không thể từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này chowon bận lắm, buổi sáng em đi làm, tối đến lại vào viện với anh. yoongi vẫn còn chưa bình phục hẳn nên vẫn chưa được xuất viện. dịp cuối năm cận kề, công ty  đẩy nhanh tiến độ làm việc nên em cũng đầu tắt mặt tối, quên khuấy đi mất rằng noel đã về tới cửa rồi, trời cũng đã lạnh hơn. không khí lễ hội ngập tràn khắp các con phố, nhưng anh người yêu vẫn còn chưa khỏe nên em chẳng còn tâm trí mà để ý tới mấy cái đó. vài yoongi vẫn chưa khá hẳn lên, thi thoảng anh lại bị đau, có lúc đau tới mức mồ hôi nhễ nhại. những lúc đó, chowon chẳng làm được gì ngoài cố gắng xoa bóp cho anh thấy dễ chịu hơn. có lần em xót anh quá, vừa xoa vai anh vừa mếu mếu, đôi mắt cũng long lanh nước từ lúc nào.

"tại em mà anh mới thành ra thế này..."

yoongi vẫn thở gấp, nhăn nhó đầy đau đớn. anh hơi ngẩng mặt lên nhìn em, đôi mắt cũng dịu dàng đi nhiều. anh đưa những ngón tay chai sần của mình lên lau đi những giọt nước mắt của em, nói nhỏ:

"ngốc, nếu bây giờ người nằm đây là em, anh còn đau hơn thế này nhiều"

hôm nay chowon vào viện muộn hơn mọi hôm. yoongi đứng mãi ở bên cửa sổ, trông xuống dưới để tìm em. đứng một lúc lâu, anh mới thấy cục tròn xoe đang đi vào. nhìn từ xa chẳng thấy mặt mũi em đâu cả, dường như em đã biến mất trong đống áo dày mất rồi. yoongi hơi nhếch miệng cười, nhìn theo bóng lưng em. rồi như sực nhớ ra cái gì đó, anh vội đứng dậy, vơ lấy lọ thuốc giảm đau ở trên bàn cất vào ngăn kéo, vừa lúc đó chowon cũng từ ngoài bước vào, tay còn xách theo mấy cái túi lỉnh kỉnh gì đó nữa. yoongi nhìn thấy em, đóng ngăn kéo lại rồi cười.

"sao hôm nay em đến muộn thế?"

"anh đang làm cái gì đó?" - chowon phớt lờ câu hỏi của anh, nhanh chân bước tới chỗ anh kéo ngăn kéo ra. nhìn lọ thuốc giảm đau đang lăn lóc ở bên trong, em liền lo lắng nhìn anh - "anh lại bị đau nữa à?"

vừa nói, em vừa kéo tay anh ngồi xuống giường, xoa xoa vai cho anh. hai bên lông mày của em nhíu lại, dường như đang lo lắm.

"đau quá à? sao anh không gọi bác sĩ?"

"không có, nó nhức một lúc rồi lại thôi, anh hết đau rồi" - nói rồi, anh chỉ tay vào mấy cái túi sặc sỡ em vừa xách vào - "cái gì kia?"

"à, quà giáng sinh mọi người gửi cho anh đấy. noel rồi mà mọi người bận quá nên chả đến được. này là của anh jin này, của anh taehyung với anh jungkook nữa. các anh bảo tối mai sẽ tới thăm anh"

yoongi biết ngay mà, chỉ có mấy ông tướng đó mới tìm được mấy cái túi lòe loẹt đấy thôi. nhìn mấy hộp quà, yoongi khẽ cười. rồi anh lại ngước mắt lên nhìn em, xòe tay ra như đứa trẻ đang đòi kẹo.

"thế quà của em đâu?"

"em á? không có"

chowon quay mặt đi, dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên bàn. yoongi vẫn không bỏ tay xuống, chăm chú nhìn em.

"nói dối"

"thật"

"đừng nói dối anh"

"nói dối anh làm gì"

"năm nay là crinkle cookies hay red velvet nào?"

chowon còn định làm mình làm mẩy thêm tí nữa, mà yoongi lại biết cả rồi nên em chả giả vờ được nữa. em liếc yêu anh một cái rồi thò tay vào túi, lấy ra một cái túi giấy được bọc rất xinh đặt lên tay của anh. lúc này, yoongi mới nở một nụ cười thỏa mãn. chowon nhìn anh rồi bảo:

"làm cho đúng lệ thôi đấy nhớ"

yoongi ừ hử, thản nhiên cầm miếng bánh cho vào trong miệng cắn một cái. miếng bánh mềm tan ngay trong miệng, mùi cacao thơm nồng tỏa ra trong khoang miệng anh làm anh thấy dễ chịu. yoongi quay sang, vẫy vẫy chowon tới ngồi bên cạnh mình.

"lại đây, anh cũng có quà cho em này"

"quà gì thế?" 

chowon khó hiểu nhìn anh. yoongi chẳng nói gì, cúi xuống lôi từ gầm giường ra một cái hộp to, đập đập tay lên đó rồi bảo em:

"quà này"

"này là cái gì?"

"máy chiếu đấy"

chowon nghe anh nói, tròn mắt nhìn anh. yoongi vừa lôi chiếc máy chiếu mini từ trong hộp ra vừa nói với em:

"vì em không thích ra ngoài vào mùa đông nên anh đã mua cái này về để tụi mình xem phim cùng nhau. trước bận quá nên quên mất, cuối cùng cũng có dịp dùng rồi"

dứt lời, anh quay sang nhìn em, mỉm cười:

"anh đã hứa sẽ cùng em đi xem phim vào giáng sinh đúng không? anh sẽ không thất hứa đâu"

chowon nhìn bóng lưng của anh ở trước mắt mình, tự dưng lại bật cười. cả hai ít khi đi xem phim lắm, họa hoằn thì đi được một hai lần thôi vì bận quá, nên là mỗi dịp giáng sinh, yoongi đều hứa là dù có việc gì cũng sẽ cùng em đi xem phim để cho có không khí hẹn hò. chỉ có mỗi năm nay là anh phải nằm việc, không đi được. chowon cũng quên khuấy đi, chẳng ngờ rằng anh vẫn còn nhớ.

chỉ cần là việc trong khả năng của anh, anh sẽ đều làm cho em mà.

***

lúc dòng credit bắt đầu chạy, báo hiệu bộ phim kết thúc cũng đã gần tới nửa đêm. chowon và yoongi ngồi cạnh nhau trên chiếc giường bệnh nhỏ. chowon ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi:

"cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa với em"

em rướn người, đặt lên má anh một nụ hôn. yoongi ôn nhu nhìn em, khẽ cọ chóp mũi mình lên má em.

"giáng sinh thứ mấy rồi nhỉ?"

"năm nay là thứ sáu"

chowon mau lẹ trả lời anh. yoongi tựa cằm lên vai em, nói nhỏ:

"nhanh thật nhỉ? một năm nào đó anh đã nghĩ rằng tới giáng sinh thứ mười sẽ cưới em, nhưng thế thì lâu quá, anh không đợi được"

chẳng cần ngẩng mặt lên yoongi cũng biết là em đang cười. em đã ở bên anh tới sáu cái giáng sinh rồi đó. sáu năm ròng nghe dài là thế, nhưng chớp mắt một cái cũng đã trôi qua rồi. từ lúc có em, giáng sinh đối với anh mới thực sự là ngày lễ, chẳng còn là một ngày làm việc bình thường khác nữa. anh dần cảm thấy trông mong nó, mong chờ những món quà nho nhỏ của em, của bangtan, cảm thấy những bóng đèn rực rỡ giăng mắc khắp phố phường vào ngày này không còn chói mắt.

có lẽ, đối với yoongi, giáng sinh không còn là một ngày lễ, giáng sinh chính là em.

chowon chịu lạnh chẳng giỏi, vậy mà lại vô tình làm cho những tháng ngày lạnh lẽo này trở nên ấm áp hơn.

chowon ngồi yên trong lòng của anh thật lâu. tới tận khi bầu không khí đã quá im lặng, em mới ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay anh. chowon đặt tay mình lên hai bàn tay anh, nhìn vào mắt anh thật lâu. em thỏ thẻ nói với anh:

"yoongi, nếu em hỏi anh cái này, anh có thể hứa sẽ trả lời thật được không?"

yoongi không thể kìm lòng trước đôi mắt của em. anh cất giọng trầm trầm nói với em:

"anh chưa từng thất hứa với em mà"

chowon nghe anh nói, hơi mím môi rồi ngập ngừng lên tiếng:

"ừm, em biết là hỏi cái này rất là vớ vẩn, nhưng mà...yoongi...đối với anh...em là gì?"

em hỏi, rồi lại bối rối quay mặt đi. nhìn khuôn mặt thoáng sững sờ của anh, em cũng hơi ngại, liền xua xua tay:

"em, em hỏi vớ vẩn ấy mà. tại em thấy mấy người có người yêu hay hỏi thế nên..."

"chowon..."

yoongi ngắt lời em, hai tay đang đặt ở eo em hơi siết lại, kéo người em lại gần áp sát với người anh. anh gục đầu xuống, nói nhỏ vào tai em làm em hơi run lên:

"...là người mà anh không thể từ bỏ"

trong những thứ yoongi không thể từ bỏ, tình yêu của em chắc chắn sẽ là thứ mà yoongi giữ chặt nhất.

lời nói của yoongi như có ma lực, chẳng cần làm gì cũng đã khiến chowon mềm nhũn ra. yoongi hơi thả lỏng tay của mình, khẽ khàng đan cánh môi của mình lên đôi môi mềm của em. chowon nhắm hờ mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, nóng rực, dường như đã xua đi cái lạnh lẽo của những ngày cuối năm. chowon bấu nhẹ vào tay anh, ra hiệu cho anh dừng lại. em thở dốc, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, thì thầm:

"em yêu anh"

ở bên ngoài, tiếng chuông trong trẻo từ nhà thờ gần đó cũng đã vang lên tự bao giờ.

***

muộn rồi, nhưng chúc mấy bà giáng sinh an lành nhà. chúc các chị e một dáng sinh thật là dáng xinh=)) đừng để mọi người đánh lừa mình rằng phải thật hạnh phúc vào đêm noel, thật ra thì ngày nào chúng ta cũng đều nên sống hạnh phúc, nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro