anh mệt quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chowon hơi cựa mình, miệng lầm bầm mấy tiếng gì đó không nghe rõ. em khẽ cựa quậy, rồi theo thói quen xoay người để đi tìm chiếc gối ôm bên cạnh mình trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt.

em quàng tay qua chiếc "gối ôm" của mình, rất tự nhiên gác chân lên đó, còn dụi dụi mặt lên đó mấy cái. cái gối hôm nay có mùi nước xả vải thơm quá, lại còn ấm ơi là ấm nữa. mà sao hình như em lại có cảm giác có người vừa quàng tay qua vai để ôm em là thế nào?

trong cơn ngái ngủ, cái đầu mịt mờ đầy nghi hoặc, em hơi hé mắt lên, đập vào mắt là bản mặt to tướng của ai đấy đang nằm bên cạnh.

"ối trời đất mẹ ơi!!!!"

chowon hoảng hồn bật dậy, vì giật mình nên hơi to tiếng một tí. "ai đó" nằm cạnh em mắt vẫn nhắm nghiền, thở đều đều, trên người vẫn mặc nguyên quần bò áo sơmi. em ôm ngực, thở hổn hển, rụt rè đưa tay chạm vào gò má ai kia.

"min yoongi?"

đang ngủ ngon thì bị em quấy rầy, yoongi hơi nhăn mặt, bàn tay thon dài đang ôm eo em khẽ nhéo một phát.  em chẳng để ý mình vừa bị anh nhéo, vội vàng lay người anh dậy.

"trời ạ, yoongi à, sao lại về giờ này thế? đã ăn uống gì chưa?"

anh không thể mở nổi mắt nữa, chỉ ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng rồi lại chìm vào giấc ngủ. chỉ có em là vẫn cứ liến thoắng ở bên cạnh anh.

"mới có vài tuần mà đã gầy đi thế này, anh lại bỏ bữa đúng không? để em đi hâm lại thức ăn cho"

em lật đật định chạy xuống nhà kiếm cái gì đó cho anh ăn. nhìn hai gò má đã hóp lại làm em sốt ruột không chịu nổi. còn chưa kịp đặt chân xuống đất, yoongi đã kéo em lại, giấu em vào trong lòng mình. mắt anh vẫn nhắm nghiền như thể đã vài hôm rồi anh không ngủ. anh dụi dụi vào cổ em, nói vài câu yếu ớt.

"anh mệt quá, để anh ngủ"

chowon nghe giọng anh khàn đặc đi vì mệt mỏi thì lại càng nóng ruột, quay sang vỗ nhẹ lên má anh.

"đã bao lâu anh chưa ngủ rồi?"

"hình như là...4 ngày thì phải"

"nhưng dù gì thì cũng phải ăn một chút chứ?"

"mai mà, mai anh sẽ ăn. bây giờ anh chỉ muốn ngủ với em thôi"

yoongi nhỏ giọng nói vài câu rồi lại tiếp tục ngủ. dường như cái gã này đã vắt kiệt sức mình như vắt khăn, rồi mới quay về đây để tranh thủ mấy tiếng ít ỏi để ngủ.

ngay cả thay quần áo cũng chưa thay nữa.

em nhìn anh, thở dài thườn thượt. cánh tay của em vòng qua vai anh, vỗ nhè nhẹ lên đó mấy cái.

min yoongi, sao mà lại vất vả quá.

thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro