min yoongi siêu phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi nặng nề bước trên phố, trên lưng là cô người yêu bé bỏng đang mơ màng. anh khẽ thở dài, nhẩm tính ra thì đây đã là lần thứ 2 trong tháng anh phải đi đón em về rồi. anh cũng không muốn cấm con bé vì em lớn rồi, em có quyền đi uống rượu với bạn chứ. nghĩ lại lúc mình tới đón em, em thì ngồi thẫn thờ một góc chẳng nói gì, bạn em thì luống cuống nói với anh mấy câu rồi chạy đi tính tiền. thấy em nằm sau mình mãi không nói gì, yoongi cất giọng gọi:

"chowonie"

"ngủ chưa?"

em đang lơ mơ trên lưng anh, nghe thấy tiếng người gọi liền ngẩng đầu dậy. đầu óc có men vào nên có chút chập cheng. em thấy mình đang được ai đó cõng, hơn nữa mùi trên người lại rất thơm. tính dở hơi nổi lên, em rướn người lên phía trước, cất giọng lè nhè hỏi:

"ai đang cõng tui thế?"

yoongi đang cõng em mệt muốn chết, nghe thấy em hỏi thì vừa tức vừa thấy hài, cười khổ quay ra hỏi em.

"người yêu em, min yoongi đây. say tới mức không nhận ra người ta rồi à?"

em thấy "người lạ" nào đó tự xưng mình là min yoongi, như thể có người động vào chỗ ngứa, liền giãy nảy lên đòi xuống.

"đừng có mà điêu, người yêu tui là min yoongi tui biết mà, anh có phải yoongi đâu"

"này, là min yoongi thật mà, không tin em thử nhìn kĩ xem"

min yoongi thấy em giãy xuống, chỉ tay vào mặt anh rồi lùi lùi ra phía đường lớn thì hoảng hốt kéo em lại vì sợ có xe đi qua đụng phải em. em thấy anh làm thế thì càng cuống, hét ầm lên:

"nè, định làm gì tui đó? người yêu tui là min yoongi đó nha, đừng có làm càn. ảnh sẽ xử tử anh luôn đó"

"này con bé kia, đi lại đây không xe tông bây giờ. anh là min yoongi của em thật mà"

"bỏ tay ra, tui la lên đó, tui sẽ méc yoongi cho anh xem, ảnh thương tui lắm, ảnh sẽ đánh anh để đòi lại công bằng cho tui"

em cứ nhất quyết gỡ tay anh ra để đòi chạy đi, min yoongi không sao dỗ được. cuối cùng, anh cũng nghĩ ra một cách để dỗ em về nhà.

"ê, nhà anh có mèo đó"

chowon mặt đỏ bừng vì say, đang tính chạy trốn thì nghe loáng thoáng tới mèo hay gì đó thì lập tức im lặng, đứng nhìn anh với con mắt hoài nghi.

"gì?"

"mèo, là mèo đó, nhà anh có mèo nè, đi về rồi anh cho em xem ha?"

anh nhỏ nhẹ thì thầm dụ dỗ em, em nheo mắt nhìn anh ra vẻ chưa tin mấy nhưng hai chân thì đã lững thững đi về phía anh.

"thật không?"

"thật mà, nhiều mèo xinh lắm cơ, nhưng mà em phải để anh cõng về thì anh mới cho em xem được. nào, lên đây anh cõng em về nhé"

yoongi vẫy vẫy tay để gọi em lại gần. em nghe thấy có mèo xinh thì chả thèm tới anh người yêu hay đại ca yoongi gì đó nữa, phe phởn chạy lại với anh. yoongi thở phào, ôm em ở sau lưng thật chặt rồi mới tiếp tục đi. giằng co với nhau như thế tới tận nửa đêm mới vác được em về tới nhà.

sáng ngày hôm sau, sau khi làm ầm ĩ một trận ngoài đường, về tới nhà thì khóc lóc ỉ ôi vì thật ra trong nhà anh chả có con mèo nào cả, em cũng lăn ra đánh một giấc tới mười giờ sáng. lúc tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì hết, còn ra vẻ tử tế hỏi thăm anh đang nằm ngủ bẹp dí trên giường.

"yoongi à, sao giờ này vẫn ngủ thế? quần áo còn chưa thay đây nè"

yoongi vừa mới chợp mắt mấy tiếng đã bị làm phiền, liền nhéo em một cái thật  để trừng phạt. em bị anh cấu đau thì la oai oái, yoongi nhức đầu quá mới tỉnh dậy, trừng mắt quát cho em một câu.

"trật tự ngay! chết tiệt, lần sau anh không cho em uống một giọt rượu nào nữa"

chowon nhìn anh mới sáng ra đã cáu gắt thì cũng hơi sợ sợ, lập tức biết tự kiểm điểm mình (dù lúc đó không biết mình phải kiểm điểm gì cái gì).

"bộ hôm qua em quấy anh lắm hả?"

"đúng thế, rất quấy. tại sao em có thể đi theo một người đàn ông chỉ vì anh ta dụ dỗ rằng nhà anh ta có mèo?? nếu hôm qua không phải anh mà là ai khác, em cũng đi theo người ta rồi đúng không??"

chowon ngồi thu hai chân lại rất nghiêm chỉnh, tròn mắt nhìn anh mắng mình mà chẳng hiểu cái mô tê gì sất. nhưng mà không hiểu cũng không dám ho he, chỉ biết ngồi lại nịnh nọt lấy lòng anh mấy câu để anh nguôi cơn giận.

"ôi, em say em bị điên đó yoongi à, em chả nhớ gì hết cả. nhưng không phải là em vẫn về với anh đó sao? em biết là min yoongi siêu phàm sẽ tới đón em mỗi khi em cần mà. ùi ui, min yoongi siêu phàm, min yoongi là siêu nhân đó, min yoongi đẹp trai siêu cấp hệ mặt trờiii"

em nói ngọt sơn sớt làm anh cũng nguôi nguôi một tí. anh quay sang nhìn em đang nịnh nọt trong lòng mình, khẽ thở dài một hơi.

yêu thương được con bé này, anh cũng thấy mình thật siêu phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro