Tin tưởng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tutor đến trường nhưng không thấy Yim. Thiết nghĩ có thể là không có ca học hôm đó.

Nhưng đi qua nhà cũng thấy căn nhà lặng thinh như chẳng có người ở. Lạnh lẽo vô hồn đến đáng sợ.

Vốn tính gọi cho Yim lại thấy Yim tay xách túi nhỏ đi từ đầu ngõ vào. Yim đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, mua mấy món đồ ăn vặt.

"Ăn trộm! Đi đâu đó?"

"Kiếm cậu. Sáng nay không có ca học sao?"

"Ờm.....có chút đau bụng nên xin nghỉ."

Yim xoa xoa cái bụng nhỏ, cũng không hẳn là đau bụng. Tutor nhíu mày hỏi thêm.

"Có sao không?"

"Không, chắc là ăn nhiều nên dị."

Yim lấy ra trong cái túi lấy từ cửa hàng tiện lợi về. Một cái kẹo mút có vỏ bọc sắc màu. Đưa chúng vào tay Tutor, cười hớn hở.

"Cho cậu, hút thuốc ít thôi nhé! Nhạt miệng thì ăn kẹo này!"

Yim nhìn thoáng qua khuôn mặt của Tutor. Có gì đó không đúng lắm, vừa tính đưa tay chạm lên vết xước trên gò má. Tutor liền tránh né.

"Bị đánh à?"

Yim cau mày lo lắng, Tutor khẽ gật một cái rồi đưa tay chạm lên vết thương đó. Yim mở cổng nhà, kéo theo Tutor vào.

Cậu đi lấy hộp thuốc miệng còn liên tục càu nhàu. Nói rằng bị đánh thì phải chạy, không thì đánh lại. Vùng lên mà chiến đấu.

Tới khi ngồi trước mặt, xử lí vết thương kia vẫn không ngừng nói. Vừa trách vừa lo.

"Bị đánh phải nói với tớ chứ, cái bọn điên này có ngày bị nghiệp quật chết đi!"

Vừa xử lí vết thương, miệng vẫn không ngừng lo lắng. Còn có cả mắng chửi bọn côn đồ vô nhân tính.

"Lần sau phải chạy đi, không thì gọi cảnh sát ấy!"

"Cảnh sát?"

"Bất đắc dĩ chứ chả ai muốn cả, không thì cho tớ theo cậu tớ làm nhân chứng cho!!"

"Nguy hiểm chết người!"

Yim liền trề môi, không cho thì không cho. Có đồng bọn thì mới chơi lại được bọn đó, có ý giúp mà từ chối. Kì quá à!

"Còn đau chỗ nào không?"

"Tôi mới phải hỏi cậu ấy!"

Yim tạm dừng cất đồ vào hộp thuốc, quay qua nhìn Tutor vô cùng khó hiểu. Chỉ sợ không thể viết hẳn mấy dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

"Sao? Giấu kĩ quá nhỉ?"

Tutor kéo lấy cánh tay đang bất động kia, kéo cái tay áo thun lên cao. Trên đấy là các vệt đỏ dài chằng chịt lên nhau. Hẳn là vết do cây roi để lại sau trận chịu phạt.

Yim ngớ người, đúng. Chả có ai lại đi mặc áo thun dài tay giữa mùa hè nóng nực này cả. Vì cậu muốn che, che đi vết thương đỏ ửng này. Mỗi khi nhìn thấy chúng đều mang theo cả tá kí ức kinh hoàng.

"Đừng nhìn!"

Yim vội lấy bàn tay còn lại che đi một phần vết thương trải dài trên cánh tay. Tutor chỉ gạt nhẹ bàn tay đang cố gắng che chắn đi dấu vết. Rồi chạm nhẹ lên từng vết roi đỏ để lại trên cánh tay.

Lướt chạm nhẹ như lông vũ. Vút qua dịu dàng làm người ta say mê. Làm trái tim mềm nhũn theo cái xoa chạm dịu dàng.

"Chạm vào có đau không?"

"Không, hơi rát xíu thôi không sao cả!"

Cậu vừa tính rụt tay lại Tutor đã giữ chặt cổ tay.

"Sao cậu không gọi?"

"Cậu không tin tưởng tôi à?"

Ngón tay vẫn chậm rãi lướt nhẹ qua từng vệt đỏ. Như xoa dịu chúng, bằng tất cả những gì chúng có giảm bớt sự đau đớn trong đây.

"Không phải, cậu cũng không thể trách tớ. Chúng ta mới quen nhau được gần 48 tiếng thôi!"

"Không trách cậu! Lần sau nhớ gọi nhé tôi không thất hứa đâu, tin tôi!"

Yim chỉ biết gật đầu, rồi rút tay lại. Chỉnh lại tay áo về ban đầu. Nhanh chóng đi cất đồ. Vừa mới ngồi xuống bên cạnh Tutor đã bắt đầu với câu hỏi.

"Cậu không nhớ à?"

"Hả? Gì cơ?"

"Cậu kêu sẽ đi kiếm hy vọng sống cho tôi, bỏ cuộc rồi sao?"

"Không đời nào! Cậu cứ việc ngồi yên bình thản theo dòng sông trôi rồi hy vọng sống sẽ tới, đương nhiên tớ sẽ là người tìm!"

"Nên bỏ cuộc đi là vừa!"

"Đừng ỷ mình bị thương mà tôi không dám đánh cậu."

Tutor khẽ cười nhưng cũng nhanh chóng mặt vô cảm trở lại. Yim không khỏi phán xét.

"Lần sau thì nhớ gọi nhé, nhất định tôi sẽ sang. Cậu tin tôi một lần đi, nếu làm cậu thất vọng cậu đánh tôi cũng được!"

"Thôi, ai đánh. Cậu bị vầy chưa đủ hả? Còn đánh, được rồi lần sau sẽ gọi! Bây giờ đi về đi ông tướng."

"Chủ mà đuổi khách!"

Tutor lầm bầm trong miệng nhưng cũng đứng dậy rời đi. Trước khi Tutor đi về Yim còn ngó ra dặn dò Tutor hút ít thuốc lá thôi.

"Hút ít thôi nha, cậu hứa với tớ rồi ấy. Hai điếu thuiii!"

Cái người vốn vô cùng chán ghét người khác chen vào cuộc sống. Lại vô cùng hợp tác cùng người bạn mới cai thuốc, bạn nói hút ít liền bớt lại. Nói mỗi ngày hút hai điếu cũng chỉ hút hai điếu. Bởi vì thích, thích cảm giác được quan tâm đến, có người bên cạnh đồng hành vô cùng thích.

Ấm áp từ sự quan tâm ấy từng chút một len lỏi trong hàng vạn tế bào. Như dòng nước mát lành trong vắt đang chảy dọc trong cơ thể, rửa sạch tất cả mọi thứ.

Chiếc kẹo mút được Yim cho cũng đã bị bóc ra. Nhạt miệng liền ăn kẹo, vị ngọt từ kẹo tan chảy. Người kia không khỏi chép miệng một cái, vì chúng ngọt quá. Nhưng cũng vô cùng ngon.

Tối hôm ấy, vốn tính ngủ sớm một hôm. Vậy mà điện thoại ting ting vài tiếng. Tutor nhanh chóng vươn tay lấy máy.

Yim
này! có ở đó honggg

cậu khò rồi hả????

Tutor
chưa, có chuyện gì à?

Yim
thấy hơi bất an nên hỏng ngủ được

Tutor
sao vậy?

Yim
ba tớ ý

Yim
thường thường ông ý hay đi gặp đối tác, đương nhiên bia rượu là có

một khi về là lấy tớ làm vật trút giận

Yim
cậu kêu gọi cậu

giờ tớ gọi cậu có sang không?

Tutor
đợi tôi

Ngay trong tối hè nóng bức mặc kệ ba đang buông lời mắng mỏ thế nào. Tutor vẫn lấy chiếc xe đạp, đi thật nhanh tới nhà của Yim.

Ánh trăng, ánh đèn đường, cây cối. Vạn vật xung quanh đó sẽ đều khắc ghi lấy khoảnh khắc này. Chúng vô giá, đẹp đẽ đến vô giá.

Bóng người lao vút, xé toạc cơn gió lao nhanh về phía trước. Dù đường có khó đi, cũng không thể ngăn lấy sự lo lắng không ngừng rấy lên từng hồi trong lòng.

Tiếng phanh kít của xe đạp, phá vỡ vài giây bình yên của đêm tối. Quãng đường từ nhà tôi đến nhà cậu, ngày thường tôi thấy chúng ngắn. Hôm nay tôi lại thấy nhà tôi cách xa nhà cậu quá đỗi. Trên đường đi tôi không thể ngừng lo lắng, bên trong hỗn loạn vô cùng rối. Cậu là người duy nhất có thể làm tôi như vậy, đặc biệt vô cùng.

Tutor khẽ nhìn vào căn nhà sau cánh cổng nhà. Căn phòng khách có bóng dáng ba người. Hai nam một nữ. Chuẩn hơn là một thiếu niên, một đàn ông, một phụ nữ.

Thiếu niên quỳ ngối trên nền nhà lạnh lẽo. Cái bóng của thiếu niên đổ rạp xuống nền đất trắng giống với ý nghĩ của thiếu niên lúc này rất muốn ngã xuống.

Người đàn ông ăn mặc lịch sự, không ngừng cầm cây roi đánh lên tấm lưng kia của thiếu niên. Miệng không ngừng mang từng câu nói sỉ vả thiếu niên.

Người phụ nữ bên cạnh, ăn mặc quý phái khoanh tay đứng nhìn. Còn nói câu gì đó, Tutor không thể nghe rõ nhưng theo lời kể trước đó của Yim chắc là mắng chửi.

Tutor chẳng thể chần chừ nữa, gọi tên Yim thật lớn. Giống như một người bạn qua rủ bạn bè đi chơi. Nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cổng, người đàn ông mới dừng lại.

Vội buông cây roi trong tay, buông cho thiếu niên một câu nói nào đó. Rồi cùng người phụ nữ ra cổng.

Tutor vừa bắt gặp hai người họ, chỉ liếc qua đánh giá từ trên xuống dưới. Rồi mỉm cười giả.

"Chào hai bác ạ, Yim có ở nhà không ạ? Cháu qua rủ bạn ấy đi chơi!"

Hai người vừa biết là bạn của Yim. Cười mỉm rất kịch, điệu bộ giống một người bố mẹ yêu thương con cái. Ánh mắt trìu mến nhìn Tutor.

Tutor không khỏi thầm mỉa mai trong lòng. Giả tạo! Ánh nhìn của Tutor rời về phía sau, nhìn vào phòng khách của căn nhà. Thiếu niên đã đứng dậy từ bao giờ, đăm đăm nhìn về phía ngoài cổng.

"Hai bác có cho Yim đi chơi không ạ?"

"Được được, để bác vào gọi Yim cho!"

Hai người họ bỏ vào nhà, nếu không nhầm. Trước khi họ cho Yim đi chơi, còn nhắn nhủ vài câu thêm vài ánh mắt.

Yim như tìm được phao cứu sinh, bấu chặt lấy không buông. Đợi hai người kia lên tầng mới dám chạy ra, tối hôm nay Yim phải suy nghĩ thật nhiều thật nhiều. Đặt cược vào rất nhiều sự tin tưởng trong đây, cược Tutor sẽ qua.

Tutor nhìn Yim lo lắng.

"Tôi đến muộn, xin lỗi cậu!"

"Không! Cậu đến rất sớm, cậu không thất hứa. Tớ mới phải cảm ơn cậu."

"Được rồi, lên đi tôi đưa cậu đi hóng gió!"

Yim tưởng Tutor chỉ qua giải vây một chút rồi đi về luôn, ai mà biết Tutor lại chở đi chơi thật. Cũng không hẳn đi chơi, hóng gió thì đúng hơn.

Nền tối đen thẳm bao lấy cả thành phố, mấy ngôi sao li ti bé tí trên trời, lấp lánh toả sáng. Ánh đèn đường rọi sáng con đường trước mắt của hai thiếu niên.

"Đau không?"

Tutor bỗng lên tiếng hỏi phá đi bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Yim lắc đầu nhưng chợt nhận ra Tutor đang lái xe không thể nhìn thấy.

"Không, cũng chỉ có chút xí không sao cả!"

"Cậu có muốn ăn chút gì đó không?"

"Không, cậu đưa tớ đi hóng gió đi."

Điểm đến cuối cùng vẫn không được xác định rõ ràng. Tâm trí lơ đãng vào không gian yên tĩnh của buổi tối.

Tutor ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường, mua thứ đồ gì đó. Rồi mau chóng quay trở lại đường dài, tiếp tục một chuyến rong chơi không đích.

Đi mãi cuối cùng Yim mới không nhịn được mà hỏi.

"Đi đâu thế?"

"Nhà của mẹ tôi!"

"Ba mẹ cậu ở riêng sao?"

"Mẹ tôi ly hôn với ba được ba năm thì mất, căn nhà này là mẹ để lại cho tôi!"

"Tớ nhớ không nhầm, đi thêm xíu nữa trên con dốc này. Có một khu công viên giải trí đã tạm dừng hoạt động, phải không?"

Tutor gật đầu, dừng xe dưới chân dốc. Con dốc như bức tường thành, gần như là dựng đứng lên. Đi xe lên đây cũng thật khó!

Tutor đưa lại chiếc túi đựng đồ vừa mua cho Yim. Rồi dắt chiếc xe đạp đi song song cùng Yim lên dốc.

Những ngôi nhà lấp ló sau bóng cây cao lớn lâu đời hai bên đường, một khu phố với dáng vẻ cổ kính bình yên. Yim đoán chắc ở đây sẽ chủ yếu là người có tuổi sống tại đây.

Sau con dốc kia là một mặt bằng trải dài, những ngôi nhà bắt đầu hiện mình. Lấp ló vài ánh đèn vàng, vẫn im ắng như ban đầu.

Ánh đèn đường vàng ấm áp soi sáng đường đi, cái cây to lớn kia cũng đổ bóng trên mấy ngôi nhà liền kề nó.

Nhà của mẹ Tutor cách khu công viên giải trí kia cũng không xa lắm. Có lẽ phải đi một đoạn nữa mới nhìn thấy cái biển hiệu lớn, ngả màu bám bụi được dựng phía trước toà trung tâm của công viên.

Hồi xưa, có vài lần được cô chú cho đi chơi. Đã được đi đến công viên ấy. Chắc là đi nhiều lần hơn so với các nơi khác, hoặc cái thời huy hoàng của công viên giải trí ấy vô cùng đẹp đẽ. Làm Yim nhớ mãi không thôi.

Những sắc màu xinh đẹp của thời xưa trong khu giải trí đó, những phép màu kì diệu ẩn chứa trong đó. Luôn làm trẻ thơ thích thú, ghi đậm một dấu ấn trong lòng cậu.

Lớn thêm một chút, thì không được đi nữa. Vì nhà đầu tư của khu công viên giải trí rút hợp đồng. Mặc dù làm ăn vô cùng suôn sẻ, những chủ thầu khác cũng chẳng hợp tác cùng. Người điều hành khu giải trí lúc ấy, cố gắng bám lại. Dùng chút miếng cơm manh áo còn lại duy trì hơi thở yếu ớt của khu giải trí. Nhưng rồi đốm lửa nhỏ kia cũng vụt tắt, những ánh đèn sặc sỡ sắc màu treo khắp khu công viên vội thu mình. Những trò chơi trẻ con vô cùng thích cũng dừng mình, yên tĩnh phủ một lớp bụi bẩn. Cả cái màu phai đi theo thời gian và cả sự mai một theo năm tháng. Khu công viên giải trí bị tạm dừng hoạt động. Yên ắng suốt bao năm tháng qua.

Còn có cả một kỉ niệm đẹp đẽ gắn liền với khu công viên ấy, những lời hứa hẹn bị chôn vùi theo thời gian đóng cửa của công viên. Mầm non xanh vừa trồng xuống năm ấy cũng bị vùi lấp theo. Yim bỗng chợt nhớ về thuở nhỏ với cái móc ngéo hứa hẹn cũng bị cuốn về tận nơi xa. Mãi đến sau này mới được dở ra và ôn lại. Cậu bây giờ cũng muốn xem liệu lời hứa ấy còn sót lại trong khu hoang tàn đó không? Hay đã bị chôn vùi sau cả hơn chục năm bị vô ý lãng quên.

Cái tiếng lạch cạch mở khoá cánh cổng kéo Yim về thực tại, tâm trí đang bị lơ đễnh ở khu công viên giải trí đã bị bỏ hoang kia. Để hôm nào rảnh thật rảnh, cậu sẽ đi tìm kiếm lời hứa hồi đó. Hiện tại, quá đỗi lắm điều phải lo rồi!

Căn nhà của mẹ Tutor để lại, dù ẩn hiện dưới bóng cây cao lớn và màn đêm tối vẫn mang trên mình một phong thái bình thản, nhẹ nhàng. Giống như một vị thần ung dung ngồi thiền giữa cánh rừng mênh mông vậy. Cái ngôi nhà này thực sự mang trên mình niềm hạnh phúc từng trú ẩn ở đây. Những điểm tươi lành từng sống dậy ở đây.

Tutor lại kể lại các đoạn kí ức nhỏ trước kia. Những kỉ niệm đẹp đẽ dưới mái ấm hạnh phúc. Có cỏ cây xanh tươi bao quanh, không khí mát lành làm con người ta thảnh thơi thư giãn. Một chốn bình yên cho con người ta trú ẩn.

Mẹ vô cùng thương Tutor, thi thoảng sẽ ghé qua căn nhà này ở một hai ngày. Ở lâu sẽ bị họ hàng nói ra nói vào vì vậy chỉ hai tháng mới được ở hai ngày. Nhưng những ngày được yên bình bên mẹ dưới mái ấm này, đều là những khoảnh khắc hạnh phúc bất tận mà Tutor vô cùng trân quý. Ngày ba mẹ ra toà hoàn thành nốt những bước cuối cùng để ly hôn, người ba được quyền nuôi con, mẹ của Tutor chỉ được thăm con mình. Hồi ấy, Tutor còn chưa hiểu biết gì nhiều, bơ vơ ngơ ngác giữa toà nhìn ba mẹ hai bên. Một gia đình ba người bị xẻ đôi ngay sau phiên toà, một mái ấm không trọn vẹn. Một tuổi thơ không ấm áp.

Cái khoảng hai tháng sau khi ba mẹ ly hôn, Tutor đã đòi qua ở với mẹ vì người ba chỉ biết rượu chè rồi mắng chửi Tutor. So bì anh từ người này sang người kia, những cú tát hay lời nói mang đầy ý chê bai đều một mình Tutor hứng trọn lấy. Quá mệt mỏi áp lực với đầy rẫy thứ chuyện, Tutor phản kháng lại người cha, bỏ lại một câu muốn sang ở với mẹ rồi cầm túi sách chạy vụt ra khỏi nhà. Người ba trong cơn say sau khi thấy anh chạy ra khỏi nhà, cơn tức lên đến đỉnh điểm mọi đồ vật xung quanh đều bị hất đổ xuống nền đất. Một bãi chiến trường trong cơn say mà ông ta gây ra.

Tutor vừa xoà vào lòng mẹ sau khi chạy một mạch tới nhà riêng của mẹ, khóc nức nở trong vòng tay của mẹ. Không khác gì một đứa trẻ ba tuổi ngây ngô đang quấy khóc trong lòng mẹ. Bên mẹ con được an ủi, được hưởng thụ một thứ bình yên vô dạng, một sự hạnh phúc quý báu con luôn hằng ao ước. Mẹ vỗ, vuốt đều trên tấm lưng của Tutor. Mùi hương ấm áp quen thuộc trên người mẹ bao bọc lấy Tutor trong lòng. Như thay lời mẹ nói vỗ về Tutor.

Mái ấm này, có mẹ có con cả những thứ mẹ con mình làm cùng nhau. Khoảng thời gian đó con được tận hưởng hạnh phúc mà những đứa trẻ nên có.

Sau đêm đó, Tutor ở lại. Cùng với mẹ làm vô vàn thứ. Cảm giác của Tutor lúc ấy như trở lại trước kia khi mái ấm vẫn trọn vẹn. Buổi tối đi ngủ sẽ được mẹ đọc truyện ru ngủ. Sáng thức dậy, sẽ cùng mẹ đánh răng. Ăn món ăn chính tay mẹ nấu, hương vị quen thuộc suýt làm Tutor bật khóc, thật may vì mẹ đã ở bên dỗ dành. Rồi cùng mẹ đi dạo, trở về nhà cùng mẹ chăm sóc mấy chậu cây, chậu hoa mẹ từng trồng trước đó. Mấy cái bông hoa rực rỡ sắc màu tươi sáng dưới ánh nắng vàng, lá cây xanh mơn mởn đón lấy những giọt nước mát lành. Cùng xem mẹ ngồi đan len, mẹ đan được con gấu nhỏ đáng yêu. Đan được chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm, đan được một cái áo nhỏ hồi ấy Tutor mặc vừa. Đan được cả một chiếc mũ len cho Tutor đội vào ngày đông. Thứ mẹ đan cho mình lặt vặt được vài thứ, nhưng cho Tutor thì phải nói vô cùng nhiều. Đến nỗi Tutor từng nói mẹ nên đan cho mẹ chứ của mình thì nhiều quá không để đâu cho hết.

Ở được một tuần thì bị ba qua bắt về. Vì để mẹ không chịu những lời bẩn thỉu ấy, Tutor theo chân ba về nhà. Mỗi chiều chiều đều qua nhà mẹ, dù quãng đường từ nhà ba đến nhà mẹ cũng khá xa. Tutor vẫn mặc kệ, đi bộ đến. Miễn là được ở bên mẹ, là hạnh phúc mà con tìm kiếm lâu lắm rồi.

Kì nghỉ của học sinh tới, Tutor trốn ba mang đồ sang nhà mẹ, ở đó một tháng. Tutor vẫn là một đứa trẻ thương mẹ, ríu rít bên mẹ không rời. Người mẹ hiền hoà, dịu dàng luôn ân cần bên đứa con duy nhất của mình, cũng mong thời gian trôi chậm lại để có thể bên con mình lâu hơn. Tưởng chừng như bình yên trải dài vô tận, Tutor bỗng phát hiện mẹ bị bệnh. Bệnh vô cùng nặng, cái vẻ ngoài tươi cười khoẻ mạnh đều là mẹ cố gắng bày ra cho Tutor xem. Còn cái mặt yếu ớt trong từng hơi thở, đau đớn khi bệnh tật dày vò đều bị giấu nhẹm đi. Tutor rơm rớm nước mắt trong lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt. Tin tưởng vào một ngày không xa, căn bệnh sẽ chịu đầu hàng và lui đi. Trả cho Tutor người mẹ khoẻ mạnh sẽ bên Tutor đến khi trưởng thành, khi mái tóc đã ngả sang màu bạc.

Đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, chút chút sẽ hỏi xem mẹ có thấy đau chỗ nào hay mệt không? Sẽ hỏi mẹ uống thuốc chưa? Lo lắng khi cơn đau lại tới làm mẹ mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn sức sống. Một đứa trẻ buộc phải trưởng thành trước tuổi, làm một chỗ dựa cho mẹ. Bằng tất cả tình thương bao la mẹ dành cho mình, cố gắng từng ngày. Học cách dọn dẹp nhà cửa, hay tự mình chiên trứng, luộc rau. Làm những món đơn giản. Còn học cả cách đan len với mong muốn có thể đan cho mẹ một món quà. Ngày nào trước khi đi ngủ cũng sẽ chúc mẹ ngủ ngon, mau khỏi bệnh để cùng Tutor đi chơi. Những cái cây hoa mẹ trồng hàng ngày vẫn được Tutor chăm sóc thay mẹ rất cẩn thận. Một tháng ấy bên mẹ, dù vẫn man mác vị buồn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Lớn thêm hai tuổi, ngày mẹ rời xa Tutor vẫn nhớ hơi thở ấm áp trong lòng mẹ trước khi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy, mẹ không mở mắt nữa. Không tỉnh dậy trước làm đồ ăn, Tutor ngăn đau buồn trong mình. Lặng lẽ gọi cho anh chị em của mẹ, mẹ đi rồi. Con sẽ phải tập bước những bước đi không có mẹ bên cạnh, áp lực con gánh chịu mẹ sẽ không ở bên xoa dịu nữa. Con phải tập mạnh mẽ đương đầu với chúng. Tutor nhớ da diết giọng nói dịu nhẹ của mẹ, nhớ cái ôm. Nhớ mùi hương, hơi thở quen thuộc của mẹ. Nhớ mẹ vô cùng. Mẹ đi để lại cho Tutor một ngôi nhà với vô vàn kỉ niệm trong ấy. Sau đám tang của mẹ, Tutor trốn trong phòng nức nở. Nếu mẹ có ở đây chắc chắn sẽ ôm anh vào lòng và dỗ dành.

Đồ của mẹ vẫn còn ở trong nhà, trước đây mẹ từng để đâu bây giờ Tutor vẫn giữ nguyên vị trí của nó. Như một cách mường tượng, mẹ vẫn đang tồn tại đâu đó trong căn nhà này.

Ngày mẹ đi Tutor suy sụp biết bao, vừa mang theo sự đau buồn chia xa vừa hứng chịu vô vàn lời nói từ người cha, những người họ hàng bên nội. Thời gian ấy tưởng chừng Tutor sẽ bị vùi lấp dưới sự khinh bỉ, chê trách từ người thân, rồi lại suy nghĩ thật kĩ vì mẹ mà cố gắng bám trụ lấy từng ngày. Tập trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để bước từng bước vững hơn. Con người sẽ có những lúc áp lực không thể giải toả hết, họ tìm đến một vài phương pháp. Nghe nhạc, tập thể dục, đọc sách, rất nhiều. Ngoài những phương pháp thân thiện và hầu như không có hại đương nhiên sẽ đi cùng với những phương pháp có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chính nó cũng là những phương pháp có hiệu quả tốt, nhanh.

Điển hình là hút thuốc. Tutor vừa đụng chạm tới chúng gần đây thôi, mỗi lần buồn chán, hay những áp lực từ bề trên sắp siết đến ngạt thở sẽ làm bạn với khói thuốc. Với những tiếng thở dài mệt mỏi cùng khói trắng mờ ảo tan dần vào không khí.

Tutor ngồi trên ghế sofa êm, với cái tiếng tivi phát bản tin trong đêm muộn. Tầm nhìn vươn chạm tới khoảng không, lạc lối trong căn nhà. Tiếng tivi cũng dần dần bị lấn át bởi từng câu nói kể lại kỉ niệm dưới mái ấm này với mẹ của Tutor. Yim cũng bị cuốn theo câu chuyện, còn Tutor dường như không thể đeo mãi một cái mặt nạ khoảng thời gian dài như vậy. Vì đây là mái ấm của Tutor, một nơi Tutor có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của mình không phải giả vờ bình thản, vô cảm hay gồng mình gánh lấy chuyện sắp tới. Tầm nhìn bỗng chốc phủ thêm một tầng sương mờ, rồi cúi gằm mặt xuống. Giọt lệ tràn mi, tí tách rơi.

Yim chẳng thể làm gì ngoài để thiếu niên này bật khóc, khóc xong cũng sẽ ổn hơn mà. Bàn tay khẽ vuốt đều sau lưng an ủi giống trong lời của Tutor kể về mẹ. Thật ra bà cũng hay ru Yim như thế, an ủi Yim như thế. Yim cùng thầm mong ước một người mẹ hiền dịu, thương yêu mình như vậy. Tutor có một người mẹ tuyệt vời nhưng số mệnh bạc bẽo, ông trời mang mẹ của Tutor đi mất.

Từ bao giờ, thiếu niên bật ra vài tiếng nức nở. Chỉ vài tiếng rồi lặng đi, Yim thầm cầu nguyện ông trời có thể thương lấy con người này một chút. Ban cho cậu ấy chút phước lành, một chút ấm áp của đời thường. Để Tutor vẫn thấy được thế giới này vẫn còn vô vàn điều tốt, phải bước tiếp để gặp gỡ những điều tốt ấy.

Yim không giỏi dỗ dành, an ủi người khác. Sợ nói an ủi lại khiến người ta tổn thương hơn, cậu chỉ biết dùng hành động. Bởi những lời như vậy cậu sẽ rất khó để thổ lộ.

Yim dùng hành động để an ủi Tutor. Bằng cách ôm lấy thiếu niên đang buồn tủi kia, tay vuốt đều sau lưng của Tutor. Tuyệt nhiên im lặng, có lẽ Tutor cũng chấp nhận cái ôm này. Vì sâu trong tiềm thức, Tutor tin tưởng tuyệt đối người trước mắt. Chấp nhận phơi bày con người thật, gục mình trên vai của Yim bày tỏ sự đau lòng. Yim vỗ đều đều, lắng nghe tiếng nức nở nhỏ, tiếng hít thở khó nhọc của người kia.

Trời lất phất mấy giọt mưa nhỏ, rồi từ từ trút xuống những giọt mưa nặng hơn. Mưa lớn đổ xuống thành phố trong đêm muộn. Mang hơi thở thiên nhiên trong lành, man mát bám trên cành cây, mặt đất.

Tutor ngả đầu mình xuống ghế, nhìn thẳng lên trần nhà. Thơ thẫn nghĩ gì đó, tiếng túi giấy xột xoạt làm anh bừng tỉnh. Yim xem trong chiếc túi có những thứ đồ gì. Có bàn chải đánh răng, khăn mặt, một chiếc ca nhựa.

"Mua cho cậu, hôm nay cứ ngủ ở đây đi. Bây giờ cậu về thì đổ sông đổ bể hết."

"Ăn kẹo đi! Mặc dù tớ không biết nó có bớt bùn bùn đi không nhưng tớ ăn thấy có nên cho cậu!"

"Đêm rồi, ăn gì nữa!"

"Ai biết, cho cậu khi nào cậu ăn thì ăn. Ai quản!"

Yim ngắm ngía lấy chiếc bàn chải, tiện tay bóc luôn vỏ. Miệng vẫn tám nhảm với Tutor. Sực nhớ gì đó buông cái bàn chải trong tay, quay qua nói với Tutor.

"Tớ nghĩ mẹ cậu vẫn đang ở đâu đó quan sát từng bước đi của cậu. Thế gian này có vô vàn điều tốt đẹp, cậu hãy bước tiếp để có thể gặp được vô vàn điều tốt đẹp ấy nhá. Dù điểm trước mắt vô cùng khó khăn cũng phải bước tiếp, đừng chùn bước. Nếu cậu dũng cảm bước cuộc sống này sẽ tự khắc dè chừng dũng cảm từ trong cậu. Hãy tin tưởng một niềm hạnh phúc ngày mai!"

"Nếu cậu muốn nghỉ ngơi một chút, hãy nghỉ ngơi. Cậu sống trong cuộc sống của mình, đừng gò bó quá cũng đừng ép mình quá nhé! Hãy mạnh mẽ đi tiếp mẹ cậu sẽ an tâm hơn. Cậu muốn nói hãy nói đi, mọi vật vẫn cùng tớ lắng nghe cậu!"

Có người từng nói không ăn kẹo vào buổi tối, cũng từng chê vị ngọt của kẹo. Bây giờ lại cảm nhận vị ngọt của viên kẹo, cảm nhận từng chút một ấm áp của sự quan tâm. Vô cùng hạnh phúc.

Dưới một chốn tĩnh lặng, cả hai người đều cảm thấy ấm lòng. Bởi cậu tin tưởng tôi, tôi cũng vậy!

_______________________
30/09/2022
đầu tiên tính là 3k chữ cho oách nhưng viết vèo cái tới 4k chữ=))
gửi tặng món quà này đến tất cả các đọc giả
ig: minha_nw
chúc cậu một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim