yoongi thương em nhất nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chowon tỉnh dậy lúc đã quá nửa đêm. ngoài trời tối đen, chỉ còn ánh sáng leo lắt của đèn đường. yoongi nằm bên cạnh em, một tay kê dưới đầu, tay còn lại gác qua eo của em. em khẽ nhéo vào bụng anh một cái, thấy anh không có động tĩnh gì mới thở phào, rón rén đứng dậy đi xuống dưới nhà. em mò mẫm trong bóng tối tìm lọ thuốc giảm đau. cơn đau dưới bụng cứ quặn lên từng đợt rồi lắng xuống, rồi lại quặn lên làm em khẽ thở dốc. em thở dài, ngán ngẩm nhìn lọ thuốc trên tay, định quay đầu đi rót nước uống thuốc thì lại đụng phải ai đó đứng lù lù đằng sau lưng làm em giật nảy cả mình.

"ôi cha mẹ ơi ai thế???"

min yoongi đứng sừng sững trước mặt em, hai tay chống lên hông, hai bên lông mày nhíu chặt lại nhìn là biết không vui rồi. em nhìn thấy anh, vội vàng giấu lọ thuốc ra đằng sau lưng, cười ngượng ngập.

"anh, anh...sao lại dậy thế?"

"đêm hôm em mò mẫm xuống đây làm gì? đang giấu cái gì sau lưng đấy?"

yoongi tiến lại chỗ em đang đứng, dồn em vào tường, nhanh tay đưa ra đằng sau giật lấy lọ thuốc em đang cầm. nhìn lọ thuốc giảm đau, khuôn mặt anh đã nhăn nhó nay càng khó coi hơn nữa. anh đứng khoanh tay lại, nhướn mày nhìn em, ý nói em liệu hồn mà giải thích chuyện này cho ra nhẽ. em chột dạ nhìn anh, hai tay xoắn vào nhau đầy lo âu, lắp bắp bịa đại ra một lí do.

"à...sao thế nhở? sao em lại ở đây ta? à đúng rồi, em bị nhạt miệng í mà, em đi tìm hộp kẹo của em ăn cho đỡ bị đắng miệng. eo ui, mắt gà mắt quáng lại vớ trúng lọ thuốc thế này, thôi yoongi đưa đây để em cất đi nhá"

"em cất kẹo trong tủ đựng thuốc à?"

"...."

chết rồi chết rồi, giọng yoongi lạnh băng rồi, kì này chắc anh ném ra ngoài đường mất thôi. em nhìn yoongi mà toát hết cả mồ hôi, anh vẫn giơ lọ thuốc lên, nói bằng giọng rất là hình sự.

"em lại ăn kem đúng không? nói, hôm nay ăn mấy cái?"

"đ-đâu có, không ăn mà"

"có nói không?"

yoongi hơi nâng cao giọng của mình lên làm em co rúm hết cả người. em len lén nhìn anh một cái rồi nói thì thào.

"b-ba cái"

"nói to lên!!!"

"BA CÁI Ạ"

yoongi nghe em nói thế thì không biết phải làm gì hơn nữa. con bé này rất hay đau bụng, nên dù em thích anh cũng không cho em ăn quá nhiều kem. hôm nay anh không có nhà nên em ăn lén, giờ thì thành ra thế này đây. anh đẩy lưỡi sang một bên má, để lọ thuốc xuống bàn rồi đi một mạch lên lầu, mặc kệ em luôn. em thấy thế thì sợ lắm, vội vàng chạy theo anh, vừa đi vừa nài nỉ.

"ơ, chờ em với. nè, đi từ từ thôi"

"nè, anh giận em thật đó hả?"

yoongi không thèm để ý tới em nữa, nằm xuống giường quay lưng lại với em. em rón rén ngồi cạnh anh, chọt chọt lên vai anh mấy cái.

"anh giận em thật à? em xin lỗi mà, lần sau em không dám thế nữa"

"...."

"anh không tha thứ cho em thật luôn đó hả?"

"...."

"vậy thôi em ra phòng khách ngủ nha? lúc nào yoongi hết giận thì bảo em nhé"

vừa nói, em vừa nhìn xem anh phản ứng thế nào. nhưng mà anh chẳng phản ứng gì sất, nhất quyết không chịu mở mắt ra nhìn em. em thở dài, ôm gối ra phòng khách nằm. sofa ở đây thì cũng êm đấy, nhưng mà chẳng rộng rãi bằng giường của anh với em. không có mùi của anh bên cạnh, em nằm trằn trọc cả tiếng rồi mà vẫn không ngủ được. đang thầm trách cái đồ vô tình kia sao lại nỡ để mình nằm một mình như thế thì em lại nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng xuống nên vội vàng nhắm mắt lại, nằm im thin thít. yoongi lò dò đi xuống thì thấy em đang nằm co ro trên ghế, khẽ tặc lưỡi một cái rồi cằn nhằn.

"cái đồ ngốc này, có cái chăn cũng không biết đường đem theo nữa"

vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng đi tới bế em lên. anh bế rất khẽ, cố gắng không để em thức giấc. em đang giả vờ ngủ, được anh bế lên thì hơi tủm tỉm cười. yoongi bế em lên giường xong còn đi lấy túi chườm để chườm bụng cho em đỡ đau, xong xuôi đâu đó mới nằm xuống cạnh em. em không dám mở mắt ra nhưng vẫn biết anh đang nhìn mình, sợ bị lộ nên rúc mặt vào trong gối. yoongi thấy em cựa quậy thì tưởng em vẫn còn đau, đưa tay xoa xoa lưng cho em, tay còn lại đưa xuống xoa bụng cho em. em được anh ru ngủ thì cũng dần đi vào giấc ngủ chứ không cần giả vờ giả vịt nữa. 

sáng hôm sau, em vẫn rất tích cực lấy lòng anh. mới sáng sớm đã rất ngoan ngoãn thơm vào môi vào má anh mấy cái, việc mà trước đây em không bao giờ làm trước khi đi vệ sinh cá nhân. không những thế còn cứ lải nhải bên tai anh, nựng nựng hôn hôn làm Min Yoongi thích chết đi được. cuối cùng, anh cũng không thể giận con bé thêm nữa, chỉ kéo em lại ngắt vào mũi em một cái.

"lần sau mà còn thế nữa thì ăn đòn"

"em xin lỗi mà, lần sau em không dám như thế nữa. em biết min yoongi thương em nhất nhà mà, anh đã hết giận từ lâu rồi chứ gì?"

"rồi rồi, khổ quá, sao đau ốm mà nói nhiều quá đi mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro