Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đi tập luyện mà quên mang đồ nên anh dặn em đem bữa trưa lên rồi đem đồ cho anh luôn vì anh muốn ăn món em nấu

Lần này em đã nấu hết sức cẩn thận và còn làm bánh ngọt cho anh nữa đó

Vừa nặn xong kem lên bánh thì đồng hồ cũng đã 10h45 rồi nên em tranh thủ đi thay đồ rồi lên phòng tập trong công ty của anh

Sau 20p ngồi taxi em cũng đứng trước cổng công ty anh rồi

Bước vào tới sảnh em nhấc điện thoại lên gọi anh xuống đón em nhưng mà anh bận gì đó không bắt máy nên em đứng đợi

Lát sau anh Jin đi nhận đồ thì gặp em xong rồi cứ đứng chặn em lại nói chuyện không cho em lên

Xong anh cản hết nổi nên anh để em đi lên luôn

Lên gần phòng tập em thấy mọi người đi ra đi vào quá trời, có chị còn cầm mấy miếng bông gòn thấm đầy máu nữa. Em bắt đầu thấy hơi lo, khi nãy anh Jin chặn em lại là vì có ai bị thương sao, không lẽ là anh Jeon. Ngay lập tức em liền xông vào trong phòng thấy có ai đó đang nằm ngay trên ghế

Lại gần mới thấy đó là anh Jeon, vậy ra là giấu em sao.

Đầu anh bị băng bó còn lưng là tay thì đẫm máu. Em vừa tức vừa khóc đi đến nhìn anh đang nằm đau đớn trên ghế. Anh đúng là đồ tồi mà, tại sao bị thương lại không cho em biết chứ

-Jeon Jungkook

-A....Ami à, anh Jin....em nói anh...đừng cho em ấy....lên đây mà

-Anh xin lỗi, anh hết cách cản được em ấy rồi

-Anh còn định giấu em sao

-Anh...anh không.....

-Em mà không đòi lên thì anh định giấu em mãi luôn sao? Tại sao vậy

-Anh xin lỗi. Anh định....

-Sao anh ấy lại bị như vậy ạ

Anh Jimin trả lời em

-Khi nãy lúc chiếu đèn thì cái chân chưa được gắn chặt nên lúc có động tác phải giậm chân mạnh cái cây đèn liền đổ xuống người em ấy

-Em cảm ơn. Mọi người chăm sóc anh ấy giúp em, em đi về lấy đồ cho anh ấy. Còn đây là bữa trưa cho anh và bánh kem cho mọi người. Em đi trước

-Ami....ami

-Anh cũng không hiểu tại sao em lại giấy em ấy luôn đó. Em ấy là người yêu của em mà

-Tại...em không muốn em ấy nhìn thấy em bị thương với cả em không muốn em ấy lo lắng

-Em nhìn xem bây giờ Ami có phải là không lo không hả. Xem ra em ấy giận em thật rồi

-Em ráng dưỡng thương đi rồi xin lỗi em ấy

-Em biết rồi

Em chạy ra khỏi công ty mà không thể nào quên cái lúc anh nằm trên ghế với người toàn máu nhưng mà em vãn phải nín mà bắt taxi đi về lấy đồ cho anh.

Sau khi soạn đủ đồ cho anh và đem lên công ty nhờ người đem vào và nhờ mọi người chăm sóc anh thì em đi về mà không lên thăm anh nữa, em giận anh lắm rồi

Nói giận vậy chứ hàng ngày em vẫn nấu đồ ăn mang lên đưa cho anh rồi em lại về nhà. Mấy bữa nay em khóc nhiều lắm, xưng hết cả mắt rồi còn bị sổ mũi nữa nhưng em vẫn không thèm nói chuyện với anh tiếng nào, cho anh nhớ chết luôn

Sau nửa tháng ở trên công ty ít di chuyển lại thì anh cũng đã có thể đi về rồi. Là anh tự về mặc dù em cũng muốn rước anh nhưng mà em còn giận anh lắm:((

-Bé ơi anh về rồi

-Anh lên cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. Nấu cơm xong em gọi anh

-Em không giận anh nữa hả

-Giận gì chứ. Anh có lòng không muốn cho em biết thì em cũng chẳng cần giận làm gì

-Thôi mà. Anh xin lỗi bé. Tại anh sợ bé thấy bé lo rồi bé mệt thì sao

-Ừm hôm đấy em không lo đâu

-Rõ ràng anh còn thấy em khóc cơ mà, bởi vậy anh mới không dám cho em biết đó. Anh là đàn ông con trai thì anh phải mạnh mẽ chịu đựng để bảo vệ em chứ

-Nhưng anh đang là người yêu của em thì tại sao anh lại muốn giấu em. Anh sợ em không lo được cho anh hả? Anh có biết mấy ngày nay em muốn lên thăm anh nhưng mà em sợ nhìn anh em lại khóc nữa không hả? Anh đúng là đồ tồi. Em ghét anh

-Anh xin lỗi vợ mà. Là anh tồi, em đừng ghét anh mà. Anh yêu em lắm. Anh xin hứa là anh có chuyện gì đều sẽ cho em biết hết. Anh không giấu em nữa, anh chừa rồi

-Em chẳng giận anh được lâu bao giờ cả, tức quá mà😾

-Thôi anh xin lỗi vợ🥺


____________________________________
Đăng sớm hết mức có thể rồi đó. Mai tui đi nhận lớp hồi hộp ghê:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro