Bức tranh màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật đau đớn, gào vì lẻ bạn,
Chim đi tìm mỗi sáng mộ ai.
Bóng hình ủ rủ hôm mai,
Ngày hè cỏ úa , đêm dài bước sao.
Như thuyền trôi biết biển nào!
"
(Akiyama no momiji wo shigemi, Vạn Diệp Tập, quyển 2, bài 108)

Tôi nhốt mình trong nhà trong một quãng thời gian dài sau khi Shiawase mất. Có lẽ rằng đâu đó trong tôi vẫn cố phủ nhận sự thật rằng cô ấy đã không còn trên quãng đời này nữa, cũng càng không muốn đối mặt với một viễn cảnh tương lai nơi cô ấy không còn ở bên.

Cũng chính trong khoảng thời gian đó, tôi đã tìm lại được vài cuốn nhật ký của Shiawase. Là những tập viết với những hàng chữ viết tay và đầy những bức tranh được phác thảo để minh họa. Lần đầu tôi thấy chúng có lẽ là từ hồi bọn tôi mới học trung học.

「 Ngày 29. Tháng 11. Năm 2019
Hôm nay, một chàng trai đã tỏ tình với mình... Cậu ta nhìn cũng không tệ, nhưng... Nói thế nào nhỉ...? Trông không có vẻ là kiểu người nổi bật cho lắm? Hình như tên cậu ấy là Tokugawa Akira...? Hay Tokigawa Akira nhỉ? Được tỏ tình mà còn không nhớ tên người ta như vậy thì liệu có nên đồng ý không... Tuy người ta nói là sẽ chờ hồi đáp, nhưng phản hồi lâu quá cũng không nên...

Thôi kệ vậy! Dù mình chẳng biết rằng người ta thích mình ở điểm nào, nhưng có vẻ cậu ấy cũng khá là chân thành... Bạn bè cũng khuyên là nên thử một lần nữa... Vậy là đồng ý đi ha! 」

'Tùy tiện thật đấy...'

Nhưng như vậy mới quả đúng là Shiawase. Cô ấy vẫn luôn quyết đoán như vậy, vẫn tùy ý đưa ra những quyết định nhất thời.

「 Ngày 30. Tháng 11. Năm 2019
Vậy là cuối cùng mình cũng có bạn trai rồi! Lúc mình nói đồng ý trông cậu ý bất ngờ lắm cơ!

À mà cậu ấy tên là Tokigawa nhé! Tokigawa Akira. Là Tokigawa Akira đó. Sau này đây sẽ là bạn trai của mình, nên làm ơn đừng quên nhé.

Tính ra thì đây là lần đầu mình trao đổi thông tin liên lạc với LINE trực tiếp với người khác giới... Hai đứa còn quyết định lịch hẹn hò vào tuần sau nữa. Hôm đó mình nên mặc gì nhỉ... Chắc cũng nên mang chút tiền... Đâu thể để người ta trả hết mọi thứ được.

Thật là háo hức quá đi~」

「 Ngày 7. Tháng 12. Năm 2019
Hôm qua, mình đã cùng Tokigawa đến công viên.

Tuy hôm đó trời hơi lạnh nhưng mình vẫn quyết định diện một bộ đồ thật đẹp để gây ấn tượng với cậu ấy trong buổi hẹn đầu. Nhưng mà cậu ấy lại chỉ mặc đồng phục trường đến! Chắc sau này phải mua cho cậu ấy mấy bộ quần áo hợp đi chơi vậy.

Mmmm.... Chúng mình đã chơi đủ trò từ bowling tới tàu lượn siêu tốc. Sau đó còn mua đủ thứ về ăn nữa. Tuy giá cả có hơi đắt... Nhưng được cùng nhau ăn với người yêu thì quả thật rất đáng tiền.

À, còn nữa! Lúc hai đứa về thì trời bắt đầu trở lạnh... Mà mình lại không mang áo khoác để mặc nên run lắm luôn. Mà sau đó Tokigawa đưa áo ngoài của cậu ta để giữ ấm mà trên người còn mỗi chiếc sơ mi... Cậu ta cứ nhất quyết bảo rằng bản thân chịu lạnh tốt nên không cảm thấy lạnh, mà sau khi đưa mình về nhà xong thì hôm sau lăn ra ốm...

Cậu ta ngốc thật... Mà cũng ngầu nữa... 」

Cứ như vậy, tôi lướt qua những dòng ký xuyên suốt quãng thời gian từ hồi cấp hai ấy.

Có thủy cung Arisaki

Có gốc cây anh đào

Có đền Imado Jinja

Và hơn hết... Ở đó có tôi.

Từ ngày tôi tỏ tình với Shiawase, chưa một hôm nào mà sự hiện diện của tôi không được nhắc đến. Dù có là vui hay buồn, những tâm tư hay xung đột giữa chúng tôi đều được viết ở đây...

「Mình muốn mở một quán café, một nơi hội tụ đủ cả tuổi trẻ hay là quãng trung nhiên, cũng có thể là những năm cuối đời cua một ai đó.

Mình muốn giúp đỡ mọi người, mình muốn mang lại niềm vui cho người khác.

Mình muốn sống một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc cùng Akira.」

Tôi... Ít khi nào hỏi vợ tôi cô ấy muốn gì. Trừ những dịp mua quà ra...

Tôi chỉ hỏi Shiawase liệu cô ấy có ổn với lựa chọn của tôi không, và câu trả lời tôi nhận được luôn là có. Cô ấy sẵn sàng theo tôi dù quyết định đó có khó khăn đến mức nào, bởi vì cô ấy tin là tôi sẽ làm được. Và nếu tôi gục ngã, cô ấy sẽ là người ở bên cạnh an ủi tôi, thúc đẩy tôi tiến lên phía trước.

Shiawase là một con người như vậy. Một con người sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân cho những người cô ấy yêu quý.

Từng trang nhật ký lật qua là một phần của cô ấy. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà không ngừng rơi trên những nét bút chan chứa đầy kỷ niệm ngày trước...

Tôi, cứ như vậy mà khóc như một đứa trẻ trong căn phòng thiếu ánh nắng ấy.

Nhưng bên tôi lúc đó, cũng chẳng còn "em" nữa rồi...

"Rồi xuân đến, với những bông hoa khoe sắc rỡ...

Chóng nở rồi lại sớm tàn.

Hạ qua, với chùm pháo hoa lộng lẫy thân quen...

Kéo dài trong một khắc ngắn ngủi.

Rồi Thu ghé, với hai hàng cây bừng cháy lửa...

Cũng không làm dịu đi cái se lạnh cuối mùa.

Và Đông lại sang, với những bông tuyết đan xen thi nhau rơi xuống...

Chỉ càng làm nổi bật lên cái lẻ loi của một bóng người."

Một chấm xám trôi nổi giữa toàn cảnh đầy màu sắc chỉ càng nhấn mạnh thêm sự lạc quẻ của nó, vậy nên theo tháng năm, chấm xám vốn nhỏ ấy dần lan ra khắp nơi, để khỏa lấp đi phần nào cái lẻ loi của bản thân.

Thế giới nhuộm sắc xám chẳng biết từ khi nào đã trở thành viễn cảnh thường ngày. Đeo bám tôi từ ngày này qua ngày khác.

Đôi mắt này nay đã không còn đủ sắc, trong một thế giới còn bóng hình em...

Một bức tranh thiếu dáng hình em, vốn không đáng để điểm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro