù em đã sống một mình mà không có anh

“ Có lẽ thói quen chỉ là thói quen, việc em yêu YooChun cũng là thói quen. Em không nghĩ thói quen cần phải thay đổi, chỉ có điều có lẽ nó đã không còn thích hợp với em nữa. Hơn nữa, thói quen thì vẫn chỉ là thói quen. Cảm giác đã không còn thì giữ lại thói quen cũng vậy thôi”

Vì anh sẽ ôm chặt lấy em mà lau khô nước mắt

“ Anh không mừng cho tôi và YunHo sao? Không phải đây là tất cả những gì anh muốn sao? Anh yên

tâm, tôi sẽ giữ YunHo bên cạnh mình để anh ấy không thể chạm vào JaeJoong của anh.”

Mãi mãi yêu mãi như lần đầu tiên ấy, như một gã khờ thiếu kinh nghiệm

Sống mà không biết đến tình yêu mà em dành cho anh

“Cho đến bao giờ Chun mới chịu hiểu chứ”

“Hiểu rằng mình đang theo đuổi cái vốn không thuộc về mình”

“ Anh biết không YooChun, hạnh phúc của tôi bắt đầu lúc tôi biết mình yêu anh và nó cũng đã kết thúc vào lúc anh bước ra khỏi cánh cửa này.....”

Từ giờ trở đi, anh sẽ không làm cho em khóc

“ Những gì đã vỡ nát thì không thể nào hàn gắng lại....”

“ Bao gồm cả tình yêu của chúng ta ....”

Anh sẽ là hơi ấm xua tan những nỗi buồn và bao bọc lấy em

“ Vì tôi vĩnh viễn không thể nào tha thứ....”

“ Tôi muốn Park YooChun phải hối hận suốt đời”

YooChun ngẩn mặt lên cũng là lúc JunSu vừa bước đến trước bàn làm lễ

Anh mỉm cười, từ nay giữ hai chúng ta sẽ có một khoảng cách như thế

Một bức tường vô hình như thế

Biết không JunSu em cũng là con búp xinh đẹp của anh, nhưng anh chưa bao giờ dám chạm vào. Anh chỉ có thể đứng từ xa để mà nhìn ngắm, anh sợ con búp bê xinh đẹp ấy lại một lần nữa vì anh mà vỡ nát. Cho nên anh thà làm vỡ nát trái tim mình.

Từ nay anh sẽ không còn làm cho em khóc

Không bao giờ có thể làm cho em khóc

Hạnh phúc em nhé

Dù nơi đó không còn có anh

Tiếng cánh cửa mở ra, tiếng bước chân xa dần

Đau quá trái tim của cậu lại không nghe lời

Kí ức của ngày xưa với từng nụ hôn và từng giọt nước mắt. Cảm giác hạnh phúc, an toàn, tin tưởng, rồi đau khổ, phản bội như dần sống lại. Ai nói khi đó cậu đã không hạnh phúc?

Hạnh phúc có ngắn ngủi thật nhưng vẫn còn nguyên như thế, vẫn không thể quên.

Taị sao Park YooChun không cản cậu lại, tại sao anh lại lặng lẽ để cậu đi. Anh thật sự không yêu cậu sao? Thế thì tại sao anh lại khóc? Park YooChun từ khi nào có cái nhìn dịu dàng như thế....

Cậu như nghe tiếng vị linh mục hiền lành với những cây kẹo dỗ cậu mỗi khi cậu khóc vang bên tai

“ Kim JunSu, con có đồng ý gắn bó suốt cuộc đời mình với Jung YunHo không? Cho dù bệnh tật, hay giàu nghèo cũng vẫn một lòng chung thủy không bao giờ rời xa. Con có đồng ý hay không?”

“Biết ai đây không?”

Anh nắm lấy bàn tay cậu và kéo cậu lại gần mình nhưng không ngờ lại làm cậu ngã xuống khiến đầu gối cậu đụng mạnh vào chân ghế

“Đau Su” cậu phụng phịu nhăn mặt

Anh không nói gì chỉ lật đật xoa xoa cái đầu gối một cách khẩn trương, bộ dạng lúng túng khiến cậu không thể không nở nụ cười.

“Còn đau nữa không Su?” anh lo lắng hỏi “Sưng hết rồi nè”

“...” cậu chỉ tủm tỉm cười

“Sao SU lại cười chứ?” anh đặt tay lên trán cậu trêu chọc “Đập trúng đầu gối thôi mà...”

“Tại cái mặt của Chun mắc cười quá chi....Ah, cái bài hồi nãy mà Chun đàn đó...”

“Huh?”

“Tên là gì vậy?”

“Chun chưa đặt tên”

“ JunSu, JunSu....” cậu nghe tiếng mẹ gọi

Cậu ngẩn mặt lên nhìn mới phát hiện mình đã đứng trước bàn làm lễ và nhìn xuống thì thấy tất cả mọi người đang chờ đợi cậu trả lời của cậu. Rồi cậu lại dõi mắt tìm kiếm

YooChun không còn ở đó nữa

Không còn ở đó nữa

Bỏ cuộc thật sao, từ bỏ em thật sao?

Sao không ngăn em lại?

Giây phút này trái tim cậu còn đau hơn giây phút YooChun bước ra khỏi cánh cửa kia, cảm thấy trống rỗng như không còn ý chí.

Sao không nói yêu em?

“Oh” cậu vuốt nhẹ những phím đàn “Giai điệu nghe rất hay, giống như tiếng mưa vậy” cậu nói

“Giống tiếng mưa ah?”

“Giống, giống như mưa đang khóc vậy” cậu thì thầm “Nghe buồn buồn sao ấy”

“Chun tặng nó cho Su nhé, Su thích không?”

“Thật sao?”

“Thật” anh gật đầu “Nhưng mà Su phải nghĩ ra một cái tên cho nó.”

“Evergreen, được không?”

“ JunSu. JunSu” cậu nghe tiếng JunHo thúc dục

“Sao lại là Evergreen chứ?”

“Chun không thấy hình ảnh đó rất đẹp sao? Những hàng cây kiên cường, chống chọi với thời tiết để sinh tồn từ mùa hè nóng bức cho tới đông lạnh giá để giữ những tán lá xanh không biến mất. Vì người ta hay nói lá là linh hồn của cây, là tình yêu của cây và cũng là hi vọng nữa” cậu nhỏen miệng cười

“Mãi xanh ư?”

“Mãi xanh, mãi mãi hi vọng. Hơn nữa Chun có biết không, evergreen còn có nghĩa là mãi mãi giống như lần đầu tiên”

“Mãi mãi như lần đầu tiên?”

“Mãi mãi một màu xanh như thế, mãi mãi một hi vọng, mãi mãi một tình yêu như thế cho dù thời gian có đổi thay” cậu siết chặt lấy tay anh

“Mãi xanh.... mãi hi vọng..... mãi yêu”

“ JunSu..” cậu nghe tiếng bố đã mất dần nhẫn nại

Và rồi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lặng lẽ rơi trên đôi gò má mịn

Tại sao chứ, tại sao đã ngỡ là không còn gì vấn vương, không còn gì vướng bận. Mà sao nước mắt vẫn rơi vì con người phụ bạc đó, đã nói là không còn yêu đã nói là sẽ bình thản cũng đã nói là sẽ quên hết mà tại sao trái tim vẫn đau khi nhìn gương mặt xanh xao của người đó.

Đôi mắt cậu hoảng loạn và mông lung, gương mặt và nụ cười của YooChun kiến trái tim cậu vỡ ra thành nước mắt. Tại sao đã cố gắng đến thế, đã nhẫn tâm đến thế, đã nói là không bao giờ hối hận mà sao lại xót xa...

“ Mãi mãi một màu xanh như thế, mãi mãi một tình yêu như thế cho dù thời gian có đổi thay..” cậu thì thầm.

Cậu cứ trách anh phản bội cậu, mà cậu nào có nhận ra cậu cũng đang bỏ rơi anh.

Buông tay với niềm tin, với tình yêu với mãi mãi mà cậu luôn tin tưởng.

Buông tay với cả bản thân cậu, với Kim JunSu luôn luôn hi vọng.

Có thật có thể mãi mãi giống như lần đầu tiên? Có thể yêu như lần đầu tiên?

Có thật cậu không thể tha thứ?

“ JunSu” giọng nói của YunHo dịu dàng vang lên bên tai khi anh nắm lấy vai cậu hướng cậu đối diện với mình

“ JunSu ah, Park YooChun thật sự đã thay đổi rồi. YooChun của ngày xưa hễ muốn thứ gì là sẽ giành lấy cho bằng được, bất chất lý do cũng như không màng đến hậu quả. YooChun ngày xưa cậu ta sẽ bằng mọi giá giành lấy em về bên cạnh, sẽ bằng mọi cách cản hôn lễ này lại, và cũng sẽ một lần nữa làm trái tim của em tan vỡ.” Anh mỉm cười “ Nhưng YooChun bây giờ chỉ muốn JunSu được hạnh phúc, cậu ta biết em muốn gì khi mời cậu ta đến đây. Cậu ta biết nhưng vẫn làm vì muốn JunSu được vui, cậu ta không cản em lại vì biết lúc đó em sẽ ép buộc mình từ chối để cho cậu ta và chính bản thân em phải hối hận suốt đời. YooChun chỉ nghĩ đến em, mặc cho trái tim cậu ta vỡ tan cũng chỉ vì muốn JunSu được hạnh phúc....”

“ YunHo...” cậu run run và rồi cậu nhận được nụ cười thật hiền từ anh.

“ Người duy nhất làm em đau khổ là Park YooChun. Nhưng cũng chỉ có Park YooChun mới là người duy nhất chấp nhận đau khổ để đem lại cho em hạnh phúc và cậu ta cũng sẽ là người duy nhất khiến em hạnh phúc.” Anh mỉm cười “ Hãy làm theo trái tim của mình, vì đôi khi hận thù còn khó hơn cả tha thứ...”

“ YunHo ah.... em....” cậu bật khóc

“ Em hối hận rồi phải không? Em muốn trái tim YooChun tan vỡ như trái tim mình, em muốn cậu ta phải trả giá. Em cứ nghĩ em đã quên, em nghĩ em không còn cảm giác nhưng thật ra...”

“ Em chỉ dối trái tim mình....” cậu mỉm cười “ Em lúc nào cũng tự nói với bản thân, em chưa bao giờ yêu YooChun, em chưa bao giờ vì cậu ta mà đau lòng, em chưa bao giờ hạnh phúc....” cậu thì thầm “ Nhưng thật ra là có, em đã hạnh phúc...”

“ Hyung biết em sẽ hối hận” anh mỉm cười

“ Vậy sao ngay từ đầu hyung không ngăn em lại?” cậu hỏi

“ Vì khi đó JunSu như mờ mắt bởi hận thù, cho dù ai nói gì em cũng sẽ không tin” anh mỉm cười “ Hyung muốn trái tim em trải nghiêm, để tự em cảm nhận và rồi sẽ quyết định mà không phải hối hận về sau”

Cậu bật khóc khi nhận được cái nhìn động viên của YunHo, rồi đi run run bước đến trước con mắt ngạc nhiên sững sờ của bố mẹ cậu, cũng như gương mặt tái xanh và giận dữ của bố YunHo mà cúi đầu.

“ Con không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi” cậu nắm lấy bàn tay run run của mẹ “ YunHo là một người tốt, nhưng hyung ấy không phải dành cho con. Con sẽ sống một cuộc sống bình yên bên hyung ấy. Con đã sai rồi, con không nên lợi dụng cuộc hôn nhân này vì tự ái cá nhân.....”

“ Thế cậu Kim JunSu nghĩ hôn nhân là trò đùa ah? Cậu có thể nói kết hôn là kết hôn, hủy bỏ là hủy bỏ. Cậu coi chúng tôi là gì, coi YunHo của chúng tôi là cai gì?” giọng nói lạnh lùng của bố YunHo vang lên làm JunSu cảm thấy lạnh người.

Lần đầu tiên cậu như cảm nhận được cái cảm giác mà JaeJoong đã từng

Lần đầu tiên cậu cảm nhận thấy bản thân mình run lên vì sợ hãi

“ Hãy quay về vị trí của cậu, hôn lễ sẽ được tiếp tục” giọng nói đó lại vang lên

“ Nhưng...” cậu ấp úng đưa mắt nhìn cha mình

“ JunSu, hôn nhân không phải là một trò đùa đừng vì nôn nóng nhất thời. YunHo là một người tốt, con sẽ hạnh phúc...” mẹ cậu nói

“ Nhưng đó không phải là hạnh phúc mà con cần....”

“ Cậu Kim JunSu.....” giọng nói lạnh lùng lại vang lên “ Hôn lễ sẽ tiếp tục”

“ Hôn lễ sẽ hủy bỏ” giọng YunHo vang lên dõng dạc “ Xin lỗi quý vị, cám ơn vì mọi người đã dành chút thời gian cho buổi lễ ngày hôm nay nhưng buổi lễ chính thức kết thúc. Quý vị có thể ra về...”

“ YunHo” JunSu run run nhìn anh

“ Đi đi JunSu”

“ YunHo...” giọng nói đầy tức giận

“ Đi đi, hãy để cho hyung” anh mỉm cười trấn an cậu

“ JiHye, chặn cậu ta lại...” bố anh hét lên

JunSu đứng nhìn cô bé trước mặt mình mà không biết nên làm gì cô bé chỉ khẽ thở dài rồi nói

“ Bố...” cô bé run run nói “ Hãy để cho anh ấy đi”

JunSu ngạc nhiên nhìn cô bé có đôi mắt sáng giống như một phiên bản nhỏ của YunHo mà thầm cảm ơn, cậu bối rối nhìn về phía gia đình. Bắt gặp cái nhìn dịu dàng của mẹ, nụ cười bao dung của cha và cái gật đầu ủng hộ từ JunHo.

Cậu lấy tay lau nước mắt rồi chạy thật nhanh

Có thể là ngu ngốc nhưng cậu muốn tin người đó một lần nữa.

Vì trái tim cậu vẫn luôn tin, chỉ có lý trí là một mực chối bỏ

“ Ngay cả con cũng cãi lời ta sao JiHye” ông tức giận đến mắt đỏ ngầu

“ Con không dám nhưng bố đừng ép anh hai làm chuyện mà anh ấy không thích nữa” cô bé run rẩy nói “ Đừng ép chúng con làm chuyện mà chúng con không thích”

“ JiHye...” ông ngạc nhiên nhìn đứa con gái nhỏ

“ Bố...” YunHo đứng trước mắt bố với đôi mắt đỏ ngầu “ Không lẽ đến bây giờ mà bố vẫn không hiểu sao? Con chưa bao giờ thích học luật, con không thích trở thành một nhà chính trị. Con ghét những buổi đàm đạo và con không thích viết thư pháp....”

Đôi mắt người đàn ông lạnh lùng như đang dừng lại đăm chiêu

“ JiHye không thích làm bác sĩ vì con bé sợ máu, con bé muốn làm một nhà biên kịch thì có gì sai. JiHye chưa bao giờ thích những buổi tiệc trà với những người đạo mạo ai cũng lớn hơn con bé mấy chục tuổi. Bố lúc nào cũng tự hào con bé là một đứa con ngoan, chưa bao giờ ra ngoài đi chơi như những đưa tuổi như nó. Thế nhưng có bao giờ bố biết tại sao nó không ra ngoài, vì nó không có lấy một người bạn bên ngoài....”

Anh dừng lại một chút rồi nói

“ Chúng con lúc nào cũng cố gắng làm bố tự hào. Chúng con mạnh mẽ vì chưa bao giờ được phép khóc khi vấp ngã, chưa bao giờ được giúp đứng dậy vì bố đã dạy chúng con phải đứng lên bằng đôi chân của mình. Chúng con trưởng thành vì khi những đứa trẻ đồng trang lứa đang chơi ngoài công viên chúng con đã phải miệt mài bên lễ nghi và đạo đức. Khi những đứa trẻ khác đang học những chữ cái đầu tiên chúng con đã gần như thuộc lòng những quyển sách trong thư phòng...”

“ YunHo ah....” giọng nói lạng lùng dần dần biến mất

“ Tất cả những gì con làm, con học điều do bố quyết định. Cho dù con không hề thích nhưng con vẫn cố gắng vì muốn bố được vui. Cả nhà điều thuận theo ý bố, vì cả nhà muốn gia đình chúng ta hạnh phúc....” anh đưa tay lau dòng nước mắt “ Chúng con muốn bố hạnh phúc, nhưng đã bao giờ bố muốn chúng con được hạnh phúc ...”

“ Những gì bậc cha mẹ làm không gì ngoài để con cái được hạnh phúc....” ông lẩm nhẩm “ YunHo, bố chỉ muốn có một người xứng đáng để ở cạnh con, Kim JaeJoong là một người không xứng đáng...”

“ Bố đã bao giờ đứng vào vị trí của con?. Thế bố nhìn con như thế này có gọi là đang hạnh phúc không? Con như thế này có giống một người đang hạnh phúc?” anh nhìn người đàn ông trước mặt mình mà nghẹn ngào “ Con chấp nhận rời xa JaeJoong không phải vì con không yêu mà vì con không muốn bố vì con tổn hại JaeJoong. Con đồng ý đến với JunSu là để chứng minh cho bố thấy rằng những gì bố ép con làm là sai, cả con và JunSu đều không hạnh phúc.....”

“ Cuối cùng cũng lại là cái đồ rác rưởi đó...” ông nhếch mép

“ JaeJoong với con là thứ quý giá nhất trên đời, có thể với bố cậu ta chỉ là một thứ rác rưởi không ai cần đến, nhưng cái thứ không ra gì đó lại là người duy nhất đem lại cho con trai của bố hạnh phúc. Cậu ta bị từ bỏ nhưng cậu ta là người đầu tiên đem lại cho con cảm giác của một gia đình, cậu ta không thuộc lòng nghi lễ đạo đức nhưng chưa một lần dám trách bố mẹ mình sao lại bỏ rơi mình. Cậu ta mạnh mẽ cho dù cậu ta vẫn khóc để rồi sau đó tự lau nước mắt bằng cách mỉm cười. Cậu ta chỉ có thế thôi, JaeJoong mà con yêu chỉ có thế thôi, con yêu JaeJoong đơn giản chỉ có thế thôi.....”

“ Tình yêu không phải là tất cả YunHo ah, con nên suy nghĩ thực tế hơn....” ông quay người đi

“ Nếu tình yêu không phải là tất cả, chúng con sẽ không làm những gì mình không thích vì bố. Nếu tình yêu không là tất cả bố đã không ở bên cạnh mẹ đến bây giờ. Mẹ không thích mặc đồ truyền thống nhưng vẫn mặc gần như suốt cuộc đời mình vì mẹ biết lúc nào bố cũng là người cài áo cho mẹ với nụ cười hạnh phúc. Mẹ bị dị ứng với phấn hoa da lúc nào cũng nổi mẫn đỏ, nhưng lúc nào cũng nâng niu chăm sóc những bông hoa trong vườn vì mẹ biết là do chính tay bố trồng... Và nếu bố nói tình yêu không là gì cả vậy thì đối với bố, chúng con là gì, chúng con không phải là kết tinh tình yêu của bố mẹ hay sao?”

Anh mỉm cười, ánh mắt sáng và điềm nhiên đến lạ

“ Lẽ ra con có thể cùng JaeJoong bỏ đi thật xa, nhưng con không muốn chúng con phải sống một cuộc sống lén lút. Bố đã dạy con cách để chiến thắng sợ hãi là đứng dậy đối đầu với nó, JaeJoong là người con yêu thương, con không muốn người con yêu thương không được những người mà con thương yêu nhất chấp thuận. Con muốn cậu ấy được mọi người nhìn nhận.” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt với đôi chân mày đang nhíu lại “ Bố là người đã cho con cuộc sống, con biết bố lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con. Nhưng hạnh phúc của con nằm trong tay con, bố đã thay con quyết định gần suốt cuộc đời rồi. Bây giờ xin bố hãy để con tự mình quyết đinh hết quãng đường còn lại. Cho dù có khó khăn, cho dù có bao lâu đi nữa. Chúng con sẽ bên nhau cùng chờ đợi lời chúc phúc của bố...”

Đôi chân mày đang nhíu lại bỗng từ từ giãn ra

Ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng

Và rồi từ gương mặt nghiêm khắc nở ra một nụ cười hiền lành

Bầu không khí bỗng bớt đi phần nặn nề, người đàn ông cười thật hạnh phúc cứ như trúc hết được gánh nặng trên đôi vai. Bàn tay to lớn vuốt mái tóc của người con trai đứng trước mặt như thể anh vẫn là một đứa trẻ thơ.

Con trai ông đã lớn dường này rồi, đã cao thế này rồi sao?

Đôi mắt ngày nào lấm lem nước mắt đã sáng và cương quyết đến dường này

Vậy mà ông cứ sợ nó sẽ bị người đời làm hại nên mãi bảo bọc trong vòng tay. Không nhớ

thời gian trôi qua, mình đã già và con đã trưởng thành.

Ông mỉm cười xoa mái tóc xanh của đứa con mà ông nghĩ mãi vẫn cần sự che chở của ông.

“ Có lẽ trong mắt bố cứ mãi nghĩ rằng con vẫn là đứa bé khóc nhè ngày nào khi lần đầu tiên vấp ngã. Bố vốn không nhận ra đứa bé ngày nào hay còn cao hơn cả bố, bố không nhận ra vì với bố con dù bao nhiêu tuổi vẫn là một đứa trẻ vẫn là con của bố. Bố đã không hề nhận ra rằng đứa con mà bố yêu thương nhất đã lớn thật rồi. Từ nay hãy tự mình quyết định hạnh phúc của mình, cho dù có khó khăn và vấp ngã thì hãy tự mình đứng lên. Và dù như thế nào, con luôn luôn nhận được lời chúc phúc từ bố YunHo ah ”

Chap 12 : Evergreen

YooChun mỉm cười vuốt những sợi tóc mềm mại trên vầng trán cao của người đang say ngủ trên cánh tay mình mà bất giác chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Anh thấy đôi môi hồng hơi động đậy và rồi vẽ thành một nụ cười ấm áp như ánh sáng của mặt trời, thứ ánh sáng mà anh đã một lần chối bỏ để rồi lại như con thêu thân bấp chấp lao vào, siết chặt vòng tay.

Anh biết em đã dậy từ lâu rồi Su Su ah. Chẳng có ai mà vừa ngủ vừa cười cả…

Mi mắt JunSu bỗng động đậy và rồi trong đáy mắt trong suốt ấy, anh hạnh phúc khi lại thấy hình bóng mình trong đó. Anh đưa tay vuốt đôi gò má mịn rồi trước đôi má ửng hồng, anh lại khẽ dịu dàng hôn lên môi cậu. Đã bao lâu rồi JunSu nhỉ, ở bên nhau như thế này. Vậy mà cứ nghĩ anh sẽ mãi không bao giờ được nhìn thấy em. Anh cứ nghĩ là mình không còn cơ hội để giữ em lại, để tìm thấy em để yêu em và ở bên em. Anh siết chặt vòng tay, biết không JunSu anh thật tình đã sợ biết bao.

Ngốc ah, cậu nói khi dụi đầu vào ngực anh với đôi mắt nhắm nghiền và môi nở một nụ cười dịu dàng. YooChun không phải nói em là chốn bình yên của anh sao? Chừng nào mà em vẫn là chốn bình yên của YooChun thì chúng ta không bao giờ thật sự xa nhau cả, chỉ là đột nhiên lạc mất nhau vì không biết trân trọng và tha thứ. Hứa với em nhé YooChun, nếu một lúc nào đó chúng ta lạc mất nhau, nếu em là người buông tay anh ra trước thì anh nhớ là phải giữ em lại cho đến phút cuối cùng. Cho dù ngay cả khi anh cảm thấy không thể nào tìm thấy em thì cũng đừng bỏ cuộc. Hãy tin em, vì khi đó em sẽ đi tìm anh….

JunSu ah, vậy thì bây giờ em đã tin phải không. Anh mỉm cười nắm chặt bàn tay của cậu

Tin gì cơ chứ? Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh

Tin vào chúng ta, tin vào mãi mãi…

Mãi mãi như lần đầu tiên phải không, ngốc ah, ngay từ đầu em đã chưa bao giờ nghi ngờ.

YooChun này, sao ngày đó anh lại quay trở lại thánh đường chứ. Anh có biết là em đã tìm anh ở khắp nơi không?

Vì đó là nơi lần đầu anh gặp JunSu, đó cũng là nơi anh buông tay để JunSu đi.

Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã nói gì không?

Dĩ nhiên là em nhớ chứ…

Anh gì đó ơi…..

Đàn lại một lần nữa được không?

Vậy anh có nhớ lúc đó em đã nói gì với anh không?

Chưa bao giờ anh quên JunSu ah

Tim anh đã như ngừng đập khi em nói

Anh gì đó ơi…..

Vậy yêu một lần nữa thì có được không?

JunSu mở cửa phòng ra và rồi trước bầu không khí lạnh lẽo của căn nhà cũng như căn phòng quen thuộc làm cậu cảm thấy mắt mình cay cay. Con cá heo nằm cô độc trên giường ngước đôi mắt như oán trách nhìn cậu buồn rầu, cái ánh mắt đó sao giống với ánh mắt của người ấy. Cậu vòng tay ôm chặt con cá heo vào lòng đưa tay lau nước mắt rồi dụi đầu vào bộ lông mềm của con cá heo. Sao hôm nay nhà ngươi cũng có mùi hương của YooChun chứ. Nhà ngươi là của ta mà, YooChun đã nói nhà người nhìn rất giống ta nhưng sao hôm nay ta nhìn sao cũng thấy nhà ngươi giống cái đồ ngốc đó.

Cái đồ ngốc Park YooChun đó, cậu thì thầm với con cá heo đang ngây thơ giương đôi mắt đầy cảm thông nhìn cậu.

YooChun ah, đi đâu rồi, đừng đi, không muốn anh đi đâu.

Em đã nói dối mà sao anh lại không nhận ra chứ. Nói không yêu anh chỉ là nói dối, bắt anh phải hối hận suốt đời cũng là nói dối. Sao em nói dối dở đến thế mà anh vẫn tin? YooChun là đồ ngốc, em bảo anh đi thì anh đi thật sao. Em muốn anh buông tay thì anh buông tay ah?

Không yêu em nữa sao? Không cần em nữa sao

Ghét YooChun, ghét YooChun nhất

Ghét YooChun vì làm em đau khổ, ghét anh vì bắt em phải chờ đợi, ghét anh vì làm em phải khóc..

Nhưng biết không YooChun, em thà mình đau khổ và khóc vì chờ đợi còn hơn sống mà không được nhìn thấy YooChun.

YooChun đâu rồi, có biết em đã tìm anh bao lâu rồi không? Park YooChun thì đi đâu được chứ, nhà cũng không về điện thoại thì khóa máy. Thật sự muốn biến mất khỏi cuộc đời em sao?

Em sai rồi, em thật tình không muốn YooChun hối hận suốt đời

Bắt anh hối hận suốt đời chính là bắt anh suốt đời không thể quên em, phải nhớ em và em không thể ngừng yêu anh.

YooChun nói dối, YooChun nói em là chốn bình yên duy nhất mà. YooChun cũng nói không thể sống khi không có em, thế sao lại để em một mình. Lại buông tay em ra, em phải làm sao đây…

Em sai rồi, không nên đẩy YooChun ra xa như thế.

Vì YooChun cũng là chốn bình yên duy nhất của JunSu mà

JunSu cũng không biết phải làm gì nếu không có anh…

Cậu mỉm cười với đôi mắt ngập tràn nước mắt nói với con cá heo

Cậu chủ của ngươi đi đâu rồi, chừng nào mới lại trở về bên ta.

Bàn tay cậu vuốt ve bộ lông ấm áp của con cá heo đột nhiên chạm phải một vật lành lạnh, và rồi cậu lần trong lớp lông mềm mại đó mà kéo ra một sợi dây chuyền có một chiếc chìa khóa.. Cậu ngẩn người nhìn chiếc chìa khóa vừa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc. Nhíu mày một chút rồi cậu mỉm cười, chiếc chìa khóa bí mật của YooChun.

YooChun có hộp chiếc hộp bí mật, thứ mà anh dùng để cất giấu những gì quan trọng nhất đời mình. Ngày xưa khi JunSu biết về chiếc hộp này cậu đã từng hỏi, vậy thì YooChun để những gì trong đó, chắc là sổ tiết kiệm phải không? Khi đó YooChun chỉ bật cười trước câu hỏi ngây ngô của một JunSu với gương mặt búng ra sữa. Sổ tiết kiệm không phải là thứ quan trọng nhất, cái mà Chun muốn cất giữ là kí ức.

Kí ức? Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh

Có thể nói đây là chốn bình yên hay là trái tim của Chun, nơi cất giữ những gì hạnh phúc nhất, đau buồn nhất. Những gì mơ ước hay những gì không bao giờ có được, có thể là tình yêu duy nhất và có thể cũng là nỗi hối hận day dứt suốt đời. JunSu biết không, có thể đây là những gì Chun sẽ nhớ, những gì muốn quên hay những gì sẽ là mãi mãi.

JunSu bước những bước dài bên hàng cây quen thuộc, góc cây thứ ba từ bên phải. Cậu mỉm cười đưa tay vào cái hốc ngay gần gốc cây, một chiếc hộp được đặt ở đó như nó vốn đã thế từ bao giờ. Chiếc hộp gỗ màu nâu sậm, vẫn y như thế như lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó.

Trái tim của anh đây sao Park YooChun, anh đã cất giữ gì trong trái tim của mình vậy?

Cậu từ từ tra chiếc chìa khóa vào ổ, cuối cùng thì em cũng được biết điều gì được cất giữ trong trái tim của YooChun.

Những gì hạnh phúc nhất

Chiếc nắp hộp bật lên cậu ngỡ ngàng sửng sốt khi thấy gương mặt mình hiện ra trên tấm kính trên nắp hộp.

Những gì chỉ là mơ ước, những gì không bao giờ có được, có thể là tình yêu duy nhất cũng là nối hối hận day dứt suốt đời

Những tấm hình đã ngã màu làm mắt cậu cay cay khi thấy nụ cười của mình và YooChun trong đó.

Những gì sẽ nhớ, những gì muốn quên và những gì sẽ là mãi mãi

Và rồi trái tim cậu ngừng đập khi nhìn thấy tháp Elfen tím, nước mắt cậu rơi khi thấy những dòng chữ viết sau lưng một tấm hình có nụ cười mà lâu rồi chính cậu cũng không nhìn thấy

Thứ quan trọng nhất là thứ phải từ bỏ, thứ không thể quên cũng không dám nhớ chỉ biết chôn chặt trong ký ức giấu sâu trong đáy tim.

Tay cậu chạm vào một tấm thiệp được đặt sâu tận trong đáy hộp bên cạnh tấm thiệp cưới của cậu và YunHo. Cậu run run đưa tay mở tấm thiệp ra., những dòng chữ đã nhạt đi nhiều có lẽ là vì nước mắt ai đó đã từng rơi không ngừng. Cậu mở tấm thiệp ra và rồi bật khóc trước những dòng chữ trên tấm thiệp

The two of us want to become one

Kim JunSu và Park YooChun

Thời gian là bất cứ khi nào JunSu cảm thấy sẵn sàng.

Địa điểm là bất cứ nơi nào có JunSu ở đó.

Chỉ cần có JunSu đó sẽ là nơi hạnh phúc nhất

Rồi cậu lại thấy một cuộn giấy tròn, khi mở ra nụ cười lại nở trên môi khi nước mắt không ngừng rơi

YooChun ngốc, anh thật tình muốn lãng quên tất cả những gì về em sao?

Hay chỉ là anh thật tình không dám nhớ

Ngay cả Evergreen anh cũng muốn bỏ lại sao YooChun

Anh đã nói sẽ không làm cho em buồn, không làm cho em khóc, sẽ luôn ở cạnh em nhưng sao lại từ bỏ em.

YooChun là đồ ngốc, mãi mãi chỉ là đồ ngốc, không bao giờ chịu nhìn rõ trái tim em

Em tin vào mãi mãi YooChun ah,

Chúng ta sẽ có thể như lần đầu tiên

Yêu như lần đầu tiên, được không YooChun?

Về với em …..

YooChun…..

JunSu bỗng ngồi bật dậy và chạy theo tiếng đàn đang vang lên một cách dịu dàng, âm thanh này cậu biết rõ từ nơi nào cũng giống như vốn từ đầu đã biết rõ trái tim mình thuộc về ai.

Ngay giữa thánh đường rộng lớn, người con trai với đôi vai gầy và đôi mắt buồn bã đang thả hồn theo từng phím dương cầm.Cách đó không xa là một người khác với bước chân do dự, gương mặt ửng hồng vì lần đầu tiên phát hiện mình đang ngẩn ngơ vì một người lạ mặt, một người không quen với trái tim đập liên hồi.

Và cảm giác hạnh phúc muốn vỡ tung lòng ngực

Môi bất chợt nở nụ cười

Người con trai với những ngón tay thon dài mãi thả hồn theo phím nhạc không hay có một đôi mắt nhìn mình dịu dàng đến thế. Cũng như không hay có một người sẽ yêu mình với tình yêu đơn sơ như thế mà chính tay mình lại làm vỡ trái tim ngây thơ ấy, và cũng vô tình làm trái tim mình tan vỡ khi buông tay để người ấy đi.

Người con trai với đôi mắt buồn đang đắm mình trong tiếng nhạc đâu hay một người khác đang bối rối nép mình sau cánh cửa vì phát hiện tim mình lỗi nhịp trước nụ cười của con người cô độc giữa thánh đường rộng lớn kia.

Bất chợt muốn dừng lại bên cuộc đời của con người không hề quen biết đó….

Muốn trở thành người mà người ấy không thể quên….

Mãi mãi như lần đầu tiên

Người con trai cố giấu gương mặt ửng hồng và quyết định bước đến gần người đó, tay đưa lên ngực ngăn con tim đập muốn vỡ tung và quyết định kéo cuộc đời của họ lại gần nhau.

Người con trai với gương mặt sáng và nụ cười yên lành như cơn gió mát thổi vào tâm hồn đơn độc của người luôn tìm kiếm tình yêu. Và khi đôi mắt họ giao nhau lần đầu tiên.

Người ấy bất giác mỉm cười, mắt trong đáy mắt, phút giây đó người kia đã biết

Cậu sẽ là chốn bình yên duy nhất của người ấy

Mãi mãi sẽ như thế

Chỉ thuộc về người ấy

Mãi mãi dù thời gian có trôi

YooChun ngồi thở dài đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi, hôm nay là ngày chủ nhật. Anh mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên mình gặp JunSu cũng là một ngày chủ nhật như thế này. Thật tình không hiểu lúc đó anh đã nghĩ gì khi cậu đứng trước mặt anh với đôi gò má ửng hồng..

Có thật sẽ mãi mãi giống như lần đầu tiên, liệu thời gian quay trở lại em có lại bước về phía anh như em đã từng. Nếu em biết anh chỉ có thể đem lại đau khổ thế này thì chắc em sẽ không bỏ thời gian và tâm tư vào anh.

Anh chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn và rồi một người với mùi hương quen thuộc ngồi xuống cạnh anh. Anh ngạc nhiên khi người đó đặt một bản nhạc lên trên rồi khẽ nói

“ Đàn bàn này có được không?”

Anh ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt trong của cậu, đôi mắt dịu dàng mà anh không biết đang ẩn chứa điều gì.

Evergreen sao? Anh đã muốn chôn giấu tận đáy tim sao em lại đem nó lên làm gì?

“ JunSu ah…” giọng nói anh run run khi JunSu của anh ngẩn mặt lên tặng cho anh nụ cười mà anh cho rằng đẹp nhất đời mình.

“ Đàn lại một lần nữa có được không?” cậu mỉm cười nói giống như là lần đầu tiên

“ Được chứ…” anh mỉm cười và đặt tay lên phím đàn. Những ngón tay anh run rẩy không thể kiềm chế, và anh phát hiện những giọt nước mắt nóng ấm của chính mình đang rơi.

“ Vậy …” anh nghe giọng nói cậu run run “ Yêu một lần nữa thì có được không?”

Anh sững sờ nhìn cậu, nhìn những giọt nước mắt đang rơi không ngừng từ đôi mắt dịu dàng ấy. Yêu một lần nữa ư? Có thể sao khi cậu đã là của người khác

Đủ rồi JunSu ah, anh không thể chịu được nữa

Anh đưa tay lau vội giọt nước mắt trên má rồi đứng dậy bước đi

“ Park YooChun anh đứng lại…”

Anh vẫn cứ bước đi, không thể đứng lại nếu không sẽ không bao giờ có thể thoát ra

Nhưng bước chân anh chậm dần rồi dừng lại hẳn khi giai điệu dịu dàng của Evergreen và anh nghe giọng hát ngọt ngào của JunSu vang bên tai.

Kí ức nhạt nhòa trong nước mắt, chỉ còn có chăng là giọng nói của anh vang vọng bên tai

Cứ phải lấy cớ để trốn tránh làm em cảm thấy mệt mỏi, khi ấy em bắt gặp đôi mắt anh.

Trái tim của anh, dùng lớp vỏ bọc bình thản bên ngoài để che đậy nước mắt bên trong

Bây giờ tồn tại như một mảng vỡ của bộ xếp hình, và ngỡ như nghe thấy tiếng em đang gọi anh

Mãi mãi như lần đầu tiên, như một gã khờ thiếu kinh nghiệm

Sống mà không biết đến tình yêu mà em dành cho anh

Từ giờ trở đi, hứa là sẽ không làm cho em khóc

Sẽ là hơi ấm xua tan những nỗi buồn và bao bọc lấy em

Trái tim của em đập như muốn vỡ tung

Mưa như đã tạnh rồi làm mọi thứ bừng sáng lên

Hi vọng rằng anh vẫn đang lắng nghe, vẫn chờ đợi em ở cuối con đường này

Đôi mắt anh đang dõi theo em, nhưng liệu ở nơi nào đó anh có nghe được những gì em đang nói

Mãi mãi yêu mãi như lần đầu tiên ấy, như một gã khờ thiếu kinh nghiệm

Sống mà không biết đến tình yêu mà anh dành cho em

Từ giờ trở đi, anh sẽ không làm cho em khóc

Anh sẽ là hơi ấm xua tan những nỗi buồn và bao bọc lấy em

Bởi vì không có anh em không còn thấy gì cả

Không có em, anh cũng không nghe được bất cứ thứ gì

Đừng khóc nhé anh, dù em đã sống một mình mà không có anh

Vì anh sẽ ôm chặt lấy em mà lau khô nước mắt

Mãi mãi yêu mãi như lần đầu tiên ấy, như những kẻ khờ thiếu kinh nghiệm

Sống mà không biết đến tình yêu mà ta dành cho nhau

Từ giờ trở đi, anh sẽ không làm cho em khóc

Và em sẽ là hơi ấm xua tan những nỗi buồn và bao bọc lấy anh

“ Được không YooCHun?” cậu không biết từ khi nào đã đứng trước mặt anh

“ Nhưng…. YunHo…..” anh thấy mình ngay cả nói cũng nói không ra hồn

“ Thật ra thì em đã kết hôn” cậu lấy trong túi ra một tấm thiệp “ Thuộc về người ấy ngay từ lúc bắt đầu, biết là ai không YooChun?”

Anh nhìn tấm thiệp trên tay và thấy mình mỉm cười một cách ngốc nghếch

“The two of us want to become one….” Cậu mở tấm thiệp và đọc khi giọt nước mắt rơi xuống má ấm nóng “Kim JunSu và Park YooChun….”

Anh bước lại gần hơn

“Thời gian là bất cứ khi nào JunSu cảm thấy sẵn sàng. Địa điểm là bất cứ nơi nào có JunSu ở đó.” Cậu mỉm cười “ Ngay từ lúc bắt đầu em đã sẵn sang…”

“JunSu..”

“ Đừng lại gần em…” cậu run run nói “ Để rồi anh sẽ lại bỏ đi..”

“JunSu….” Anh ôm cậu vào long siết chặt

“ Hãy yêu em” cậu dụi gương mặt tràn đầy nước mắt vào ngực YooChun “ Và biến chúng ta thành mãi mãi…”

Giữa thánh đường rộng lớn, nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc. Nhiều người hay nói rằng kết thúc là bắt đầu một câu chuyện khác.

Nhưng ngay lúc này, với JunSu trong vòng tay, YooChun đã nắm chặt được hạnh phúc mà bao năm mình khao khát. Hạnh phúc là thế sao, cứ thật gần cứ thật xa làm người ta như chơi trò đuổi bắt không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc phải không JunSu?

Vì chúng ta chưa bao giờ thật sự xa cách

----------------- ( to be cont)-----------------------

Chap Cuối (do chap này là part 2 chap vừa này nên không có tên ghi chap cuối cho dễ nhận biết thôi )

Máy bay vừa hạ cánh , cũng là lúc cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thế nhưng theo một thói quen vốn được hình thành từ khi nào không biết, mi mắt vẫn cứ nhắm mắt thật chặt, chần chừ mãi cũng không muốn mở mắt ra. Cậu chờ đợi một chút gì đó không rõ, có lẽ là bàn tay ai vuốt nhẹ đôi má hồng, có lẽ cái hôn ngọt ngào ấm áp, và còn những câu nói đầy yêu thương rót vào tai như mật ngọt…. Có thật là đã đến nơi rồi không, sao anh mãi vẫn không I gọi cậu dậy? Chợt ai đó chạm nhẹ vào cánh tay cậu, cậu mỉm cười rồi mở mắt ra. Nhưng rồi nụ cười trên môi bỗng nhạt nhòa khi trước mắt cậu là gương mặt bối rối của cô tiếp viên, gượng cười xin lỗi rồi lau vội giọt nước mắt vừa rơi trên má, cậu thở dài sao lại có thể nhầm lẫn như thế chứ….

YunHo sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi…

. Vì chính câu đã chọn đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình….

Bước những bước dài trên con đường vắng, JaeJoong mỉm cười khi đứng trước ngôi nhà quen thuộc chỉ để bao kỷ niệm chợt ùa về, vết thương lại nhức nhối và trái tim lại không thể nào quên. Biết làm sao đây khi chỉ một câu nói JaeJoong ah, anh yêu em của anh đã làm tan hết mọi ý chí của cậu. Quyết tâm là thế, tàn nhẫn là thế, cố gắng là thế, đã muốn ra đi, đã muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ nhưng làm sao có thể vứt bỏ được trái tim mình. Làm sao có thể lãng quên khi chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi mà nước mắt cũng đã vỡ òa….

Thế nhưng khung cảnh đón chào cậu trong ngôi nhà có chứa đựng biết bao nhiêu là kỉ niệm của anh và cậu là một Park YooChun đang ngồi bó gối ngay góc tường với bức tranh vỡ nát. Cậu đi chầm chậm lại và chú ý tới tấm thiệp mà YooChun đang nắm chặt trên tay, dòng chữ Jung YunHo và Kim JunSu khiến trái tim cậu như nát vụn. Không phải cậu ước mơ như thế sao, không phải cậu cao thượng lắm ah, chỉ cần YunHo hạnh phúc, dối trá tất cả là dối trá làm sao anh có thể hạnh phúc khi không phải ở bên cạnh cậu? Và làm sao cậu có thể nhẫn tâm với chính bản thân mình như thế khi mà mỗi một phút một giây trái tim cứ nói rằng cậu yêu anh….

Tận sâu thẩm trong trái tim cậu mãi sẽ chôn giấu giấc mơ của mình….

Trong giấc mơ, YunHo sẽ mở rộng vòng tay để ôm cậu thật chặt vào lòng , sẽ vỗ về nỗi đau, sẽ mỉm cười nụ cười mà cậu yêu hơn tất cả.

Sẽ thì thầm tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua JaeJoong ah , chỉ cần ta lại được ở bên nhau…

Giọt nước mắt cậu lăn dài trên má

Đâu đó là tiếng thở dài lặng lẽ đầy đau xót

Giấc mơ thì sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật….

----------------------------------------

JaeJoong đứng cạnh YooChun đang ngồi bên cây đàn dương cầm với những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, cậu nhìn YooChun rồi bỗng hỏi khẽ

“ Cậu đành lòng sao?”

“ Không đành lòng thì sao….” YooChun ngẩn mặt lên nhìn JaeJoong và rồi thở dài “ Không phải hyung đã nói em sẽ không bao giờ được tha thứ ah? Em không đáng được tha thứ phải không?”

Cậu mỉm cười nhìn xa xa, rồi chạm tay vào bản nhạc đang được đặt ngay ngắn trên giá…

“ Hôm ấy….. hyung có đến không?” cậu nghe giọng YooChun run run

“ Có chứ….” Cậu mỉm cười đặt nhẹ bàn tay lên vai YooChun

“ Hyung đành lòng sao?”

“ Không đành lòng thì sao chứ YooChun, vì ngay từ lúc đầu hyung chưa bao giờ muốn ép người ấy phải lựa chọn….”

“ Hyung có định làm gì không?”

“ Định cướp chú rể và trả lại cô dâu cho cậu” JaeJoong mỉm cười

“ Kim JaeJoong…” YooChun gắt

“ Hyung sẽ về lại Paris, sẽ luôn chúc phúc cho họ và mong rằng dựa vào khoảng ký ức đó bản thân mình sẽ được hạnh phúc..”

“ JaeJoong ah, em bỗng nhận ra một điều…” YooChun mỉm cười

“ Điều gì?” cậu ngẩn đầu nhìn YooChun

“ Em yêu JunSu đấy, từ trước đến giờ chỉ yêu có mỗi cậu ấy chưa bao giờ thay đổi.” YooChun mỉm cười hạnh phúc

“ Chỉ có cậu là đến bây giờ mới nhận ra thôi vì ngay từ đầu cả thế giới đều đã biết…” JaeJoong mỉm cười “ Hạnh phúc nhất trên đời là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc…”

“ Nhưng hyung có chắc là người ấy đang hạnh phúc………”

Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm………

Jae làm tất cả những gì mình nghĩ là có thể đem lại hạnh phúc cho Ho, nhưng chưa bao giờ Jae nghĩ liệu Ho có thật sự có được hạnh phúc.

YunHo ah, Jae phải làm thế nào đây?

----------------------------

Chưa bao giờ cậu thấy YunHo gần đến thế mà lại xa đến thế, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ mãi mãi không thể chạm vào.

Sao không một lần đi tìm Jae?

Sao không một lần gọi cho Jae?

Ho bảo là yêu Jae nhưng sao Ho không làm gì cả?

Yêu Jae thật sao khi mà gương mặt của Ho bình thản như thế….

Cậu nhìn vào gương mặt lạnh không một cảm xúc của JunSu, cái trạng thái mơ hồ này sao mà khó thở, và rồi cảm xúc bắt đầu hiện trên gương mặt của JunSu khi giọng hát ấm áp của YooChun vang lên. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu, những hoang mang của những người khách mời, gương mặt tái đi của gia đình hai bên và nhất là ánh mắt đắc thắng của YunHo.

Cái khoảng khắc JunSu bỏ chạy theo YooChun trái tim cậu đập liên hồi, mọi thứ trước mặt cứ rối tung nhất là khi nụ cười hài lòng lại nở trên môi của YunHo…

YunHo ah, thật ra anh đang nghĩ gì……

Trái tim nhỏ của JaeJoong bỗng giật thót khi nghe giọng nói lạnh lùng của bố YunHo vang lên, vẫn như lần đầu, giọng nói đó lúc nào cũng làm tan vỡ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi còn đọng lại của cậu.

“Những gì bậc cha mẹ làm không gì ngoài để con cái được hạnh phúc...YunHo, bố chỉ muốn có một người xứng đáng để ở cạnh con, Kim JaeJoong là một người không xứng đáng...”

Trái tim lại một lần nữa đau nhói, vốn dĩ vẫn biết sự thật là thế nhưng sao lại vẫn xót xa…

“Bố đã bao giờ đứng vào vị trí của con? Thế bố nhìn con như thế này có gọi là đang hạnh phúc không? Con như thế này có giống một người đang hạnh phúc? Con chấp nhận rời xa JaeJoong không phải vì con không yêu mà vì con không muốn bố vì con tổn hại JaeJoong. Con đồng ý đến với JunSu là để chứng minh cho bố thấy rằng những gì bố ép con làm là sai, cả con và JunSu đều không hạnh phúc...”

“Cuối cùng cũng lại là cái đồ rác rưởi đó...”

Tại sao mãi mãi cũng là như thế, mãi mãi mọi cố gắng của cậu cũng chỉ là số không. Tại sao mãi mãi cậu chỉ là một thứ bỏ đi không ai cần? Làm sao có thể đến với YunHo, làm sao có thể mang lại cho YunHo hạnh phúc….

“ JaeJoong với con là thứ quý giá nhất trên đời, có thể với bố cậu ta chỉ là một thứ rác rưởi không ai cần đến, nhưng cái thứ không ra gì đó lại là người duy nhất đem lại cho con trai của bố hạnh phúc. Cậu ta bị từ bỏ nhưng cậu ta là người đầu tiên đem lại cho con cảm giác của một gia đình, cậu ta không thuộc lòng nghi lễ đạo đức nhưng chưa một lần dám trách bố mẹ mình sao lại bỏ rơi mình. Cậu ta mạnh mẽ cho dù cậu ta vẫn khóc để rồi sau đó tự lau nước mắt bằng cách mỉm cười. Cậu ta chỉ có thế thôi, JaeJoong mà con yêu chỉ có thế thôi, con yêu JaeJoong đơn giản chỉ có thế thôi...”

Đã không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi tại sao bố mẹ lại không yêu mình?

Đã không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi vì sao YunHo lại yêu mình khi mà ngay cả khi cậu còn không dám yêu thương chính bản thân mình?

Có lần cậu đã hỏi YunHo vì sao anh yêu em? Khi ấy YunHo chỉ mỉm cười và xoa đầu cậu và hỏi ngược lại, thế tại sao JaeJoong yêu anh?

Cậu ngây ngô chỉ có thể trả lời, vì anh là anh.

Có lẽ suốt đời cậu sẽ mãi không quên nụ cười thật tươi nở trên môi anh khi anh hỏi cậu, vậy mà em vẫn không biết tại sao anh yêu em ah? Cậu đã ngẩn người ra thật lâu trước câu hỏi đó, sau đó cậu nhớ anh siết chặt vòng tay mình ôm cậu thật chặt và cậu thì rút vào lòng anh một cách không tự chủ khi môi nở nụ cười.

JaeJoong ngốc ah, vì chỉ ở bên cạnh em anh mới là chính mình

“ Tình yêu không phải là tất cả YunHo ah, con nên suy nghĩ thực tế hơn...”

Cậu mỉm cười với dòng nước mắt chảy dài, vì giá như con người có thể suy nghĩ trước tình yêu….

Nếu như trước khi yêu con người có thể suy nghĩ, cậu sẽ không yêu Jung YunHo. Sẽ không xuất hiện trước mặt anh, sẽ không để anh bước vào cuộc đời cậu, sẽ không để con tim vỡ nát khi nghĩ đến sẽ không còn được nhìn thấy anh. Yêu anh đau khổ như thế, xót xa như thế nhưng nếu cho cậu quyết định lại một lần nữa thì cậu vẫn không hề hối hận. Trên cả thế giới này duy nhất chỉ có Jung YunHo mang đến cho cậu cảm giác được yêu thương, anh đã yêu cậu và vì cậu.

Vì thế cậu muốn anh được hạnh phúc…

“ Nếu tình yêu không phải là tất cả, chúng con sẽ không làm những gì mình không thích vì bố. Nếu tình yêu không là tất cả bố đã không ở bên cạnh mẹ đến bây giờ. Mẹ không thích mặc đồ truyền thống nhưng vẫn mặc gần như suốt cuộc đời mình vì mẹ biết lúc nào bố cũng là người cài áo cho mẹ với nụ cười hạnh phúc. Mẹ bị dị ứng với phấn hoa da lúc nào cũng nổi mẫn đỏ, nhưng lúc nào cũng nâng niu chăm sóc những bông hoa trong vườn vì mẹ biết là do chính tay bố trồng... Và nếu bố nói tình yêu không là gì cả vậy thì đối với bố, chúng con là gì, chúng con không phải là kết tinh tình yêu của bố mẹ hay sao?”

Ngay lúc này dù nước mắt có rơi ướt hết cả áo JaeJoong cũng không quan tâm, dù cho trái tim có đập vỡ tung lòng ngực cậu cũng mặc kệ. Vì trong tâm trí của JaeJoong chỉ còn có mỗi YunHo, YunHo của cậu, tình yêu của cậu….

Biết tìm ở đâu một người có thể yêu cậu bằng một tình yêu như thế….

Biết tìm đâu một người có thể yêu cậu bằng những điều ngay cả cậu cũng không tin là mình đang có….

Và biết bao giờ mới có người làm cho cậu cảm thấy mình được yêu thương….[/B]

“ Lẽ ra con có thể cùng JaeJoong bỏ đi thật xa, nhưng con không muốn chúng con phải sống một cuộc sống lén lút. Bố đã dạy con cách để chiến thắng sợ hãi là đứng dậy đối đầu với nó, JaeJoong là người con yêu thương, con không muốn người con yêu thương không được những người mà con thương yêu nhất chấp thuận. Con muốn cậu ấy được mọi người nhìn nhận. Bố là người đã cho con cuộc sống, con biết bố lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con. Nhưng hạnh phúc của con nằm trong tay con, bố đã thay con quyết định gần suốt cuộc đời rồi. Bây giờ xin bố hãy để con tự mình quyết đinh hết quãng đường còn lại. Cho dù có khó khăn, cho dù có bao lâu đi nữa. Chúng con sẽ bên nhau cùng chờ đợi lời chúc phúc của bố...”

Cậu nhìn gương mặt mà đã khắc sâu trong tâm trí đến nỗi không thể nào quên được, đó là người mà cậu yêu thương. Là anh, Jung YunHo, đồ ngốc đó….

Mà người ngốc nhất phải là Jae ….

Jae sai rồi YunHo ah, lẽ ra Jae không nên chọn cách rời bỏ Ho để mang lại hạnh phúc cho Ho, Jae sợ hãi và chưa sẵn sàng. Nhưng sao Jae lại ngốc nghếch mà quên rằng YunHo mà Jae yêu không phải là một người trốn tránh sự thật. YunHo yêu Jae, yêu những gì mà Jae không tin rằng mình đang có, mặc dù Jae không biết mình có gì đặc biệt nhưng nếu đó là những gì YunHo tin tưởng Jae sẽ tiếp tục tin tưởng.

Ho đã luôn luôn chờ Jae sẵn sàng đối diện với bản thân, vì thế Jae sẽ chờ Ho trở về với Jae.

Jae sẽ chờ Ho trong ngôi nhà của chúng ta được không?

Có ChangMin, có JunSu, có YooChun và có cả chúng ta trong đó nữa.

Jae sẽ chờ Ho và Ho khi trở về, chúng ta sẽ lại ở bên nhau.

Như chưa bao giờ xa cách…

Cậu nghe giọng ChangMin gọi tên mình và rồi thế giới xung quanh bỗng xoay cuồng, và điều cuối cùng mà cậu nhìn thấy là gương mặt hoảng hốt của YunHo…

Và môi cậu nở nụ cười

Hạnh phúc lần đầu tiên sau bao nhiêu đau khổ.

-------------------------------------------

Luồng ánh sáng chói lóa khiến cậu từ từ mở mắt ra và rồi những hình ảnh mờ mờ ảo ảo bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Và cho đến khi cậu đã nhận định rõ ràng hình ảnh đang ở trước mặt mình, ngay lập tức nhắm mắt lại và thề rằng cho dù có chết cũng không mở mắt ra nữa. Cậu nhắm mắt lại như thế, hai tay run run và mồ hôi thì đang ứa ra trên trán và giọng nói của người đó khiến trái tim cậu một lần nữa như ngừng đập…

“ Cậu Kim JaeJoong, nếu như cậu đã dậy rồi thì tôi có một vài chuyện muốn nói…”

Bàn tay của JaeJoong nắm chặt vào tấm ra như thể cuộc sống của cậu chỉ phụ thuộc vào nó cậu chợt nghe tiếng thở dài.

“ Cậu Kim JaeJoong, tôi không biết nên nói những gì với cậu, Thật ra trước khi đến đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất mà đối với một bật cha mẹ mà nói thì con cái lúc nào cũng là niềm tự hào. Và tôi lúc nào cũng tự hào về YunHo cho đến khi cậu xuất hiện…”

JaeJoong chợt nghe sống mũi cay cay, thật ra có phải chỉ là giấc mơ không.. Một người như cậu thì có đáng gì chứ….

“ Cậu làm thay đổi YunHo của tôi, cậu có thể khiến YunHo hạnh phúc hay đau khổ chỉ bằng một ánh mắt nhìn. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực trước đứa con nhỏ của mình…” Người đó thở dài “ Tôi đã ghét cậu biêt bao cậu không xứng với YunHo của nhà chúng tôi một chút nà. Cậu JaeJoong, chúng tôi nuôi dạy YunHo để trở thành một đứa con gương mẫu chứ không phải là một đứa bất trị, tôi mong cậu cũng hiểu không bậc cha mẹ nào mong con cái đi ngược lại ý muốn của mình. Và vì cậu YunHo đã làm điều đó….”

Nước mắt bỗng ứa đầy trên vành mi khép kín, làm sao cậu lại hi vọng ở một điều không thực chứ. Làm sao lại hi vọng người như cậu sẽ lại được chấp nhận chứ….

Jae không muốn bỏ cuộc YunHo ah…

Nhưng Jae cũng không biết nên dựa vào đâu để mà cố gắng…

“ Cậu biết không, tôi vẫn còn nhớ, đã lâu lắm rồi đứa con trai nhỏ của tôi, đứa bé con mà khi xưa vừa té ngã đã khóc hết nước mắt và níu tay tôi hỏi rằng. Tại sao bố lại buông tay con ra, tại sao không dắt con đi hết quãng đường còn lại..” Nụ cười trên môi ông bỗng trở nên thanh thản lạ lùng “ Khi ấy tôi chỉ nói rằng, nếu con tự vấp ngã thì hãy tự đứng dậy bằng đôi chân của mình….”

Cậu giật mình khi thấy bàn tay mình bị nắm chặt, cậu mở mắt lên sợ hãi nhìn người đối diện. Trong lúc hai ánh mắt giao nhau cậu thoáng thấy nụ cười ẩn hiện trên gương mặt của người đối diện

“… Vì con cần phải đứng vững trên đôi chân của mình, chờ đến một ngày sẽ có một người xuất hiện và cùng con đi hết quãng đường còn lại…”

Cậu mỉm cười và siết chặt bàn tay già nua trong tay mình, cậu thấy nước mắt ứa ra từ khóe mắt của người đã mang YunHo đến với cuộc sống, và để cuộc sống mang tặng YunHo lại cho cậu.

Trong giấy phút ngắn ngủi đó, cậu thấy sự hiền từ trong ánh mắt ấy, và cậu biết rằng mình được chấp nhận….

“ Dậy đi Kim JaeJoong, hyung có 5 phút để mở mắt dậy và tỉnh táo trước khi Shim ChangMin giết chết huyng vì tội dám ngủ trong lễ cưới của cậu ta…” JunSu thúc nhẹ vào tay của JaeJoong

JaeJoong lấy tay dụi mắt một cách hối lỗi rồi mở mắt ra cố gắng thẳng lưng mà mắt cứ muốn híp lại theo bài diễn văn dài của người chủ hôn.

Cậu bỗng nghe có tiếng thì thầm bên tai

“ Em đã mơ thấy gì vậy?”

Cậu mỉm cười nắm chặt bàn tay của người đó và thì thầm

“ Chúng ta”

JaeJoong nhìn ra khoảng trời xanh bao la từ khung cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, bây giờ cậu sẽ được tự do như thế phải không? Tự do yêu anh, tự do sống với tình yêu của mình không cần suy nghĩ.

Khi cậu gặp YunHo cậu sẽ nói gì với anh đây? Hàng ngàn từ muốn nói làm sao có thể gói gọn trong một câu…

Bỗng một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng, cậu nghe tiếng tim người đó đập thật mạnh hòa vào nhịp đập của chính trái tim cậu muốn vỡ tung bầu không khí yên ắng này. Cậu nghe hơi ấm của người ấy đang sưởi ấm trái tim lạnh của cậu, cậu nghe hơi thở của người ấy bên tai, nghe mùi hương quen thuộc mà cậu muốn mãi mãi trọn đời không bao giờ xa cách. Cậu quay người lại, ánh chìm trong ánh mắt, nhịp tim hòa thành một, cậu cảm thấy được yêu thương và là chính bản thân mình.

Cậu mỉm cười khi nhớ đến câu nói trong mắt con người, người yêu là cả một thế giới. Bây giờ thì cậu tin rồi, vì trong đôi mắt cương nghị và dịu dàng của YunHo chỉ có cậu trong đó. Kim JaeJoong mà không phải một ai khác, và trong mắt cậu cũng có mỗi mình anh. Jung YunHo của cậu…..

Không biết tự bao giờ nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt, thì ra hạnh phúc quá con người ta cũng có thể bật khóc. Cậu khóc một cách không kiềm chế, khóc vì lại được ở cạnh anh, khóc cho những ngày không có anh, khóc cho kí ức đau buồn và khóc khi nghĩ đến một tươi lai tươi sáng.

Những ngón tay của YunHo lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, anh nói giọng nói ấm áp đầy yêu thương mà trên thế giới này chỉ duy nhất có một mình anh dành cho cậu.

“ Jae ngốc, chỉ có Jae mới khóc vào lúc này…..” anh siết chặt vòng tay “ Jae không có gì để nói với Ho sao?”

Cậu mỉm cười tựa đầu vào bờ vai rộng vững chãi của anh

“ Jae muốn nói nhiều lắm, nhưng không biết sao gặp Ho Jae chỉ còn biết khóc mà thôi….”

“ Jae muốn nói gì với Ho?” anh nâng gương mặt của cậu lên “ Nói Jae nhớ Ho?”

Cậu gật đầu khi anh đặt nụ hôn trên vầng trán cao cao thanh tú

“ Nói rằng Jae cần Ho?”

Cậu bối rối gật đầu khi nụ hôn chuyển xuống chiếc mũi thon thon, và gương mặt đỏ bừng khi anh dừng lại ở đôi môi hồng, cảm giác này đã tưởng chừng như không bao giờ còn được chạm vào. Vẫn như lần đầu tiên phải không YunHo.

Vì tình yêu của chúng ta chưa bao giờ thay đổi…

“ Jae ngốc, chỉ có Jae là khóc vào những lúc như thế này thôi….” Anh nói khi vừa dừng nụ hôn

“ Jae không biết phải nói gì…. Jae có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu….”

“ Jae không cần phải suy nghĩ nhiều vì chúng ta còn cả một quãng đường dài phía trước. Jae có thể nói cho Ho khi mắt chúng ta đã mờ và tai cũng không còn nghe rõ chỉ còn biết dùng trái tim để cảm nhận. Hãy nói cho Ho nghe khi Jae là người cuối cùng ở lại bên cạnh Ho và là người cuối cùng Ho muốn được nhìn thấy….” Anh mỉm cười và nắm chặt bàn tay của JaeJoong

“YunHo ah….” Cậu gọi tên anh khi nước mắt rơi dài

“ Nhưng trước hết hãy nói rằng Jae yêu Ho.” Anh mỉm cười “ Chỉ cần như thế là đủ rồi”

“ YunHo ah….. Jae yêu Ho, Jae yêu Ho….” Cậu nói cho đến khi đôi môi bị chặn lại bằng một nụ hôn khác.

Anh nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi và rồi luồn một chiếc nhẫn bạch kim vào nó.

“ Ho đã cùng JiHye và mẹ đi lựa đấy.” Anh mỉm cười “ Kim JaeJoong ah, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục gặp nhau nhé….”

JaeJoong giật mình khi một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu.

Trên thánh đường là ChangMin và JiHye đang đứng cạnh nhau với nụ cười đẹp nhất của một đời người.

“ Shim ChangMin con có đồng ý lấy Jung JiHye làm vợ, lúc đau buồn cũng như hạnh phúc, lúc nghèo khó cũng như sang giàu, khi khỏe mạnh lẫn khi bệnh tật cũng sẽ ở bên cạnh nhau suốt quãng đời còn lại không?” giọng vị cha già đáng kính vang lên trong thánh đường yên ắng,

“ Con đồng ý” ChangMin nói với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Shim ChangMin đã lớn thật rồi…

“ Jung JiHye con có đồng ý lấy Shim ChangMin làm chồng, lúc đau buồn cũng như hạnh phúc, lúc nghèo khó cũng như sang giàu, khi khỏe mạnh lẫn khi bệnh tật cũng sẽ ở bên cạnh nhau suốt quãng đời còn lại không?”

“ Con đồng ý” nụ cười trên môi của JiHye khiến YunHo rạng rỡ vì tự hào.

Khi ấy cậu bỗng thấy mình trở nên can đảm lạ lùng và cậu bỗng nắm bàn tay của YunHo thật chặt và khẽ thì thầm, không quá to, không quá nhỏ đủ rõ để YunHo không nghe xót một chữ nào.

“ Con đồng ý”

Cậu thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của YunHo, rồi anh ôm chặt cậu vào lòng, tiếng vỗ tay của mọi người và nụ cười trên môi của cha mẹ YunHo.

Dĩ nhiên chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau YunHo ah, kiếp sau và cả kiếp sau nữa.

Jung YunHo ah, Kim JaeJoong yêu anh.

----------------------------------------------------

Một căn nhà nhỏ yên tĩnh nằm trong một con phố hiền hòa giữa lòng Seoul náo nhiệt. Căn nhà có 5 phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp vốn lúc nào cũng chật nức hơi người, cũng tràn đầy tiếng cười trong và những cuộc cãi vã be bé xảy ra như cơm bữa của những thành viên trong ngôi nhà làm thêm phần náo nhiệt.

Ngoài đường phố, cuộc sống ngoài kia nơi mọi người vẫn tấp nập qua lại với hàng đống công việc bận rộng bên ngoài, vừa đi nhanh vừa nói điện thoại vừa bảo rằng chiều này sẽ không về nhà ăn cơm…

Cuộc sống thay đổi, con người thay đổi nhưng ngôi nhà và một phần ký ức mà nó cất giữ vẫn thế. Vẫn mãi mãi như ngày đầu tiên ngày mà năm người cùng thuê chung một căn nhà, cùng kệ nệ khiên khiên vác vác từng vật dụng một để trang trí. Để rồi tự khi nào sang sẽ thời gian và hạnh phúc lẫn cuộc đời vào nhau….

Có nhiều khi bạn đi xa đã lâu lắm rồi không trở về khu nhà cũ, bất chợt một ngày nọ dừng lại ở ngôi nhà mà khi xưa mình từng ở. Tần ngần đứng trước cửa nhà mãi vẫn không dám bấm chuông cửa sợ người bước ra lại là một người nào đó mà mình không quen…. Bỗng thấy tiếc vì mình đã chọn bỏ quên lại kỉ niệm.

Cũng có nhiều khi bạn đi công tác xa, một thời gian dài không đặt chân về ngôi nhà của chính mình. Đến khi đứng trước cửa bỗng xúc động như lần đầu tiên đặt chân vào đó, đừng e dè hãy bấm chuông cửa, vì chắc rằng dù cuộc sống diễn ra thế nào nơi ấy vẫn dành một chỗ cho bạn. Chỉ cần bạn kiên nhẫn, chỉ cần bạn tin tưởng và mạnh mẽ, hãy luôn luôn nghĩ rằng khi bạn mệt mỏi trở về nhà đã có người chờ bạn bên chiếc TV đang chiếu chương trình ca nhạc, bên máy điện tử dang dở vì bàn chơi tối qua, bên mâm cơm nóng hổi và bữa tối chưa được bắt đầu vì chưa đủ thành viên.

Và khi cánh cửa mở ra bạn sẽ lại là bạn bỏ tất cả những gì không vui của thế giới bên ngoài ra khỏi ngôi nhà của bạn, chốn bình yên của bạn….

Và bạn sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười nỡ trên môi của từng thành viên một, bạn sẽ hạnh phúc và tự hào mà nói rằng

"Hyunh đã về"

----------------END----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro