anh đi rồi về sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi vừa về nhà sau ba ngày đóng cung ở phòng tập, vì con bé ở nhà vừa nhắn tin bảo: "em muốn ăn bánh anh làm".

lúc em về tới nhà, mùi bơ sữa thơm lừng đã lan ra tới tận phòng khách. em hí hửng lon ton đi vào trong bếp, vòng tay qua ôm anh đang lúi húi trộn bột.

"về mà không thèm chào đấy"

"em đang chào đây mà"

vừa nói, em vừa dụi dụi vào lưng anh mấy cái, tiện tay nhón luôn một cái bánh anh vừa mới làm xong.

"nào, cẩn thận kẻo nóng"

em chẳng thèm để ý anh nói gì, nhăn nhở nhảy lên bàn bếp ngồi. mùi bánh thơm thơm ngọt ngọt lan tỏa trong khoang miệng làm em thích thú.

"anh làm bánh này kiểu gì ấy, ngon thế"

"anh đã chỉ em cách làm rồi" - yoongi rề rà trả lời - "anh còn viết cả công thức cho em nữa"

"nhưng em làm không ngon thế này đâu"

em đưa tay chùi chùi vào cái tạp dề anh đang đeo, rồi lại nựng cằm anh vài cái. đoạn, con bé tự dưng trầm ngâm nói:

"với lại, mấy hôm nữa anh không ở nhà, chẳng có ai nấu cho em ăn"

yoongi nghe thấy thế thì hơi khựng người lại, hai tay thôi không lật bánh nữa. anh cũng trầm ngâm một hồi thiệt lâu, sau cùng chỉ biết cười cười, theo thói quen gãi gãi chòm tóc sau gáy của em.

"sao thế? anh đã chỉ em làm mấy món em thích rồi mà?"

"vấn đề đâu phải mấy cái đó"

em xụ mặt, đong chưa hai chân. thật ra, em chẳng bao giờ quan trọng việc ăn uống. anh ở nhà, có khi anh nấu đủ ba bữa, bữa nào cũng ngon lành. anh đi rồi, em úp tạm bát mì ăn cũng được.

chỉ có một điều, anh xa nhà lâu quá, em lại phải nhớ anh thật nhiều.

yoongi chẳng cần phải nghe em nói, anh chỉ cần nhìn vào mắt em là hiểu. bởi mỗi lúc thế này, đôi mắt em lại hơi cụp xuống, chẳng còn cong cong lên như mỗi lúc nói chuyện cùng anh. vậy nên yoongi đã đón em vào lòng một cách gọn ghẽ, như cố gắng xích gần em từng chút một để bù cho những ngày xa nhau rất dài sắp tới.

"thôi mà, chúng ta có thể gọi điện cho nhau bất cứ lúc nào em muốn"

"gọi điện cũng không được"

mặt em méo xệch đi như đang khó chịu lắm. yoongi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ươn ướt đang sắp sửa rơi ra khỏi khóe mắt của em, vừa lau vừa nhỏ nhẹ dỗ dành.

"được rồi, chẳng phải em còn ở nhà để bóc album nữa hay sao? đi tới đó chen lấn mệt lắm, ở nhà nhé? anh hứa lúc về sẽ mua thật nhiều quà cho em"

"em đâu có cần quà"

em mếu mếu, dựa cằm lên vai anh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh.

"em chỉ cần anh về sớm với em thôi"

về sớm để nấu cơm cho em ăn.

về sớm, sau khi đã hoàn thành mục tiêu lớn này thật là tốt, để lúc em ôm chầm lấy anh sau khi anh trở về, em có thể nói với anh rằng:

"anh đã làm tốt lắm, em tự hào về anh nhiều nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro