The End Of The Night (H+ bonus Pt3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em biết là chúng ta chưa xong đúng không?
Strange thở ra một hơi nhẹ nhàng, nâng khuôn mặt chực khóc của Ross lên
-Chà, em định khóc hả? Còn chưa đến phần hay nữa mà? Ví dụ như phần này chẳng hạn?
Strange lật Ross nằm ngửa lại, nhẹ nhàng bịt mắt Ross bằng chiếc cà vạt đen của anh. Hôn dọc cơ thể gợi tình ấy và dừng lại ở hai đầu ti nhỏ. Strange cắn và liếm chúng một cách thô bạo đến khi chúng đỏ hỏn lên. Đúng chỗ nhạy cảm nhất của Ross rồi.

-Tôi đã định cho em thấy thứ này sớm hơn. Cố gồng lên nhé, tôi chẳng quan tâm nếu em có khóc đâu, vì tôi biết, tôi sẽ chỉ làm em sướng đến phát khóc thôi.
-Stephen~! Tôi ghét... Tôi ghét anh! Ít nhất thì anh hãy bỏ cái cà vạt ra khỏi mắt tôi được không? Thế này tôi sợ lắm... Tôi không biết anh sẽ định làm gì...
Strange tuốt cái roi đen một lần nữa
-Thế mới là phần hay chứ... Mọi thứ sẽ thật bất ngờ.

Chát!
Ross nảy người lên nhưng không có vẻ gì là đau đớn, những tiếng rên lại thoát ra từ khuôn miệng hư hỏng đó, việc này lại càng làm Strange hứng. Anh đưa cây roi vòng quanh đầu ti kia một cách kích thích. Rồi day nhẹ vào chúng
-Stephen~! Hah-ah! Anh đừng nghịch chúng như vậy nữa... Đừng-ah-
-Tại sao lại dừng chứ? Em đang rên rỉ một cách thích thú kìa, hư hỏng làm sao!

Strange đánh mạnh vào đầu ti Ross
-Gọi tôi là gì? Everett!?
-Daddy Stephen~!
Chát!
-Gọi lại lần nữa!
-Daddy Stephen~! Ah! Daddy Stephen của em-hah!
-Tốt lắm, Everett? Em là của ai?
Chát!
-Ah~! Của daddy Stephen~! Em là của-ah hah~! Daddy... Stephen~!

Strange vứt cái roi sang một bên. Nhấc sợi lụa màu đen bên cạnh lên, buộc vào cự vật Ross
-Cái này là để em không ra trái ý tôi nữa. Biết chưa?
-Hah! Đừng, anh... Daddy, bỏ nó ra đi~! Khó chịu lắm...

Strange chẳng thèm quan tâm. Anh đánh bốp cái vào mông Ross
-Everett! Quay người lại, chống tay xuống giường! 
Ross chỉ làm theo, vì anh chẳng nhìn được gì qua cái cà vạt. Rồi anh cảm nhận được ngón tay Strange vuốt dọc theo xương sườn, rồi xuống eo, cuối cùng là vỗ mạnh vào đùi. 
-Anh không dùng bao à?
-Tôi sẽ bắn hết vào trong em luôn, ai mà dùng bao với cái thứ hư hỏng này chứ? Tôi cho vào đây.

-Chờ đã Stephen! Không... Em chưa sẵn sàng! Ah! AHH! Không! Hah~! Ah-ah~!
Ross rên rỉ vì anh không còn sức mà hét nữa. Tay Ross nắm chạt cái ga giường.
Strange mới cho vào được một nửa thôi. Anh cau mày và đập bốp vào mông Ross
-Ai cho em khít vậy chứ? Em ép thứ của tôi chặt quá rồi đấy Everett. Chẳng lẽ từ nãy tôi mở rộng cho em không có tác dụng gì sao?
-Stephen~! Anh-ah- rút nó ra đi... Mai tôi còn phải đi làm nữa...
-Tôi mới là người quyết định cho em đi làm hay không! Từ bao giờ em giám bảo tôi rút ra khi còn nằm trên giường tôi thế?

Strange luồn tay xuống và cho thêm hai ngón tay vào. Ross như có một giòng điện xẹt qua đầu.
-Stephen~! Đau quá! Anh không được cho thêm nữa-ah!-đau~!
-Tôi không rút ra được, nên đây là cách duy nhất mở rộng thêm cho em thôi.
Strange rướn người lên hôn vào đôi môi đang nhiễu nước của Ross
-Có vẻ được rồi đấy, tôi nhấp đây, bám vào cái gì đó đi.
-Chờ đã-

Strange rút hai ngón tay ra và thúc thẳng hết vào một cách thô bạo
-Không!! Đau quá! Stephen~! AH-AH! AH!-Hah~!
Cự vật Strange đã chạm hẳn vào điểm G bên trong. Vác thịt Ross khít chặt lấy nó. Còn Ross thì bám chặt lấy ga giường.
-Không được đâu-ah- huh~! Anh rút ra đi, không cho vào được đâu...
-Tại sao lại không nhỉ?

Strange hung bạo đẩy, mỗi cú thúc như một con trâu đực đến kỳ hứng tình vậy. Ross cong người lên. Nước mắt bắt đầu trực trào ra
-AH! Không được~!! Nó xé em ra làm đôi mất!! Stephen!-Ah-ah-ah-hah~!! Không~!
Strange vẫn đẩy, xem lời cầu xin của Ross như gió thoảng. Anh nắm lấy tóc Ross, nhấc lên
-Sao? Em cảm nhận được nó chưa? Khi tôi đâm thẳng vào như thế này?

Strange nhấn mạnh hông Ross xuống, cho toàn bộ lỗ sau bé nhỏ kia nuốt trọn cự vật to lớn của anh vào. Ross ngửa cổ lên, cố gắng thở qua cái cảm giác mà anh không còn phân biệt được đâu là đau và sướng nữa
-Hah~! Stephen!!Ah-ah-ah~! Nhấp nhẹ thôi~! Daddy Stephen~! Em xin daddy đấy~! Ah!
Strange mân mê hai đầu ti của Ross trong lúc cắm toàn bộ thứ kia vào. 
-Em đang nuốt trọn nó vào rồi đấy, tự nhấp đi xem nào?
-Nhưng nó đau lắm... Huh-em không thể-ah~!
-Hay em để tôi tự làm?

Strange chơi Ross ở tư thế doggy. Đẩy lút cán
-Sao? Em thấy hối hận chưa? Vì không nghe lời daddy?
-AH! Không~! Đừng mà... Sâu quá rồi~! Ah-ah-ah~!!
-Cứ rên to lên đi Everett, không ai được phép nghe tiếng rên dâm dục đó ngoài daddy của em hết.

Strange bắt đầu đẩy nhanh hơn khi Ross đã bắt đầu thả lỏng ra và dễ di chuyển hơn. Ross bắt đầu rên nhẹ hơn, tiếng rên vì... sướng.
-Tôi thấy em bắt đầu quen rồi đấy? 
-Làm nhanh hơn nữa đi Daddy... Ah~! Sướng~! Ah-ah-huh~! Hah-

Strange đẩy nhanh lên một chút, tiếng va chạm từ da thịt và tiếng rên của Ross khiến nhịp nhấp bắt đầu tăng dần.
-Daddy... Em sắp bắn-hah- Stephen~! Tháo sợi lụa ra đi-huh~! Em muốn ra~!
-Tôi ra thì em mới được ra, Everett ạ.
-Cái gì cơ~!? AH~!

Cự vật của Ross dựng lên thẳng đứng. Strange đâm nốt những nhịp cuối trước khi xuất dịch nóng vào trong người Ross. Nhanh tay tháo sợi lụa đen ra. Ross bắn một lần nữa. Tinh trắng phun hết lên bụng anh. Ross thở hồng hộc, gục xuống. Lỗ sau cũng được lấp đầy bằng tinh dịch của Strange.

Strange đưa tay lên vò tóc và cũng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
-Stephen... Em mệt rồi... hah-hah...
Strange cúi xuống gỡ bịt mắt cho Ross, anh hôn Ross tận 5 lần.
-Anh chẳng quan tâm em có giận anh hay không. Nhưng chúng ta đi tắm nhé? Vì anh bắn hết vào trong rồi.
Hình như họ đã tạm tha cho chiếc giường xấu số.
Ross mệt mỏi gật đầu. Strange cười. Bế anh vào phòng tắm và lại hôn anh lần nữa.

Trong phòng tắm, hơi nước bay lên trắng toát. Strange hôn vào gáy Ross
-Để anh giúp lấy chúng ra nhé?
Hai ngón tay nghịch ngợm của Strange lại thò vào và massage nhẹ bên trong. Mặt Ross đỏ lên
-Stephen? Anh làm gì thế? Chúng ta xong rồi mà...
Strange bất ngờ cắm vào tiếp. Ross run lên chống tay vào phần cửa kính nhà tắm
-Stephen! Không! Ah!Ah-hah~! AH!
Strange nhấp lút cán. Đâm một cách mạnh bạo vào phần huyệt còn đang nhạy cảm của Ross
-Tôi mới ra có một lần thôi, không công bằng lắm nếu em được xuất tận hai lần, nhỉ?

Strange chơi kiểu đánh nhanh thắng nhanh. Đâm mạnh vào điểm yếu của đối thủ đến khi anh xuất ra lần cuối. Strange mới thực sự thoả mãn và tha cho cái mông bé nhỏ của Ross sau khi người tình ngất đi.

Strange làm sạch lỗ sau, tắm táp lại cho Ross một lần nữa. Rồi cuốn Ross vào chiếc áo choàng tắm ấm áp, bế Ross về phòng ôm ngủ.
Sáng hôm sau, chàng bác sĩ chuộc lại lỗi lầm hành hung người tình bằng cách làm hết việc nhà, nấu một bữa sáng trên giường thật ngon và hứa với Ross còn đang giận dỗi rằng 5 tháng nữa sẽ không động đến cái mông đáng thương của ẻm.

Nhưng bạn biết đấy, nói trước bước không qua. Chỉ 3 tuần sau, Strange lại hành Ross tiếp.

Họ vẫn yêu nhau, đôi khi có giận dỗi qua loa nhưng nhanh chóng làm lành ngay sau đó. Vì họ trân trọng sự tồn tại của nhau. Bây giờ, sau này và hơn thế nữa


Last end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro