anh đi vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chowon tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. cơn đói kêu gào làm em khó chịu. theo thói quen, em quay sang bên cạnh, cất giọng mè nheo:

"anh ơi, em đói quá"

đợi một lúc nhưng chẳng có ai trả lời cả. em vẫn nhắm tịt mắt, quờ quạng cánh tay sang bên cạnh mình.

"em đói quá, anh ơi, yoongi à"

bình thường yoongi ngủ không sâu lắm, chỉ cần em hơi kêu lên một tí là anh đã tỉnh dậy rồi. sao mà hôm nay gọi mãi chẳng thấy anh đâu hết. em hơi bực mình, định bụng sẽ mắng cho anh một trận, nhưng mở mắt ra đã thấy chỗ bên cạnh trống trơn.

ngày đi tour tới càng ngày càng gần. ngoài giờ tập luyện và chỉnh sửa nhạc, anh vẫn tranh thủ tạt qua nhà tầm vài ba tiếng với em. anh sẽ về nhà rất muộn, rồi lại rời đi khi em còn chưa tỉnh dậy.

chẳng biết là tại vì đói, hay vì ngái ngủ, hay vì đầu óc nhập nhèm vì đang lúc nửa đêm mà em thấy sự hụt hẫng lần này ghê gớm hơn những lần trước nhiều lắm. em khẽ thở dài, tặc lưỡi, định bụng sẽ xuống nhà kiếm thứ gì đó để ăn cho đỡ đói thì lại vô tình thấy cái gì đó ở trên chiếc tủ ngay cạnh giường.

ánh sáng nhập nhèm của đèn đường chiếu vào căn phòng lúc mờ lúc tỏ, nhưng em vẫn nhìn rõ được đó là một gói bánh, kèm theo một tờ note vuông vắn dính kèm trên đó. em bật đèn, là loại bánh mà em rất thích ăn, trên tờ note cũng là dòng chữ viết vội đã trở nên vô cùng quen thuộc.

"phòng khi em lên cơn đói giữa đêm mà anh không nấu cho em được, ở trong tủ cạnh đầu giường tụi mình còn có siêu nhiều bánh của wonie của chúng ta đó-¿-"

em cúi xuống mở cửa tủ ra, bên trong có biết bao nhiêu là bánh và đồ ăn em thích. em nhìn cái bánh ngọt trên tay, sống mũi tự dưng thấy cay cay.

bánh còn chưa bóc, mà đã thấy ngọt ngào chết đi được.

tự nhiên em cũng cảm thấy mình ích kỉ biết bao, vì anh dù bận bịu thế nào, vẫn luôn tranh thủ lo lắng cho em từng chút một, còn em thì chỉ toàn mè nheo rồi giận hờn vô cớ. có lẽ anh đã mệt mỏi nhiều lắm.

chowon khụt khịt mũi, với lấy cái điện thoại gửi tin nhắn cho anh, nhưng vừa mở ra thì đã thấy tin nhắn chưa đọc của anh gửi cho mình.

cục đá

em dậy rồi thì lấy bánh ăn nhé, đừng để bị đói


cục cưng

em ăn rồi nè

thấy em giỏi không?

cục đá

giỏi

Em đọc tin nhắn, tủm tỉm cười, nhanh tay soạn tin trả lời anh.

cục cưng

Anh cũng giỏi nhất.

Trong lòng của em


Anh giỏi nhiều thứ lắm, giỏi nhất là dỗ dành trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro