anh quên lời em dặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy giờ tối chowon mới về tới nhà. nhà vẫn tối om om. em kéo rèm ra cho thoáng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của anh ra. min yoongi vẫn ngồi ở bàn làm việc, đeo tai nghe, tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím. em tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai anh mấy cái làm yoongi hơi giật mình, quay lại nhìn em.

"chưa xong cơ à?"

"sắp xong rồi, còn một tí nữa thôi"

yoongi tháo tai nghe ra rồi cầm lấy tay em. em nhìn anh, vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối của anh.

"anh ngồi trong này cả ngày hả?"

"không, anh mới làm từ chiều thôi"

"thế em dặn anh là ở nhà bỏ khúc cá ra để rã đông, anh làm chưa hả yoongi?"

yoongi đang nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm của em, nghe em hỏi thì ngớ cả người. anh tròn mắt nhìn em, hỏi:

"ơ, em dặn anh lúc nào?"

"lúc anh nằm ở trên giường em đã dặn anh rồi đó, anh còn ừ một cái rõ to nữa"

yoongi nhăn mặt lại, cố nhớ xem em bảo mình khi nào. ôi giời ơi lúc nào Yoongi nằm trên giường là anh mê man mơ màng lúc đấy rồi thì làm sao mà nhớ được em nói cái gì. em đứng thẳng người dậy, chống hai tay lên hông rồi nói với anh:

"giờ anh tính sao đây?"

yoongi nhìn em, rồi lại cúi xuống, rồi lại ngước lên nhìn em. đoạn, anh đứng bật dậy, dõng dạc nói với em:

"mình đi ăn thịt nướng thôi"

"chịu, ra ngoài nóng lắm, em không đi đâu. em đang thèm cá sốt cà chua này mà anh không thèm rã đông cá cho em"

em giả vờ lườm anh một cái. yoongi biết thừa là mình sai rồi nên không ra vẻ người lớn như mọi hôm nữa, chỉ lấm lét nhìn em. em thấy mặt anh cứ đần ra thì buồn cười, véo má anh một cái rồi đi ra khỏi phòng.

"em mua mandoo rồi, hôm nay mình sẽ ăn mandoo với cơm chiên kim chi nha"

yoongi nghe em nói, mặt đang bí xị liền tươi tỉnh lên hẳn, hớn hở chạy theo đằng sau em.

"ôkê luôn bé"

thế là một đĩa mandoo và một chảo cơm chiên được hai con người đói bụng xử gọn trong một nốt nhạc. ngay ngày hôm sau, min yoongi đã ở nhà làm đền cho em hẳn hai đĩa cá sốt cà chua để bù cho sự ham ngủ mà quên đi lời em dặn.

em bảo sau khi ăn hết hai đĩa cá đó, em đã nghĩ rằng mình sẽ ngán tới hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro