Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ không một chút ánh sáng lọt vào có một trên người toàn những vết thương còn đang rướm máu. Cô gái không chút sức lực nằm dài trên sàn nhà, dường như không còn hi vọng sống nào hiện lên trong cô.

                            "Cạch"

"Vẫn còn sống à?"

"Mạng cô lớn thật đấy Rebecca Patricia Amrstrong à"

Giọng nói không quá cao cũng không quá thấp nhưng lại mang đầy sự tàn ác trong đó khiến nàng muốn bật khóc. Cô tiến lại gần nàng, túm chặt lấy tóc nàng kéo ra sau.

"Làm ơn, tha cho tôi đi"

"Tôi tôi không làm gì hết, tôi thề"

Nàng vừa khóc vừa vang xin cô, chỉ mong cô cho mình ít lòng thương xót mà thả mình đi mà thay vào đó cô lại nắm chặt tóc nàng hơn.

"Muốn tôi tha cho cô? Vậy thì làm em gái tôi sống lại đi"

Nàng và em cô vốn là cặp bạn thân đã chơi với nhau từ nhỏ. Bỗng một ngày cả hai đều gặp tai nạn xe, nàng vì phước lớn mạng lớn mà qua khỏi, em gái cô lại không may như thế liền qua đời sau 3 ngày nhập viện. Cô muốn trả thù cho em gái mình nên đã cho người tìm hiểu hôm đó ai là người đã cầm lái nhưng không may nàng chính là người đã cầm lái hôm đó. Sau khi biết cô cho người bắt nàng về và tra tấn nàng không hề thương xót.

"Tôi cũng không muốn để cô như vậy mãi"

"Dù sao cô vẫn là bạn của em tôi"

Nói rồi cô vứt một bộ đồ người hầu vào người nàng rồi quay lưng rời đi. Nàng cầm lấy bộ đồ trên sàn thì đã biết mình nên làm gì. Vài phút sau nàng đi ra với bồ đồ người hầu, đầu tóc cũng chỉnh chu hơn. Người quan gia đi lại và nói những luật lệ trong nhà cho nàng biết

1. Phải làm đồ ăn sáng cho cô chủ trước 7 giờ.
2. Đồ đi làm luôn phải được duỗi thẳng không được có chút nét nhăn nào.
3. Người hầu chỉ được ăn sau khi cô chủ ăn xong.
4. Phải chuẩn bị nước ấm để cô chủ tắm và thư giản trong phòng tắm trước 8 giờ 30 tối.
5. Không được cho phép thì không được bước vào phòng cô chủ dù chỉ nữa bước.
6. Nếu vi phạm 5 điều trên sẽ bị phạt rất nặng.

Nàng nghe xong những quy tắc trên và bắt đầu làm việc, người hầu ở nhà cô không thiếu họ cũng rất thân thiện với nàng.

Sau khi đã làm mọi việc xong cũng chính là lúc phải chuẩn bị nước ấm cho cô. Lạ thay công việc này cô lại bắt người làm phải là nàng. Nàng cũng không nghỉ ngơi nhiều mà bắt tay vào làm việc.

"Tôi còn tưởng cô sẽ không làm đấy chứ"

Cô bước vào phòng tắm thấy nàng đang chuẩn bị nước thì lên tiếng làm nàng giật nãy mình.

"Tôi chuẩn bị nước cho chị xong rồi"

"Chị vào tắm đi"

Nàng quay lại thấy cơ thể cô chỉ quấn duy nhất một cái khăn liền đỏ như trái cà chua, chỉ muốn ra khỏi đó thật nhanh thì lại bị cô nắm chặt cổ tay lại.

Cô đưa mặt gần mặt nàng rồi chợt đẩy nàng vào bồn tắm.

"A!"

"Tôi muốn cô chà lưng cho tôi"

"Chị...chị có ý gì"

Nàng ấp úng hỏi cô, cô nhìn thấy nàng như thế lại thấy rất vui muốn trêu nàng thêm tí nữa.

"Sao hả?"

"Đều là con gái sao phải sợ?"

"Tôi...tôi...sợ"

Thấy nàng nói thế cô cũng không trêu nàng nữa mà đuổi nàng ra khỏi đó. Nàng với cơ thể ướt sũng đi về nơi ờ của người hầu, mọi người vừa thấy nàng ướt sũng như thế liền lo lắng lấy khăn lau cho nàng.

"Em bị sao vậy?"

"Có phải bị cô chủ đánh không?"

"Dạ không ạ, em bị té xuống hồ bơi thôi"

Nàng cố nở một nụ cười để an ủi mọi người ở đó cũng như an ủi mình.

Cô và nàng tuy không chơi thân với nhau nhưng họ cũng biết một phần nào đó về đối phương. Cô cũng rất thường xuyên trêu chọc nàng mọi khi không có em gái ở bên, khi đó cô rất cưng chiều nàng còn có thể nói là hơn cả em gái mình nhưng từ khi mọi chuyện xảy ra đã làm thay đổi mọi thứ. Bây giờ trong mắt cô nàng không khác gì kẻ đã giết em mình và chỉ muốn khiến nàng sống không bằng chết. Nàng cũng biết em gái cô chết là do mình nên cũng chấp nhận mọi thứ.

Sáng hôm sau nàng thức thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Ăn xong cô lên xe đi đến công ty khi đó nàng mới cảm thấy nỗi sợ bớt đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro