Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Anh ơi

-......

Đáp lại em vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đang diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ

Chuyện là em rất kén ăn rau và cá nên dạo gần đây em hay đau bụng do ăn uống không hợp lý nên anh bé đã tăng cường lượng rau cá và nhiều loại vitamin lên đều đặn cho em nhưng em không chịu ăn mà lén anh đem bỏ và anh đã phát hiện ra nhưng không nói gì

Đến bữa tối hôm nay vẫn thế. Lần này anh quyết định phải bắt tại trận em nên đã giả vờ vào phòng thay áo, em chỉ chờ anh đi vào liền bưng dĩa rau đi đổ bớt một nửa nhưng đâu biết anh đã đứng ở sau lưng em từ lúc nào. Em quay ra liền giật mình lắp bắp

-Ủa...ủa anh ra hồi nào vậy

-Đủ lâu để thấy em mang đồ ăn đi đổ vào sọt rác

-Em....em xin lỗi tại rau đó khó ăn quá nên em mới....

-Vào bàn ăn đi

Rồi xong. Anh giận rồi. Nhìn mặt anh tức giận lắm, cũng tại em không chịu ăn uống đầy đủ còn đem công sức nấu nướng của anh đi đổ. Em hư quá rồi

Trong bữa ăn mặt anh cứ lạnh như tờ tiền vậy đó, không nói tiếng nào cho đến khi em ăn xong thì anh vào rửa bát, em thì biết thân biết phận nên đi vào phòng lấy vitamin ra uống liền

-Anh ơi em uống vitamin xong rồi nè. Giờ mình xem phim đii

-.....

-Anh ơi

-.....

-Em xin lỗi mà. Lỗi là tại em kén ăn. Em hứa từ mai về sau em sẽ ăn uống đầy đủ mà. Anh đừng dỗi em nữa nhaa

Anh vẫn không nói tiếng nào suốt mấy tiếng rồi đứng dậy đi lên lầu

Em thì lẽo đẽo theo sau nhưng vì em không mang tất mà chân em gặp lạnh sẽ đổ mồ hôi nên bật cầu thang rất trơn và thế là em té cái rầm

-Ây da......

-Trời ơi em có sao không

Vừa nghe được giọng nói của anh đang lo lắng hỏi han em thì em bật khóc luôn

-Oa......em....em đau quá

-Đau ở đâu. Chỉ anh em nào. Sao em bất cẩn thế hả

-Em....đau ở....ở đầu gối....nè. Tại...em thấy anh giận em nên em mới đi theo xin lỗi anh mà...huhuhuhu

-Aisss....thiệt là không thể giận em được mà. Anh chỉ hơi buồn vì đồ anh nấu mà em đi bỏ thôi

-Hức.....em xin lỗi anh bé. Mốt em không bỏ nữa. Em sẽ ăn hết mà. Anh đừng giận em nữa mà

-Anh không giận em nữa. Nhìn em đi nè, không mang tất còn để bị té. Đúng là em bé mà

-Anh bế em:(((

-Rồi để anh bế

Anh bế em lên phòng rồi lấy thuốc ra bôi lên chỗ đầu gối bị đỏ của em

-Anh ơi

-Ơii

-Anh không còn giận em nữa đúng không

-Anh không giận em nữa

-Em xin lỗi anh nhiều lắm. Tại em hư nên mới té như vậy. Đáng đời em mà

-Em không được nói như vậy. Em ngoan nhất, chỉ là hơi bướng một xíu thôi, nhưng anh chịu được. Còn cái gì mà bị té là đáng đời chứ. Giờ anh té từ đây xuống chân cầu luôn nha

-Ơ sao anh phải làm thế

-Tại anh để em bé của anh té rồi đỏ lên như vậy nè. Anh tệ quá đi

-Không có đâu mà. Em biết anh bé thương em nhất mà

-Đúng rối. Anh rất thương em luôn đó nên là sau này em ráng ăn uống đầy đủ dưỡng chất giúp anh được chứ. Em để bị đau bụng quài là không tốt đâu biết chưa

-Em biết òii. Anh ơi em muốn ăn nho được không

-Ngồi đây để anh lấy cho em

-Dạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro