giành ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi, vậy để em gọi lại cho anh sau, mình gặp nhau rồi bàn bạc tiếp nhé"

min yoongi nói với người ở bên kia điện thoại rồi cúp máy, mệt mỏi dựa đầu vào ghế, thở dài. chowon đang ngồi thu lu trên ghế ăn kem, vừa đút một thìa kem chocolate vào miệng vừa nhìn anh. em nhìn ngó anh một lúc, rón rén đi ra bàn làm việc của anh, lấy hai tay bịt mắt anh lại.

"hùuuu, đố ngươi biết ta là ai?"

tay của em vừa cầm bát kem nên vẫn còn lành lạnh, áp lên da mặt yoongi khiến anh thoải mái biết bao nhiêu. anh gỡ tay em xuống, vòng tay qua đỡ lấy eo em.

"vừa mới ăn một cái xong, giờ lại ăn tiếp à?"

"có gì đâu, ngon mà"

em đủng đỉnh đi ra cầm bát kem đi ra chỗ anh, xắn một miếng đút cho anh ăn. min yoongi cũng rất là hợp tác, ăn gọn một phát hết luôn.

"sao nghe mệt mỏi dữ à, lại sắp có nhạc mới cho em nghe hả?"

"nếu em thích, anh có thể làm cho em một bài ngay bây giờ"

anh hơi ngồi thẳng dậy để em ngồi vào lòng mình. em nghe anh nói thế thì cười cười, hẩy vai anh một cái.

"làm một bài có lyrics toàn là 'anh yêu em' với giọng thật của anh đi, em sẽ cài làm báo thức"

yoongi kệ em nói linh tinh, chống cằm lên thành ghế nhìn em. em thấy anh cứ nhìn mình thì tự nhiên thấy ngượng ngượng, đưa tay lên bịt mắt anh.

"đừng nhìn em nữa, dạo này anh nhìn em nhiều quá rồi"

"không hề nhé" - yoongi gỡ tay em xuống, chỉ chỉ vào bát kem em đang cầm trên tay - "anh đang nhìn bát kem mà. cho anh cái ốc quế kia đi, anh muốn ăn cái đó"

"không được" - em vội vàng đưa cái bát ra xa khỏi anh - "em đã cho anh ăn hết kem rồi, cái này là của em. em thích ăn cái này nhất đó"

"vừa nãy là em tự nguyện cho anh mà. anh cũng thích ăn cái đó, cho anh đi"

"không không không, cái này là của em"

"cho anh đi mà, đi mà đi mà"

yoongi kéo em áp sát vào người mình, tay cố với lấy cái ốc quế thơm lừng kia. em thì giãy giụa thoát ra nhưng không được, tay ngắn quá nên cuối cùng có vươn cái bát ra xa cũng bị yoongi tóm lấy được. anh nhanh tay nhón lấy cái bánh rồi thảy vào trong miệng. em ngớ người, nhìn phần ăn ngon lành nhất mà mình cố tình để dành cuối cùng lại rơi vào tay kẻ địch. em cảm tưởng như đó là cú sốc to lớn nhất cuộc đời của em. chưa bao giờ em thấy ghét cái đồ đáng ghét trước mặt tới như vậy. em tức lắm, nhưng vẫn giả vờ buồn thiu, lủi thủi đi lại cái ghế bên cạnh anh, ngồi bó gối rồi thở ra một cái rõ dài.

"haizzzzz"

min yoongi đang làm nốt việc một cách phấn chấn vì phi vụ giành ăn đã thành công thì lại nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của người yêu. đang định qua ra xem thế nào thì lại nghe em than thở.

"tại sao trên cuộc đời này lại có một người đàn ông ba mươi tuổi đi giành ăn với một đứa mới có hai mươi ba tuổi chứ?"

"...."

"lại còn là cái kem ốc quế cuối cùng nữa chứ"

nhóc holly vừa mới ngủ dậy, thấy em đang ngồi ở đó thì chạy ra quấn quít với em. em bế thằng nhóc lên, gãi gãi cằm nó rồi nói với vẻ tủi thân lắm.

"holy à, ba của con vừa giành ăn của mẹ kìa. ba không thương mẹ nữa rồi"

"gâu" 

"trong nhà này chỉ có mẹ con mình là thương nhau thôi. chúng ta nên rời khỏi đây và sống hạnh phúc với nhau con ạ, rồi ba con sẽ phải hối hận vì đã giành ăn với mẹ"

"gâu gâu"

holly khẽ rúc vào tay em, có vẻ là cũng đồng ý rồi. em với holly cứ thế ngồi kể tội anh (thật ra là có mình em thôi vì Holly đâu biết nói), yoongi ngồi đằng sau thì xoa trán bất lực. cuối cùng, anh cũng phải đầu hàng chịu thua em.

"được rồi được rồi, ngày mai anh sẽ mua đền cho em hẳn hai túi kem ốc quế, được chưa?"

vừa nói, anh vừa bế holly ra khỏi phòng, lùa nó về chuồng. em vẫn còn hờn lắm, quay ngoắt đi không thèm nhìn anh luôn. 

"có mỗi miếng ốc quế thôi mà, giận anh thật đó hả?"

anh chống tay xuống đầu gối, nhìn thẳng vào mắt em, em lại quay đi chỗ khác. anh rướn người, hôn chụt lên môi em một cái.

"hai túi kem ốc quế, được chưa?"

em nghe thấy thế thì cũng xuôi xuôi rồi nhưng vẫn thích làm mình làm mẩy. anh lại hôn cho em một cái nữa, lần này thì lâu hơn, sâu hơn nhiều. 

"ba túi?"

bây giờ thì em phởn lắm rồi, không thèm giả vờ nữa, tủm tỉm cười rồi nhìn anh.

"ờ, cũng được"

"nhưng mà mỗi ngày chỉ được ăn hai cái thôi"

"xùy, biết rồi, làm như em là trẻ con"

anh giao kèo trước với em, phòng ngừa việc em lại bị đau bụng. em thấy anh cứ khó tính như ông cụ non, hơi đẩy anh ra rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được ba bước đã bị anh vác ngược lên vai như bao gạo.

"không thích làm trẻ con thì làm người lớn vậy"

"nè, yoongi, làm gì đó, thả em ra. nè, đồ đáng ghét, bỏ em raaa"

rồi sau đó...không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro