Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới phố, có chiếc ô tô bóp còi inh ỏi phá tan sự tĩnh lặng.

Ross giật mình, cậu đã quá quen với ồn ào và hỗn loạn của New York đến nỗi sự yên tĩnh đang ngự trị làm cậu thấy hơi khó chịu.

Nếu kế hoạch của Thanos là mang lại sự thịnh vượng cho vũ trụ bằng cách tiêu diệt một nửa cư dân thì gã đã thất bại rồi, ít nhất là với Trái Đất.

Những người sống sót vẫn còn buồn bã và mất mát, nhiều người đang khóc thương vì mất đi bạn bè và người thân yêu, số vụ tự tử đã tăng lên đáng báo động. Đối với những người còn ở lại, công việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, luôn thiếu những bác sĩ, y tá, lính cứu hỏa, nhân viên phục vụ xã hội và cảnh sát trong khi bọn tội phạm lợi dụng các lỗ hổng an ninh. Ở nhiều tiểu bang, các nhà lãnh đạo chính trị đã phải giải tán và những người tiếp quản đưa ra quyết định rằng dân chủ không còn là nhu cầu thiết yếu.

Tóm lại, không có gì thay đổi so với trước đây và Ross cũng cho rằng tình hình ở các hành tinh khác cũng không khác biệt là bao: Những giống loài như con người hầu như không thay đổi bản chất sâu thẳm nhất.

Cậu đặc vụ nhìn ra ngoài cửa số, nửa ánh đèn của thành phố đã tắt lịm và cảnh tượng cũng ảm đạm như thinh không.

Biệt đội Avengers (hay đúng hơn là những người sống sót) đã rời khỏi hành tinh này vài tuần trước: Tony Stark tuyên bố mình có một kế hoạch đánh bại được Thanos và đảo ngươc những gì bọn ngoài hành tinh đã gây ra, nhưng thời gian càng qua đi, hi vọng càng trở nên mong manh.

Cậu đặc vụ lục túi áo khoác bên trái lấy ra chiếc hộp nhung nho nhỏ màu xanh. Bên trong là chiếc nhẫn cậu đã mua cho Stephen, chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản bên trong khắc lời hứa của Ross: "Ở mọi vũ trụ, em đều là của anh."

Và chiếc nhẫn Stephen trao luôn nằm trên ngón tay cậu.

Everett đặt nó lên ngực để kích hoạt câu thần chú.

Dường như nó đã thành một nghi lễ với Ross mỗi cuối ngày, như một cách kìm chế sự tuyệt vọng, để được bao bọc và an ủi bởi cảm giác gắn kết giữa hai người.

Cậu là cựu quân nhân, đã được huấn luyện để đối diện với mất mát, nhưng mất đi Stephen thật sự là đau đến nát lòng.

Tóc vàng ngả người lên ghế và nhắm mắt lại.

"Tôi nhớ anh theo cách mà tôi không nghĩ có thể nhung nhớ ai đến thế," Ross thì thầm. "Tôi nhớ khiếu hài hước tệ hại của anh, những khi anh khoe khoang như con công thể hiện bản thân giỏi phép thuật thế nào, cả sự kiêu ngạo của anh khi đối mặt với nguy hiểm, tôi... em nhớ anh."

Everett ấn một ngón tay lên môi và thở dài. Phải, cậu cũng nhớ những cái hôn của Stephen, giọng nói trầm ấm của hắn ta, mùi trầm hương và gia vị phương Đông nồng ấm toát ra từ quần áo và da thịt, bộ râu làm bỏng cả da mỗi khi hắn hôn lên cơ thể cậu.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng tạm thời làm Everett phân tâm quên đi nỗi u sầu.

"Vâng?"

Đó là Lindley, một trong số những cộng sự còn sống sót.

"Thưa Chỉ huy, tôi đã hoàn thành công việc tối nay, tôi đến gửi các báo cáo để anh kiểm tra."

Thiếu nhân sự, Ross được trực tiếp thăng chức lên trưởng bộ phận.

"Cứ để trên bàn giúp tôi nhé, sáng mai tôi sẽ xem xét."

"Thế, tôi đi được chưa?" Lindley hỏi, giọng lộ vẻ mất kiên nhẫn.

"Tất nhiên rồi. Đi đi, chắc là Tessa đang đợi anh đấy."

Cái búng tay của Thanos không chia cách Lindley và bạn gái, nghĩ đến chuyện đấy làm Ross không khỏi ghen tỵ với họ, dù biết như vậy thì thật là xấu tính.

"Cảm ơn, Chỉ huy." Lindley bước ra cửa, lưỡng lự một chút, "Này, anh đến nhà chúng tôi dùng bữa tối một hôm nhé? Tessa nấu ngon lắm và cổ luôn kêu tôi mời anh tới."

"Tôi sẽ cân nhắc. Một ngày nào đó khi tôi rảnh rỗi hơn," cậu Chỉ huy đáp, chỉ vào chỗ báo cáo trên bàn.

Tuy vậy Ross biết rất rõ bản thân sẽ không bao giờ nhận lời mời ấy, rằng cậu sẽ luôn bịa ra một cái cớ để không đi: Có báo cáo, phải gọi điện, phải trả lời email.

Cậu thật sự rất ghen tỵ.

Làm việc thêm vài tiếng, ăn đồ thừa từ bữa trưa cho đến khi thấy bản thân không thể tập trung vào những gì mình đang đọc được nữa. Ross đứng dậy sang văn phòng bên cạnh, đã được dùng làm phòng ngủ bằng cách bỏ một chiếc gối và vài cái chăn lên sofa.

Còn rất nhiều phòng trống trong tòa nhà và cậu đặc vụ không muốn về ngủ ở Thánh đường, trên chiếc giường không còn mùi hương của Stephen và gia vị phương Đông nữa.

Everett thay đồ đi làm bằng đồ chạy bộ và kẹp bao súng dưới cánh tay, theo thói quen, một kí ức khác với Stephen ùa về.

Khi ấy họ chưa ở bên nhau, ít nhất là chưa chính thức nhưng hầu như mỗi tối đều gặp nhau cùng dùng bữa. Đêm đó, Ross ngồi xuống bàn và tháo cúc áo khoác, Stephen thấy báng súng cậu mang theo mà thở dài.

"Tôi nghĩ mình sẽ phải quen với việc hẹn hò với một người luôn bận công vụ mất thôi."

"Có vấn đề gì không?"

"Không. Dù sao với tư cách là một phù thủy, giờ giấc làm việc của tôi cũng linh hoạt lắm."

"Phải rồi. Về điểm này thì chúng ta giống nhau nhỉ... cái đó là tốt mà, đúng không?"

Stephen với tay qua bàn và chạm vào tay cậu.

"Tôi cảm thấy là tốt."

Ross lắc lắc đầu muốn xua tan đi kí ức ấy và buộc chiếc túi nhỏ đựng nhẫn quanh cổ. Cậu không bao giờ muốn rời khỏi nó vì muốn tiếp tục tin tưởng, bất cứ lúc nào Stephen cũng có thể đột ngột quay trở về và điều đầu tiên cậu muốn làm là đeo nhẫn vào tay hắn.

Cuối cùng, cậu đặc vụ đeo tai nghe vào, chọn một danh sách nhạc phát ngẫu nhiên, rời khỏi tòa nhà và bắt đầu chạy.

Giống như làm việc, chạy bộ giúp cậu tạm không suy nghĩ.

Tại ngã tư đường Lexington Ave giao đường E 34th, Everett để ý thấy có hai người đàn ông đang chất nội thất văn phòng lên chiếc xe tải cũ.

Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành làm cậu đề phòng: Có gì đó bất bình thường ở tình huống này. Đã hơn 10 giờ tối, hai tên đàn ông cảnh giác, lo lắng và đang ném hết đồ đạc lên xe tải mà không thèm suy nghĩ, như thể là đang vội.

Cậu Chỉ huy chậm lại và tiếp cận một trong số họ với nụ cười thân thiện.

"Chào buổi tối."

Tên đàn ông nhảy dựng lên đánh rơi chiếc ghế đang chất lên xe tải, xác thực hoài nghi của Ross: Đó không phải là đồ của chúng.

"Quái gì đấy, anh bạn! Anh suýt làm tôi lên cơn đau tim rồi đấy."

"Tôi xin lỗi. Anh đang làm gì đấy, chuyển đồ à?"

"Đúng," gã trả lời, lảng tránh, tiếp tục bỏ chiếc ghế lên.

"Vậy chắc là cho tôi xem giấy tờ chứng minh anh đang chuyển nội thất cho văn phòng của mình chắc không có gì khó khăn đâu nhỉ."

"Đây, tôi... chỗ giấy tờ là..."

Đột nhiên, Ross rút súng khỏi bao và chĩa ra sau mà không cần ngoảnh lại. Từ gương chiếu hậu của chiếc xe tải, cậu nhìn thấy tên đồng phạm kia đang tiếp cận phía sau mình với chiếc đèn ngủ trong tay, chuẩn bị đánh lén.

"Tốt hơn hết là bỏ xuống đi con trai. Ngay lập tức."

Gã đàn ông kia tái mặt, ngoan ngoãn làm theo lệnh.

"Được rồi, được rồi, tôi bỏ xuống đây."

"Giờ thì đi lên trên đây trước mặt tôi và để tay trong tầm mắt đi. Tôi không có tâm trạng cho mấy trò bất ngờ đâu."

"Không có bất ngờ đâu, thưa Ngài."

Ross liên lạc cho 911, yêu cầu điều động xe tuần tra và tên trộm kia phản đối kịch liệt.

"Thật đấy à? Tụi này chả làm gì sai cả! Mọi người làm việc trong văn phòng đó biến mất hết rồi, họ đâu còn dùng mấy thứ đồ kia nữa."

"Tôi không quan tâm," Ross nghiêm túc nói, "luật pháp vẫn còn đó và trộm cắp vẫn là phạm tội."

Ngay sau đó, đội tuần tra đã đưa hai tên trộm đi, Ross thì ở lại chuyển trả chỗ đồ dùng về văn phòng bị trộm.

Ngày hôm sau, cậu ăn trưa với đồng nghiệp.

"Tôi nghe kể về chuyện tối qua rồi. Này, nếu cậu thấy mình thiếu việc thì tôi có thể nhường cậu mấy việc của tôi, cậu việc gì phải làm dân phòng."

"Mơ đi," Ross trả lời, "với lại tôi có làm dân phòng đâu, tôi chỉ thực thi pháp luật thôi mà."

"Theo tôi thì cậu thả họ đi được mà, hai người đó lấy đi một số đồ đạc không ai dùng nữa thôi."

"Không, đừng nói thế!"

"Tại sao? Đấy nó là sự thật."

"Không. Tony Stark nói có một cách đảo ngược lại những việc Thanos đã làm."

"Anh ấy và những Avengers khác đã rời khỏi hành tinh này nhiều tuần rồi, mà ta chẳng nghe ngóng được tin tức mới nào từ họ. Đến giờ..." anh ta lắc đầu.

"Không!" Ross phản đối dữ dội làm đồng nghiệp phải bối rối nhìn.

"Đừng nói từ đấy," Ross tiếp tục, "bởi vì nếu như cậu làm thế, có nghĩa là cậu đã cam chịu đây là tương lai của chúng ta, có nghĩa là cậu đã từ bỏ hi vọng."

"Có lẽ tôi đã thế thật."

"Nhưng tôi thì không."

Mất đi hi vọng đồng nghĩa với việc khuất phục với ý nghĩ rằng Stephen sẽ không bao giờ quay lại nữa và Ross không thể chấp nhận được điều ấy. Giờ đây cậu đã sẵn sàng rồi mà, trong túi áo khoác có chiếc nhẫn luôn đợi chờ được đeo lên ngón tay Stephen.

Không thể kết thúc như thế được.


Những tuần tiếp theo không có thay đổi hay thêm tin tức gì, cho đến một ngày khi Ross đang ngồi ở bàn làm việc, một cánh cổng dịch chuyển mở ngay trước mặt và Wong bước ra.

Anh ta thở như hết hơi, có một vết thương đang chảy máu trên cánh tay và đằng sau là khung cảnh xanh ngắt hoàn toàn xa lạ.

"Wong?"

"Tôi không có thời gian để giải thích gì ngay bây giờ, nhưng tôi cần chiếc nhẫn Strange đưa cho cậu."

"Gì cơ? Không đời nào!"

Theo bản năng, Ross vội giấu tay ra sau lwung.

"Cậu phải nghe tôi này, chúng tôi đã biết cách đưa họ trở về, tất cả bọn họ, nhưng để làm được điều đó tôi cần chiếc nhẫn và thần chú Strange đã yểm vào."

"Nhưng..."

"Tôi biết chiếc nhẫn quan trọng với cậu nhiều thế nào. Tôi sẽ không hỏi đến nếu như không thật sự cần thiết."

Ross tháo chiếc nhẫn ra và đưa cho Wong, dẫu cho có miễn cưỡng.

Bởi đó là việc Stephen sẽ làm.

"Tôi có thể đi cùng anh được không?"

Wong lắc đầu.

"Chỗ vũ khí của cậu không thể giúp được cậu hay tôi ở nơi tôi đi đâu, tin tôi đi."

Nói xong, người đàn ông châu Á bước lại vào cổng và đóng lại.


Ross chờ, đợi và rồi lại chờ đợi nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ngày hôm đó. Wong không nói rõ sẽ mất bao lâu hay kế hoạch có thành công không và sự đợi chờ thật sự rất đáng sợ.

Ba ngày nữa trôi qua, việc bấu víu vào hi vọng ngày càng thêm khó khăn. Có lẽ kế hoạch đã thất bại, có lẽ Thanos quá mạnh và đã giết hết tất cả bọn họ rồi, có lẽ thật sự đã đến lúc từ bỏ và trả lại chiếc nhẫn cho tiệm trang sức.

Ross đang đi dọc hành lang, hướng đến thang máy thì có thứ gì đó từ từ hiện lên trên sàn trước mặt cậu. Ban đầu chỉ là một nhúm bụi, chậm rãi biến thành hình dạng một con người và cuối cùng có một người phụ nữ da đen xuất hiện.

"Lucinda!" Ross la lên, cố ấy chính là đồng nghiệp của cậu bị Thanos tiêu diệt. Cậu đặc vụ khuỵu xuống cạnh chỗ cô để giúp cô ngồi xuống và dựa vào tường.

"Gì... Everett? Tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì xảy ra thế? Tôi không nhớ..."

"Đừng cử động. Hít thở chậm nào, phải rồi, như thế."

"Tôi không..."

"Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi, cô đã về rồi."

Ross đứng dậy và nhìn xung quanh. Tất cả những người bị tên titan điên kia giết đều đã xuất hiện trở lại, họ choáng váng, bối rối và vẫn còn hoài nghi, nhưng còn sống.

Và thế có nghĩa là...

Cậu chạy ngay về văn phòng, đẩy hết những người cố ngáng đường và mở sầm cửa ra, chưa kịp làm gì đã có một thứ cuốn chặt lấy cậu đặc vụ, nhấc Everett lên khỏi mặt đất và xoay vòng tròn. Thứ gì đó từ vải đỏ có mùi trầm hương và gia vị phương Đông.

"Áo choàng! Là mày!"

"Tao biết mày vui mừng khi được gặp lại em ấy, nhưng giờ thả người ta xuống coi," có một giọng nói quen thuộc vang lên, một giọng nói trầm, ấm áp, quyến rũ với hơi run, có lẽ do cảm xúc, hay là do kiệt sức.

Áo choàng bay đặt cậu xuống đất, di chuyển ra xa và cuối cùng, sau nhiều tháng ngày dài đằng đẵng khủng khiếp sống trong đau khổ và cô đơn, Ross lại được nhìn thấy Strange.

Quần áo tả tơi và có mấy vết thương trông thấy, bùn đất dính trên mặt, tỏa ra cái mùi kinh kinh kỳ kỳ, nhưng hắn ta còn sống và nguyên vẹn trước mặt cậu.

"Anh đây rồi..." Ross thì thầm kinh ngạc.

"Tôi đây rồi. Tôi đã hứa với em," Strange trả lời với nụ cười rạng rỡ.

"Hơi bị lâu đấy nhé!" Cậu đặc vụ cố nói đùa nhưng trong lòng thì gần như không kìm được nước mắt.

"Ừ, thì... có một số việc đột xuất không lường trước được," Stephen khúc khích cười, gãi má.

"Anh... lại đây!"

Họ di chuyển cùng một lúc. Stephen hai tay nâng gương mặt Everett, dừng lại một chút để nhìn vào mắt cậu rồi cúi người và nhấn môi hôn, mãnh liệt và khao khát, cắn lên môi, quấn lấy lưỡi, mơn trớn vòm miệng và lợi.

Môi họ tách ra rồi dính lại hết lần này tới lần khác, như tìm được đường về nhà sau khi lạc ở vùng đất hoang vu.

Ross ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực Strange, chạm vào lưng người kia để chắc chắn rằng đó không phải là giấc mơ tàn khốc hay ảo ảnh.

"Xin hãy nói với em là tất cả đã kết thúc."

"Đã kết thúc cả rồi, chúng ta đã thắng."

Cánh tay Stephen vòng qua vai Everett, môi dừng nghỉ trên tóc cậu, còn Everett thì siết lấy hắn chặt hơn nhưng Strange thì buộc phải kháng cự bằng tiếng rên rỉ đau đớn, và Ross ngẩng lên với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

"Tôi buộc phải yêu cầu em nhẹ tay với tôi thôi," Stephen nói với nụ cười xin lỗi. "Tôi nghĩ là tôi bị rạn một hoặc hai cái xương sườn, gãy một chân và chắc là chảy máu trong nữa."

"Gì hả? Thế sao anh không vào viện?" Ross quát, "Anh là tên ngốc điên rồ."

"Tôi muốn nhìn thấy em trước, tôi cần điều đó."

"Em cũng vậy," Everett nói, đặt một tay lên ngực hắn. "Nhưng giờ anh cần bác sĩ."

"Không đâu, chúng không phải vết thương bình thường, trong viện gần như không thể giúp tôi được. Tôi cần phép màu của Thánh địa."

"Thế anh còn chờ gì nữa? Mở cổng dịch chuyển và đi thôi."

"Em có chắc không? Với chỗ người vừa sống lại thì sẽ sớm bùng nổ hỗn loạn thôi. Em chắc là không muốn ở lại chứ?"

Bên ngoài văn phòng của Ross đã có tiếng người lộn xộn la hét bỏ chạy và chuông điện thoại reo.

Ross thản nhiên tắt điện thoại rồi kiễng chân hôn một cái thật khẽ lên môi gã phù thủy.

"Chắc chắn, giờ anh là ưu tiên của em."

"Tôi rất vinh dự."

Strange mở cánh cửa quay về Thánh địa, nhưng trước khi bước vào, Everett đã túm lấy khuỷu tay hắn.

"Chờ chút."

Đây đúng là thời điểm thích hợp, cậu không muốn phải đợi chờ lâu thêm nữa, vậy là Everett móc chiếc hộp nhung đựng nhẫn trong túi áo, lấy ra chiếc nhẫn và quỳ xuống trước mặt hắn.

"Ờm..." cậu bắt đầu, xong dừng lại ngay, thầm nguyền rủa bản thân đã diễn lại cảnh đó trong đầu cả trăm lần mà giờ lại bị cảm xúc lấn át đến không biết nói gì.

Strange đứng trước mặt cậu, cắn môi cố nhịn cười.

"Đừng nói gì hết," Everett lầm bầm.

"Tôi có nói gì đâu," Stephen ngây thơ trả lời rồi chìa một tay ra.

"Em đã sẵn sàng," Everett nói đơn giản và đeo nhẫn vào ngón tay hắn ta, sau đó đứng dậy nhận lấy nụ hôn nồng cháy của Stephen.

"Tôi cũng có thứ này thuộc về em." Gã phù thủy xòe tay và chiếc nhẫn của Everett xuất hiện, cậu đặc vụ vội vã đeo lại ngay. Dù chỉ mới tháo ra có vài ngày thì cậu cũng nhớ cảm giác đó trên ngón tay, nơi vốn dĩ nó thuộc về.

Thật lạ khi lại được đặt chân lên Thánh địa sau gần một năm, chỉ khi có Strange bên cạnh thì cậu mới cảm thấy đúng, bởi chỉ khi ở cùng hắn ở nơi kì lạ này, nơi cất giữ những bí mật và pháp bảo, thì mới có thể được gọi là nhà.

Họ bước vào một căn hầm, nơi Ross chưa từng đặt chân tới, không có đồ đạc gì, chỉ có chữ rune và các biểu tượng ma thuật được khắc trên sàn đá và tường. Strange di chuyển đến giữa căn phòng, nơi có một câu thần chú hình xoắn ốc đang phát ra ánh sáng trắng, nó bao trùm lấy hắn và rồi hắn nằm xuống giữa không trung, không cần đến Áo choàng giúp.

Ross nhướn mày kinh ngạc và Strange thì mỉm cười.

"Tôi biết. Nếu tôi bị đuổi việc thì lúc nào cũng có thể đến làm việc cho A Taste of Magic."*

Trò đùa thay vì làm Ross cười lại bất ngờ làm cậu đặc vụ buồn rầu. Cậu mím môi và nuốt nước bọt rồi mới lại nói: "Em thậm chí thấy nhớ cả khiếu hài hước tệ hại của anh. Vậy chắc là anh hình dung được cuộc sống của em những tháng qua rồi đấy."

"Tôi xin lỗi," Stephen nói khẽ, trở lại nghiêm túc, nhưng Ross lắc đầu. "Không cần đâu. Anh đã cứu cả vũ trụ và anh đã giữ lời, thế là quá đủ rồi."

Mi mắt Strange nặng trĩu, hắn che cái ngáp bằng một tay.

"Phép chữa lành sẽ làm tôi ngủ trong vài giờ."

"Em sẽ chờ ở đây với anh."

"Không sao đâu."

"Nhưng em muốn."

Chiếc Áo choàng chạm vào vai Everett rồi duỗi ra giữa không trung thành một cái võng gần Strange và mời Ross nằm xuống.

"Em tốt nhất nên nhận lời đi, Everett. Em phải thật hoàn hảo khi tôi dậy, lành lặn và kéo em vào phòng ngủ của chúng ta."

"Im đi," Ross đỏ mặt lẩm bẩm, nằm xuống chiếc Áo choàng.

Strange nhắm mắt lại và thiếp đi ngay, Ross còn ngắm nhìn hắn một lúc rồi vươn tay ra, chạm vào tay người kia và được chấn an bởi sự hiện diện của hắn, cậu cũng thiếp đi.

Đôi nhẫn lóe lên, tỏa ra ánh sáng thần kì của phép màu.

___

*Một nhà hàng nổi tiếng ở New York biểu diễn ảo thuật trong khi phục vụ bữa tối.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro