chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà. một vài giọt con con rơi đúng vào thanh chắn cửa sổ, chạm lên má của ami. cô đưa tay quệt lấy, nhân tiện, kéo cánh tay jungkook lại gần. anh khẽ ậm ừ một tiếng, hé mắt nhìn ami, rồi lại vùi đầu vào cổ ami tiếp tục giấc ngủ. ami đặt cằm mình lên đầu của thỏ béo này, hướng ánh mắt ra ngoài hiên cửa.
mưa làm cô nhớ đến những ngày còn đi học, những ngày mà ami vẫn còn đuổi theo jungkook, còn anh thì quay lưng hiên ngang đi mà không hề ngoảnh lại phía sau. ấy thế mà bây giờ người ấy lại cuộn tròn trong lòng cô như một chú thỏ lười.
hai đứa cùng nằm trên một chiếc sofa, ấy thế mà vẫn nằm được.
ami mân mê vài sợi tóc mềm của jungkook, cứ ngắm anh mãi thôi. jungkook lúc ngủ hệt như một đứa trẻ nhỏ, tay ôm ghì lấy cô, đầu thì biến mất sau lớp chăn.
jungkook khẽ động người, anh thấy ami tỉnh rồi, nên anh ngóc đầu dậy, lộ khuôn mặt của thỏ béo ngái ngủ lên nhìn ami xinh đẹp.
"em dậy rồi đấy à"
mắt nheo nheo nhìn ami, đáng yêu chết cô.
"ngủ tiếp đi anh"
"ami dậy rồi thì anh không ngủ nữa"
"sao lại thế"
"em dậy một mình làm gì có ai chơi cùng"
"làm như em là trẻ con"
"thì ami là trẻ con mà, em kém anh 5 tuổi đấy"
jungkook đổi chỗ cho ami, bây giờ ami mới là người vùi đầu vào lòng jungkook. anh còn khẽ vỗ lưng cô, như cách bà ngoại dỗ đứa cháu nhỏ ngủ. trời ơi, vùi mình vào lòng jungkook thích lắm. vì khi đó anh sẽ tự động ôm lấy ami lọt thỏm vào lòng, sẽ tựa cằm lên đỉnh đầu ami, vỗ về cô, hát cho cô nghe bằng giọng hát ngọt ngào như đường đó. ami có thể nằm như vậy cả ngày.
"hôm nay mưa, em muốn ăn kẹo không"
"có"
"hôn anh"
"thế không ăn nữa"
không cần ngẩng lên nhìn ami cũng biết jungkook đang bĩu môi. ami hí hửng cười cho tới khi môi cô được môi mềm mềm của jungkook chạm vào. lần nào cũng vậy, cứ hôn là bao đê mê, quyến rũ từ anh ami cảm nhận được hết. kết thúc lúc nào cũng là nụ cười đắc thắng đáng ghét mà đáng yêu..
"ngọt ngào thế này mà sao anh lại bỏ quên sau lưng năm cấp 3 nhỉ, anh điên rồi em ơi"
"cũng may cho em là anh quay đầu lại"
"may cho jungkook là jungkook quay đầu lại"
em ơi, em ngọt hơn cả kẹo. anh yêu em nhiều lắm. jungkook muốn nói vậy với ami, chỉ sợ cô bé này, nghe xong yêu anh nhiều quá, sẽ không bỏ tay khỏi anh. không bỏ tay thì chiều nay không có cơm ăn đâu em yêu. thế nên jungkook không nói, mà anh dùng hành động thuần hoá cô bé này. jungkook hôn lên má ami một cái, nhăn mặt đòi một cái hôn đáp trả của ami. tới khi nhận được rồi thì quay qua hôn thêm cái nữa rồi hí hửng rời ghế sofa.
"em yêu, chiều nay ăn gì"
"ăn anh"
"vớ vẩn, học ở đâu đấy"
"học của jeon jungkook"
"nhịn nhé, đừng trêu anh"
ami chạy tới ôm jungkook từ đằng sau.
"em ăn cơm cuộn trứng"
"ok, cơm cuộn trứng và tình yêu của thỏ béo đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro