8. TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin bỗng giật mình tỉnh giấc. Thằng nhóc có cảm giác rờn rợn bởi một cặp mắt cứ nhìn nó chằm chằm trong đêm. Đùa chứ, Jimin sợ mấy thứ kinh dị lắm luôn. Thằng nhóc suýt cả hét ầm cái kí túc xá nếu không có một bàn tay của ai đó ngăn miệng thằng nhóc lại kìa.

- Yên nào. Tớ đây Jiminie.

- TaeHyung???

Jimin vuốt ngực thở phào khi nghe chất giọng trầm quen thuộc cất lên nhẹ nhàng bên tai. TaeHyung thấy vậy cũng buông tay khỏi miệng Jimin rồi trèo luôn lên giường người nhỏ hơn. Thằng nhóc trừng mắt nhìn bạn cùng tuổi Kim TaeHyung ngang nhiên leo lên giường nằm đắp chăn,  đầu thầm nghĩ có phải cậu lại lên cơn dở nào không.

Cố hạ thấp giọng xuống hết mức có thể, thằng nhóc mở miệng quát khẽ:

- Này, sao cậu không ngủ ở giường cậu hả? Leo xuống đây làm gì?

Thằng nhóc hơi liếc mắt lên ý muốn cậu trở lại tầng giường phía trên và ngủ ở đó. Cơ mà TaeHyung á, cậu vắt tay ngang hông thằng nhóc rồi kéo nó nằm xuống, mắt vẫn nhắm nghiền và chả có vẻ gì là nghe lời thằng nhóc nói cả.

- Cậu ồn quá.

Cậu chỉ nói đúng một câu rồi xiết chặt eo Jimin ngủ chỏng quèo. Jimin bị kéo nằm lại xuống giường, cộng thêm bị chiếm tiện nghi thì cũng tức tức, nhưng mà thằng nhóc đang buồn ngủ nên chỉ xoay xoay vài cái cho thoải mái rồi quay sang phía TaeHyung đang ngủ khò khò, dần dần chìm vào giấc ngủ.

TaeHyung nghe tiếng thở đều đều nhanh chóng vang bên tai thì mở mắt, tay đang ôm eo thằng nhóc càng ôm chặt hơn. Cậu khẽ dụi vào cánh tay đặt trên cổ cậu, miệng hơi mỉm cười. Jimin lúc nào cũng vậy hết, mắng TaeHyung cho có lệ xong rồi vẫn mặc kệ cho cậu thích làm gì thì làm. TaeHyung chẳng nhớ đây là lần bao nhiêu chui xuống đây ngủ nữa.

Thì quen hơi Jimin nên muốn xuống ngủ cùng, vậy thôi. TaeHyung tự nghĩ ra lí do bao biện.

Buồn cười một nỗi là, chả hiểu sao cậu cứ thích ngược đãi bản thân như vậy nữa. Giường đơn mà giờ nhét hai thằng mét bảy mét tám nằm chung. Chắc vui.

Biết thế mà vẫn lọ mọ trèo xuống ngủ cùng người ta đấy, lại chả vui quá còn gì.

-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-

Đáng lẽ là phải viết TaeHyung trước JungKook, nhưng mà tôi chả nghĩ ra gì cả, với lại cũng có chút trục trặc nho nhỏ với VMin nên giờ mới viết. Lần này bị đau đầu khi đang viết nên là chắc cũng không được mạch lạc lắm dù tôi soát lại hai lần rồi. Xin lỗi mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro