[MinWoo] Baby Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Người đàn ông với dáng người mảnh mai, một thân âu phục đen tuyền làm bật lên nước da trắng tuyết kiều mị, thoải mái thả mình nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa da bóng loáng đắt tiền. Vài chiếc cúc áo sơ mi được anh bật tung hờ hững, để lộ cả khoảng ngực săn chắc và xương quai xanh hết sức tinh tế, thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi môi đỏ thuần cong lên đầy khiêu khích, từ cổ họng trắng trẻo phát ra thứ âm thanh trong vắt tinh tế:

"Suy nghĩ xong chưa? Nghe theo lời tôi hay bí mật của em đều bị lộ cả?"

Kim Jinwoo đáy mắt đầy ý cười, thong thả nhấp một ngụm rượu mạnh từ chiếc ly sứ bên cạnh. Anh chầm chậm đưa mắt thăm dò người trước mặt mình, một tên đàn ông có lẽ cao hơn anh cả một cái đầu, vai rộng và nước da màu tiểu mạch nóng bỏng. Bộ suit xanh đen hắn vận trên người hẳn do tay một người thợ hết sức lành nghề tạo nên, vì nó xuất sắc ôm trọn lấy cơ thể gọn gàng của hắn, tôn lên từng thớ cơ bắp vừa đủ trên thân người hoàn mỹ. Môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch, từ trên cao nhìn xuống Jinwoo trông đầy vẻ ngạo mạn, hoàn toàn chẳng giống phong thái của một kẻ đang bị uy hiếp. Song Minho trầm giọng:

"Thỏa thuận cũng thú vị đấy, được, chấp nhận."

//

Minho là một ngôi sao đang lên của giới giải trí. Với khả năng diễn xuất lôi cuốn, kèm đó là ngoại hình điển trai, quyến rũ theo kiểu playboy khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy choáng ngợp, hắn hiện tại rất nổi tiếng. Nhận rất nhiều hợp đồng, giao thiệp với rất nhiều người, luôn tạo một hình tượng hết sức hoàn mỹ trước công chúng. Trong mắt dư luận, hắn là một diễn viên trẻ điển trai và tài năng, đầy nỗ lực chứ chẳng phải kiểu kiêu ngạo mắc bệnh ngôi sao.

Chẳng ai biết được bí mật mà hắn dày công che giấu: hắn gay.

Tệ hơn nữa, gu chơi trai của hắn khá là kì dị: hắn chỉ làm khi bạn tình đồng ý khoác lên mình một bộ đồ cosplay theo lời hắn chỉ định. Bí mật này mà lộ ra, chắc hẳn sẽ là scandal đảo lộn đời hắn, phá hủy sự nghiệp chỉ vừa mới chớm nở của hắn. Vì vậy Minho cần phải giữ bí mật.

Nhưng cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. Cuối cùng hắn cũng bị lộ.

Mà xui xẻo thay, người biết được bí mật lại là Kim Jinwoo - vị điều tra viên vừa được chuyển về sở cảnh sát nơi hắn ở.

//

Jinwoo khe khẽ dùng ngón tay thon dài miết theo viền môi của chính mình, đôi mắt thực đẹp khẽ nheo lại, đường môi đầy đặn kéo thành một nụ cười mỹ miều. Cảnh trước mặt, quả là rất đáng để thưởng thức.

Song Minho lúc này đứng trước mắt anh, thân hình hoàn mỹ lộ ra rõ ràng sau từng đường cắt táo bạo của bộ đồ nàng thỏ gợi cảm. Jinwoo nhìn người trước mặt thẹn quá hóa giận, đầu mày cuối mắt đều tỏa ra sát ý với anh, tâm tình cảm thấy rất tốt:

"Ừm, xem như tôi hiểu được vì sao em lại thích trò cosplay này rồi."

"Đồ điên, có thằng cớm nào lại ép người khác cùng làm trò biến thái này như anh không?" - Minho mặt đỏ gay gắt, lớn tiếng mắng mỏ, thật khác với điệu bộ cao lãnh hút hồn hắn vẫn thường trưng ra. Trước ánh nhìn bỏng rát của cái người có vẻ đang hết sức tận hưởng trước mặt, chẳng hiểu sao cả người hắn cảm thấy tê dại, chẳng kiểm soát nổi bản thân.

"Ái chà, chỉ là muốn thử trải nghiệm chút cảm giác xa xỉ của minh tinh thôi mà." - Jinwoo híp mắt cười, đưa cả hai tay lên - "Baby, bế tôi về phòng. Tôi muốn đánh răng rồi đi ngủ."

Anh được chuyển tới khu XX này để điều tra về ổ buôn ma túy náu mình trong khu đèn đỏ trụy lạc này. Công việc này với anh thật lạ lẫm, nói chẳng phải khoe, nhưng Jinwoo trước giờ ngoài nghiện rượu thì chưa hề dây vào những trò trụy lạc thế này bao giờ. Lần đầu tiên anh đặt chân vào bar cũng là vì nhiệm vụ triệt tiêu sòng bài ăn tiền, cho vay nặng lãi. Anh chẳng hiểu sao một cảnh sát mong muốn được theo tổ chuyên án đi điều tra những vụ án giết người gây xôn xao dư luận như anh rốt cuộc lại bị thuyên chuyển đến điều tra những vụ án kiểu thế này, Jinwoo chán ngán mãi không thôi. Song công việc mà, anh luôn tin nếu mình cố gắng hết sức, sẽ có ngày cấp trên nhận ra năng lực của anh mà điều vào tổ chuyên án cùng điều tra.

Hang ổ chính của lũ bán ma túy mà đội anh mấy tuần nay đã dò dẫm ra được nằm trong một quán bar nhỏ náu mình trong một góc khá khuất của phố đèn đỏ khu XX. Bọn chúng thực rất khôn khéo, Jinwoo đã phải mất rất nhiều tuần mới lờ mờ xác định được vị trí. Nhưng thời gian bỏ ra cũng chẳng nhàm chán và vô nghĩa lắm, khi anh vô tình phát hiện được một cậu trai đẹp rất quen mắt, luôn tới đây vào mỗi tối thứ 2 và thứ 6, mỗi khi tới đều mang theo một túi đồ thật to. Jinwoo sớm nhận ra người đó chính là Song Minho, một diễn viên đang lên.

Một người nổi tiếng như thế lại lén lút ở đây, đời tư hắn ta hẳn rất thú vị rồi. Ôm suy nghĩ đó, cùng với việc chờ đợi bọn buôn ma túy mãi chẳng có động tĩnh gì, anh nhàm chán sinh tính bao đồng, lặng lẽ bám theo Minho, không ngờ lại phát hiện ra bí mật thú vị như vậy.

Minho bế Jinwoo vào phòng tắm, toan thả anh xuống thì người nào đó lại gắt lên, đòi hỏi hết sức vô lý: "Tôi không mang dép, sàn nhà tắm lạnh lắm, em bế tiếp cho tôi đánh răng đi."

"Không thích, anh nặng lắm." - Minho cau mày, thẳng thừng từ chối.

"Hửm, tôi nặng á? Song Minho có phải em thích kiểu chơi cosplay không hả..." - Jinwoo gian xảo đe dọa, vui vẻ bóp kem đánh răng ra bàn chải, trong lúc chải răng còn cố ý cọ cọ vào người Minho, cố ý để cho bọt rơi khắp người hắn, lơ đẹp ánh mắt như muốn đè anh xuống hành hạ đến nơi của hắn.

Đánh răng xong xuôi, hắn vội vã ném anh lên giường, toan lao đến thì đã bị Jinwoo một tay chặn ngay môi, nhàn nhạt cười nói:

"Em nằm dưới đất ngủ, ở chung nhà không có nghĩa là được nằm chung giường với tôi."

"Giả vờ thanh tao cái gì, ép tôi chơi trò biến thái này với anh, chẳng phải muốn bị làm đến chết đi được sao?"

"Hửm? Em đừng quên ai mới là chủ trò chơi này nha, đừng quên tôi đang nắm bí mật của em đó? Nếu có làm cũng là tôi làm em, baby em lấy tư cách gì mà đòi nằm trên tôi thế hả?"

"Hừ, anh nghĩ lời anh nói ra người ta sẽ tin sao?"

"Ừm, tôi nói thì có lẽ chẳng ai tin thật?" - Jinwoo thò tay ra sau gối, rút ra một xấp hình - "Nhưng thấy cái này thì người ta sẽ tin nè, tôi chụp nhiều lắm, sao thành nhiều bản giấu ở khắp nơi, em không sợ thiếu hình đẹp ha."

Minho hết nhìn xấp ảnh bản thân đang làm trò phóng túng, lại phóng ánh mắt sắc như dao về phía cái người đang khoan khoái dựa lưng vào thành giường, đôi môi mỏng như thường lệ lại nhếch lên đầy thách thức. Hắn tức đến mức trán nổi đầy gân xanh, song lại chẳng làm gì được ngoài việc thu chăn gối xuống đất ngủ, hận chẳng thể một tay bóp nát con người kia. Minh tinh như hắn cũng có ngày thê thảm thế sao, Minho vừa nghĩ vừa với tay lấy chiếc quần đùi vào áo phông toan đi thay đồ, liền nghe thấy giọng người kia gọi giật. Thanh âm trong trẻo nhưng câu chữ lại đáng ghét vô cùng:

"Này, tôi đã cho em thay đồ ra đâu? Đêm nay cứ mặc như thế ngủ đi.

Ngủ. Dưới. Đất. Nhé." - Jinwoo nhấn mạnh từng từ một.

//

Minho tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại, cả người được quấn chặt trong chiếc chăn to hãy còn hơi ấm và chút ít mùi hương dìu dịu đọng lại. Hắn híp đôi mắt còn ngái ngủ, môi mỏng giãn ra thành một nụ cười. Cái người này, miệng thì toàn phun ra những lời độc địa, hóa ra cũng có thể dịu dàng với người khác như vậy. Minho thầm tưởng tượng cảnh dáng người nhỏ nhắn của anh khó nhọc quàng vai hắn kéo lê lên giường, trong lòng không khỏi dâng lên chút ngọt ngào.

Mùi hương thanh mát trên chiếc giường của anh níu giữ hắn lại, lần đầu tiên Minho cảm thấy muốn nằm lười trên giường thật lâu, và hắn làm thế thật. Nghịch điện thoại một hồi thì có tin nhắn gửi đến:

"Tôi bận, một tuần tới sẽ không về. Em có về nhà mình thì khóa cửa cẩn thận giúp nhé."

Minho đọc đến đấy, sắc mặt liền tươi tỉnh hẳn lên. Hắn tung chăn mới nhận ra bộ đồ đáng ghét đêm qua đã được người kia giúp thay ra từ khi nào, Jinwoo anh ta cũng xem như còn chút lương tâm đi. Nhưng vậy thì sao chứ, hắn còn ước anh ta đừng quay lại làm phiền mình nữa kìa. Nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, hắn bước ra khỏi căn phòng nhỏ với vẻ đầy khoan khoái.

Thế nhưng khi chiếc giường nhỏ dường như vẫn mang đậm mùi của anh dần khuất sau cánh cửa, tròn lòng Minho lại dâng lên chút cảm xúc khó hiểu, như là mất mát...?

//

Jinwoo bảo là chỉ đi một tuần, vậy mà lại lặn mất tăm hơn cả tháng nay. Minho ngoài mặt tỏ ra hết sức thoải mái với chuyện này, thực chất lại không ngăn nổi cảm giác trống vắng nơi lồng ngực. Có thể do dạo này lịch trình của hắn nhẹ nhàng, thời gian dư dả chẳng biết làm gì lại chạy đến nhà anh, rúc vào tấm chăn lạnh lẽo chẳng còn tí mùi hương nào, ngẩn ngơ cả buổi.

Hắn luôn thắc mắc, vì sao anh có thể nhận ra mình trong khi hắn đã cải trang rất kĩ? Bao nhiêu người cũng chẳng ai nhận ra hắn, chỉ duy mỗi Jinwoo. Mà bí mật có thể phá hủy sự nghiệp này của Minho, kẻ khác biết được hẳn sẽ không bỏ qua mà dùng nó uy hiếp hắn, tống tiền hắn, chắc chỉ có mỗi anh nghĩ ra trò chơi lạ lùng này. Anh làm vậy, rốt cuộc là muốn gì?

Kim Jinwoo quả thật là người rất khó hiểu.

Minho nghĩ ngẩn ngơ đã lại lọ mọ lấy điện thoại gọi cho anh, như cũ chỉ nhận được giọng nói đều đều: "Số máy quý khách vừa gọi..."

Hắn cáu bẳn dập máy, cái người này rốt cuộc xem hắn là cái gì? Là đồ chơi sao, thích thì gọi tới hành hạ đủ điều, chán rồi thì vứt hắn ra một xó như này? Trước giờ chưa từng ai đối xử với minh tinh là hắn như thế, Minho cáu bẳn ném điện thoại sang một bên, rúc sâu vào chăn. Kì thực người lạ lùng nhất ở đây là hắn. Rõ ràng chán ghét cái kiểu bị uy hiếp, hành hạ lên xuống thế này đến phát điên lên được, vậy mà bây giờ lại ước Jinwoo có thể mau chóng trở về với hắn.

//

Băng buôn bán ma túy Jinwoo đang theo dõi, nhìn thì có vẻ dễ chơi, song thực chất sự khôn ngoan của chúng có chút vượt quá tầm kiểm soát của anh và đồng đội. Trầy trật mãi mới tóm gọn được cả băng, công việc vừa kết thúc anh đã vội vã gọi taxi, chỉ mong được về nhà nhanh mà nghỉ ngơi. Cả tháng nay không lúc nào rời khỏi vị trí, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều kiệt quệ.

Mà lạ là, một kẻ ăn chơi như Minho cả tháng rồi cũng chẳng thấy đến khu XX. Anh ở vị trí canh chừng băng tội phạm mà không ngăn được tầm mắt mình lia tới khách sạn hắn thường lui tới ở gần đó, song dáng người quen thuộc lại chẳng thấy được. Tâm trạng cũng vì thế mà chùng xuống không ít. Jinwoo ngửa đầu lên ghế da, hơi máy lạnh từ taxi càng làm người anh thêm tê dại. Song Minho chẳng biết có ở nhà không, hay là nhân cơ hội anh đi vắng lại đơn phương hủy bỏ giao kèo mà chạy mất rồi. Nghĩ vậy Jinwoo có chút gấp gáp, chỉ mong được về nhà thật nhanh.

Anh chậm chạp mở khóa cửa, căn nhà tối om không chút hơi người, hẳn là Minho không ở đây rồi. Cũng phải thôi, một thằng đàn ông, lại còn là minh tinh đang nổi như cồn, bị bắt ép chơi một trò lạ lùng theo lời của một tên cảnh sát tính tình khó chiều, hắn muốn thoát khỏi anh còn không hết, sao lại dò dẫm ở đây làm gì. Jinwoo cố nén tiếng thở dài, lê thân hình mỏi mệt định bụng về phòng tắm rửa cho nhanh rồi đi ngủ, thì bất chợt lại bị ấn mạnh vào tường. Chẳng kịp kêu được tiếng nào, môi liền bị vật nóng ẩm mềm mại nào đấy thô bạo chèn ép. Ánh sáng mờ ảo từ trăng bên ngoài hắt vào gương mặt gần trong gang tấc trước mặt, anh nhận ra đó là Minho. Jinwoo cả người mềm nhũn, đến kháng cự cũng chẳng làm nổi, hoàn toàn bị cuốn theo nụ hôn mạnh mẽ của Minho. Hắn hôn anh, mãi đến khi anh sắp nhịn không nổi vì thiếu dưỡng khí mới rời ra, ánh mắt nóng bỏng rơi trên gương mặt lúc này đã đỏ ửng của Jinwoo. Anh thở hớp hơi, cố giữ giọng mình không quá run rẩy: "Gì đây, sao em vẫn còn ở nhà tôi?"

"Còn anh thì sao, bảo là chỉ đi một tuần, vậy mà đến giờ mới chịu lết xác về." - Minho hừ nhẹ, truy hỏi - "Một tháng qua anh lặn đâu mất tăm thế hả?"

"Công việc thôi, em lấy quyền gì tra khảo tôi như thế?"

"Vậy anh lấy quyền gì mà xem tôi như món đồ chơi thế, thích thì gọi tới, chán rồi thì vứt đi à?"

Jinwoo chậm chạp ngước nhìn người trước mặt. Kì thực anh cũng chẳng hiểu vì sao lại uy hiếp, ép hắn ngày ngày đến nhà mình cùng làm trò kì quặc như thế. Vì sao lúc làm nhiệm vụ mệt mỏi đến vậy lại chỉ ước được cùng đấu khẩu với hắn, mong được nhìn thấy một chút thôi bóng lưng dày rộng của hắn. Vì sao lúc nãy hắn hôn anh, lại làm anh vừa có chút thích thú, vừa thấy trong lòng nhoi nhói đến thế.

Kim Jinwoo ngoài mặt là vị cảnh sát điển trai, ăn mặc gọn gàng bóng bẩy, thực chất ngoài tật xấu ham rượu lại còn là một trạch nam, cả ngày chỉ thích ngồi nhà cày drama. Gần đây vừa vặn lại tìm được một diễn viên mới nổi, đóng rất đạt, gu chọn kịch bản cũng rất vừa ý anh. Hơn nữa người này rất điển trai, khiến cho người ta vừa nhìn đã yêu thích.

Diễn viên ấy, chính là Song Minho.

"Ừ, tôi không có quyền gì cả. Sao chép ảnh em thành nhiều bản là tôi nói dối đây, từ giờ em không phải theo lời tôi nữa."

Có lẽ, Kim Jinwoo thích Song Minho, dù chỉ qua một chiếc màn hình nhỏ bé. Nhưng anh rõ ràng được thế giới của mình và một ngôi sao như hắn hoàn toàn chẳng có điểm nào giao nhau, yêu thích chỉ là tự đẩy bản thân vào phiền muộn. Vậy thì chơi đùa đủ rồi, anh nên khôn ngoan dừng lại thì hơn.

Minho nhìn dáng người gầy mảnh thản nhiên quay đi, trong lòng buồn bực lẫn phẫn nộ đều dâng đến đỉnh điểm. Hắn bắt lấy tay anh, gắt gao siết chặt trong đôi tay dày rộng của mình: "Nhưng tôi không muốn, tôi cứ muốn anh uy hiếp tôi nữa đấy. Kim Jinwoo anh uy hiếp tôi cả đời cũng được, vì tôi lỡ thích anh mất rồi. Lỡ quen với cảm giác mỗi đêm đều mặc một bộ đồ kì dị rồi nằm ngủ gần sát anh rồi, thiếu anh tôi không ngủ được, anh phải chịu trách nhiệm với tôi, ai cho anh tự tiện bỏ đi thế hả?"

Song Minho lời lẽ hỗn loạn, tuôn một tràng đầy những lời xấu hổ kia xong liền không ngừng muốn đào ngay cái hố mà chui xuống, vì ánh mắt người trước mặt càng lúc càng nồng đậm ý cười cứ dán chặt lên cậu. Jinwoo chầm chậm tiến tới trước mặt hắn, mái đầu nâu mượt mà vừa vặn chạm đến chiếc cằm cương nghị của Minho. Đầu mày cuối mắt đều tràn ngập ý cười, anh khẽ hỏi:

"Cho em 3 giây suy nghĩ lại đấy, nếu không thay đổi quyết định thì sau này có muốn chạy đi tôi cũng không buông em ra đâu. 1, 2, 3! Xong rồi, từ giờ em là của tôi rồi nhé!" - Kim Jinwoo nói liền một mạch, cánh tay thon gầy níu chặt lấy vòng eo rắn chắc của Minho, áp cả thân mình vào người hắn. Minho chỉ còn biết cười trừ trước sự ngang ngược của anh, im lặng ngọt ngào cười, nghe tiếng anh thỏ thẻ:

"Minho, không chỉ đêm nay mà mãi sau này cũng hãy ở bên tôi nhé, vì tôi rất dễ cảm thấy cô đơn.

Song Minho, tôi cũng rất thích em."

Fin
15.11.18

Lại có thính solo của Mino nên tôi high các cô ạ.

Tôi luôn muốn viết anh Jinu của tôi như thế này nè, hôm nay coi như thỏa mãn rồi hehe. Cơ mà oneshot khó viết quá chả biết tôi đã làm ra cái gì nữa huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro