Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione lập tức giữ Harry lại, dù rất ghét Malfoy nhưng nàng không thể để cho nó nhúng tay vào con đường bạo lực, hơn nữa Snape luôn thiên vị Slytherin, nếu Harry động đến một sợi tóc nào của Draco, có lẽ Gryffindor sẽ bị trừ hàng trăm điểm.

"Bình tĩnh đi Harry"

Hermione cao giọng, nàng cố trấn tĩnh cơn tức giận của Harry sau khi nó phỉ bả Malfoy bằng những từ không thể xấu xa hơn.

"Hermione , bồ bênh nó à"

Harry hất tay Hermione khỏi vai mình,nàng vô cùng bất ngờ nhưng rồi lại trở về trạng thái trầm ngâm, đăm chiêu.

"Bồ muốn Gryffindor bị Snape trừ điểm vì cái cơn thịnh nộ của bồ? "

Hermione đặt câu hỏi khiến Harry như bị một cái tát mạnh vào bản tính nóng nẩy, đương nhiên nó không bao giờ muốn sư tử con bị bọn rắn cướp lấy cúp nhà, Harry chột dạ, lòng nửa vời, nó vừa muốn phá lệ để giết chết Draco  vừa muốn qua mặt Snape.

Ta chỉ có thể chắc cú một điều rằng, thứ nó ước không bao giờ trở thành sự thật, phương án hiện tại mà Harry có thể sử dụng được chỉ là im lặng, để mặc cho Vương tử Slytherin lộng hành.

Harry cúi  xuống, khẽ giọng, dường như nó muốn che giấu gương mặt của chính bản thân

"Bồ nói đúng Hermione"

Hermione gật đầu , nàng bày tỏ ý đồng tình.

"Bồ đã hiểu"

Hermione cười tươi  và đảo đôi mắt về phía Ron, nàng lặng thinh mặc kệ Ron muốn nức nở ,đến cuối cùng, nàng vẫn thé lên.

"Bồ là con gái à? Khóc mãi thế, nín đi"

Chất giọng đanh thép của nàng đánh vào sâu trong tiềm thức Ron, cậu lấy tay thấm đi nước mắt, tuy rằng vẫn rất xấu hổ nhưng cậu không thể để một cô bé coi thường.

"Mình nín rồi"

Ron đứng dậy, cậu vớ lấy đống sách vở và nói.

"Mình đi ôn bài chứ? "

Tâm trạng của cả ba chốc lại tốt lên hẳn, chúng nó vui  vẻ hứa hẹn sẽ thân Thiết và luôn ở bên nhau như vậy đến mãi mãi....

_____________

"Trật tự "

Gíao sư Snape khó chịu mắng mỏ.

"Nếu các trò nhà Gryffindor còn gây ồn ào, ta sẽ cắt sạch điểm của các trò"

Câu nói ngay lập tức có hiệu lực, không gian ẩn nấp trong sự im lặng đến lạ thường, chỉ có mỗi Harry, nó vẫn thẫn thờ , Harry ghét Snape đến nỗi không muốn nghe ông ta nhắc nhở, nó chỉ lẳng lặng, Mân mê ống dược.

"Làm thuốc trị nhọt ngay cho ta, thời gian bắt đầu"

snape chỉ định, tòan bộ học sinh bắt đầu bài thi của mình, duy chỉ có Draco.

Hắn nhẹ tựa mái đầu vào mu bàn tay đăm đăm hướng về kẻ thù,Harry cùng gọng kính cận lệch, tay thoăn thoắt cho dược vào vạc chốc lại trở thành ngốc ngếch đáng yêu. Hắn không hiểu vì sao lại thích nhìn nó như vậy, có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi Harry không chấp nhận cái bắt tay thân ái của hắn, hắn không hẳn là có hứng thú với nó , chỉ là muốn con người kia thuộc về mình, ngày ngày hung bạo tra tấn .

"Sắp hết giờ rồi kìa"

Goyle nhắc nhở Draco.

"Tao biết mà"

Hắn đáp rồi lọ mọ chế dược, vốn dĩ Draco giỏi bộ môn này vô cùng nên hắn cũng chẳng ôn gì nhiều, đơn giản là muốn cướp chỗ của Harry khiến nó tức điên thôi.

_

Draco thật thỏa mãn khi hắn là người hoàn thành xong vạc dược đầu tiên, hắn Khinh khỉnh với các phù thủy cùng chăng lứa rồi ném đôi mắt lạnh vào nàng Mione.

"Mong rằng lần này con nhỏ Hermione sẽ quên công thức"

Hermione là một trong số những học sinh nổi trội, thậm chí đôi khi nàng còn hơn hẳn hắn về nhiều mảng, bài kiểm tra tháng trước Hermione đứng nhất ,hắn dường như nổi cơn điên vì cái tin điên rồ ấy, Draco tự hứa với lòng rằng, chắc chắn hắn sẽ hạ bệ nàng.

________
Harry vẫn cứ tìm tòi, đầu óc nó ong ong, rõ ràng nó đã học thuộc công thức rồi , thuộc nhuần nhuyễn là đằng khác, thế mà hiện giờ là tình huống gì đây, Harry thực sự chẳng thể nhớ bất cứ những gì nó đã học. Harry liếc mắt xung quanh, Ron và Hermione đã có kết quả thành công trong mong đợi, còn nó thì hì hục gần nửa canh giờ mà vẫn chưa nhận được gì.

Harry mệt mỏi, nó vất ống dược xuống, nhìn cái vạc độc màu đen ùng ục rồi thở dài, nó nản chí vô cùng.

"Bồ có sao không? "

Hermione liếc về phía nó, nó còn không dám đối diện với nàng, Hermione đã cất công chuẩn bị thật nhiều tư liệu mong giúp đỡ cải thiện điểm số của nó !bây giờ thì xem được gì? Chỉ có thể là cái trí nhỡ đã hư do Harry sở hữu.

"Mình không sao"

Nó chột dạ trả lời. Hermione nhẹ lòng, nàng tưởng rằng nó đã thành công trong việc làm dược, nói thẳng ra là Hermione đã bị Harry lừa một vố lớn.

Harry gãi mái tóc vốn dĩ đã bù xù, nó lo lắng đến phát ngất, thời gian sắp hết mà vạc dược của nó chưa có phản ứng mới, mọi người đã xong từ lâu, chỉ còn mình Harry đắn đo, nó thấy bản thân thật Vô dụng.

____________
Draco ngó nghiêng xung quanh, dường như cái nhếch mắt bối rối của nó lại làm hắn thấy hứng thú vô cùng. Hắn lục trong áo một tờ giấy trắng , vội vàng viết lách, xong , Draco lại tỉ mỉ gấp thành con hạc nhỏ, thổi cho nó bay về phía Harry khi Snape còn đang lơ là.

Harry giật mình, nó nắm lấy mẩu giấy mỏng trong tay, mở ra, nó bất ngờ khi người gửi lại là Draco. Trong lòng Harry chốc lại báo điềm không lành, nó từ từ lướt từng dòng chữ

"Thêm dược màu đỏ vào, cần hai thìa thôi đồ ngu "

Ôi! Draco nhắc cho nó nhớ , thật tình nó vẫn còn nghi hoặc bởi Draco luôn trêu chọc nó, Harry lặng lẽ quan sát tòan bộ ống dược, tình thế của nó bây giờ là "ngàn cân treo sợi tóc" harry ghét bị điểm kém và cũng không thể cam lòng tin Draco...

"Còn 10 phút nữa"

Snape thông báo, Harry lại trở về trạng thái luống cuống, nó có kết quả trong tay nhưng lòng Harry lại không dám thử.

"Thôi được rồi"

Nó thầm thì với chính mình, tỉ mỉ đổ thêm hai thìa dược đỏ.. Nó không mong gì hơn ngoài việc vạc dược làm ơn đừng nổ......

Dược của Harry có những chuyển hóa lạ thường, dần dần chất lỏng trong vạc lại có sắc tố, bong bóng chìm mỏm xuống đáy. Nó không thể tin rằng Draco lại giúp nó, tuy rằng hành động ấy không được cộng điểm mấy.

Snape gấp tờ báo nhật tiên tri xuống

"Hết giờ "

Ngay sau đó, giáo sư liền đứng dậy đi kiểm tra từng vạc dược, ông bất ngờ vì lần này Harry lại thành công ngoài ý muốn, dù không chấp nhận nhưng Snape vẫn nghẹn ngào trao điểm tốt cho Harry.
__________

Hết giờ, Harry vui vẻ bước ra khỏi phòng học, nó được điểm đạt , Tâm trạng lại tốt lên hẳn, nó khúc khích nhúc nhích mái đầu tìm Hermione và Ron.

"Pottah, cảm ơn tao chứ nhỉ? "

Draco lại gần nắm lấy vạc áo của nó, Harry gạt tay hắn ra, nó phi phỉ.

"Cảm ơn, cái thứ kiêu ngạo"

Dứt lời, nó không chào một mạch biến mất. Draco vẫn còn thờ ơ, Harry vô tình lan tỏa mùi hương khiến chân tay hắn cứng đờ như pho tượng đồng, thứ hương này rất đặc bịêt, chúng vô cùng cuốn hút những Alpha nhạy cảm, gây ra xúc tác mạnh mẽ. Draco dựa nhẹ vào tường, hắn lấy tay che đi nửa phần gương mặt.

"Pottah... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro