Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơii

-Huh anh đây

-Em nhớ anh🥺

-Ngoan nào ngày mai anh về rồi

-Nhưng mà em buồnn

Ây da bé Ami lại bắt đầy nhõng nhẽo sau 2 ngày anh Jeon đi công tác rồii, anh biết chắc em sẽ như vậy nên anh đã không có ý định đi nhưng em lại bảo anh đi không cần lo cho em và kết quả thì em nhõng nhẽo như vậy

-Thôi nào em đã ăn uốn gì chưa

-Em ăn rồii

-Có thật không vậy

-Thật mà em nghe lời anh lắm

-Rồi vậy em đi tắm rồi rửa mặt gì chưa

-Dạ chưa

-Mau đi đi nào. Tắm muộn không tốt

-Nhưng mà em muốn nói chuyện với anh

-Đi đi màa. Tắm xong em sẽ có bất ngờ đó. Nhanh lênn

-Bất ngờ gì vậy anh

-Thì em cứ đi tắm đi

Nói mãi thì Ami cũng chịu đi tắm rồi. Giờ thì anh Jeon rón rén đi vào nhà mà không để bị em phát hiện vì em ấy rất thính, tiếng động nhỏ xíu em ấy cũng nghe được nữa.

-Xem nào. Đúng là đã ăn tối rồi. Em bé ngoan quá điii

-Ê ủa hình như mình nghe thấy tiếng gì đó

Ai đó cứu anh Jeon đi anh lỡ làm rớt cái nồi.

-Trời ơi chết rồi. Ami đi xuống đây mất

-Ủa có ai ở trong nhà hả ta. Mình có nên đi xuống không. Thôi đi đi chắc không có thằng ăn trộm nào đâu

Ami từ từ đi xuống và trên tay không quên cầm cây chổi theo vì bé nó cũng sợ sợ, người ta tâm hồn thiếu nữ mà bố thằng nào không sợ gặp ăn trộn:)))

-Thằng nào ở trong đây bước ra nói chuyện với chị nè. Ngon nhào ra đây. Ai cho bước vào nhà chị vậy hả

Máa anh Jeon nghe mà cười không ngậm miệng được. Không ngờ bé nhà anh lại có thể đáng yêu như vậy

-Ăn trộm đâu rồi mày đi ra đây coi núp làm gì. Muốn gì tao cho nè đừng có núp

Rồi chuyện gì đến cũng đến Ami đã thấy có cái bóng trong nhà bếp nên đã từ từ bước vào đó và giơ cây chổi lên trong tư thế thằng nào bước ra thằng đó ăn đập

-Ai đó đi ra đi mà. Làm ơn đi ra đi huhu tui ở đây có một mình thôi tui sợ lắm muốn lấy gì thì lấy đi tui cho đó đừng có núp mà huhu

Nghe Ami nói vậy cái anh Jeon đi ra thật nhưng mà phòng bếp không bát đèn sáng với cả anh Jeon mặt nguyên cây đen em nó tưởng ăn trộm thật quơ chổi tùm lum, vừa quơ vừa khóc

-Ami anh đây nè, bỏ chổi xuống nào

-Má ơi cú con làm ơn đi ra đi đừng có h.i.ế.p em mà anh ăn trộm ơi

-Há há em thôi nào là anh nè. Chồng em nè em nhìn lại đii

-Ủa anh Jeonnn

-Anh đây

-Sao anh về giờ này. Anh nói mai mới về mà

-Anh định tạo bất ngờ cho em nhưng mà em làm anh bất ngờ ngược lại đó há há

-T...tại anh chứ bộ. Tự nhiên núp gì làm gì, biết em sợ không.

-Nhưng mà nhìn em lúc nãy dễ thương lắm luôn đó

-Đồ đáng ghéttt, anh có giỏi thì đi luôn đii, em ghét anh rồiii

-Ơ thôi anh xin lỗi. Đừng có giận anh mà. Đi ra đây anh có quà cho em

-Không thèm

-Thôii đi đi mà

Em đây chỉ là miễn cưỡng đi thôi chứ em không có mê quà đâu à nha

Em đi theo anh Jeon ra phòng khách thấy có nguyên cái thùng xốp to đùng ở chỗ cửa nhà

-Thùng gì vậy anh

-Quà của em đó mở ra đi

-Quà gì vậy anh định hù em nữa à

-Không có đâu là quà thật đó

Ami mở ra thì há hốc mồm. Anh gom cả vựa trái cây về hay gì mà nhiều vậy. Gì mà cherry rồi dâu thêm táo, dưa hấu rồi còn nho nữa, mà theo em thấy toàn hàng giá cao không.

-Anh định cho em ăn trái cây trừ cơm hả

-Anh kí vô cái đầu em thì được. Anh mua cho em ăn mỗi ngày cho đỡ buồn miệng nhưng chỉ được ăn ít thôi

-Vậy mà nói thương người ta giờ đòi kí đầu

-Không anh đùa. Anh thấy nhiêu đó còn ít mà, mỗi loại có mấy hộp thôi anh còn sợ em ăn không đủ

-Mà thôi em cảm ơn anh nha nhưng mà em không ăn đâu anh ăn mình đi

-Âyyyy đừng nói em còn giận anh đó nha

-Em...k...không có... giận...hức....

-Ơ kìa sao lại khóc rồi. Cho anh xin lỗi mà

-Anh biết em nhớ anh không mà anh về anh không nói em biết

-Thôi nào anh xin lỗi,  bé nín đi anh xót lắm. Anh định tạo bất ngờ cho em vui thôii. Anh thấy dự báo thời tiết nói sắp có bão nên anh sắp xếp công việc rồi về với em nè. Anh biết em sợ mấy cái đó nên anh không thể bỏ em ở nhà một mình được

-Anh Jeon...hức....sao lại tốt với em như vậy chứ, định giận anh một chút cũng không được..

-Đừng giận anh mà. Anh về với em bé rồi đây, không khóc nữa nha. Giờ phụ anh sắp trái cây vô tủ lạnh rồi mình lên phòng cho anh ôm em miếng

-Dạ mà anh ơi

-Anh nghe

-En nhớ anh. Em yêu anh

-Anh cũng nhớ em. Anh cũng yêu em nhiều lắm

____________________________________

sorry các tình yêu của tui vì tui off lâu quãi:))) . Năm nay học mệt ẻ luôn. Gặp cô toán của tui ngày nào cũng giao bài cả đống hết trơn, giờ đi ra đường điểm nhấn của tui là đôi mắt thâm quầng rồi, có ngày nghỉ nên ra chap cho mấy bà còn thấy tui=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro