Chương 1. Con quái vật ẩn náu trong núi tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

       Long Tích Tuyết Sơn quanh năm bao phủ bởi các phế tích cổ và tuyết trắng chưa bao giờ tan. Ấy là một buổi đêm, trăng tròn thật đẹp, nhưng trong một cánh rừng tăm tối cách biệt với thế giới bên ngoài, ánh sáng bàng bạc phát ra từ nó chỉ tô đậm sự tuyệt vọng của những con mồi.

       Có một người đàn ông còn sống sót, mắt trợn trừng vào sinh vật đầy máu đứng giữa xác đồng đội của gã. Tiếc thay chân gã đã bị chặt đứt, gã chỉ có thể tuyệt vọng la hét, vùng vẫy, bất lực nhìn sinh vật từ từ vung lưỡi hái lên, không chút nhân từ chém xuống.

              ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

        Tin tức về vụ tàn sát đã lan truyền trong thành Mondstadt, khiến ai nấy đều hãi hùng. Đây đã là vụ thứ năm trong tháng, chẳng nhà thám hiểm nào sống sót trở về nên không thu được thông tin gì.

          Đội Kỵ sĩ Tây Phong nhanh chóng phát lệnh yêu cầu mọi người tạm thời đừng lên núi và cử người đi thăm dò, nhưng vẫn chưa có tiến triển.

       “Điều đặc biệt là không hề có dấu hiệu sử dụng năng lực nguyên tố, cộng thêm với những vết chém dứt khoát vào chỗ trọng yếu thế này, chứng tỏ con quái vật không phải là những sinh vật trên núi mà chúng ta biết.” Jean vuốt nhẹ bản báo cáo hiện trường những vụ án, nêu ra suy đoán của mình.

        Những đội trưởng khác cùng lão gia Diluc cũng ở đây để điều tra về con quái vật bí ẩn trong lời đồn đại gần đây.

        “Phải nói rằng con quái vật ẩn nấp rất kĩ. Chưa có đội nào được cử đi thấy được bóng dáng nó cả, những dấu hiệu nhỏ nhặt như dấu chân, tiếng động,... cũng hoàn toàn không.” Kaeya đứng tựa vào tường, tỏ vẻ nghiền ngẫm.
         

         Đoạn, anh quay sang cậu Giả kim Thuật sĩ im lặng nãy giờ. “Albedo có manh mối gì về chỗ của nó không? Dù gì cậu cũng là người rõ nhất về Long Tích Tuyết Sơn trong số những người ở đây mà.”
     

          “Xin lỗi, tôi cũng không biết. Tôi đã tìm kiếm những nơi có thể nhưng chưa thu được gì.” Albedo hiếm thấy lắc đầu, cậu đang cầm trên tay một xấp dày những tính toán của riêng mình.

          “Vậy giờ cô thấy thế nào, Jean?” Diluc một bên im lặng lúc này mới lên tiếng.
        

          Đội trưởng Đại diện nhấp trà hoa hồng của Lisa, lúc lâu sau cô mới lên tiếng. ”Theo tôi, chúng ta hãy đi xem lần nữa. Không bí mật nào có thể che giấu mãi. Với cả, tôi cũng đã mời Nhà Lữ hành giúp đỡ, chắc chắn lần này sẽ biết được gì đó. Ngày kia, chúng ta sẽ đi thám thính xung quanh ngọn núi, được chứ?” Đáp lại lời cô là những cái gật đầu hiểu ý.

           ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

         Ngày hôm sau, tin tức về chuyến đi của đội Kỵ sĩ Tây Phong đã lan toả đến người dân. Dường như mỗi cuộc tán gẫu của họ đều nhắc đến lời đồn đại, sự khủng khiếp của các vụ án cùng con quái vật bí ẩn truyền đến Nhà Lữ hành và Paimon khiến họ càng thêm tò mò.

     “Bạn nghĩ sao Nhà Lữ hành? Chúng ta liệu có bắt được nó hay không?” Paimon vừa cắn một miếng bánh vừa nhỏ giọng nói nhỏ.

        Aether bên cạnh bất lực nhìn cô nàng, lắc đầu bảo: “Cái đấy chưa chắc. Hiện tại có quá ít thông tin về con quái vật, chắc chắn không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Đội Kỵ sĩ còn nói sẽ trả thù lao tôi không ít, xem ra vụ này rất nghiêm trọ - Ối!”

       Dứt lời, cậu va vào một cơ thể, làm rơi những lọ thủy tinh của người đó xuống đất. ”Thành thật xin lỗi, anh có sao không?”
    

          “Tôi ổn, không vấn đề gì.” Người đàn ông cất lời, giọng khàn khàn, cúi xuống nhặt vội như mớ chai lọ. Bấy giờ, Aether mới có cơ hội quan sát người này.

          Mái tóc trắng vuốt lên, để lộ đôi mắt vàng dị sắc loé sáng như mắt mèo, khuôn mặt trung niên điển trai với vết sẹo lớn kéo dài từ nửa mặt xuống cổ; dáng người nọ rất cao, mặc áo choàng đen bên ngoài bộ vest càng khiến người này trông bí ẩn và khó gần.

        “ Nhà Lữ hành, cậu làm gì thế? ” Paimon vừa bay đến vừa cất giọng lanh lảnh. Aether lúc này bừng tỉnh, mới trả lời cô bạn đồng hành: “Tôi mới đụng người ta nên tới chậm xíu, xin lỗi.”

      “Đụng ai? Paimon có thấy người nào ở đó đâu.”

      “Hả?” Aether giật mình quay đầu lại, phát hiện người đàn ông lúc nãy đã biến mất.

       Cậu ngơ ngác đứng nhìn cho đến khi Paimon thúc giục: “Nhanh đi đến gặp Jean và mọi người nào.

      Paimon không muốn bỏ lỡ món cơm đặc biệt chỉ có lúc chiều của quán Sarah đâu.”. Cô vừa nói vừa cầm tay cậu kéo đi, cậu cũng bất lực mà đưa cô bạn đến văn phòng của Đội trưởng Đại diện.

       Họ không để ý tại một góc khuất gần đó, một đôi mắt vàng sáng luôn dõi theo. Chỉ khi họ rời đi, trong con hẻm tối, người đó triệu hồi một cây quyền trượng lớn, hoá thành một dòng điện phóng đi.
 

          Đôi lời nhảm nhảm:

Ây dà, chắc mn cũng đọc giới thiệu rồi đúng hem, tui đăng giùm bạn tui hoi nè. Có sai sót gì hoan nghênh mọi người chỉnh sửa giùm tui và bạn tui nha nha. Iu mọi người, được thì cho tui xin 1 sao của mn nhó❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro