6h tối, ami đang ngồi sofa ở phòng khách xem chương trình trên TV, anh từ đằng sau choàng tay vào cổ , tựa cằm lên vai em, thì thầm.
" ami này "
" hửm? "
" anh sợ lắm "
nghe anh nói thế, em liền xoay mặt qua, đối diện với mặt anh, hỏi.
" hửm? sao lại sợ? "
" mọi người đều rời bỏ anh, em có giống như họ? có rời bỏ anh không? anh thật sự sợ lắm "
" yoongi, nghe này, em yêu anh lắm, em sẽ mãi mãi ở bên anh, cùng vượt qua mọi khó khăn "
dừng một lúc, em bảo.
" yoongi à, em biết anh là một chàng trai tốt nhưng không ai là hoàn hảo cả, không sao đâu, sai thì mình cùng nhau sửa, em vẫn ở đây yêu anh thương anh nên chẳng có chuyện em sẽ rời đi đâu, nhé? "
anh vội ôm em vào lòng, tay xoa tóc , thở nhẹ một hơi.
" ừm, cảm ơn em đã luôn bên anh, cảm ơn vì đã bao dung tất cả, anh yêu em "
" em cũng yêu anh "
em rướn người hôn chụt vào môi anh một cái, cả hai cùng bật cười, rồi cùng nhau xem TV rất vui vẻ.
_________________
tớ biết khoảng thời gian này khá khó khăn với tất cả ami, còn bạn nào muốn rời đi thì cứ việc đi, bạn nào vẫn ở lại thì chúng mình cùng nhau cố gắng nhé ? mọi chuyện rồi sẽ ổn ❤️🩹.
thả sao tạo động lực cho tớ đi nàa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro