Năm đó tôi còn nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Tôi sống ở một vùng quê , nơi tôi sống rất yên bình . Từ nhỏ tôi đã được mọi người xung quanh yêu thương.  Mẹ tôi kể , tôi đúng 10 tháng mới được sinh ra ( như trâu vậy), vừa sinh ra là không có dơ gì hết nên bia mua để tắm cho tôi lúc chào đời cũng không cần dùng đến. Lúc mẹ sinh tôi thì hơi khó sinh một chút , nhưng mai mắn Phật Trời phù hộ 2 mẹ con tôi bình an vô sự. Vừa sinh ra mọi người xung quanh đã rất yêu thương tôi! Tôi cảm thấy mình thật mai mắn.

#2 Có anh trai là điều mai mắn nhất của những cô gái. Thật đó, ông trời thật biết thương tôi, cho tôi tận 2 người anh. Trước hết là anh hai, khi tôi còn nhỏ tầm 4 5 tuổi anh là người mua đồ cho tôi, chăm sóc tôi, cưng tôi như bảo bối. Anh ba thì là người hàng ngày chở tôi đi học mẫu giáo. Đèo tôi hơn 8 cây số bằng chiếc xe đạp " cù tàn" . Sáng chở đi học , trưa chở về, hôm nào anh ba thấy tôi bùn ngủ quá thì mua cho tôi cây kem chuối để ăn , bất kể mưa nắng anh ba điều chở tôi đi học, năm đó anh ba học lớp 12. Anh hai và anh ba đều rất thương tôi, lo cho tôi, đúng nghĩa một công chúa nhỏ, từ nhỏ hai người đã không cho tôi làm việc nha rồi. 

#3 Câu chuyện hồi bé khiến tôi cảm thấy mắc cười nhất đó là răng tôi bị lung lay gần rụng rồi. Tôi chạy đi chơi , chả biết cười làm sao răng rụng luôn. Từ đó chứng minh cười rụng răng là có thật.

#4 Năm mẫu giáo tôi là đứa học trò ngoan nhất lớp, được cô dẫn đi chơi, rồi đưa cho về nhà khi ba mẹ bận không đoán được. Hồi đó tôi chỉ mới 5 tuổi thôi, cô cố đứa cháu 3 tuổi và giao cho tôi giữa 1 cách đầy tin tưởng, cũng không hiểu sao năm đó cô lại tin tưởng tôi như vậy nữa.

#5 Năm tôi bước vào lớp một, có lẽ hồi đó tôi được xem là học giỏi và thông minh, nên cô đưa tôi kèm thằng bạn. Cảm giác lúc đó vui lắm kìa , hãnh diện lắm luôn><

#6 Có sự thật là cấp 1, 4 năm mình thi HSG mà đéo gì năm nào cũng không có giải. Đó là nổi khổ mà mình đau lòng tới tận bây giờ, bùn lắm chứ không đùa đâu các bạn à.

#7 Năm lớp 3 , ngày nào cô cũng gởi cho mình giấy mời phụ huynh , trong khi đó mình ngoan ngoãn học sinh giỏi. Tới giờ mình vẫn không hiểu được luôn. Mà chủ nhiệm từ lớp 1 đến lớp 3 là chị của mình :) 

#9 Năm lớp 4 là năm mình thích nhất, lúc này biết crush rồi nhe><, năm đó đi ôn thi HSG ở nhà cô, không biết đi thi hay đi ăn, ngày nào cô cũng nấu cho ăn. Có 1 hôm nguyên đám kia đi ngang chửi tụi mình, tụi mình cũng ghim và ghét lắm. Sau này lên cấp 2 học chung mà mình không biết , tụi này từng chửi mình. Lên cấp 3 mới phát hiện ra :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro