cái kính và 100 chuyện rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bị cận thị nặng, mắt lại yếu nên gần như em và cặp kính chưa bao giờ rời xa nhau. mỗi buổi sáng, lời đầu tiên em nói không phải "chúc anh buổi sáng tốt lành" mà sẽ là:

"min yoongi ơi, cái kính của em đâu mất rồi huhu"

mắt em cứ nhắm tịt lại vì ngái ngủ, mà có mở ra cũng chẳng nhìn thấy gì sất, hai tay quờ quạng lật chăn lật màn lên tìm kính. thế là min yoongi dù có đang làm gì cũng phải chạy ra tìm kính cho em.

"đây đây, kính của em đây. đã bảo là đừng có để ở đầu giường mà phải cất gọn vào trong hộp cơ mà"

anh vừa cằn nhằn vừa đeo kính lên cho em. một buổi sáng mới chỉ bắt đầu mà đã loạn xạ hết cả lên.

đeo kính bất tiện cực kì luôn. hôm ấy trời mưa to, em đi làm không mang theo áo mưa hay ô dù gì hết nên liều mạng chạy ù tới chỗ làm luôn. đường thì trơn, mưa tạt ướt hết kính chẳng thấy gì cả, thế là con bé đâm sầm vào cái cột ngay chỗ cầu thang, lộn nhào xuống mấy bậc thang làm cổ chân sưng vù hết lên. người thì ướt sũng, tóc tai rối bời, chân cũng què rồi, thế mà em vẫn trơ mặt lết đi xin băng gạc để băng bó qua rồi mới gọi điện cho anh. yoongi đang ở chỗ làm thì có người gọi cho anh, nói một câu tỉnh bơ: "em ngã gãy chân rồi, anh tới cứu em đi" làm anh sợ tụt cả tim, vội vội vàng vàng phóng tới chỗ em. tới nơi thì vẫn thấy ai kia mặt trơ trán bóng ngồi thu lu trước cửa công ty, chân thì băng bó mà máu đã chảy ra tùm lum hết cả.

"cái con bé này, sao lại bảo là ngã gãy chân, làm anh sợ hết cả hồn. đi đứng kiểu gì không biết được nữa"

yoongi miệng thì mắng té tát, tay thì cẩn thận nâng cổ chân em lên xem xét.  em thấy anh mắng như thế thì chẳng dám cãi câu nào, chỉ rụt rè đưa cái kính đã vỡ vụn ra trước mặt anh.

"anh ơi, vỡ kính mất tiêu rồi"

"..."

yoongi cầm chiếc kính đen trên tay em lên, thở một hơi rõ dài. anh ngẩng đầu lên nhìn em, giọng lại nâng cao thêm một tông nữa.

"anh đã bảo em..."

"em không đi mổ mắt đâu, em sợ lắm"

từ lâu lắm rồi, anh đã cố thuyết phục em đi mổ xóa cận vì vừa nhanh, vừa tiện, em cũng khỏi phải đeo kính nữa. nhưng mà em nghe tới mổ xẻ là sợ rúm cả người, nhất quyết lắc đầu không đi mặc kệ cho anh có nói gì đi nữa. yoongi nhìn em như thế thì cũng không ép được nữa, thở hắt một hơi rồi quay lưng về phía em.

"lên đi, anh đưa em về nhà. mai em đừng đi làm nữa, đợi chân lành hẳn rồi đi"

em thấy anh không mắng nữa thì thở phào, hăm hở quàng tay qua cổ anh để anh cõng lên xe. nhìn người anh không to cao mấy đâu, thế mà cõng bế em cứ nhẹ tâng thôi. yoongi cõng em trên vai, cái giọng khàn khàn lại cất lên.

"em cứ không chịu đi mổ xóa cận thế này, tới lúc không có kính thì phải làm sao đây?"

"không sao đâu" - em đưa một tay lên che đầu giúp anh, tay nắm lấy vai áo anh - "sẽ đâu vào đó cả thôi, chẳng phải đã có min yoongi siêu phàm ở đây rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro