anh bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chowon không thích mùa hè, vì nóng, vì người ngợm sẽ toàn mồ hôi nhớp nháp, và vì min yoongi rất dễ bị ốm vào cái mùa đáng ghét này.

thật ra anh cũng không hẳn là ốm nhiều như thế, chỉ ốm có đúng một lần thôi, nhưng em cứ thích "cường điệu hóa" tất cả mọi thứ lên thế vì chưa lần nào em thấy min yoongi ốm mệt tới như thế cả.

hôm đó, do có một buổi chụp hình ngoài trời nên yoongi đã ở bên ngoài rất lâu. lúc đang chụp hình, anh chỉ cảm thấy trong người không thoải mái nên đã mặc kệ mà làm việc tiếp. nhưng mà khi về tới nhà thì yoongi chính thức ngã gục. mặt của anh đỏ bừng lên, người nóng hầm hập, đầu óc choáng váng. anh lảo đảo chống tay lên tường. chowon đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa thì hí hửng chạy ra, nhưng vừa ra tới nơi đã thấy người yêu mình đang yếu ớt dựa vào tường. em hoảng hồn chạy tới đỡ anh, vừa lay lay người anh vừa hỏi han.

"này, yoongi, anh sao thế? chết rồi, sao người anh lại nóng thế này?"

yoongi nghe em hỏi nhưng không đủ sức để trả lời nữa, chỉ lắc đầu rồi gục xuống vai em. em dìu anh tới nằm trên sofa rồi đi lấy khăn lau người cho anh. anh thì mệt quá, vừa đặt lưng xuống một lát đã ngủ ngay. chưa bao giờ em thấy anh mệt mỏi tới vậy nên em lo lắm, hết tìm áo thay cho anh rồi lại đi lấy khăn để đắp lên trán, ngay cả việc thuốc thang mà thường ngày em rành rọt bây giờ cũng phải gọi điện hỏi người quen rồi mới dám cho anh uống. yoongi ngủ một giấc tới tận tối muộn, lúc anh tỉnh dậy thì thấy em đang chống cằm gật gù bên cạnh, bàn tay bé bé vẫn đang nắm lấy tay anh.

ngủ một giấc sâu khiến yoongi thấy thoải mái hơn nhiều. anh đưa tay lên trán, thấy mình đỡ sốt rồi mới chống tay ngồi dậy. chowon đang ngủ gật ở bên cạnh, thấy anh hơi động đậy mới giật mình tỉnh giấc. em nhìn yoongi đang uể oải xoay khớp cổ, vội vàng lao tới áp hai tay lên má anh,  hỏi tới tấp.

"yoongi à, sao rồi? anh thấy đỡ hơn chưa? anh sốt cao quá, tới hơn ba chín độ lận. em còn định đưa anh tới bệnh viện nữa. yoongi à..."

"được rồi được rồi" - yoongi nắm lấy cổ tay em, không cho con bé xoay tới xoay lui mình nữa. anh kéo em lại gần, cánh môi khẽ vờn qua mấy ngón tay em - "con bé này nói nhiều quá đi mất"

"yah!!!"

em nghe anh nói thế, ấm ức đập vào vai anh một cái.

"em lo cho anh như thế mà anh lại nói với em kiểu đó à?"

"rồi rồi, anh xin lỗi, anh đỡ hơn nhiều rồi"

anh cười khổ, xoa xoa đầu em. em lườm anh một cái rồi bê bát cháo lên đưa cho anh.

"ăn cháo nhé, ăn rồi uống thuốc"

em bưng bát cháo lên đưa về phía anh nhưng anh chẳng có ý định gì là đón lấy. anh dựa đầu vào thành ghế, nhìn em rồi thở một cái rõ dài.

"anh mệt quá, đút cho anh ăn đi"

em nhíu mày, đưa bát cháo lại gần anh hơn nữa.

"anh vừa nói anh đỡ rồi mà"

"uiss, cái vai vừa bị đập đau quá đi mất"

"...."

em nhìn anh, anh hơi nhăn nhó nhưng rõ ràng là vẫn cười đểu ơi là đểu. nhưng vì là anh bị ốm nên em sẽ nhường nhịn anh một hôm vậy. em múc một thìa cháo, cẩn thận đưa lên thổi thổi rồi đút cho anh ăn.

"ngon không?"

"ngon"

"hồi xưa lúc bị ốm em hay ăn cháo này, ăn cái này giải nhiệt tốt lắm"

"ừm"

anh ậm ờ cho qua rồi tiếp tục ngồi ăn cháo. em thấy thế thì nhíu mày bảo anh:

"sao anh trả lời nhạt toẹt vậy? có ngon thật không đó?"

"ngon mà"

anh trả lời em tỉnh bơ như không, em hơi nghi ngờ, xúc một thìa lên thử, thấy vừa miệng mới yên tâm hơn.

"ừ ngon mà ta, mà sao em hỏi anh đáp trớt quớt không vậy?"

"tại ngon quá làm anh cảm động không nói lên lời thôi"

"...."

có ai cảm động mà nhìn mặt vô tri như anh không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro