amygdala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi ấn mật mã cửa, nới lỏng bớt cúc áo cho thoải mái. vừa mở cửa bước vào nhà, anh đã thấy chowon đứng chờ ở trước cửa. em đứng nhìn anh, đôi mắt không còn sáng lên như mọi hôm khi thấy anh về nữa. em chớp chớp mắt rồi nhào vào ôm anh. yoongi đưa tay lên vỗ vỗ vai em, cúi xuống hỏi:

"sao thế?"

em vùi mặt vào áo anh, khẽ siết chặt tay mình.

"em yêu anh"

"anh biết"

"em yêu anh"

con bé cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, càng nói tay càng siết chặt thêm một chút. yoongi bật cười, nhéo má em.

"có chuyện gì à?"

"em xem mv rồi"

yoongi nghe em nói thì im lặng, trầm ngâm chẳng nói gì nữa. anh vuốt vuốt mái tóc dài của em, tựa cằm lên đỉnh đầu em.

"ừm"

thường ngày, em rất ít khi hỏi về chuyện trong quá khứ của anh. em chưa bao giờ đả động về lần đi giao hàng định mệnh ngày hôm đó, về vụ tai nạn xe máy khiến cho cái vai của anh tổn thương suốt mấy năm liền. yoongi cũng không chủ động kể thêm cho em cái gì, vì đó rốt cuộc cũng chỉ là những kỉ niệm không vui trong quá khứ. không ngờ là em cũng giống như anh, coi những chuyện đó như cái dằm trong tim, mỗi lần nhớ tới là một lần đau nhói, vì vậy nên mới không dám nhớ, cũng không dám nhắc tới. 

trong giây phút im lặng kéo dài của cả hai, yoongi đột nhiên cảm thấy áo mình ươn ướt. anh xoa đầu em, thì thầm:

"nào, không khóc"

bàn tay chowon đặt lên vai anh, mân mê thật lâu. em lau nước mắt, cất giọng đã nghèn nghẹn vì khóc của mình lên.

"con...con dao...với cả mấy viên thuốc..."

"không cần nữa, không cần mấy thứ đó nữa, đã qua cả rồi, không sao cả rồi"

chowon nghe anh nói, hít vào một hơi thật sâu. em nắm chặt lấy tay áo anh, khẽ thủ thỉ:

"yoongi"

"ừ"

"từ giờ ai dám động đến anh, em sẽ sống chết với người đó"

yoongi bật cười, vỗ lên mái tóc của em.

"được"

những gì anh phải trải qua, chowon không cho phép mình quên đi chúng.

không bao giờ được quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro