năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nào, thêm một chén nữa đi"

chowon cụng li với yoongi rồi nốc cạn li rượu. hai má em hây hây đỏ vì hơi men, mắt đã mơ màng rồi nhưng vẫn muốn uống tiếp. yoongi ngồi cạnh, chậm chạp châm thêm rượu vào cốc cho em. đã muộn muộn rồi mà phố xá hãy còn đông đúc lắm, mọi người rủ nhau đi xem bắn pháo hoa cuối năm mà. đáng lẽ yoongi và chowon cũng đi xem đấy, nhưng em không thích chỗ đông người. nhà yoongi ở trên tầng cao, ban công hướng thẳng ra sông hàn nên chẳng cần ra đó cũng xem được pháo hoa. có điều, cô bé này say ngất ngây rồi, chẳng biết là còn xem được hay không.

"kìa, ơ hay, rót tiếp đi chớ"

chowon hơi cau mày, trề môi ra bắt anh rót tiếp. bình thường chả thiết tha cái thứ cồn này lắm đâu, mà uống được mấy li, say rồi thì cứ đòi uống mãi. yoongi thấy hai mắt em díp lại rồi, liền lén giấu chai rượu ra đằng sau lưng mình, tóm lấy chai nước ngọt rồi rót vào cốc cho em.

"đây, uống tiếp đi"

say ngoắc vào rồi chả biết gì nữa, rót nước ngọt cho cũng cứ thế mà tu thôi. chowon uống hết rồi ngật ngưỡng tựa đầu lên vai anh. em ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, nói nhỏ:

"hôm nay trời nhiều sao quá"

"hôm nay trời làm đếch gì có sao"

say quá bị biêng thật rồi.

chowon tặc lưỡi một cái, từng hơi thở nồng hơi men của em phà lên cổ anh, nóng rực. em im lặng một lúc, cả người vô lực dựa vào anh. em khoác tay mình qua cánh tay anh, thỏ thẻ gọi.

"yoongi ơi"

yoongi đưa mắt xuống nhìn con phố sáng rực ánh đèn phía dưới, khẽ trả lời em:

"ơi"

chowon nhắm tịt mắt lại, lè nhè nói với anh bằng giọng người say rượu:

"em...hức...em xin lỗi yoongi nhiều lắm. vì...vì nhiều lúc...nhiều lúc em chưa có ngoan...em với yoongi cãi nhau...mà...mà em cứ nghĩ chỉ có mình anh sai...em còn...còn...hức...trút giận lên người anh...mà anh...vẫn dỗ em..."

"với...với lại...với lại cái gì nữa í nhỉ..."

có lẽ là do rượu vào lời ra, con bé cứ ngồi nói lải nhải với anh mãi. bình thường em chẳng nói mấy câu thế này đâu nên nghe em nói yoongi có hơi bất ngờ. anh hơi cúi người xuống, nhìn khuôn mặt ngà ngà say của em. chowon vẫn bám lấy anh, xin lỗi không ngừng. xin lỗi vì nhiều lúc nóng nảy quá khiến anh buồn, xin lỗi vì muốn anh chỉ là của một mình mình thôi,...

nhìn em thế này, không hiểu sao trái tim yoongi hơi nhói nhói.

chowon cọ cọ má lên vai áo anh như con mèo con, nói mùi mẫn ơi là mùi mẫn (dù vẫn còn bị nấc):

"yoon...yoongi à...cám...cám ơn...vì đã yêu một người...hức...chẳng có gì như em"

trái tim của yoongi trùng xuống. anh dựa lưng vào chiếc bàn gấp nhỏ đằng sau, đưa tay lên xoa đầu em. hơi thở của em dần đều đặn hơn. em im lặng, cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ, để lại yoongi ngồi thừ ra ở đó. anh đưa mắt nhìn em đang tựa đầu lên vai anh mà ngủ khò khò, cảm thấy cô bé con này dù là lúc say cũng ngoan thật là ngoan. 

"cảm ơn vì đã yêu một người chẳng có gì như em"

chẳng có gì, phải, em vẫn luôn nghĩ là em chẳng có gì cả. học hành bình thường, nhan sắc bình thường, bình thường tới mức người ngoài nghĩ em chẳng xứng với anh. người ngoài kia ác lắm, họ vùi dập cô bé con của anh không thương tiếc. họ chẳng biết được, để có được cuộc sống hiện tại em đã phải khổ sở như thế nào. dáng vẻ hạnh phúc người ta thấy, đã phải trải qua những gì mới đổi lại được. họ không biết, cũng không cần biết, vì họ không xứng.

yoongi thở dài, siết lấy bờ vai em. anh nhìn xuống thành phố đông đúc phía dưới, khẽ nói với em (dù biết em sẽ chẳng nghe thấy được):

"chowonie, lúc chúng ta mới yêu nhau, anh cũng là người chưa có thứ gì cả"

bầu trời đen kịt của anh lúc đó, chỉ tồn tại độc nhất một ngôi sao sáng là em. ngôi sao nhỏ bé nhưng bền bỉ, cứ thể tỏa sáng mãi trong trái tim của anh. tình yêu của em dành cho anh, dường như cũng chưa bao giờ tắt.

thực ra, không phải là em không có gì cả. em có anh mà, anh sẽ là người cho em tất cả.

mải suy nghĩ, yoongi không để ý đồng hồ đã điểm 12 giờ từ lúc nào. phía xa xa kia, từng đợt pháo hoa sặc sỡ lần lượt được bắn lên. yoongi vòng tay qua bịt tai em lại, anh không muốn em bị giật mình vì tiếng pháo nổ to. ngước nhìn những bông hoa xinh đẹp nở giữa bầu trời đêm, yoongi hơi tựa đầu mình lên đầu em, thì thầm:

"chowonie, năm mới vui vẻ"

năm mới này, mong tất cả mọi người sẽ hạnh phúc, mong cô bé của anh cũng sẽ hạnh phúc.

***
new year, new me. năm nay mình đã sống, đã hạnh phúc, đã tan vỡ và đã kiên cường. tuy là một năm với chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui, nhưng mình vẫn biết ơn vì 2023 đã dạy cho mình nhiều điều. dù ai đã đến và ai đã rời đi, mình vẫn mong mọi người sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc đời của chính mình.

mình tin, những thứ xảy ra với mình đều đã được an bài.

chúc mọi người một năm mới vui vẻ. thật là hạnh phúc đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro