los angels love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tụi mình ra ngoài nha? los angeles đẹp lắm đó."

hắn hỏi ý em, nhưng cũng chẳng đợi em trả lời mà trực tiếp chồng vào người em một chiếc áo tay dài. sở dĩ như vậy là vì hắn biết em sẽ chẳng buồn trả lời hắn đâu. nhìn cái nét mặt kia là biết liền ấy mà.

thế nhưng em lại cựa quậy không chịu mặc áo khoác, khiến công cuộc chồng áo vào người em vất vả không thôi.

"lạnh lắm đó, đừng có hối hận đòi anh ôm sưởi ấm."

"em không đi!"

em bĩu môi mình, mắt cũng đã có chút ươn ướt, vì ánh đèn vàng trong phòng khách sạn mà càng khiến chúng long lanh hơn, càng khiến em đáng thương hơn.

"thôi... anh thương jeongin mà."

nỗ lực gồng mình tạo một lớp vỏ kiên cường của em ban nãy, vì một câu nói đường mật mà làm cho tim em mềm nhũn cả rồi. vì nó mà khiến em không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, đành phải bày ra vẻ yếu mềm trước seungmin. em khóc, nhưng cũng chẳng muốn hắn thấy, đành phải quay đầu sang bên cạnh.

ban nãy hắn đã nhấc em ngồi lên trên chiếc bàn gỗ giáp với ô cửa kính trong phòng, vậy nên khi quay sang, mọi cảnh đẹp ở los angeles liền thu vào tầm mắt. quả thật rất đẹp, đến em cũng không thể phủ nhận.

lúc chiều, bọn họ tụ họp chơi ma sói bên phòng của anh chan. ấy vậy mà chơi năm ván liên tiếp, ván nào em cũng chết đầu tiên. nhưng đó không phải là vấn đề gì to tát cả, quan trọng rằng seungmin chính là nguyên nhân khiến em phải chết, thế mới khổ ấy chứ. cả nhóm ai cũng biết cả hai đứa đang hẹn hò, nhưng hắn đối xử như thế với em trước mặt nhiều người, em giận cũng phải.

dù biết chỉ là trò chơi thôi, nhưng cảm xúc của em mãnh liệt như vậy, đôi khi em cũng nghĩ chúng có hơi thái quá. nhưng nghĩ mà xem, dù có làm dân thường hay làm ma sói, em đều bị hắn lôi đầu lên xử, có chịu nổi không cơ chứ?

đang ngắm nhìn đường phố đằng xa, đồng thời suy nghĩ lại vài chuyện, tầm nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa của em đột nhiên bị chắn từ lúc nào cũng chẳng kịp đề phòng. đột nhiên bị tiếp cận gần như vậy, mắt em có hơi choáng, vậy nên em chẳng biết điều gì đang diễn ra trước mặt mình.

chỉ biết môi mình bị vật mềm chiếm lấy, ngay sau đó vài giây, não bộ đã kịp định hình, em cũng đã hiểu rõ người trước mặt đang làm gì mình.

nhưng em vẫn còn giận seungmin lắm. bèn dùng lực tay đẩy hắn ra thật mạnh, khiến hắn cũng phải lảo đảo, vì em không muốn cho hắn hôn em.

hắn bất ngờ, bởi xưa giờ có khi nào jeongin làm thế với hắn đâu.

"em hết thương anh rồi chứ gì...?"

"ừm."

seungmin nhìn kĩ mặt em, đôi mắt ươn ướt, đầu mũi ửng đỏ, và cả mái tóc rối. có chắc là hết thương hắn thật không thế?

hắn lại tiếp cận em thêm một lần nữa. dùng tay vòng qua eo em, rồi siết lấy bên người mình.

"vì trò ma sói phải không?"

seungmin hạ giọng thật thấp hỏi han em, vừa nói lại vừa mút lấy môi dưới em vài tiếng rõ kêu.

"không phải."

rõ ràng là phải, nhưng jeongin không muốn để hắn biết lí do em giận hắn ấu trĩ đến thế nào. em lại đẩy hắn ra, nhưng lần này lực tay không mạnh như lần trước, một phần vì sau cái hôn ban nãy của hắn, lòng em cũng dần mềm. một phần là vì hắn gồng sức không cho em đẩy ra như lần trước nữa. vậy nên lần này bị đẩy ra, hắn không lảo đảo, chỉ đơn giản là hai môi phải tách nhau ra mà thôi.

"không phải thì sao lại giận anh?"

"anh tự mà biết đi chứ."

lại là một câu hờn dỗi vô lí của em nữa rồi, hắn biết cả đấy.

jeongin thôi nói chuyện với hắn nữa, nhảy từ trên bàn xuống đất, bước chân hướng ra cánh cửa gỗ.

"vậy anh rủ hyunjin đi ngắm los angeles cùng vậy. chắc là đẹp lắm đây."

bước chân em khựng lại. rõ ràng, em biết anh hyunjin là trai đã có chủ rồi, thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại khó chịu vô cùng. bồ của hắn là em đây này, hà cớ gì phải đi cùng người khác chứ?

"anh đi một mình đi, anh hyunjin cũng bận đi dạo đêm với anh felix nữa mà."

em không muốn hắn đi cùng người nào đó khác ngoài em, dù cho người đó đã có chủ hay chưa không quan trọng. một là hắn phải đi một mình, hai là đi cả nhóm, hoặc ba là chỉ đi riêng hai đứa là hắn và em.

"thế thì anh rủ đại một người nào đó là được chứ gì."

"không được."

"tại sao?"

"anh tự mà biết đi chứ."

em đáp lại ngay tức khắc, giống y hệt câu nói ban nãy. nhưng giấu đầu lại lòi đuôi, trông vẻ mặt hậm hực của em nhìn hắn, rõ ràng em đang ghen đây mà, hắn biết cả đấy.

vốn dĩ hắn cũng không có ý định đi chơi riêng với ai đó khác ngoài em đâu.

seungmin cười thầm trong lòng, lại vô tình phát ra tiếng khiến em khó chịu không thôi. hắn đang chọc ghẹo em, chẳng phải à?

"nhưng mà anh không biết."

hắn lại tiếp cận em, đây là lần thứ ba rồi đấy. seungmin dồn em vào tường, dùng tay hắn đỡ đằng sau đầu em, bảo vệ em khỏi cái va đập với bức tường đang ép sát sau lưng em. jeongin nhìn hắn, ánh mắt có hơi hoảng sợ, thế nhưng phần nhiều vẫn là đang dỗi hắn.

em lại đẩy hắn ra khi hắn đang nghiêng đầu mình tiến đến gần. nhưng bị ép cả lưng vào tường thế này, thậm chí cả thân hắn cũng đã ép thân em đến sát rạt chẳng còn chút khoảng trống, thế thì em dùng lực tay kiểu gì đây.

"ban nãy nói không thương anh, vậy mà bây giờ ghen là sao đây hả bé?"

"em không có ghe-"

chẳng đợi em nói hết câu, hắn đã tóm lấy môi em rồi. mặc kệ em có cựa quậy ra sao, hắn vẫn cứ thế mà lấn đến. chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn luồn lách bên trong khoang miệng em, làm đầu óc em quay cuồng không ngừng. đến lúc em có hơi khó thở cũng chẳng còn sức lực đánh vào người hắn nữa, đành khuất phục chịu trận dưới tay seungmin.

mãi đến khi hắn chịu dứt ra, chân em cũng đã mềm nhũn, cả thân đứng chẳng vững vàng được nữa rồi. miệng em không ngừng thở gấp để bồi dưỡng lại lượng khí đã mất. thề nếu không có seungmin ở đây, chắc em đã ngồi bệt xuống đất luôn rồi đấy.

"hai lời xin lỗi đầu tiên hình như chưa đủ thành tâm nên em không nhận, lần này đã đủ chân thành chưa hả bé cưng?"

"x-xin lỗi kiểu gì kì cục vậy?"

em vẫn đang thở gấp, hai bên gò má đã ửng đỏ từ bao giờ, cả bên tai cũng hồng hào đôi phần rồi.

"vậy mà vẫn chưa đủ hả? hay để anh xin lỗi lại nhé?"

"đ-đủ rồi! em tha lỗi cho anh rồi. đừng có hôn em nữa, môi em mà sưng lên là anh chết chắc với em đấy."

nếu mà môi sưng lên thật, em sợ các thành viên sẽ chọc ghẹo em và hắn mất. em ngại lắm, không chịu nổi đâu.

"lần sau anh sẽ không tái phạm nữa ạ."

"được rồi."

hắn lấy chiếc áo khoác ban nãy em không chịu mặc, chồng vào người em. lần này dễ dàng hơn nhiều rồi, cảm giác cứ như vừa kết thân được với một chú cáo con vậy.





"hai ông kia đi đâu đây?"

nhìn thấy bóng dáng hai người lấp ló ngay cánh cửa gỗ, jisung bèn không nhịn nổi tò mò.

vì cánh tay của áo khá dài, vậy nên đôi bàn tay em đã bị che đi mất. hắn phải luồn tay vào, bắt lấy những ngón tay em, rồi đan chúng lại với nhau.

hắn giơ chúng lên cho jisung nhìn thấy rõ, tiếp đến dõng dạc đáp.

"đi tình tứ."

jisung hết nói nổi, hôm nào cũng ăn cơm chó riết rồi quen, chẳng buồn nói nữa.

em chỉ biết đánh cho seungmin vài cái nhẹ rồi cười trừ. sau đó cả hai đẩy cửa đi ra ngoài "tình tứ" với nhau đến tận khuya mới chịu về đến khách sạn.




_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungin