Chờ anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh Jeon có lịch luyện tập nên anh đi từ rất sớm chỉ còn em ở nhà ngủ thôi. Đến khoảng 8h em dậy thì thấy chỗ bên cạnh đã trống trơn thì em biết anh đi làm rồi nên cũng đi vscn rồi xuống nấu đồ ăn sáng

Vừa xuống tới bàn ăn em đã thấy anh làm sẵn rồi lấy đồ che lại và trên đó có tờ note

'Bé của anh dậy thì hâm lại đồ ăn rồi ăn sáng đi nhé, bữa trưa anh làm để trong tủ lạnh rồi, hôm qua anh có mua bánh cho em, anh cũng để trong tủ luôn. Hôm nay anh có lịch luyện tập nên anh đi sớm, anh đã hôn em rồi nên em đừng buồn nhé, buổi tối em nhớ ăn uống đầy đủ và đi đứng cẩn thận đó. Tối thì đi ngủ đừng đợi anh, anh sẽ về muộn đó. Yêu em❤'

Trời ơi anh đi có 1 ngày vậy mà em tưởng anh đi cả tuần í. Dặn dò em đủ điều. Thôi thì hôm nay mình sẽ thành người lớn vậy

Em làm đúng như những gì anh đã dặn em nhưng đến buổi chiều thì bất ổn:))))

Em chuẩn bị làm bữa tối nhưng mà tới lúc cắt cà rốt em bị trượt tay thế là đứt tay, đến lúc luộc thịt thì lỡ làm rớt cục thịt lúc vớt lên làm nước sôi văng hết lên phần bụng của em kết quả là bị bỏng. Thôi toi rồi, anh mà biết chắc anh la em mất, phải che giấu thôi:>

Mặc dù có hơi rát nhưng em vẫn đi tắm rồi ra ghế sofa chờ anh về.Nằm đợi mấy tiếng em muốn ngủ lắm rồi nhưng em nhớ anh nên em không ngủ. Đến 11h em nghe tiếng xe liền biết anh về nên em lật đật chạy ra cửa đón anh

-Anh đã về

-Sao em chưa ngủ nữa. Anh đã dặn em phải ngủ sớm cơ mà

-Không có anh em không ngủ được nên em chờ anh về ngủ với em

-Vào nhà thôi. Trời lạnh lắm

-Anh bế em

-Lại đây anh bế em

Quả thật là lựa chọn sai lầm khi đòi bế, cái lưng quần của anh dạng thung còn cột dây nên có cứa vào bụng em đau muốn khóc và em vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng anh Jeon đã thấy được sắc mặt em cho chút kì lạ liền bế em vào ghế ngồi rồi bắt đầu tra hỏi

-Em bị làm sao à

-Đâu có. Em bình thường mà

-Anh thấy em rất lạ. Em giấu anh chuyện gì

-Em...em không có giấu mà. Em rất bình thường luôn đó

-Chắc chứ
Vừa dứt câu anh ấn vào bụng em

-A...đau

-Sao lại đau

-Em.....

-Nói

-Lúc chiều luộc thịt em lỡ làm rớt nó vô nồi nước sôi xong nước văng vô bụng em

-Anh đã nói em phải cẩn thận mà
Anh có hơi lớn tiếng làm em có chút sợ mà rơi nước mắt

-Em....xin lỗi. Tại....tại....em cầm không chắc

Anh thấy em khóc có chút giật mình mà trách bản thân sao lại lớn tiếng với em

-Có đau lắm không

-Dạ đau lắm. Nó cứ rát rát làm em khó chịu lắm

-Em đã bôi thuốc chưa

-Em chưa. Tại em tìm không thấy lọ thuốc nên em mới chườm đá thôi

-Ngồi đây đợi anh đi lấy thuốc

-Dạ

Sau khi bôi thuốc cho em thì anh đi lau mình còn em thì đi hâm đồ ăn cho anh. Em vừa dọn ra bàn cũng là lúc anh đi xuống

-Em còn đau nhiều không. Sao không ngồi yên một chỗ đi

-Em đỡ đau rồi. Em đi hâm đồ ăn cho anh mà

-Lại đây ăn với anh

-Dạ

Em dạ cho có chứ ngồi nhìn anh ăn mà em thấy có lỗi nên em lại khóc

-Sao bé lại khóc nữa rồi. Đau nữa hả

-Dạ...hức....không phải...tại em thấy....tội anh Jeon....hức....anh đi làm mệt màvề lại phải....lo lắng cho em nữa...em vô dụng quá

-Này. Sao em lại nói như thế. Anh đi làm mệt thì có mệt nhưng mà gặp em là anh khỏe lại rồi. Em là nguồn năng lượng của anh. Về việc chăm em thì anh thấy nó rất nhẹ nhàng, người yêu anh thì anh chăm thôi. Còn em nói em vô dụng là không đúng đâu nhé, em rất là tuyệt vời, lúc nào anh nhìn thấy em anh cũng vui hết, càng ngày anh càng yêu em. Xa em một ngày thôi anh anh nhớ em muốn xỉu rồi. Anh rất là cần em bên cạnh anh nên em đừng nói em vô dụng nữa nha

-Dạ.....

-Há miệng ra anh đút cho em miếng thịt nè. Bé của anh nấu ăn rất ngon nhưng em phải cẩn thận hơn biết chưa

-Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận hơn mà. Em có nấu không hợp thì anh nói em nhé. Ví dụ như là mặn quá hay nhạt quá í

-Không đâu. Anh thấy vừa mà. Em nấu là ngon nhất. Em tuyệt vời. Anh yếu em

-Em cũng yêu anh Jeon nhiều lắmmm

____________________________________
Tui hỏng hiểu sao tui để truyện ngắn mà chap nào cũng dài hết🥲
Để mấy chap sau tui viết ngắn thiệt ngắn xem nó như nào:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro