"Khó nhìn chết!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yim lật trang giấy trắng qua lại, chán chường ngước mắt nhìn giáo viên đang giảng bài trên bục giảng.

Đang yên lành yên giấc tại nhà liền bị dắt đi học hè. Yim nằm ườn xuống bài thở dài, sao số xui dính vào vụ học hè thế?

"Đợi cô chút nhé!"

Giáo viên ra khỏi phòng học nghe điện thoại, học sinh thi nhau nháo nhào một trận. Yim như được giải thoát, thở một hơi sảng khoái.

Dù chỉ là vài phút ngắn gủi cho cuộc gọi cũng đủ làm học sinh túm năm tụm bảy bày trò. Yim tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng Yim lại ngủ quên mất, đêm qua vừa mới thức đêm chơi máy đến gần 3 giờ sáng mới đi ngủ. Bây giờ ngủ bù cũng không sao.

Hình như hôm nay Yim bước khỏi nhà bằng chân trái thì phải, bị giáo viên bắt được khi nằm trên bàn say giấc.

Cô giáo liền tức giận đuổi Yim khỏi phòng học đứng phạt bên ngoài. Mang theo cơn buồn ngủ, rời đi.

Yim không sợ hãi gì với mấy lời đe doạ của giáo viên. Đối với cậu chúng chỉ là một lời nói không hơn không kém.

Bị giáo viên khiển trách, không thể hiện cảm xúc ra ngoài cũng chẳng cãi lấy đến một câu. Nghĩ cậu ngoan á? Cậu bướng ngầm!

Tuổi 16 ngây ngô dại khờ, ương bướng với bề trên. Vừa bước ra khỏi cửa, Yim liền vươn vai rũ bỏ mệt mỏi. Mỉm cười vui vẻ đứng khoanh tay tựa lưng vào tường.

Đúng là đứng phạt nhưng cũng không hẳn là thế. Trông Yim như đang đứng đợi bạn tới để bắt đầu chuyến vui chơi nào đó.

Nghĩ là làm, khoái chí rút điện thoại trong túi quần nhắn cho bạn ngồi sau vứt cái túi sách ở chỗ ngồi ra ngoài bằng cửa sau.

Đợi tầm chừng vài phút, túi sách đã trên tay Yim. Vui sướng nhìn túi sách dù dính bụi bẩn. Phủi bụi trên đó. Được rồi đi chơi đây!

Nhưng vừa mới khuất mình sau bức tường liền nghe tiếng giáo viên gọi lại, Yim mau chóng đeo túi chạy thật nhanh xuống cầu thang.

Giáo viên mau chóng đuổi theo sau nhưng không đọ được sức với thiếu niên. Yim vừa trốn xuống dưới tầng 1 xác định thật kĩ không có ai đuổi sau mới đi xuống căn tin.

Cái đám ăn chơi nhất trường ngồi tụm lại thành nhóm dưới căn tin chật hẹp. Yim thề với trời đất hôm nay Yim sẽ là người xui xẻo nhất!!

Cậu bướng thì bướng đấy nhưng tụi này tốt nhất vẫn không nên đụng vào. Nhưng lỡ rồi!

Lần trước anh dũng đi cứu người rồi bị ghim luôn. Trốn tránh hết các đường lớn đường nhỏ để vào trường, sợ chết đi được!

Yim vội vã né tránh ánh mắt của chúng quay người chạy về lối đi tắt sau trường. Khỏi nói cũng cần biết Yim lại bị hội đó đuổi theo sau.

Vừa tới cái bức tưởng bị hổng ra một lỗ lớn, bị che đi bởi các dây leo chằng chịt, Yim bắt gặp một học sinh khác cũng trốn tiết mà hình như bị bắt gặp cũng đang chạy trốn.

Hai người chạm mặt như cùng hoàn cảnh mau chóng chạy trốn cùng nhau. Cái người kia bị bác bảo vệ của trường bắt đường đuổi theo tới tận đây.

Bác bảo vệ dù không thấy học sinh kia nhưng lại bắt gặp nhóm ăn chơi đó bị đuổi lên phòng học. Cũng coi như trả nghiệp!

Hai người chạy một đoạn rồi dừng nghỉ chân. Yim lúc này mới quan sát người nọ, cậu ta tuấn tú nhưng trên mặt lại chỗ xước chỗ bầm tím. Có vẻ hay đi đánh nhau lắm.

Chắc là thuộc thể loại học sinh cá biệt chăng?

Cậu ta liếc nhìn Yim một cái rồi ngồi thụp xuống tựa lưng vào bức tường ẩm ướt không mấy sạch sẽ.

Cái áo trắng đồng phục mà bị bẩn thì khó nhìn lắm. Yim chứng kiến một cảnh như vậy không khỏi nhăn mặt, cậu cũng tính là mắc bệnh sạch sẽ. Chỉ một chút thôi!

"Ờm......cái tường đó bẩn lắm đừng tựa vào! Sẽ bị bẩn áo!"

"Bẩn thì giặt thôi!"

Cậu ta cứng đầu, luôn đối với mọi người là ánh mắt thù địch. Dù thế nào cũng đối đầu với người đối diện, là một chú nhím à?

"Khó nhìn chết!"

Yim lẩm nhẩm trong miệng, câu nói vừa dứt người kia liền nhìn Yim. Cậu khẽ giật mình, nói to lắm hả? Cậu ta nghe thấy rồi??

"Ờm.....Bị bảo vệ bắt hả?"

"Ừm!"

Cậu ta đáp một tiếng trầm, rồi lấy một bao thuốc lá trong túi quần. Quen thuộc rút ra một điếu châm lửa. Cậu ta rít một hơi rồi đám khói mờ ảo được nhả ra.

Ngầu quá!!

Đến khi cậu ta rít thêm lần nữa Yim mới bừng tỉnh, cậu ta đủ tuổi chưa thế???

"Này!"

Yim đang tựa lưng vào gốc cây lớn, đứng dậy đi lại gần và giựt lấy điếu thuốc của người nọ.

"Cậu không biết hút thuốc lá hại cỡ nào hả? Nhìn mặt chắc cũng tầm tuổi tui, trẻ mà muốn chết sớm vậy cơ á? Tuổi còn trẻ thì phải sống lâu mà hưởng thụ niềm vui bất tận trên cuộc đời này chứ!"

Yim vứt điếu thuốc dở xuống đất, lấy chân di lên dập lửa. Mùi thuốc vẫn lơ lửng trong không khí và bám trên người của cậu ta.

Người kia nghe một tràng giảng đạo của Yim, chỉ liếc nhìn rồi mặc kệ. Cứ như không phải chuyện của cậu ta vậy!

"Quản nhiều vậy!"

Dứt câu thì lại ngồi bình thản. Yim cảm thấy sau một tràng xui kia may mắn đã trở về rồi. Nhìn cậu ta như mấy hội ăn chơi kia, mặt mũi lúc nào cũng xước bầm. Dù vừa mới dạy đời xong nhưng lại không bị đánh, Yim thầm cảm tạ trời đất.

Yim nở một nụ cười tươi trên miệng, đưa bàn tay.

"Được rồi, tớ là Yim! Yim Prarinyakorn, lớp 11B7."

Kẻ kia vừa ngước mặt nhìn đã bắt gặp nụ cười tươi của Yim. Nụ cười tựa như nắng ngày hạ soi sáng mảng u tối trong cậu ta. Bắt tay Yim, rồi cũng giới thiệu.

"Tutor, Tutor Koraphat, 11A3"

Hai thiếu niên 16 tuổi, lần đầu gặp gỡ trong tình cảnh éo le. Sau cùng lại bắt tay nhau làm bạn, rong ruổi khắp đường lớn đường nhỏ vui chơi.

______________________
04/09/2022
tui nghĩ đọc fic và nghe nhạc tui đề cử sẽ oke hơn
mặc dù tui biết sẽ đọc xong chap trc khi nhạc hết vì chap này khá ngắn👽💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim