CÁI HAY CỦA SỰ THIẾU THỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, lại là tôi một lần nữa, trong một tuần mới nhiều hy vọng, nhiều hứng khởi. Nhưng mà thực tế một chút là cũng có rất nhiều những công việc, những áp lực mà chúng ta cần giải quyết. Thì thôi, trong vài phút ngắn ngủi, tạm gác chúng qua một bên, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chương trình Tâm sự kinh doanh ngày hôm nay các bạn nhé. Đầu tiên là một lời cáo lỗi một xíu tại vì hiện tại thì cổ họng của tôi có hơi đau một chút xíu. Thành ra tôi hy vọng nếu mà tôi có nói hơi nhỏ hơn bình thường và nó hơi khàn thì rất mong các bạn thông cảm. Gọi là đau như vậy thôi, nhưng mà nói chút xíu là nó hăng, nó quên đau luôn cái bạn. Mà tự nhiên tắt cái micro thì bị đau trở lại. Giống như là mình có một cái sự hứng thú, một cái nguồn năng lượng mà nó có thể giúp mình chữa lành được nỗi đau trong lúc mình làm việc. Và tôi hy vọng cái nguồn năng lượng đó có thể truyền qua cho các bạn, một tuần mới dù khó khăn cách mấy đi chăng nữa thì nó cũng trở lên dễ chịu hơn và nó còn có được đủ sự mạnh mẽ, sự can trường để có thể vượt qua.

Ngày hôm nay, chủ đề sẽ là một cái kinh nghiệm của tôi, đó là "Cái hay của sự thiếu thốn". Trước giờ chúng ta cứ nghe đến sự thiếu thốn thì chắc là ai cũng nhíu mày. Kinh doanh ví dụ không có tiền thì nghe là hơi mệt đúng không. Sống mà không có đầy đủ, thiếu nợ; làm việc mà không có đủ người, nghe nó cũng mệt. Đó là sự thiếu thốn, nhưng mà giả sử như chúng ta bị thiếu thốn thì chúng ta phải làm cái gì đây nhỉ? Không lẽ ngồi đó than, than thì cũng đâu ai đem tiền đến cho các bạn đâu. Các bạn nếu mà biết phân tích, biết suy nghĩ thì sẽ thấy "sự thiếu thốn" nó hay lắm, nó đào luyện ra những con người tuyệt vời. Và bản thân tôi có thể gọi là "tôi là sản phẩm của một quá trình thiếu thốn". Nếu như không trải qua một cái giai đoạn thiếu thốn thì có thể tôi bây giờ cũng là cái người khác, tệ hơn bây giờ rất nhiều. Bởi vì khi các bạn thiếu thốn, các bạn chẳng có cái gì cả, ngoại trừ duy nhất là cái bộ não của các bạn còn xài được

"Khi thiếu thốn thì gần như chẳng còn gì cả ngoài bộ não"

Đó gần như là lúc chúng ta không làm gì cả, ngoại trừ duy nhất một việc, ngồi và nghĩ cách, suy nghĩ, ngồi tư duy. Một ngày nghĩ không ra thì hai ngày, ba ngày...rồi các bạn sẽ bất ngờ với chính con người của các bạn, không ngờ mình nghĩ ra được nhiều cách như vậy.

Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện trong khoảng thời gian thiếu thốn của tôi. Tưởng như là chết đi sống lại, mà nếu như mà mình nghĩ quẩn, đôi khi mình sẽ đi ăn cắp ăn trộm hoặc là làm những cái việc tệ hơn rồi. Có một thời gian thậm chí tôi không còn đủ tiền để ăn nữa các bạn. Các bạn nghĩ đi, rơi vào cái hoàn cảnh đó các bạn sẽ làm gì. Rất nhiều người sẽ chọn cái cách, kể cả họ là người hiền, rất nhiều người sẽ chọn cách nhúng tràm. Sau khi mà xin chỗ này chỗ nọ đều không được việc, làm mọi thứ đều thất bại, rất nhiều người họ sẽ chọn cái cách trả thù đời.

- Cuộc đời đối xử quá tệ với tôi rồi, tôi cần phải trả thù, tôi cần phải đi ăn trộm ăn cướp để có tiền tôi sống

Bởi vì "Bần cùng sinh đạo tặc" đúng không? Nhưng mà coi chừng, như vậy là chết luôn. Trong cái lúc mà tôi không còn cái gì để mà tôi sống, thì tôi ngồi tôi suy nghĩ. Thì không biết bằng cách nào, mà lúc đó tôi chỉ còn có mấy chục ngàn trong người, mà tuần sau mới bắt đầu có tiền. Bây giờ phải làm sao đây, mượn thì không có ai để cho mình mượn cả (tệ tới cái mức đó luôn). Tôi suy nghĩ, không biết tôi suy làm sao mà cuối cùng tôi ra được cái kết quả. Tôi ra đường Nguyễn Thông ở TPHCM, tôi mua cơm trắng muối mè tôi ăn. Và một cái bịnh cơm to lắm, chỉ có 2k thôi, nó có thêm cái muối mè (miền bắc: muối vừng). Và thế là chia ra ăn no nê, mình sống được. Đương nhiên là đâu có đồ ăn gì đâu các bạn, trong cơn nguy kịch mình nghĩ mình có đồ để ăn, mình no và mình có năng lượng để mình làm việc và mình cố gắng. Thì bây giờ một ngày có 2k à, sống một tháng còn được chứ đừng có nói chi là sống một tuần, đúng không? Nếu mà không ngồi suy nghĩ, không cố gắng, không tận dụng sự thiếu thốn thì chết rồi.

Hoặc là một cái ví dụ khác mà tôi vừa mới tư vấn với một người học trò của tôi, chắc khoảng mấy ngày thôi. Bạn đó rất muốn làm một cái tổng đài hỗ trợ khách hàng, nhưng mà không đủ tiền. Để mà setup một cái tổng đài đàng hoàng, nó tầm mấy chục triệu đấy, chứ không ít. Đòi hỏi thiết bị ghê lắm và phải có người trực nữa, thì tôi mới mắng bạn đó "em buồn cười, em không có tiền mà em cứ mơ tới những cái thứ đó hoài làm chi vậy. Ngồi đó mà suy nghĩ, suy nghĩ cách nào mà thuận tiện nhất, đơn giản nhất. Mà thậm chí là không tốn tiền luôn". Và bắt đầu tôi bỏ mặc cho suy nghĩ, được khoảng mấy ngày sau nhắn tin lại cho tôi và có đáp án.

Đó là gì các bạn biết không? Khách hàng liên hệ tới, xin số điện thoại để add zalo, sau đó chủ động gọi lại cho khách hàng thì tha hồ mà tám luôn...mà không tốn một cắc nào, chỉ tốn tiền internet. Và mang đến một trải nghiệm rất là vi diệu cho khách hàng. Bạn biết trải nghiệm gì không? Khách hàng gọi lại, nếu như số điện thoại là 09999..., gọi vô số điện thoại di động của bạn đó, bạn sẽ trả lời "dạ chị ơi, số điện thoại của mình là 0999... hả chị? Chị rảnh tầm 5 – 10 phút không chị?". Nếu mà khách hàng không rảnh thì thôi, còn nếu rảnh thì nói "dạ chị chờ em một chút, để em lấy số điện thoại này em add zalo, rồi em gọi lại cho chị, em tư vấn cho chị mọi thứ cặn kẽ luôn, không có bắt buộc chị phải mua hay gì hết. Nhưng mà em thấy mình nói qua cái điện thoại này, mình sợ mất tiền, thành ra việc tư vấn em sợ không có đủ, không được chi tiết, nên chị đợi em chút xíu. Em add zalo em gọi lại cho chị.".

Đó, thế là có những khách hàng đặt những hợp đồng cực kỳ lớn luôn, bởi vì sao? Bởi vì họ nói chuyện một tiếng đồng hồ với lại chủ shop, với lại chủ của nhà phân phối. Thì đó cũng là giải pháp khi mà chúng ta thiếu thốn hay lắm các bạn.

Hoặc là một cái hình thức khác, một câu chuyện khác, giả sử các bạn muốn đi du lịch đi. Bây giờ không có tiền thì sao mà đi, không lẽ đợi tới già mới đi, nhiều cách lắm các bạn. Nếu các bạn thực sự thích và đam mê đi du lịch thì các bạn có thể sử dụng hình thức là Couchsurfing – có nghĩa là dịch vụ ở nhờ. Người ta có những người, có những cái cộng đồng người ta đam mê du lịch với nhau trên toàn thế giới. Thì khi mà những người bạn này làm quen với nhau trên internet, thì họ sẵn sàng mời nhau đến nhà của họ. Gỉa sử, bạn là một người ở Việt Nam, thì trong hội Couchsurfing đó có những người ở Cambodia, có những người ở Bazil, có những người ở Nga...chẳng hạn. Thì các bạn đi du lịch đơn giản chỉ mua một cái vé máy bay hoặc là đi xe qua nước của họ. Ví dụ như Cambodia mua vé xe đò là đi được rồi đấy và họ sẽ cho bạn ở nhờ nhà của họ, mai mốt nếu họ qua Việt Nam chẳng hạn, thì bạn lại cho họ ở nhờ nhà của bạn. Đấy miễn phí, và bạn cũng có luôn một hướng dẫn viên du lịch miễn phí. Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã đi du lịch một cách siêu siêu siêu siêu tiết kiệm nhờ hình thức Couchsurfing. Nó đâu có còn là bất khả thi đâu.

Các bạn phải hiểu là có rất nhiều cách để đi đến một điểm, con đường này đi không được, thì con đường khác đi, con đường khác đi không được thì con đường khác nữa. Miễn sao tới nơi, chứ đừng có ngồi đó đợi, mệt lắm. Cái hay của sự thiếu thốn là rất nhiều. Đó là lúc mà bạn phải trở nên sáng tạo, bạn buộc phải suy nghĩ, buộc phải động não và bạn sẽ thấy mình lớn lên, mình trưởng thành lên sau mỗi cái nghịch cảnh ấy. Và rồi các bạn sẽ cảm nhận được, không có điều gì đánh gục được các bạn, kể cả những sự thiếu thốn mà nó tận cùng nhất, nó đau lòng nhất thì các bạn vẫn vượt qua được. Và một lời chúc mà tôi cũng nói rất nhiều trong chương trình tâm sự kinh doanh; chúc các bạn sẽ vững tin, chân cứng đá mềm, nó chả là cái gì đâu. Bởi vì chỉ cần các bạn thực sự động não, biết suy nghĩ và tìm giải pháp, mọi thứ đều có một cái đáp án.

Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé! 

**Tập 30: Cái hay của sự thiếu thốn - Tâm sự kinh doanh**

https://tamsukinhdoanh.com/tap-30/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro